C6: Yêu... Yêu 1 Người Đến Thực Đau Lòng

Ánh đèn chớp nháy đủ màu sắc, tiếng nhạc xập xình mở hết công suất lấn át tiếng người nói chuyện. Đoàn người chen chúc hòa với nhau nhảy múa, trai gái lẫn lộn không phân bì xa lạ hay thân quen.
Xuyên qua dòng người cuồng loạn, rẽ vào hành lang gấp khúc bên tay trái club, bảng chữ Vip xuất hiện -- là khu vực dành cho khách hàng đặc thù.

Tiêu Chiến lần đầu tiên bước vào loại địa phương này, một mực theo chân Vương Nhất Bác vào phòng Vip, thân người cứng nhắc mất tự nhiên.
Vương Nhất Bác cùng đám bạn chia ra, đều ngồi vào vị trí của mình. Trông thấy bộ dạng lúng túng của ai kia, hắn có chút phiền muộn.

" Lại đây. "

Tiêu Chiến nghe được, chậm rãi ngồi vào bên cạnh hắn. Nào ngờ Vương Nhất Bác túm lấy khủy tay cậu kéo mạnh, trầm giọng gắt : "Không phải chỗ đó! Ở  đây..."

Tầm mắt liếc nhìn, phát hiện người kia là ra hiệu cho mình ngồi trên đùi hắn, Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng mặt.
-- Học trưởng anh ấy là nghiêm túc sao?

Vương Nhất Bác ngại ai kia quá lề mề chậm chạp, tay còn lại nắm eo cậu kéo đến, ép buộc đối phương ngồi lên đùi mình. Tiêu Chiến căng thẳng đến mức không dám nhìn trực diện vào mắt hắn, đầu hơi cúi thấp, tầm mắt liền rơi vào cần cổ...

Híp mắt quan sát tầm nhìn cậu chàng đỗi lâu, Vương Nhất Bác chậm rãi nâng lên cằm Tiêu Chiến, hơi nghiêng đầu hôn tới. Môi chạm môi, mềm mại ấm áp, tay ôm eo Tiêu Chiến siết chặt thêm, Vương Nhất Bác từng chút mút mát cánh môi mỏng, mắt mở to dõi theo hàng mi khẽ rung của ai kia.
-- Cực khả ái.

Tiêu Chiến bị hôn chỉ biết hùa theo đối phương, vụng về đáp trả, trái tim dưới lồng ngực đập  kịch liệt, tưởng chừng như sắp vỡ tung đến nơi. Cậu không dám tin đây là sự thật, cảm giác hạnh phúc lâng lâng ập đến quá đỗi bất ngờ, không chút phòng bị chỉ có thể cam chịu gục ngã.
5 năm tình cảm ấp ủ,  5 năm ngậm ngùi từng chút khắc sâu một mối tình ngỡ rằng không bao giờ sẽ có hồi đáp.

Đôi tay run rẩy chạm nhẹ vạt áo trước ngực đối phương, cẩn thận níu lấy.
-- Nhất Bác à, em thật sự rất yêu anh.

Đột ngột dừng lại nụ hôn, Vương Nhất Bác nếm được vị mặn trên môi, ngạc nhiên khi trông thấy ai kia rơi lệ.
Tiêu Chiến cúi đầu, dùng tay áo khoác phủ dài che mặt, mọi cảm xúc trong cậu lúc này vỡ òa, hóa thành dòng lệ nóng hổi không cách nào kìm lại được.

" Sao lại khóc rồi..?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, lại nâng mặt ai kia lên nhìn. Ánh đèn màu khéo léo che đậy những giọt nước mắt trong suốt, chỉ là khoảng cách giữa bọn họ quá gần, đủ để hắn nhận biết hết thảy những gì xảy ra.
-- Không phải nói thích hay sao? Thế nào được hôn lại khóc kia chứ? Cứ như là cậu chàng bị hắn bắt ép...

Tiêu Chiến phát giác sắc mặt người kia có phần khó nhìn hơn lúc trước, nhất thời bối rối -- không biết mình đã làm sai cái gì rồi...

" Qua kia ngồi đi, tôi muốn hút thuốc. "
Vương Nhất Bác nói, tay với lấy gói thuốc trên bàn.

" A, vâng. "
Tiêu Chiến đáp, ngượng ngùng đứng lên, nhích người sang bên cạnh.

