C3: Ân Cần Từ Đâu?

Thức dậy vào lúc 5h sáng, Tiêu Chiến tranh thủ làm hết công việc nhà, lo bữa sáng cho ba, bản thân cũng tự dằn bụng 1 ít gì đó.
Xong xuôi hết thảy, cậu dùng bút lông đỏ khoanh tròn 2 con số trên tấm lịch để bàn, vui vẻ chào tạm biệt trưởng bối để đến trường.

Cảnh trường vẫn như vậy, tấp nập sinh viên ra vào. Nhưng tại sân vận động sáng hôm nay phá lệ chật kín người, cái đáng nói đó chính là hầu hết toàn bộ nữ sinh gần như chen lấn xô đẩy, trên tay mỗi người đều kèm theo hộp to hộp nhỏ.

Thắc mắc sao? Ko cần...
Chỉ lơ đảng dạo 1 vòng là sẽ nghe đủ loại xì xào bàn tán về ngày sinh nhật của Vương học trưởng. Hắn ta ko tổ chức rình rang ồn ào, nhưng lại có hoa khôi của trường nguyện ý vì hắn chi tiền, chả năm nào mà học sinh toàn trường ko được nhận thiệp mời đến buổi tiệc xa hoa vào dịp này.

Tiêu Chiến đứng từ xa, chọn 1 góc vắng người, lặng lẽ nhìn từng thao tác của người kia.
Người kia rất thích thể thao, thường xuyên tham gia các môn vận động mạnh, tâng bóng vào rổ rất chuẩn xác, sút bóng vào khung thành cực ngầu!
Người con trai ấy hầu như hoàn thiện trong mọi mặt, là bạn trai lý tưởng của biết bao nữ sinh, là đối thủ cũng như gương sáng của các nam sinh. Và..... Cũng là người mà cậu yêu.

Khẽ mím môi, nhìn từng người tranh nhau cười nói xoay quanh người kia, Tiêu Chiến siết chặt túi xách của mình.
Có lẽ bởi vì ánh nhìn của cậu quá bức thiết nóng bỏng, Vương Nhất Bác ấy vậy mà dễ dàng phát hiện ra cậu toan xoay người bỏ đi giữa biển người trước mắt.

" Chiến!! "

Hô to 1 tiếng, Vương Nhất Bác ko thèm đoái hoài các cô nàng xinh đẹp ngọt ngào, bước chân gấp gáp nhanh nhanh tiếp cận ai kia.
" em đi đâu? Không thấy anh sao ? "

" có! Có thấy!! "
Tiêu Chiến mi mắt chớp nhanh, đứng im tại chỗ nhìn đối phương thu hẹp khoảng cách với mình. Người ấy vừa mới đá xong trận bóng giao hữu, đồng phục thể thao dính sát vào người vì mồ hôi, thân áo sát nách phô bày cơ tay hữu lực, nước da ko quá trắng, vừa phải đủ để kích thích thị giác người nhìn.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
" em có biết hôm nay là ngày gì không?"

" a! "
Tiêu Chiến vội gật đầu, từ trong túi xách của mình lấy ra 1 chiếc hộp vuông được gói gém tinh xảo, cẩn trọng giao ra bằng cả 2 tay.

" học trưởng, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong tất cả mọi việc! "

"....."
Vương Nhất Bác hơi ngây người, có chút ngoài ý muốn....
--- hắn chỉ là trêu vui thôi, lại không nghĩ rằng ai kia đã chuẩn bị quà sẵn rồi. Cậu chàng còn  rất thành tâm thành ý như vậy nữa.

"C... Cảm ơn em. "
Lần đầu tiên trong đời nhận quà sinh nhật lại khiến cho hắn phải lúng túng ko biết ứng xử ra sao.

" vậy, học trưởng, em xin phép lên lớp trước đây! "
Nói, Tiêu Chiến hơi cúi đầu chào -- hắn sẽ ko cách nào biết được cậu của giây phút này hạnh phúc tới chừng nào.
Đã bao nhiêu năm rồi, quà sinh nhật mà cậu chuẩn bị cho hắn... Cuối cùng cũng được trao đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng ai kia khuất sau dãy hành lang, cúi đầu nhìn hộp quà nhỏ, nắm trong tay hơi siết chặt.
--- Tiêu Chiến sao....

" heeyy!! Lão Bác ! Lại đây uống nước đi ! "

" tới ngay! "
Vương Nhất Bác đáp lời lũ bạn học, như lẽ thường tình nhận lấy chai nước chanh mát lạnh có tác dụng rất hiệu quả với người mới vận động xong như hắn.

Vài ba người liếc mắt nhìn nhau, chép miệng.
" tôi nói người phụ trách thật thiên vị a! Như thế nào tất cả mọi người đều phải uống nước khoáng chỉ vài đồng 1 chai, mà cậu thì lại có nước vắt chanh để uống?? "

Vương Nhất Bác nhún vai.
" sao tôi biết được? "

" này này.... hắc hắc"
Lũ con trai xúm lại, tươi cười ranh mãnh.
" sẽ ko phải là của cô nàng nào đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó chứ? Hửm??"

"...."
Vương Nhất Bác dừng động tác cho nước vào miệng, thoáng lắc đầu, ko nói gì tránh khỏi lũ bạn, bỏ đi trước.
.......................

Đã từng có câu nói như vầy : " việc mà bạn ko cố gắng làm hết sức, sẽ ko bao giờ biết nó có thể thành công hay ko! "

Tiêu Chiến chính là trường hợp điển hình cho câu nói trên, bởi vậy... Cậu phải, và sẽ cố hết sức mình, bằng mọi cách có thể.... giành lấy thiện cảm và trái tim của người kia.

