C17: Nhân Viên Mới Cần Phải Chú Ý (1)
Chẳng hiểu vì sao có thể gặp nhau tại nơi làm việc, Tiêu Chiến chết trân tại chỗ nhìn Vương Nhất Bác chen ngang vào trong thang máy.
Đừng hỏi vì sao cậu lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy, đó là vì người có thân phận như hắn đều đi thang máy riêng chuyên dụng, một CEO lại ngẫu nhiên đi chung thang máy với nhân viên -- hiển nhiên là chuyện lạ đời mấy ai có thể tin được.
Cánh cửa thang máy một lần nữa khép lại mà không bị trở ngại, Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi thần, Vương Nhất Bác đã vươn tay bấm số tầng.
" này!! "
Tiêu Chiến gần như không tin vào mắt mình, Vương Nhất Bác hắn bấm vào số tầng cao nhất của tòa nhà.
Xoay người nhìn lại, Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt lên án của Tiêu Chiến, thân hình cao lớn của hắn vô tình hay cố ý mà che chắn đi nơi bảng số điện tử ở phía sau.
Tiêu Chiến bị cái nhìn chòng chọc của Vương Nhất Bác làm cho nổi da gà, vô thức lùi về sau giữ khoảng cách an toàn.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, từng chút áp sát. Trông thấy ai kia cảnh giác duy trì khoảng cách với mình, hắn nhất thời sinh ra loại cảm tưởng bản thân giống với gã thợ săn, mà trong cuộc chơi này.... Tiêu Chiến chính là con mồi bị dồn vào góc tường.
" sợ sao? "
Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, hai tay nhét túi quần siết chặt lại, cố ý ngăn không cho bản thân làm ra hành vi kích động theo cảm tính.
Tiêu Chiến sau khi đối diện Vương Nhất Bác được vài phút đã bình tĩnh hơn, tay ôm chiếc túi da trước ngực nhìn đi nơi khác.
" tôi không hiểu anh muốn nói cái gì. "
" ha.... "
Vương Nhất Bác bật cười.
Tiêu Chiến cảnh giác nhìn lại, đón lấy ánh mắt đầy ý tứ châm chọc của đối phương.
" rõ là sợ còn cố mạnh miệng? Em có biết hiện tại bộ dạng của mình trông như thế nào hay không? "
"..... "
Tiêu Chiến im lặng, từ chối tiếp tục tán gẫu.
Vương Nhất Bác không vì vậy mà nản lòng, ngược lại chồm người đến gần hơn, thì thầm nói nhỏ.
" như là.... sợ tôi sẽ ăn thịt em vậy đó! "
" Anh! "
Tiêu Chiến tức giận hô to, Vương Nhất Bác đã lùi về sau giữ khoảng cách an toàn như lúc đầu.
Nhìn vào khóe môi vẫn giương cao của hắn, Tiêu Chiến hận chính mình vì sao khi trước không học vài câu chửi thề lưu manh gì đó, nếu vậy thì hiện tại lúc này có thể đem ra chửi người !
Vương Nhất Bác vui vẻ đôi chút, tựa vào phía đối diện nhìn ngắm vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng của Tiêu Chiến, đáy lòng hắn có một loại ê ẩm chua chát.
-- chỉ đơn giản là nhìn như vậy thôi, nhưng mà đâu ai biết được... phải khó khăn lắm, hắn mới ngăn không cho bản thân mình ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy cậu. Nói cho cậu biết.... hắn đã sai rồi.
Tiêu Chiến, anh xin lỗi.... thật lòng xin lỗi em.
**Ting!**
Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng cao nhất. Tiêu Chiến nhìn xem người kia khônh có ý định sẽ ra ngoài, bấm bụng bước lại gần bảng điện tử, chìa tay ấn vào con số 3.
Một lần nữa đợi thang máy đi xuống, Tiêu Chiến không bị Vương Nhất Bác 'làm phiền' nữa, cả người cũng tự giác thả lỏng hơn nhiều. Đối với cậu mà nói, Vương Nhất Bác lúc này như một người 'bị mất thiện cảm' từ cậu. Thế nên mới không muốn dính dáng gì tới, không gặp được thì tốt -- mà nếu chẳng may gặp phải thì tận lực xem nhau như không khí, đừng ai làm phiền đến ai.
Nói cậu vô tình hay lãnh đạm gì đó thì chịu, bản tính cậu chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng, không lằng nhằng mập mờ, nhất là với những người bản thân không có thiện cảm -- vậy thì sẽ tận lực tránh xa.