Hỗ động giữa hai người bọn họ đều lọt hết vào trong mắt của những người còn lại, ai nấy nhìn nhau cười hiểu ý. Ngay lúc Vương Nhất Bác tách khỏi ai kia, cả bọn lập tức nâng ly hò hét. Vương Nhất Bác cười cười, hắn đốt thuốc cầm trên tay, nốc một hơi lưng hết nửa ly bia, sau rồi đưa sang bên cạnh.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhìn ly bia xong lại nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt hắn ý bảo -- mau uống.
Nuốt nước bọt, Tiêu Chiến dùng cả hai tay nhận ly bia đưa lên miệng. Cậu nhíu mày, nín thở uống nhanh.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nghiêng sang hôn lên má Tiêu Chiến.
" Ngoan lắm."

Sau đó nữa, quãng thời gian tiếp theo Tiêu Chiến ngồi ngốc một chỗ nhìn những người khác vui vẻ. Vương Nhất Bác đùa giỡn với lũ bạn, cũng không nhắc gì đến cậu thêm một lần nào, mãi cho đến khuya mới xem như tàn cuộc vui.
..............

Hầu hết ai nấy đều có xe riêng, duy chỉ Vương Nhất Bác -- mặc dù hắn cũng có xe, nhưng ngặt nỗi đã say mèm, Tiêu Chiến không dám mạo hiểm đặt cược tính mạng ngồi sau yên xe của hắn.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, Tiêu Chiến lo lắng cho ba ba ở nhà, cậu thầm tự trách không tranh thủ về nhà sớm hơn. Mặc dù suốt cả buổi cậu đã có ý định ra về, chung quy lại không dám mở miệng ra nói với người kia một tiếng, chỉ sợ sẽ làm hắn khó chịu.

Tiêu Chiến cao ngang ngửa Vương Nhất Bác, choàng tay hắn lên vai mình, cẩn thận dìu đi. Đường phố về khuya vắng tanh, đứng ven đường đỗi lâu cũng không đợi được chiếc taxi nào. Vương Nhất Bác thở ra khí nóng sát bên mang tai Tiêu Chiến, chưa đến nổi cái gì cũng không biết, hắn nhìn chằm chằm sườn mặt cậu, thấp giọng thì thào.

" Đi tới một chút, bên tay trái có khách sạn..."

"...."
Tiêu Chiến gật gật đầu, trông bộ dạng Vương Nhất Bác thực khó chịu lắm, thế là làm theo lời hắn nói, phía trước không xa có một ngã rẽ, sát hông ngã rẽ đích thực là một cái khách sạn, bảng đèn lập lòe phát sáng nhấp nháy đang chạy dòng chữ 'Night Hotel'.

Tiêu Chiến mím chặt môi, vờ như không thấy vẻ mặt hóng chuyện của tiếp tân, nhận chìa khóa phòng, vào thang máy, ấn lên tầng 3.
Tra chìa khóa vào ổ, dùng chân cạy cửa ra, vào phòng, đóng cửa, mang người nào đó đên giường, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống.

Tiêu Chiến bật chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải, săn sóc giúp Vương Nhất Bác cởi bỏ áo khoác ngoài, giày, vớ. Sau rồi rót cho hắn ly nước lọc.

" Học trưởng, anh uống chút nước đi rồi hẳn ngủ. Xong rồi em phải về nh..."

** Xoảng **
" ưm..! "

Câu nói dang dở bị cắt đứt, Vương Nhất Bác 'say mèm' bỗng dưng bật dậy, một phen kéo mạnh ai kia ôm lấy, môi gấp gáp hôn tới. Ly nước trên tay Tiêu Chiến bởi vì quá đỗi giật mình mà đánh rơi xuống sàn nhà vỡ toang, nước và mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Vương Nhất Bác xoay người một chút, hoàn hảo đem Tiêu Chiến áp dưới thân, điên cuồng gặm nhắm đôi môi cậu, ý đồ chiếm đoạt hết thảy ngọt ngào nơi cậu. Đầu lưỡi chạm nhẹ, rà soát, men say là chất phụ trợ vào lúc này, cơ thể dán sát sau lớp quần áo tỏa nhiệt nóng bừng.
Tiêu Chiến ngưỡng cổ, tiến độ hôn không sao bì kịp người kia, dù có phối hợp ra sao cũng vẫn non kém lắm. Không có kĩ thuật, muốn bao nhiêu chật vật liền có đủ bấy nhiêu chật vật. Hôn đến mức đầu lưỡi tê rần, khớp hàm mỏi nhừ, nước bọt cũng để sót, men theo khóe môi, chảy ra bên ngoài.

" ưm! Học... "
Tiêu Chiến kinh hoàng mở to mắt, thở hồng hộc nhìn người nào đó đang tháo mở cúc áo sơ mi, tay của hắn vừa luồn vào trong áo cậu.

