C7: Khủng Hoảng(1)

Trời vừa tảng sáng, tiết trời vào đông se se lạnh, người đi ngoài đường tận lực kéo chặt vạt áo, hòng giảm bớt cái lạnh xé da xé thịt, bầu trời xám xịt, ngẩng đầu lên một chút là có thể thấy được từng đợt sương mù phiêu tán trong không khí.

" Xin chào, cho cháu 2 cái bánh bao nhân thịt bằm và 1 chai sữa. "
Tiêu Chiến đứng trước quán quen đường, mỉm cười nói với chủ quán.
Bà cô chủ quán đã quá quen thuộc gương mặt của cậu, còn thân thiện hỏi thăm đôi ba câu.

Tiêu Chiến trả tiền, cầm túi nhỏ đựng bánh bao và sữa, chậm rãi hướng về con hẻm gần nhà. Xuyên qua con hẻm nhỏ, bước chân cậu thoáng khựng lại...
Trên tường trước khu chung cư dán tờ thông báo -- là lệnh giải tỏa. Cuối tuần này, người của toàn bộ khu chung cư đều phải di dời đi chỗ khác.

Ông bà cụ gần nhà, cô chú bác dậy sớm buôn bán mưu sinh, sau khi đọc được thông báo ai nấy đều lắc đầu thở dài. Tuy rằng không nói ra, nhưng sâu trong mắt của mọi người là hụt hẫng, mất mát, lo âu, phiền muộn.

Nắm chặt túi đựng thức ăn trong tay, Tiêu Chiến  lờ đi xung quanh, không mang theo một chút suy nghĩ nào trong đầu, bước lên tầng, đi vào nhà.

" Tiểu Chiến... là con về đó sao? "
Từ phòng trong vọng ra tiếng nói khi âm thanh cửa gỗ vang lên, cho thấy đối phương cố tình chờ đợi.
Tiêu Chiến hít sâu, mỉm cười.

" Ba, là con. "
Mang thức ăn vào căn phòng nhỏ, đem bánh bao vẫn còn nóng đưa đến cho người trên giường.
" Ba à, mau ăn cho kịp nóng, để nguội ăn không ngon nữa. "

Người đàn ông trên giường im lặng nhìn con trai mình, nước da quanh năm tái nhợt, nay càng phá lệ yếu ớt, nếp nhăn nơi khóe mắt ưu thương khi con trai có việc che giấu.
Nhìn thật sâu vào mái đầu đen tuyền, ông ta nhẹ tay chạm vào, khẽ xoa.

" Mọi việc thế nào rồi? "

" Dạ...?! "
Tiêu Chiến bối rối, không nghĩ ba lại nhạy cảm đến vậy. Chắc là do sắc mặt cậu không tốt chăng? Hoặc là nói... do bản thân cậu che giấu chưa kĩ.

" Không... không có..."

" Đứa ngốc này..."
Thở dài, người đàn ông chồm nửa thân người đến, ôm con trai mình vào lòng.
" Sao không nói cho ba nghe? Mọi việc con đều ôm hết lên trên người, giữ kín trong lòng, chẳng ai có thể giúp con chia sẻ... "

" Ba! "
Tiêu Chiến cắt ngang câu nói, vì không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cũng như không cho phép ba của mình nghĩ nhiều.

" Con trai ba đã lớn rồi, tự biết cân nhắc mọi việc, ba yên tâm. "

"...."
Gật đầu, người đàn ông không nói thêm được gì, đơn giản nở nụ cười kết thúc câu chuyện.
------------

Màn đêm hắc ám đã sớm thối lui, người trên giường bởi vì ánh sáng hắt vào xuyên qua tấm thủy tinh mà nhíu mày, đồng thời cùng với lúc điên thoại reo vang âm thanh báo thức.

7h đúng, Vương Nhất Bác xoa đầu ấn tắt thông báo trên màn hình, xoay người một cái... thất thần.
Phía bên kia phần giường trống, trên bề mặt lớp khăn trải giường loang lổ vài vết màu đỏ... Vương Nhất Bác ngồi dậy, tém gọn chăn mền sang một bên, màu đỏ kia hiện ra rõ ràng hơn, chiếm diện tích cỡ một nắm tay vòng tròn, bên cạnh đó là thứ chất lỏng màu trắng đục nào đó, cả hai đều đã khô, đồng dạng bám hết vào khăn trải giường.