" nè... Lớp chúng ta có người đồng tính đó! "

Câu nói chẳng biết xuất phát từ đâu, rõ ràng mạch lạc từng chữ, thành công tạo dựng bầu không khí sôi nổi cho lớp học.
" thật hả? Là ai vậy? Trai hay gái?? "

" khụ.... Uy, bạn học Tiêu Chiến à, lúc nãy mình thấy 1 người rất giống bạn, người đó đang tỏ tình với Vương học trưởng nha ! "
Cô nàng cười híp mắt nhỏ giọng trò chuyện, ánh mắt láo lia tinh ranh.

Tiêu Chiến hít thở sâu, nhẹ gật đầu.
" là mình! Bất quá, ko phải đang tỏ tình, chỉ là tặng quà sinh nhật cho anh ấy thôi. "

" a! Thật sự? Vậy, cậu thích học trưởng sao? "

Tiêu Chiến im lặng, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo ko chút tạp niệm của cô bạn cùng lớp.
" ừ, ph....."

" kinh tởm!! "
** RẦM !! **

Nam sinh ngồi gần đó nhăn mặt đá mạnh vào chân bàn, ánh mắt đầy vẻ chán ghét đối với câu trả lời của ai kia, cũng chẳng ngại mà biểu hiện rõ ràng cho đối phương được biết.
Nữ sinh sau khi biết được đáp án, cười gượng trở  về chỗ ngồi, cùng với hội chị em to nhỏ nói cười.

Ân.... mặc kệ bọn họ nghĩ gì, nhận xét ra sao, Tiêu Chiến đều không quan tâm, cũng như ko cần để ý đến những điều đó.
Cuộc sống này, ko ai có thể sống giùm cho cậu, mà chính cậu mới là người đang tự tạo nên cuộc sống cho mình.
Tốt đẹp hay ko, tươi sáng hoặc ảm đạm... cũng chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân.

Giờ giải lao ko nên lãng phí, Tiêu Chiến mang theo 2 quyển sách, ôm trước ngực, muốn tìm gốc cây xanh có gió mát trong khuôn viên trường ngồi ôn bài. Bỗng dưng từ phía sau có 1 nhóm người đi nhanh qua, còn rất ko ý tứ va mạnh vào cậu. Nhưng bọn họ dường như ko biết được, vẫn thản nhiên vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

" này... tôi nói chứ, các cậu thấy như thế nào về chuyện của lão bác với cái thằng nhóc quê mùa kia? "

" có gì để nói kia chứ? Vui vẻ được ít hôm, chán rồi lại bỏ ấy mà ! "

" fuck ! Bác ca cũng thật là, cứ thích đùa giỡn với tình cảm của mấy em nhỏ ngây thơ, ko sợ quả báo a?! "

" hahaha...."

"....."
Bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, Tiêu Chiến ko khó để nhận ra nhân vật chính đang được nhắc đến là ai. Cậu lắc đầu, xua hết đi những câu nói mình vừa mới nghe.
Chỉ cần ko để ý... ko quan tâm.... ko nghĩ đến... thì sẽ ko có việc gì.

** Rrrrrrr **
Điện thoại lúc này rung lên trong túi áo, Tiêu Chiến ko chút do dự ấn nghe máy.

" vâng...? "

/ Chiến Chiến à, đến căn tin ăn cơm đi. /
...................

Tim đập cực nhanh vì hồi hộp, có cảm giác vô cùng phấn khích khi đứng trước căn tin trường. Tiêu Chiến tự trấn an bản thân, cũng chỉ là ăn 1 bữa cơm với người đó.... ko có gì phải lo sợ.

Đưa mắt tìm kiếm, bước đến, mỉm cười khẽ gật đầu chào, sau đó là ngồi xuống. Ở trong mắt người khác, 1 loạt hành động cử chỉ kia vô cùng tự nhiên và hết sức bình thường. Duy  chỉ có Tiêu Chiến mới cảm nhận rõ được, cậu thế nhưng rất để ý về cảm nhận của người kia đối với cậu. Bao quyết tâm cố gắng làm cho bản thân ổn định nháy mắt bị đánh tan, bất giác mà căng cứng cơ thể.

" đang trong giờ giải lao mà? "
Vương Nhất Bác liếc nhìn tập sách trong tay ai kia, nhẹ giọng trêu đùa.
" em là mọt sách hay sao? "

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, nắm tay xiết chặt tập sách hơn.
"  chỉ là... muốn ôn bài 1 chút. "

Vương Nhất Bác gật đầu xem như đã biết, thân thiện đẩy đến trước mặt cậu 1 khay thức ăn.
" cái này, do ko biết em có khẩu vị ra sao nên anh đã tự ý chọn. Hy vọng sẽ ko có món mà em ghét. "

" ah... cảm ơn ạ, học trưởng.."
Tiêu Chiến nhẹ  nở nụ cười, trong lòng có một làn nước ấm áp chảy qua, cơ thể theo đó tự nhiên thả lỏng.

Vương Nhất Bác khoát tay, đây chỉ là việc nhỏ, hắn ko quen được người khác khách sáo như vậy.

Nhìn thấy người kia ăn thật ngon miệng, Tiêu Chiến cũng bắt đầu xử lý phần của mình. Đáy mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đối diện...
-- con người đó... đôi mắt đó... dường như mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ. Một người như vậy, tại sao lại nhìn trúng cậu đây?

Ý nghĩ khác lạ bất chợt lóe lên trong đầu, Tiêu Chiến vội cười tự giễu bản thân.

Về phần người nào đó, hắn biết rõ ai kia luôn âm thầm quan sát mình.
Bất quá ko có vấn đề gì -- cậu ấy muốn nhìn, được thôi... vậy thì cứ việc nhìn thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top