C5: Sự Khiêu Khích Vô Hình
Không có lực phản kháng bị người ta kéo đi lên xe, Tiêu Chiến lẳng lặng quan sát, xác định chắc chắn 200 phần trăm người con trai này hoàn toàn ko phải là học trưởng Vương Nhất Bác!
Thế nhưng, nếu đặt 2 người bọn họ cùng 1 chỗ, ắt hẳn ai cũng sẽ phải thốt lên vì kinh ngạc. Gương mặt người nọ trông có vẻ lãnh đạm hơn Vương Nhất Bác, bộ dạng trưởng thành chính chắn, nhưng cho dù như thế cũng không thể phủ định rằng bọn họ hoàn toàn giống hệt nhau!
Lại nhìn thêm 1 hồi, Tiêu Chiến ko khỏi cảm khái -- người con trai này có vẻ lớn tuổi hơn học trưởng, nếu ko phải trước đó tìm hiểu kĩ lưỡng, cậu rất hoài nghi phải hay ko bọn họ là anh em song sinh...
Vương Điềm bị nhìn đến hoảng, anh chàng vẫn luôn tự cho rằng bản thân lớn lên khá dễ nhìn, ra đường ko thiếu những người sẽ phải ngoái đầu nhìn lại, nữ giới muốn kết giao ngày này qua ngày nọ cũng nhiều vô số kể.
Nhưng mà tại lúc này, trực tiếp đối diện với cặp mắt nhạt màu nâu trong suốt kia khiến anh có cảm giác áp lực đến kinh khủng.
Cũng chẳng biết tại sao phải đi tìm đối phương, thật sự là chỉ vì 1 chai sữa đậu nành thôi sao?
Ấm đầu...
Vẫn nhớ ngày đó cãi nhau với lão ba nên bỏ nhà đi, tụ tập uống rượu với lũ bạn, sau đó hình như còn xảy ra xung đột...
Ấn tượng sâu sắc nhất còn sót lại trong đầu Vương Điềm vào sáng hôm sau, đó chính là giọng nói nhè nhẹ của người con trai nào đó -- " này! Đừng nói là tôi ác, cho cậu nhiêu đây đã là giới hạn của tôi rồi. Nếu còn chút sức thì ráng mà lết về nhà đi, ngồi đợi có người đi ngang giúp đỡ... chi bằng tự cứu lấy mình trước thì hơn. "
Từng lời từng chữ vô thức khắc sâu vào trí óc, Vương Điềm trước lúc người nọ xoay người bỏ đi thì cố ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp được 1 khuôn mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Non nớt và xinh đẹp, đôi mắt nâu nhạt màu tĩnh lặng nhìn anh dưới ánh đèn vàng treo đầu hẻm phá lệ hư ảo. Mãi cho đến khi thân ảnh người con trai ấy xa dần trong tầm mắt, anh vẫn có cảm giác dường như 1 hồi gặp gỡ kia chỉ là mộng tưởng.
Để rồi khi chắc rằng mình ko hề nằm mơ hay bị ảo giác, Vương Điềm lập tức chạy đi tìm người.... Mặt mũi ra sao đều ko nhớ rõ, chỉ có thể mơ hồ mường tượng từng chút. May mắn cho anh là khu vực đó ko có nhiều hộ dân, hỏi thăm 1 đường từ đầu đến giữa con hẻm thì đã có người bảo rằng nhận biết người con trai ấy.
Vương Điềm siết chặt tay lái xe, ngay khi trực diện đối mặt với ai kia, anh dường như là mất đi khả năng giao tiếp hằng ngày của mình trong thoáng chốc. May mắn sao người đó vẫn còn nhớ về sự việc đã xảy ra, nếu ko thì tình huống sẽ thật lúng túng.
Hiện tại nghĩ lại.... Vương Điềm có phần ảo não -- bản thân thật ấu trĩ !
............
Dừng xe tại một nhà hàng quen thuộc, Vương Điềm chu đáo giúp ai kia mở ra cửa xe, 1 bàn tay giấu vào túi quần âm thầm ma sát, hòng che giấu tâm tình khẩn trương ko biết vì sao mà có.
" vào trong đi, dùng bữa với tôi, cả ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì. "
Tiêu Chiến im lặng, rất muốn trợn mắt nói -- cậu chưa ăn thì liên quan gì đến tôi??
Vẫn là lần đầu tiên có người nhỏ nhẹ cẩn thận đối đãi như vậy với mình, tất nhiên là vô cùng ko quen.
Dưới cái nhìn chòng chọc có thể tính là nóng bỏng của đối phương, Tiêu Chiến thở dài đi trước. Bước chân vào cái nơi vốn dĩ ko dành cho cậu.
Phục vụ bước đến chào hỏi, ân cần dẫn cả hai đến chỗ ngồi, trực tiếp khui nắp chai rượu có sẵn trên bàn, bỏ đá vào ly, kế tiếp thuần thục rót vào đầy ly thứ chất lỏng màu đỏ sậm.
" tôi tự ý gọi, ko biết cậu thích ăn món gì, hy vọng sẽ hợp với khẩu vị của cậu. "
Vương Điềm nhẹ cười, tao nhã nhấp ngụm rượu vang. Tinh ý sẽ nhận ra anh chàng là khách quen nơi này, ngay cả 1 bàn tiệc tối nay cũng là cố tình sắp xếp chuẩn bị sẵn chứ ko phải "ngẫu nhiên tùy hứng" gì đó.
Tiêu Chiến dù sao cũng ko phải người chủ nghĩa hướng nội, vài ba câu xã giao mà thôi, cậu vẫn dư sức làm được.