Ngây người.... Vương Nhất Bác vỗ trán --- đêm hôm qua còn có người ở đây sao?
Xuống giường, đi vào buồng tắm, Vương Nhất Bác vốc từng ngụm nước hất lên trên mặt cho tỉnh táo. Là hắn và nhóm bạn đi clud, sau đó gọi cho Tiêu Chiến, sau đó nữa, nhớ lại.... Tiêu Chiến.. Tiêu Chiến...

Trong đầu nổ ầm một tiếng, Vương Nhất Bác lung tung làm vệ sinh cá nhân, xong rồi như một cơn lốc lao ra khỏi đó.

-- Không thể nào... Không... Sao có thể...
Suy nghĩ phức tạp rối tung hết cả lên, Vương Nhất Bác vò đầu, chạy nước rút trở về club, xe của hắn nằm ở bãi đỗ xe. Điều mà hắn không ngờ đến chính là mình và người nọ lại phát sinh quan hệ sau khi uống say, đối tượng còn là một người con trai.

" Chết tiệt! "
Bực bội chửi thề, Vương Nhất Bác chạy nhanh hơn, hắn lúc này chỉ muốn mau chóng đến gặp người kia, nói rõ ràng mọi chuyện.
                          ***

Tắm thêm một lần, đem bản thân tẩy rửa hoàn toàn sạch sẽ, Tiêu Chiến đeo balô lên vai, mở ra cửa phòng ngủ nhìn vào... ba ba đang ngủ. Nhẹ tay khép cửa phòng lại, 'cạch' một tiếng, cửa chính cũng đóng lại, rời đi.

Khi mọi thứ trở nên yên ắng, người đang nằm ngủ trên giường lại mở mắt ra. Một đôi mắt thanh triệt rõ ràng phân minh, gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài, lúc này lại mang biểu tình chua xót dằn vặt.

Chống tay xuống giường, gian nan nâng lên nửa thân người, ông Tiêu đảo mắt nhìn xung quanh, phòng ốc đơn sơ cũ kĩ... Khom lưng vịn vào thành giường, ông ta chồm tay bắt lấy chiếc xe lăn sát bên cạnh, dùng sức... lê nửa thân dưới cứng ngắc của mình về phía mép giường.

Mồ hôi rịn đầy trán, bánh xe lăn rung chuyển, ông Tiêu dùng tay giữ chặt chiếc xe, chỉ sợ nó vụt mất khỏi tầm tay...
Cắn răng, ông Tiêu thấp giọng hét lên một tiếng, dùng hết sức nâng lên thân mình tàn tạ, nhoài nửa người trên bán nằm trên xe lăn. Lại dùng sức trở mình, cuối  cùng cũng toàn vẹn được ngồi trên xe.

Không cần thở lấy sức, trái tim dưới lồng ngực vẫn kịch liệt rung rẩy, ông Tiêu gạt bỏ hết thảy, điều chỉnh xe lăn chuyển động, chậm rãi đến trước cửa phòng, vươn tay đặt vào chốt khóa, mở ra...
Sững sờ.

Bàn sách, tường nhà, trải dài đều đặn vô số các bức hình của một người con trai.
Sự việc lạ lẫm nào đó mạnh mẽ  xông vào đầu làm ông ta giật mình. Muốn biết thêm một chút về sự thật nào đó, ông Tiêu lục lọi trong ngăn bàn, may mắn tìm được một cuốn sổ tay nhỏ, mở ra xem... từng hàng chữ nắn nót đẹp đẽ ngăn nắp, là cảm nhận và suy nghĩ của con trai ông. Là tấm lòng, tình cảm ấp ủ ngần ấy năm...
Động tác bối rối nhìn vào tấm hình duy nhất của con trai trên bàn học, khóe mắt cay xè, cổ họng ú ớ không thể thốt thành lời, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi.

-- tiểu Chiến à, tiểu Chiến của ba... Ba yêu con rất nhiều.
                         ***

Chuông lớp reo vang, Tiêu Chiến từ trong thẩn thờ giật mình tỉnh táo. Cái cảm xúc khó diễn tả thành lời, nỗi lo lắng bất an vô hình nào đó bỗng dưng được hình thành mà không báo trước khiến cậu hốt hoảng, chung quy cứ cảm thấy bồn chồn nôn nao.

Đứng lên, đầu một trận đau đớn bén nhọn, Tiêu Chiến lảo đảo thân mình một chút, vội chống tay xuống bàn giữ thăng bằng. Nhíu mày... Yết hầu sao lại không thoải mái như vậy?

Nuốt khan cổ họng, Tiêu Chiến theo chân bạn cùng lớp rời khỏi phòng học. Dọc hành lang cậu cảm nhận rõ rệt có vô số ánh mắt đang nhìn mình, mà những ánh mắt kia... hết thảy đều là chế giễu, chán ghét, khinh khi.
Tiêu Chiến không khỏi tự kiểm điểm -- mình đã làm cái gì...?