Mà ngay lúc này, trong khi Tiêu Chiến vạch rõ ranh giới giữa cậu và Vương Nhất Bác, thì hắn lại âm thầm gặm nhấm nỗi đau từng chút từng chút một. Lúc này đây đứng trước mặt Tiêu Chiến, hắn như một kẻ tội đồ đang chờ đợi phán xét tử hình, khẩn khoản cầu xin một con đường sống từ lòng khoan dung nơi cậu.
Trách hắn khi đó đã xem nhẹ tình cảm mà cậu hết lòng ấp ủ, vô tình đẩy cậu rơi vào vòng tay kẻ khác, trơ mắt nhìn cậu ngày càng dần rời xa. Đợi đến khi hoàn toàn mất đi, hắn mới chợt nhận ra rằng mình đã sai thật rồi.
Vương Nhất Bác -- mày là đồ tồi !
Không ít lần hắn tự chửi rủa chính mình, nhưng dẫu có dằn vặt ra sao, đau đớn thế nào, thì chung quy tội lỗi vẫn mãi là tội lỗi.
Lỗi lầm một khi đã gây ra, dù ít hay nhiều cũng phải dùng cả đời để bù đắp.
Ngày hôm nay, trong thang máy này, hít thở chung một bầu không khí ít ỏi với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận ra những năm qua hắn ăn năn tự hối vẫn chưa đủ. Tiêu Chiến từ lúc gặp lại hắn cho đến nay, một câu về chuyện lúc trước cậu cũng chưa hề mở miệng nhắc tới.
Tiêu Chiến đó.... vẫn chưa muốn tha thứ cho hắn.
-- là như vậy sao? Em chán ghét tôi đến mức chỉ là 'nói' cũng không muốn nói với tôi?
Thế nên, trong mắt em, tôi khi đó là kẻ tội đồ. Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn chưa thể nguôi ngoai, cho nên, tôi vẫn mãi là kẻ tội đồ.
Tôi.... biết phải làm sao đây.
..............
" bản dự án làm đến đâu rồi? Đưa cho tôi xem. "
Quý cô trưởng phòng marketing sáng nay đặc biệt cáu gắt, chung quy nhìn ai cũng muốn bắt lỗi. Hại cho một đám tổ viên khóc la thảm thiết.
" trưởng phòng, dự án vẫn chưa hoàn chỉnh....."
" trưởng phòng, tổng giám cho gọi chị. "
" trưởng phòng...."
"....."
Quý cô tao nhã thường ngày có cảm giác không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Kế hoạch trước đó phải mất cả tháng trời mới có thể hoàn thành, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại gặp sự cố.
' đối tác cần một sản phẩm mới, có triển vọng thu về nhiều lợi ích trong tương lai. '
Đó là câu nói cô nàng nghe được khi đến văn phòng CEO. Và bây giờ lại có thông báo đến ngay phòng làm việc của tổng giám, không biết tiếp theo sẽ là tình huống gì.
Sao bọn họ lại thích làm khó một trưởng phòng nhỏ nhoi là cô như vậy??
Qua loa sắp xếp lại bàn làm việc, tranh thủ chút thời gian chạy vào tolet chỉnh sửa lại trang phục, xong lại vội vội vàng vàng đi khỏi đó.
" ui da!! "
Cùng lúc hai tiếng kêu vang lên, cô nàng trưởng phòng vì đi quá vội nên va phải người cũng vội không kém là Tiêu Chiến -- đang từ bên ngoài bước vào.
Tiêu Chiến không nghĩ sẽ có người đột ngột từ bên trong nhào ra, bị đụng một cái chới với ngã lùi về sau. May thay được người nào đó đỡ lại, nhưng khi cậu chàng phát giác người đỡ mình là Vương Nhất Bác thì có chút không nói nên lời, hai chữ 'cảm ơn' gần thốt ra khỏi miệng cũng theo đó nghẹn lại nơi cổ họng.
-- ai đến nói cho cậu biết tại sao Vương Nhất Bác lại có mặt ở đây, văn phòng làm việc chung của bộ phận marketing??
Ngay khi thang máy xuống đến tầng số 3, Tiêu Chiến một mạch đi nhanh đến nơi làm việc mới của mình. Có trời mới biết cái người kia là cố ý đi theo cậu hay sao....
Lý nào lại vậy!?
Mà trưởng phòng marketing sau khi hoàn hồn bởi va chạm nhỏ, trông thấy Vương Nhất Bác đứng ngay trước phòng ban thì ngây ngẩn cả người.
" cái.... cái kia..."
Vương Nhất Bác dùng lực đạo vừa phải giúp Tiêu Chiến trụ vững thân hình, nhận biết ai kia rõ ràng bài xích động chạm của hắn thì sắc mặt có chút u ám.
