C15: Làn Sóng Ngầm
Một đêm trải qua không mấy an ổn, Vương Nhất Bác với cái đầu đau nhức bước xuống phòng ăn, nơi đó đã có sẵn vài người ngồi. Ngoài nhị vị phụ huynh và lão gia tử thì chính là Vương Điềm và Tiêu Chiến.
Bà Vương được gặp lại đứa con cách biệt nhiều năm qua, miễn bàn có bao nhiêu đau lòng tự trách, dè dặt cẩn thân giúp đứa nhỏ bấy lâu nay thiếu thốn tình thương của mẹ gắp thức ăn vào chén, mi mắt còn rơm rớm vài giọt lệ chực chờ rơi xuống.
Mà Vương Điềm không có quá nhiều cảm xúc đối với người mẹ này, anh đã sớm không còn nhớ rõ đường nét khuôn mặt của bà, chứ đừng nói gì đến tình thương thiếu thốn bao năm qua. Nay đột ngột bà ấy xuất hiện và tỏ ra quan tâm săn sóc, nhất thời chỉ khiến anh thêm phần phản cảm khó xử.
Vì vậy, không nói rõ là ghét hay không ghét, Vương Điềm chỉ đơn là không đả động gì đến người mẹ này, thức ăn bà gắp cho cũng không hề động đến.
Vương Nhất Bác phía sau đi tới trông thấy tất cả, vì mẹ mình mà sinh ra phẫn uất, đoạt lấy cái chén đầy thức ăn của Vương Điềm bỏ sang bên cạnh, thay vào đó bằng một cái chén rỗng.
" thái độ của anh như vậy là sao hả? Không muốn ăn thì đừng có nhận! "
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Vương Điềm đem cái chén rỗng cầm lên, né tránh chiếc đũa bà Vương đưa đến, không cho bà lại gắp thêm thức ăn vào. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác dò hỏi : " như vậy đã được rồi chứ? "
Không nghĩ đến hành vi của mình gián tiếp làm cho mẹ chịu ủy khuất, Vương Nhất Bác vốn dĩ khó chịu trong người muốn bộc phát. Lúc này, Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Điềm nhẹ giọng lên tiếng.
" bác gái, anh ấy không ăn được hải sản, sẽ bị dị ứng. "
" A...."
Bà Vương ngây ngốc chốc lát, biết đứa nhỏ này cố ý nói đỡ cho mình, bất quá phần nào vẫn cảm thấy được an ủi, tự nhủ rằng đứa con kia của mình không quá lạnh nhạt, mà chỉ vì nó không ăn được những món bà gắp cho mà thôi.
Vương Điềm hơi nhếch môi cười, liếc thấy ai kia đã ăn xong, vươn tay xoa xoa tai cậu, nói với lão gia tử.
" ông à, bây giờ tụi cháu phải đến công ty, thời gian qua ắt hẳn đã tồn đọng không ít việc..."
Lão gia tử híp mắt cười.
" cứ thư thả là được, trong ba năm cháu vắng mặt kia, là thằng bé Vương Nhất Bác đã giúp cháu xử lý hết công vụ. "
" nga.... ra vậy. "
Vương Điềm gật gù, không nói gì thêm ôm vai Tiêu Chiến mang người đi.
Vương Nhất Bác hai ba miếng dùng xong phần của mình, vọt lên tầng thay đổi tây trang, lại chạy nhanh xuống dưới, đến gara lấy xe phóng đi.
..............
Trụ sở công ty chính của nhà họ Vương nằm ở trung tâm thành phố, và là tòa nhà cao nhất hiện nay.
Nhà họ Vương tham gia đủ các loại hình kinh doanh từ giải trí cho đến buôn bán nhỏ lẻ, các mặt hàng đá quý, vàng bạc, đồ hiệu,.... Nhà hàng cao cấp, khách sạn, và cửa hiệu xe hơi mọc lên như nấm.
Bởi vậy, hầu hết người có dang tiếng địa vị đều muốn móc nối làm ăn với bọn họ, không ai là có ý nghĩ chạy đến đắc tội người nhà họ Vương.
Đỗ xe đâu vào đó, Tiêu Chiến theo sau Vương Điềm vào trong đại sảnh công ty, vì giữ thể diện cho anh, Tiêu Chiến kiên quyết không cho người ta nắm tay. Cái này thật ra khiến anh phiền lòng không thôi.