" Học trưởng...!? "

Vương Nhất Bác cởi bỏ áo trên người, ném xuống sàn nhà, tiếp tục cúi người muốn hôn.
Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh né, tay chống vào ngực hắn hòng giữ khoảng cách an toàn.

" Không.... Không được, học trưởng, em phải về rồi... "

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cho đến mức cậu cảm thấy khó thở đến nơi, rốt cuộc cũng có phản ứng. Mà hành động này, hiển nhiên lại khiến cho cậu phản kháng dữ dội hơn.

Vương Nhất Bác xoay người ai kia lại, siết chặt cổ tay cậu giữ chặt lại dễ dàng chỉ bằng một tay. Hắn gặm cắn cần cổ mảnh khảnh, liếm dọc đến trên vành tai.
Tiêu Chiến rùng mình, hai tay bị kìm hãm muốn thoát ra hết sức khó khăn. Vương Nhất Bác sức lực thật lớn, giam cậu hết mức chặt chẽ. Cảm nhận được quần mình bị kéo xuống, cậu vùng vẫy nhiều hơn, thế nhưng người nọ vẫn một mực im lặng, chỉ khăng khăng làm theo ý muốn của hắn mà thôi.

" Học trưởng, mau tỉnh. Anh có biết mình đang làm gì không? "

Tiêu Chiến gào to, quần trong lẫn ngoài đều bị kéo xuống, cảm nhận rõ ràng người nọ đặt tay lên cánh mông mơn trớn xoa nắn. Tiêu Chiến ức nghẹn, nắm tay siết chặt.
-- Loại sư tình này hiển nhiên sẽ phát sinh khi cả hai đang ở trong một mối quan hệ. Dĩ nhiên, cậu sẽ không bài xích hay phản đối.
Nhưng, không phải là dưới tình huống như vầy...
Không phải trong lúc người cậu yêu lẫn trong men say, không phân rõ tỉnh hay mê mà chạm vào cậu.

" Học trưởng, anh mau tỉnh lại... Em không muốn.."

Tiêu Chiến thô thanh gần như hét lên, người kia đã cắm ngón tay vào huyệt nhỏ của cậu, cảm giác được yêu và được đáp trả lúc này như một cái tát, ép buột cậu nhìn thẳng vào hiện thực.
--- Tiêu Chiến! Mày đang bị người ta xúc phạm !

Cắn chặt môi, Tiêu Chiến úp mặt xuống giường, tấm thảm trải giường màu xám lấm tấm vài giọt nước đọng lại. Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn ngậm chặt môi không hé răng lấy một lần, tại khi thô bạo đi vào bên trong ai kia, nghe đối phương thấp giọng nấc nhẹ, hắn thở ra một hơi nặng nhọc.

" Chẳng phải nói yêu tôi hay sao? Em không thích..? "
...................

Thẫn thờ nhìn trần nhà, đôi mắt đỏ hoe sưng vù cho thấy chủ nhân của nó đã khóc rất nhiều.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, nơi tư mật rát buốt đau nhói, từ bắp đùi kéo dài đến trên bụng là  vô số hôn ngân đỏ đỏ tím tím.
Cứng nhắc quay sang nhìn bên cạnh, người nọ đang ngủ say...

Cậu không nhớ rằng đã bao nhiêu lần bị hắn cuồng bạo cưỡng chế đi vào, bao nhiêu lần cầu xin hắn hãy dừng lại...

Cái cảm giác đau đớn bị xé rách vẫn còn đó, Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nghĩ -- được người mình yêu ôm vào lòng lại đau đớn đến nhường này. Đau đến mức không muốn hô hấp, thậm chí cậu đã nhắm mắt buông xuôi, thì cái cảm giác chết tiệt đó vẫn cứ như vậy nguyên vẹn hiện diện.

Đứng lên, Tiêu Chiến suýt chút ngã khụy. Cậu níu lấy thành giường, gom nhặt quần áo rơi vãi, lê từng bước nặng nề vào buồng tắm.
Đứng trước gương Tiêu Chiến mới thật sự nhìn rõ bản thân 'nhơ nhớp' đến nhường nào. Cắn răng tẩy rửa thật sạch, mặc vào quần áo, nén nhịn cảm giác đau nhức khắp cả người, Tiêu Chiến lại nhìn người đang ngủ say một lần nữa, sau rồi lặng lẽ đi khỏi địa phương đó không quay đầu nhìn thêm lần nào nữa.

-- Nhất Bác.. Em yêu anh, yêu đến mức đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top