" tổng giám đốc! Ngài có việc gì sao? Sao lại đích thân xuống tận đây...? "
Quý cô trưởng phòng căng thẳng nuốt nước bọt, song... liếc mắt nhìn sang cậu trai trẻ đang đứng trước mặt hắn, có chút nhíu mày.
" cậu là....."
Tiêu Chiến giật mình trả lời: " xin chào, tôi là Tiêu Chiến! Nhân viên mới của công ty, từ hôm nay đến làm ở bộ phận marketing."
Quý cô trưởng phòng tròn xoe mắt, nhất thời bị nụ cười tỏa sáng của 'chàng nhân viên mới' áp đảo tinh thần.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, bước lên trước ngăn lại tầm nhìn của cô nàng.
" từ khi nào nội quy công ty lập ra lại lỏng lẻo đến như vậy? Nhân viên đi làm trễ, lại còn là 'người mới'. Không ai đến nói cho cậu ta biết quy tắc hay sao? "
" A! "
Quý cô trưởng phòng âm thầm tự mắng chính mình thất trách, lại còn mắc lỗi ngay trước mặt CEO quyền lực nhất, có trời mới biết tháng nay có bị trừ điểm thi đua hay không!
" Tư Vũ! "
Ngoái đầu vào trong gọi một tiếng, quý cô trưởng phòng nhanh chóng bàn giao 'người mới'.
" cậu, giúp cậu ta làm quen với môi trường làm việc. À, trước hết bảo cậu ta viết bản kiểm điểm về việc đi trễ. "
Nói rồi, cô nàng hướng đến Vương Nhất Bác nở nụ cười.
" vậy, tổng giám đốc, tôi cần phải đến chỗ của ngài tổng giám* ngay bây giờ. "
Dứt câu, tất cả mọi người có mặt tại đó đều thấy cô nàng ba chân bốn cẳng chạy vụt mất.....
" ngài tổng giám đốc! "
Tư Vũ được bàn giao công việc là phó bộ phận hiện tại, một chàng trai đã hai mươi lăm, thân hình cao gầy, mặt mũi sáng sủa trắng trẻo.
Vương Nhất Bác gật đầu xem như đáp lại lời chào hỏi, phẩy tay tỏ ý hắn chỉ tùy tiện đi ngang qua, không phải đến bàn công việc.
Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, tươi cười niềm nở mang theo Tiêu Chiến vào trong phòng làm việc. Cậu chàng vỗ tay vài cái nhằm thu hút sự chú ý của những người có trong phòng.
" nào nào nào, mọi người cùng đến làm quen nhé. Đây là Tiêu Chiến, nhân viên mới của chúng ta, ắt hẳn trước đó mọi người đều đã biết hết rồi có đúng không? "
Tư Vũ vừa dứt lời, vài người vui vẻ tới gần bắt tay làm quen cùng Tiêu Chiến. Mấy cô nàng độc thân nhân cơ hội này bắt tay đồng nghiệp mới hết sức đẹp trai của mình. Một người nối tiếp một người, ai cũng tranh nhau giới thiệu về bản thân mình, Tiêu Chiến dùng nụ cười đối phó qua loa, trong đầu lại âm thầm ghi nhớ tên gọi của từng người....
Khoảng thời gian sau đó, toàn bộ người của bộ phận marketing đều trải qua quá trình làm việc trong căng thẳng tột độ. Vương Nhất Bác đứng ngay cửa ra vào, như 'môn thần' canh gác mãi không chịu đi. Trông dáng vẻ lưng tựa vách, tay đút túi quần, khóe môi cong cong thế kia.... rõ ràng là đang cảm thấy vô cùng thú vị.
Mà cái gì khiến vị này thú vị được đây?
Quản nó là cái gì, chỉ biết 'nhờ' sự có mặt của hắn mà hiệu suất làm việc của bộ phận marketing trong sáng hôm nay nhảy vọt lên hai trăm phần trăm !
.............
So với tình hình khó diễn tả ở bộ phận marketing, bên này, phòng làm việc của tổng giám -- Vương Điềm, bầu không khí dễ thở hơn nhiều.
Quý cô trưởng phòng hít sâu bước vào, nở nụ cười chuyên nghiệp.
" tổng giám, ngài cho gọi tôi có việc? "
Vương Điềm gật nhẹ đầu, chỉ tay ra hiệu về phía sofa. Dọn dẹp mớ giấy tờ đâu vào đó, anh rời khỏi bàn làm việc của mình, đi đến sofa ngồi xuống đối diện trưởng phòng marketing.
" Chị Mạn, tôi hôm nay gọi chị đến là có việc nhờ vả. "
Vương Điềm chậm rãi nói, tự tay rót hồng trà nóng đưa đến.
