C4: Gặp Lại

Sau cái đêm được người nào đó hẹn ra ngoài, Tiêu Chiến như được tiếp thêm động lực mà theo đuổi tình yêu của mình.
Vào những lúc Vương Nhất Bác có trận đấu giao lưu sẽ chuẩn bị sẵn nước trái cây giải nhiệt mát lạnh, tiền chi tiêu chẳng dư dả cũng sẽ dành dụm riêng để mua thực phẩm chế biến, chính tay làm cơm trưa mang đến cho hắn.
Ngoài ra, chỉ cần là hắn mở miệng nhờ vả, cậu sẽ ngay lập tức đồng ý mà ko cần hỏi han.

Nhận lấy hộp cơm trưa thứ 5 trong tuần, Vương Nhất Bác mỉm cười nói cám ơn. Lại nhìn theo bóng dáng ai kia đi mất, hắn mới ngồi vào bàn, dở ra nắp hộp xem có những món gì.

" quào! Nhất Bác này, cô vợ nhỏ của cậu thật đảm đang nha! Đến tôi nhìn mà còn phải ganh tị. "

Đám bạn xung quanh mở lời trêu chọc, Vương Nhất Bác chỉ hơi nhướn mi.
" ai bảo cậu ta là vợ tôi chứ? "

" phải phải phải ! "
Đứa con trai ngồi gần nhất vỗ mạnh lên vai hắn.
" quên mất đàn em của chúng ta là con trai, nói là vợ thật ko phải a!
Gọi là bạn trai mới đúng... nhỉ ? "

" phiền quá! Có để yên cho tôi ăn hay ko? "
Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó, liếc nhìn đứa bạn nọ nhún vai, giơ tay đầu hàng mới chính thức bắt đầu ăn, muỗng cơm nuốt vào cứ cảm thấy nghèn nghẹn cổ họng.
...........

" ái chà, hôm nay khỏe hơn mọi khi nhỉ ? "

" vâng! "
Tiêu Chiến đáp lời, cười tít mắt với chủ quán cafe, cởi bỏ tạp dề chuẩn bị thu dọn, cậu còn phải ghé sang chỗ nhận tờ rơi.
Hiếm khi được ngày chỉ có vài người khách, bọn họ cũng rời đi rất mau, nháy mắt đã tới giờ giao ca. Những dịp như vầy Tiêu Chiến thoải mái hơn rất nhiều, kiểm kê kĩ lưỡng lại 1 lần doanh thu trong vài tiếng vừa rồi, đảm bảo ko có gì sai sót mới yên tâm ra về.

** đing đing **
Âm thanh dễ nghe phát ra từ chiếc chuông gió treo trước cửa, báo hiệu cho mỗi lần có khách ghé thăm. Tiêu Chiến chỉ nhìn 1 chút, song, đã hết ca làm việc của mình, cậu ko cần lo nghĩ mà bước ra khỏi nơi làm việc. Nào ngờ khoảnh khắc lướt ngang qua vị khách mới, khủy tay của cậu bị người ta giữ lại.

"...."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người nào đó cao hơn mình nửa cái đầu, người nọ mặc áo hoodie có mũ trùm qua đầu, đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt màu hổ phách.
Điều đầu tiên mà Tiêu Chiến nghĩ đến khi nhìn vào đôi con ngươi của người trước mặt đó chính là --- thật đẹp !

Đối diện, người con trai nhìn chăm chú gương mặt của Tiêu Chiến, như đang cố xác nhận 1 cái gì đó. Cả 2 đều ko nói gì, bọn họ dường như nhất thời quên mất, hay là nói ko biết nên phản ứng như thế nào trong tình huống lúc này.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nhịn ko được mở miệng hỏi :" cậu là...? "

" sữa đậu nành ! "

" cái gì? "
Tiêu Chiến nghi hoặc xoay đầu nhìn phía quầy pha chế, trông thấy ánh nhìn tò mò của chủ quán, có chút ko biết nói làm sao.
-- đây rõ ràng là quán cafe nha! Sao lại có người chạy vô đây hỏi mua sữa đậu nành kia chứ?

Người con trai nọ gấp gáp, dùng chút lực siết chặt khủy tay Tiêu Chiến, cực kỳ nghiêm túc mà nói.
" nửa tháng trước, trong hẻm tối, sữa đậu nành. "

Tiêu Chiến trừng mắt, môi mấp máy xong khép lại.
Người này tuy nói ko rõ ràng mạch lạc nhưng cậu hiểu được rồi. Trước đó chẳng phải cậu gặp 1 người ngồi vắt vẻo trong con hẻm đầu xóm nhà hay sao? Lúc đó còn có lòng cho người nọ chai sữa đậu nành kia...
Cũng ko nghĩ trời tối như vậy mà cậu ta có thể nhìn rõ mặt của mình, mệt cho cậu ta vẫn còn nhớ đến chuyện này.... chính bản thân cậu cũng đã xém quên mất rồi.

" uy, cái kia... có gì khi khác nói chuyện được ko a? Tôi vẫn còn có việc phải làm. "
Tiêu Chiến chân thành bày tỏ, cánh tay nhè nhẹ thu lại.

" cậu còn phải làm cái gì? "

Tiêu Chiến rối rắm, ko nghĩ sẽ nói rõ việc mình làm cho đối phương.
Nào ngờ người ta vốn ko đợi cậu sẽ trả lời, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi quán.

" ko cần làm nữa, tổn thất của cậu ngày hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại chỉ cần đi với tôi là được rồi. "

" A, gì chứ... "
-- ở đâu ra cái đạo lý đó? Người này sao lại như vậy a?
Tiêu Chiến vùng vẫy đứng lại, kiên quyết không chịu theo "kẻ lạ mặt".

" bỏ tay tôi ra mau! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Tôi chả biết cậu là ai hết, đi theo cái quái gì? "

Người con trai phía trước bỗng khựng lại, chỉ suýt soát 1 chút là Tiêu Chiến bổ nhào vào người cậu ta. Như vậy vẫn chưa là gì hết, cậu ta chậm rãi xoay đầu, tay tháo bỏ khẩu trang, hơi nhếch khóe môi.

" nhìn cho kỹ vào, bây giờ thì biết mặt tôi rồi nhé! "

" .... "
--- học trưởng !!?

Người nọ tiếp tục kéo tay Tiêu Chiến đi theo mình về phía chiếc xe đậu ven đường, vô ý bỏ qua vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ của ai đó.
Tiêu Chiến trong trạng thái ngây ngốc tạm thời bị kéo vào xe, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt người con trai đó.
--- Tất cả...  quá giống... duy chỉ có cặp mắt là khác với người kia mà thôi.

Chuyên chú lái xe đến vậy, nhưng kế bên có người cứ mãi nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu gì, người con trai nọ liếc kính chiếu hậu.
" mặt tôi dính bẩn sao? "

" A, không có! "
Tiêu Chiến sửng sốt lắc đầu, cậu liếm liếm môi, khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng dò hỏi.

" cậu... tên là gì? "

Đôi môi mỏng của cậu chàng điển trai cong lên tạo thành độ cung hoàn hảo, gương mặt nhu hòa đi rất nhiều, lời nói theo đó phát ra cũng cực kỳ dễ nghe, lọt vào tai Tiêu Chiến hai chữ --- " Vương Điềm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top