Xì xào bàn tán, liếc mắt nhìn rồi lại làm ra biểu tình buồn nôn đến nơi, xuyên suốt dãy hành lang ngắn không ít người chỉ trỏ vào cùng một người.

" Này ! "
Có vẻ như không chấp nhận được, một nam sinh cao to bước ra khỏi đám người, ngón tay chọt mạnh vào trước ngực Tiêu Chiến.

" Thằng gay kia! Mày không thấy xấu hổ à, còn dám vác mặt đến trường cơ đấy! "

"...."
Tiêu Chiến sững sờ, mắt mở to, nắm tay vô thức siết chặt, môi cũng mím lại.
Hóa ra đây là nguyên do của việc vì sao có nhiều người to nhỏ sau lưng cậu như vậy.
Nhưng... bọn họ làm sao biết được? Bằng cách nào?

Nam sinh cho rằng Tiêu Chiến đang giả vờ, im lặng nghĩ cách thoái thác, hắn ta vẫy tay với đám bạn gần đó, có người lập tức đem đến một tấm ảnh.

Tiêu Chiến gần như cắn nát môi chính mình khi nhìn rõ tấm ảnh cực kỳ sắc nét kia. Khung cảnh hôn môi cùng Vương Nhất Bác tối hôm qua được đặc tả rõ ràng sinh động, duy chỉ khác một chút đó là... gương mặt của Vương Nhất Bác đã qua xử lý làm mờ, cố tình che đi. Ngoài ra, bản thân cậu khóa ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, tay ôm cổ hắn... mọi thứ đều nói lên lời 'tố cáo' này là vô cùng chính xác.

Tiêu Chiến mấp máy môi, muốn làm rõ mối quan hệ giữa mình với người kia, nhưng một giây trước khi giải bày, lí trí đã chiếm trọn hết thảy. Cậu không chắc Vương Nhất Bác có muốn công khai môi quan hệ của cả hai hay là không...

Thế là lựa chọn cách im lặng.

Tiêu Chiến kìm nén tâm tình xao động nói ra sự thật, né người bước đi.
Nam sinh nọ rất nhanh nhàu nát tấm ảnh, ném vào lưng cậu, miệng vẫn không ngừng chế giễu.

" Biến đi ! Đừng vác cái bản mặt kinh tởm đó đến trường nữa. "

Chỉ dừng lại hai giây, Tiêu Chiến hít sâu, chân bước nhanh hơn. Chỉ là, nội tâm vừa mới vất vả bình tĩnh lại một lần nữa dậy sóng...
Qua khỏi hành lang, ra đến khoảng sân trống, hàng loạt tấm ảnh giống nhau từ màu sắc, đường nét, kích cỡ, nội dung.... nằm la liệt dưới mặt đất.

Khuôn viên trường vô số sinh viên tới lui, phần đông trong số đó đều cúi người nhặt 'vật lạ' lên xem.
Tiêu Chiến choáng ngợp đứng tại sân trường, bên tai bắt đầu nghe thấy thanh âm hô lên, tiếp đến là tiếng cười, người này một câu , kẻ nọ một câu nối theo.

Nhìn đến phương hướng cổng trường là nhiều người nhất, Tiêu Chiến quyết đoán xoay người, nhấc chân chạy nhanh về khoảng sân phía sau trường.
-- Là ai? Là ai? Ai lại làm như vậy?

Tiêu Chiến thở dốc từng hồi, nghĩ đến các loại khả năng có thể xảy ra. Người biết và chứng kiến cậu cùng Vương Nhất Bác hôn nhau chỉ có nhóm bạn của Vương Nhất Bác. Là người nào đó trong nhóm sao? Tại sao người đó lại làm như vậy?

Tiêu Chiến chạy đến trước sân bóng, cậu nhớ bên hông sân có một ngã rẽ, từ đó băng sang là hàng rào không quá cao, dự định sẽ trèo hàng rào thoát ra ngoài... thay vì phải đi ngang cổng trường dưới hàng ngàn cặp mắt dò xét trước sau.

" Hahaha... thằng này, mày cũng ác quá rồi đó."

Tiếng cười nói bất chợt vang lên, Tiêu Chiến giật mình khựng lại, không nghĩ đến nơi đây còn có người, bối rối nhất thời không biết làm sao.