Mạn Nhu năm nay đã gần ba mươi, so với Vương Điềm chưa đến hai mươi lăm mà nói -- gọi một tiếng 'chị' không có gì là quá đáng.
Bất quá, đối phương dù gì cũng là sếp của mình, một tiếng 'chị Mạn' kia vẫn là dọa cho cô nàng ra một thân mồ hôi lạnh.
Tay nhận cốc trà khẽ run, nụ cười đã có phần miễn cưỡng.
" tổng giám.... có việc gì cứ nói. "
-- đúng vậy! Có gì cứ nói thẳng, không cần phải tạo áp lực cho nhau làm gì !
Vương Điềm nhìn ra cô nàng đang khẩn trương, tận lực áp chế thái độ thường ngày của một cấp trên, bày ra dáng vẻ 'bạn tốt' hữu hảo trò chuyện.
" cũng không có gì to tát. Chả là cái cậu nhân viên mới chuyển đến bộ phận marketing kia là 'người của tôi'. Chị Mạn lại là trưởng phòng, vẫn mong trong thời gian làm việc ở đây, cậu ấy có thể được chị chỉ bảo phần nào.
Có vậy, tôi cũng yên tâm hơn. "
Mạn Nhu chỉ mới nhấp một hớp hồng trà thượng hạng, còn chưa kịp nuốt đã bị ba chữ 'người của tôi' làm cho xém sặc. Vất vả nhịn xuống, cô nàng lấy vội giấy ăn trên bàn che miệng.
" tổng giám quá khách khí rồi. "
-- cái gì mà nhờ vả? Đây rõ ràng là ẩn ý dằn mặt !
" là chị Mạn đây khiêm tốn. Dựa vào năng lực của chị bao năm qua kiếm về cho công ty không ít lợi nhuận. Theo lý mà nói, tôi thay mặt công ty nói một câu cảm ơn đối với chị cũng không có gì là quá. "
Nói rồi, Vương Điềm từ trong túi áo lấy ra một cái hộp hình vuông, đặt lên bàn ngay trước mặt Mạn Nhu.
Không để Vương Điềm kịp nói tiếp, Mạn Nhu trừng mắt hỏi nhanh: " tổng giám! Anh đây là có ý gì? "
" không cần phải căng thẳng như vậy. "
Vương Điềm hơi nhướn mi.
" chỉ là chút quà bồi dưỡng từ công ty dành cho nhân viên có năng lực như chị mà thôi. "
Mạn Nhu im lặng, nhìn chằm chằm hộp quà nằm trên bàn. Ngay lúc này xem như cô hiểu rõ được vấn đề mình đang phải đối mặt là gì.
Vương Điềm nói một câu dễ nghe thì là 'nhờ vả chăm sóc cho người của mình', tặng chút quà thiết lập quan hệ.
Còn nói khó nghe -- chính là dù cô không muốn cũng phải làm!
Món quà của Vương Điềm, cô có thể không nhận, bởi vốn dĩ bản chất của việc nhận quà cùng việc để ý đến cậu nhân viên mới là bất đồng.
Vì vậy, ngay khi Vương Điềm đưa ra yêu cầu, cô chỉ có một phương án chính là phải làm theo ý muốn của hắn!
Quyền lực ép người a!
Nhẹ mỉm cười, Mạn Nhu cầm lấy hộp quà mở ra xem, đối Vương Điềm gật đầu.
" cảm ơn quý công ty đã chiếu cố. "
-- nếu đã không được quyền lựa chọn, vậy cô có quyền nhận thêm phúc lợi cho mình đúng chứ?
Người ta tự động đưa quà đến, cũng không phải tự cô đòi hỏi cái gì.
Vương Điềm hài lòng nở nụ cười, ngã người tựa vào sofa.
Mạn Nhu ra đến cửa phòng, trước khi đi khỏi thì quay đầu nhìn lại.
" nhân viên mới kia, cậu ta với anh là quan hệ gì? "
" chị hỏi Tiêu Chiến? "
Vương Điềm vừa bấm số gọi đi, nghe được câu hỏi thì khẽ nhếch môi.
" em ấy là bà xã của tôi ! "
"......"
Mạn Nhu chết lặng, không một tiếng động giúp Vương Điềm đóng cửa phòng làm việc. Bề ngoài bình tĩnh thản nhiên bước vào thang máy, thực chất nội tâm lại điên cuồng gào thét.
-- được rồi... Hình như cô vừa mới biết được một bí mật động trời của người nhà họ Vương.
Liệu.... trong tương lai có khả năng sẽ bị người ta 'giết người diệt khẩu' hay không a??!
Thật đáng lo ngại mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top