C8: Khủng Hoảng (2)
Ném mạnh điếu thuốc hút dở xuống đất. Cạnh lề đường, sát chân cột đèn là vô số đầu lọc thuốc lá nằm ngổn ngang. Thủ phạm của hành vi "thiếu ý thức" này là một nam nhân trẻ, quần áo trên người phá lệ chói mắt, đối nghịch với khu chung cư cũ nát cách đó không xa. Anh ta ngồi trong con xe yêu thích, mắt nhìn đăm đăm vào con hẻm nhỏ, một điếu lại một điếu, chậm rãi hút. Tận cho đến khi trong mắt phản chiếu bóng dáng người con trai xa lạ nào đó, anh mới lập tức ném bỏ điếu thuốc trên tay, thấp thỏm trông theo bóng lưng đơn bạc của đối phương.
Mở cửa, xuống xe, bước chân sải dài vội vàng đã bán đứng vẻ mặt điềm nhiên lãnh tĩnh của nam nhân. Anh đã phải chờ một thời gian dài trong xe...
Vương Điềm không tự cho rằng bản thân mình là tình thánh, đến nổi có thể 'vừa gặp đã yêu'. Chỉ là đối với Tiêu Chiến anh có ấn tượng rất mạnh. Ban đầu mục đích chỉ là vì muốn nói lời cảm ơn, khi chính thức giáp mặt lại cảm thấy người con trai này thật dễ nhìn... muốn nhìn nhiều hơn một chút.
Sau rồi tiếp xúc với nhau, vài ba câu tán gẫu như bạn bè đồng trang lứa, thì lại phát hiện cậu vô cùng có sức hút.
Từng câu nói, ánh mắt, nụ cười nhẹ của đối phương... đều là nguồn cơn làm cho anh phải mất ngủ khi đêm về.
Nói yêu thì chưa đủ. Mà chỉ nói thích thì lại càng không thỏa đáng.
Ôm theo tâm tình phiền muộn sau một đêm trằn trọc, Vương Điềm suy nghĩ đến vô số các loại khả năng có thể xảy ra khi bọn họ tình cờ gặp lại nhau. Chỉ là, sự việc diễn ra hiện tại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Hay phải nói... sự việc hiện nay cho dù có nằm mơ, anh cũng không hề nghĩ nó sẽ trùng hợp như vậy hiện diện trước mắt mình.
Khu chung cư cũ kĩ dường như có thể sập bất cứ lúc nào, trong căn hộ tồi tàn có 1 người đàn ông vì uẩn khuất trong lòng mà tự tay kết thúc sinh mạng của mình, cam tâm bỏ lại đứa con trai duy nhất...
Tấm lưng bé nhỏ, bờ vai run rẩy trước gió lạnh. Thân hình nhỏ bé không cách nào trụ vững trước giông tố bất ngờ kéo đến, lung lay sắp ngã. Vương Điềm thầm cảm thấy may mắn khi anh đã tìm đến, vừa vặn kịp lúc dang tay giúp đón lấy thân hình nhỏ bé chực ngã kia.
Vương Điềm đem người đã muốn chết lặng kéo vào lòng mình, một tay che lại hai mắt cậu, tay kia vội rút điện thoại ra gọi đi.
" Làm... làm gì vậy..."
Tiêu Chiến ngay lúc này xem như có phản ứng, hình ảnh đẫm máu về người ba thân yêu bị che khuất, như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh mạnh vào đầu cậu. Tàn nhẫn đến cùng cực, nói cho cậu biết hết thảy những gì đang diễn ra đều là sự thật không thể chối bỏ !
" Buông..."
Túm lấy tay người kia kéo ra, Tiêu Chiến muốn được nhìn ba của mình.
Cảm nhận được mỗi cơn run nhẹ từ ai kia, Vương Điềm vừa gọi cho người đến giúp xong, ôm lấy Tiêu Chiến kéo sang một bên, tránh đi hình ảnh đáng sợ, anh xoa nhẹ mi mắt đã phiếm hồng của cậu.
" Đợi một chút, bây giờ còn chưa vào đó được."
-- Tại sao?
Đó là câu hỏi Tiêu Chiến muốn nói, ba của cậu đang ở trong kia, một mình... chảy rất nhiều máu.
Tại sao người này lại không cho cậu nhìn ba, không cho cậu vào với ba?
Đáp án Tiêu Chiến muốn biết rất nhanh được Vương Điềm dùng hành động của anh trả lời hết thảy.
Ngăn lại người đang kích động có dấu hiệu tinh thần không ổn định sắp bùng phát, Vương Điềm một mình 'trốn' vào căn hộ, khóa trái cửa. Trước tìm một tấm chăn trong phòng ngủ, mang ra phủ lên trên thi thể lạnh ngắt của người đàn ông số khổ. Sau lại dùng dẻ lau làm sạch vết máu dưới sàn nhà, cách một lớp vải nhặt lên con dao dính máu, cuộn lại trong chiếc khăn nhỏ.
Lại dùng nước lau sàn có trong buồng tắm lau qua hai lần, đem cửa sổ mở hết ra, lúc này mới xem như hoàn toàn xóa được mùi máu tanh gay mũi.
Trong khoảng thời gian 'bận bịu', cửa bên ngoài liên tục vang lên tiếng đập mạnh, tiếng la hét. Vương Điềm cười khổ, Tiêu Chiến dường như là đang liều mạng dùng sức phá cửa phòng. Anh chỉ hi vọng một lát cậu sẽ không vì bực tức mà đấm vào mặt mình...
Hoàn tất đâu vào đó, Vương Điềm liếc nhìn hình ảnh của người con trai 'quen mặt' treo đầy trên vách tường, ánh mắt có chút u ám. Hít sâu vài hơi, Vương Điềm vặn tay nắm cửa, mở ra.