" Có sao? Trước giờ chẳng phải vẫn là như vậy à? Đùa giỡn cho vui mà thôi. "
Ngừng một chút, châm thuốc hút.
" Dù sao tao cũng đã che đi khuôn mặt của cậu ta rồi đấy thôi. "

" Cũng phải..."
Một người khác tiếp lời, cánh tay khoác vai người còn lại.

" Được rồi Nhất Bác à, cậu bị sao vậy hả? Nhăn nhăn nhó nhó. "

Phiền!
Vương Nhất Bác gạt cánh tay trên vai ra, lạnh giọng nói :" Đem hết đống hình kia thu lại đi, thi cuối năm sắp đến rồi. Đừng đùa đến mức nhận được thông báo đình chỉ thi. "

" Rồi rồi ! "
Nói, phụ họa giơ cả hai tay như đầu hàng.
" Coi như xong, vậy tính lúc nào thì đá cậu em bé nhỏ kia đây? "

Vương Nhất Bác nhíu mày, tâm trạng không tốt cũng lấy thuốc ra hút. Điếu thuốc vừa đặt lên môi, bật lửa còn chưa kịp chạm vào, khóe mắt trông thấy một người.... Điếu thuốc ngậm trên môi chưa kịp hút trực tiếp rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác căn bản đang ngồi mạnh mẽ bật người đứng dậy, tay cầm bật lửa siết chặt, khớp hàm căng cứng đối diện Tiêu Chiến.

Hai người bạn trong nhóm họp mặt tối qua cùng Vương Nhất Bác, bọn họ vừa rồi đang nói về cái gì? Tiêu Chiến không muốn suy xét, càng không muốn 'vạch mặt' cùng người nào đó trong lúc này, ngay tức khắc xoay người bỏ chạy.

" Khoan..."
Vương Nhất Bác giật mình đuổi theo.
" Đợi một chút! Tiêu Chiến! "

Vội đến cuống cuồng, Vương Nhất Bác chẳng kịp suy nghĩ gì hết, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ai kia, đại não hắn trống rỗng, tim dường như cũng thắt lại.
Mắt thấy người phía trước càng chạy càng xa, Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, gào to tên của đối phương, tiếc rằng người đó chẳng thèm đoái hoài gì đến, mặc cho hắn đuổi theo  như một kẻ điên.

Tiêu Chiến băng nhanh qua làn đường, đèn giao thông nháy màu xanh lá, hàng loạt xe lớn nhỏ đồng thời di chuyển, đem Vương Nhất Bác cản lại không cách nào lập tức sang đường bên kia.
Trơ mắt nhìn bóng dáng người nọ khuất dần, Vương Nhất Bác bực tức đá mạnh vào chân cột đèn.

" Chết tiệt ! "
-- Tiêu Chiến, cậu là cái gì kia chứ. Tại sao một câu giải thích cũng không thèm nghe?
                         ***

Cắm đầu chạy nhanh một hơi, mặc cho làn gió từng chút phả vào mặt, ép buộc chạy đến khi buồng phổi căng tràn, thiếu dưỡng khí, hô hấp gần như tắt nghẽn, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng dừng lại.

Chống tay trên vách tường làm điểm tựa, cố gắng không để cho cả người vô lực ngồi phịch xuống đất, Tiêu Chiến cảm thấy thái dương đau nhói đến cực điểm.
Quệt mồ hôi trên trán và gò má, Tiêu Chiến một lần nữa thẳng lưng, ổn định nhịp thở, bước nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ, đi vào khu chung cư cũ nát.

Tra chìa khóa vào ổ, xoay, mở cửa. Bên trong căn hộ không tính là quá sáng, chính giữa trung tâm cạnh bàn học, có một người ngồi trên xe lăng, cứ vậy lẳng lặng ngồi đó, đầu cúi thấp.

" Ba!!! "

Tiêu Chiến khủng hoảng hét lên, người đang ngồi trên xe lăng ngay giữa nhà kia chính xác là ba của cậu. Ông ta không hề nghe được tiếng kêu thảng thốt sợ hãi của con trai mình, đầu vẫn mãi cúi thấp, tư thế ngồi im không hề dịch chuyển dù chỉ một xen ti mét. Hai tay vịn trên tay ghế, nơi cổ tay của bàn tay trái là một vết cắt kéo dài băng ngang. Máu trên cổ tay đã khô từ bao giờ, số máu chảy ra bên ngoài rơi xuống sàn nhà... đọng lại thành một vũng màu đỏ chói mắt.

Đánh rơi ba lô, Tiêu Chiến vô thức lùi về sau. Ngay lúc đó, một cánh tay hữu lực vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy sau lưng, giúp cậu giữ vững thăng bằng.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top