" không sao cả, tôi rất dễ, ko kén ăn. "
" vậy thì tốt quá ! "
Vương Điềm như trút bỏ gánh nặng nào đó, giọng nói cũng cao thêm vài phần lộ rõ phấn khích.
Phục vụ bàn rất nhanh mang thức ăn lên, 1 bàn này chủ yếu là các món được làm từ thịt, rất ít rau xanh, cực nhiều dầu mỡ.
" Mời ! "
Vương Điềm nói 1 câu, Tiêu Chiến thật sự ko chút khách sáo chọn món mình thích lấp đầy cái bụng rỗng. Cậu ko nghĩ phải cần chú ý hình tượng gì đó, cũng chẳng phải con gái mà e dè ngại ngùng.
Lớn cả rồi -- ăn mau rồi về nhà !
Suy nghĩ này ở trong đầu Tiêu Chiến nếu như để người đối diện biết được, phỏng chừng anh chàng sẽ bị "nghẹn rượu".
Dùng màu rượu đỏ khéo léo che chắn tầm nhìn lộ liễu, Vương Điềm khóe môi nhếch cao, nhìn ai kia thoải mái ung dung, cái loại giao tiếp thật sự tự nhiên ko chút câu nệ làm anh vô cùng thưởng thức.
Ở nơi người con trai nọ anh nhận thấy được 1 loại tích cực với cuộc sống của tuổi trẻ. Ko vì bần cùng mà tự ti, ko vì xuất thân mà cúi đầu.
Bước chân ra xã hội tiếp xúc vô vàn kiểu người, nhận biết hàng vạn các loại ánh mắt bộc lộ dã tâm khác nhau. Duy chỉ có đôi mắt nâu nhạt màu của người con trai này là ko chứa toan tính chi li, linh động hoạt bát khi nói chuyện, rực rỡ xinh đẹp lúc đang cười. Trong suốt như thể muốn xuyên thấu tâm can của người đối diện với nó.
1 đôi mắt đá mèo.*
** Ring Ringgg **
Dùng khăn lau sạch miệng, ko đụng đến rượu vang mà uống nước lọc, Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn, vỏn vẹn vài câu chữ đã có thể khiến cậu nở nụ cười.
Vương Điềm thất thần trong giây lát, ngay khi nụ cười của ai kia chợt tắt cũng là lúc hắn khôi phục trạng thái điềm tĩnh như chưa có gì lạ phát sinh.
" ừm.... Cảm ơn vì bữa ăn, tôi có việc phải đi rồi. "
Tiêu Chiến lễ phép nói.
Vương Điềm gật đầu, bỏ lại chi phiếu trên bàn, nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài.
" cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi. "
" A, không cần ! Tôi có thể tự mình đi ! "
Tiêu Chiến chạy chậm theo sau, liên tục bày tỏ mình có thể tự đi được, không cần làm phiền vị "bạn mới" này nhọc lòng.
Vương Điềm bình tĩnh mở ra cửa xe, mỉm cười thân thiện.
" bạn học này, mau lên xe. "
"....."
Tiêu Chiến ko biết nói gì hơn.
Vương Điềm vô cùng kiên nhẫn, tính khí cực tốt, đứng giữa đường phố đông người qua lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đầy "tình ý".
" hay là như vầy... Cậu muốn tự đi, có thể. Tôi sẽ lái xe theo sau, cậu về nhà cũng được, hẹn với bạn cũng tốt. Nhưng tôi phải tận mắt xác minh cậu được an toàn thì mới an tâm ! "
"....."
Trình độ của việc đeo bám nhưng không gây phản cảm, còn khiến cho đối phương không có cách nào phản kháng là vô cùng thất đức....
Tiêu Chiến liên tiếp cảm thấy bất lực, nhận mệnh chui vào xe.
Vương Điềm xoa xoa mũi có chút đắc ý, khẽ huýt sáo khởi động xe chạy đi.
...............
Trước câu lạc bộ treo bảng đèn nhiều màu sắc, Vương Nhất Bác nôn nóng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Hắn ở 10 phút trước đã gửi đi tin nhắn cho ai kia, bảo cậu tới ngay. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy người đâu.
" Hey! Nhìn xem ai kia, đó chẳng phải bạn trai nhỏ của lão Bác nhà chúng ta hay sao? "
Vương Nhất Bác chỉ mới đặt điếu thuốc trên môi, nghe được câu nói của bạn mình thì nhìn sang bên kia đường.
...................
Tiêu Chiến gấp rút bước xuống xe, rối rít nói lời cảm ơn, cậu trông thấy được thân ảnh quen thuộc cách đó ko xa, loay hoay nhìn xe hai bên trái phải rồi chạy băng qua.
" chà chà, vậy mà lại là dòng xe ngoại nhập. Học đệ nhỏ tuổi thế nhưng giao tiếp thật rộng rãi nha ! "
Trước lời cảm khái có ý tứ trêu ghẹo, Vương Nhất Bác 1 phen bẻ đôi điếu thuốc, ném mạnh nó xuống đất. Ngay khi Tiêu Chiến vừa đến gần, hắn vươn tay ôm vai cậu kéo cả người sát lại, cứ vậy trầm mặc mang người vào trong câu lạc bộ. Tại lúc xoay người, cánh tay trái giơ lên, bàn tay nắm chặt giữ lại duy nhất 1 ngón giữa.
Vương Điềm hạ kính xe, tháo xuống kính râm, nhíu mày nhìn thân ảnh nho nhỏ theo chân "bạn" của cậu khuất xa. Anh không thấy được mặt của người kia, nhưng hành vi khiêu khích ngạo mạn của người nọ thì anh nhớ rõ.
-- "Người" ở bên cạnh cậu ấy phải ko? Lần sau sẽ gặp !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top