Bên ngoài, Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng, trong đôi con ngươi chằn chịt tơ máu. Rõ ràng đau lòng đến vậy, thế nhưng lại bắt ép bản thân không đánh rơi một giọt nước mắt nào. Vương Điềm trông thấy khó chịu vô cùng, tránh sang một bên cho cậu đi vào.
Khóe mắt cay xè chỉ đọng lại mỗi hình ảnh người ngồi trên xe lăn bị tấm chăn dày phủ kín. Tiêu Chiến căng da đầu bước tới, tay giơ ra giữa khoảng không, sắp chạm vào tấm chăn, các khớp xương bỗng trở nên cứng ngắc, muốn cử động một chút thôi cũng vô cùng khó khăn.
Vương Điềm tiến lại, từ phía sau giữ chặt tay Tiêu Chiến, giúp cậu gỡ bỏ tấm chăn dày -- chỉ đủ lộ ra khuôn mặt của người đã mất, không hơn.
Lạnh quá....
Tiêu Chiến không rảnh để ý tay mình có bị người ta nắm hay không, hay là cả người mình đều bị người nào đó ôm lấy từ phía sau. Cậu chỉ biết sắc mặt của ba, sao kém quá?
Rõ là ban sáng vẫn còn rất tốt kia mà.
Ba, tại sao lại làm như vậy?
Người, không cần con nữa hay sao?
Là con vô dụng... Không thể cho ba một cuộc sống tốt hơn.
.................
Có tiếng bước chân lộn xộn, người làm bên công tác xã hội theo yêu cầu của Vương Điềm đã đến, theo đó còn có một anh chàng mặc cảnh phục màu xanh.
Vương Điềm đánh mắt ra hiệu, lại vừa ôm vừa kéo Tiêu Chiến lùi về sau.
" Kia đều là những người có chuyên môn, chúng ta để bọn họ giúp đỡ lo liệu cho bác trai có được không? "
Hỏi cho có lệ, nhưng lại tự ý quyết định hết thảy. Vương Điềm khá là bất ngờ vì sự hợp tác quá mức 'ngoan ngoãn' của Tiêu Chiến. Cứ nghĩ cậu sẽ làm ầm ĩ một phen, thậm chí khóc lóc phản kháng không cho người khác động vào ba mình gì gì đó.
Anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án tiếp ứng, duy chỉ không lường trước đối phương lại hết sức phối hợp như vầy.
Vương Điềm không biết rõ tư vị trong lòng là gì, anh thà rằng Tiêu Chiến cứ phát tiết hết tất cả khúc mắc ấm ức trong lòng, muốn la hét cứ la hét, muốn bùng nổ cứ việc đập phá, quá đau lòng thì cứ rơi lệ... không cần phải kìm nén làm gì.
Con người có cảm xúc, biết bày tỏ và giải phóng cảm xúc ra bên ngoài mới giúp cho bản thân tốt hơn. Ngược lại kìm nén, che giấu cảm xúc, nó sẽ trở thành gánh nặng, như một căn bệnh mãn tính, từng chút từng chút ăn mòn thể xác lẫn tinh thần cố chủ.
..................
Nhiều người làm việc nhanh, người mất được mặc vào áo liệm, đặt nằm trong quan tài, nâng ra xe trước cổng khu chung cư. Cảnh viên trước đó khám xét khắp phòng, ghé tai Vương Điềm nói nhỏ, xác nhận vụ án là tự sát.
Vương Điềm giúp ai kia mặc vào áo tang, xoa xoa gò má cậu, im lặng không nói, ôm vai cậu kéo đi ra ngoài.
Động tĩnh tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ kéo đến vô số người dân của các hộ lân cận chú ý đến. Cô dì chú bác lần lượt đến gần nói lời an ủi, Tiêu Chiến nghe được, thấy được, nhưng lại không tiếp thu được. Mọi câu nói luẩn quẩn trong đầu cậu, lặp đi lặp lại một cách mơ hồ.
Theo chân Vương Điềm lên xe tang, cúi đầu nhìn chằm chằm áo quan* màu trắng, Tiêu Chiến chẳng khác nào người vô hồn, ánh mắt trống rỗng mất đi tiêu cự.
................
Xe chạy đến nhà tang lễ, quan tài được đưa vào linh đường*, Tiêu Chiến ngồi vào chỗ dành cho người nhà, hai tay đan vào nhau, lẳng lặng 'ngoan ngoãn' như một đứa trẻ biết nghe lời, không nháo, không khóc, càng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Vương Điềm ngoài khó chịu chính là đau lòng, anh không nói ra được những lời an ủi động viên trong lúc này.
Một cái đám tang, thân nhân trong nhà duy nhất chỉ có một mình Tiêu Chiến, thậm chí một người bạn đến chia buồn cũng không có... xót xa đến mức khiến người ta phải chạnh lòng khắc khoải.
Thử hỏi trong tình cảnh này, anh phải nói cái gì mới được đây?
Nói gì để giúp cho nỗi đau của đối phương thuyên giảm phần nào, dẫu chỉ là một chút thôi cũng được.
Đáng tiếc, không có ai đến dạy cho anh cách an ủi một người vào lúc này.
Linh đường lạnh lẽo u uất, Vương Điềm ngồi dãy ghế phía sau cùng, đốt thuốc hút, chăm chú nhìn thân hình đơn bạc của Tiêu Chiến, lẻ loi, trơ trọi. Từng điếu từng điếu được hút xong, tàn thuốc vương vãi, không khí nặng bề bao trùm khiến người hít thở không thông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top