Anh không ngại, cũng không có vấn đề gì khi muốn cho tất cả mọi người biết anh và cậu là một đôi. Chẳng qua là do Tiêu Chiến suy nghĩ cho danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng, vậy nên anh chỉ đành phải thuận theo mặc dù không muốn lắm.
Một đường đi trong đại sảnh, nhân viên chạm mặt Vương Điềm đều cúi đầu khom lưng chào hỏi, không ít người tò mò liếc nhìn cậu con trai đi phía sau tổng giám* của bọn họ. Mọi suy luận bắt đầu được đặt ra -- người nọ phải hay chăng là trợ lý tổng giám mới tuyển?
Tiêu Chiến một đường nhìn thẳng theo sau bóng lưng Vương Điềm, điềm nhiên mặc kệ mọi ánh nhìn xoi mói xung quanh. Ba năm thời gian ở xứ người, nhờ vào kinh phí và hỗ trợ động viên của Vương Điềm, cậu lấy được cho mình tấm bằng chuyên mảng marketing, dự tính lần này về nước sẽ xin vào làm cùng một công ty với anh.
Chẳng qua.... cái ý niệm xin việc làm này cậu vẫn chưa nói cho Vương Điềm nghe, còn đang lựa chọn thời điểm thích hợp. Chỉ hy vọng người nọ sẽ không nổi bão khi nghe cậu muốn tự mình đi làm kiếm tiền.
Đến trước phòng làm việc, Vương Điềm nói với cô nàng trực thuộc bên ngoài.
" đi lấy 2 ly cafe lại đây, một ly cho nhiều sữa vào. "
Cô gái nhỏ đi mất, Tiêu Chiến vào trong, nhìn ngó khắp nơi phòng làm việc. Bài trí sạch sẽ ngăn nắp, từ bàn ghế và cách trang trí đều tối ưu hóa vấn đề thanh lịch và giản đơn. Đúng với sở thích thường ngày của Vương Điềm, anh không quá hứng thú với những đồ rực rỡ màu sắc.
Nhìn xấp giấy tờ trên bàn, Vương Điềm ngồi vào ghế bắt đầu lật xem, không quên nhét vào tay Tiêu Chiến laptop riêng của mình, đẩy cậu đến sofa ngồi, bấy giờ mới xem như yên tâm để 'làm việc'.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ mở laptop ra, tìm đại bộ phim để xem, âm lượng giảm đến mức vừa phải, đảm bảo không làm phiền đến người kia.
** Cạch! **
Cửa mở, cafe được mang đến lại không phải cô nhân viên khi nãy mà là một cô nàng ăn mặc thời thượng khác. Tiêu Chiến vội đứng lên giúp cô đón lấy từng cốc cafe đặt xuống bàn, chớp mắt nhìn lại.... cô gái nọ vẫn còn chưa đi đâu, đang đứng tại chỗ mà nhìn cậu chằm chằm. Hay nói cho đúng thì ánh mắt kia là đang quan sát.....
Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên, xoay người nhìn lại Vương Điềm, thấy anh không để ý gì đến người vừa mới vào phòng, cậu nhẹ chân đi đến bên cạnh.
" Điềm Điềm, có người tìm anh thì phải..."
Nghe được cậu nói, Vương Điềm vì cách xử lý giấy tờ công việc mà trước đó Vương Nhất Bác lo liệu làm cho chú tâm ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp cô gái đang đứng trong phòng thì cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Mà cô gái kia khi đối diện ánh mắt của Vương Điềm thì nở nụ cười tươi rói.
" Điềm Điềm, anh về nước khi nào, sao không cho em hay. Nếu biết em sẽ sớm ra đón. "
Cô nàng vừa nói vừa bước lại gần, Vương Điềm hơi nhíu mày, tay đưa sang nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, như là sợ cậu sẽ bỏ đi mất.
" cô đến đây làm gì? Ai cho cô tự ý đi vào? "
Cô gái nhỏ dừng lại bước chân, nụ cười trở nên gượng gạo vô cùng.
" em... em nghe trợ lý của anh nói hôm nay anh đến công ty, nên mới..."
Vương Điềm lạnh nhạt dùng điện thoại nội bộ gọi đi, vài giây sau hững hờ nói với người bên kia đầu dây.
" cho cô nửa tiếng đồng hồ, thu xếp hết mọi thứ, rời khỏi công ty ngay! "
Nói rồi ngắt máy, nhanh chóng gọn gàng quyết định số phận trợ lý của mình. Một người không biết bảo mật thông tin cho cấp trên, anh không cần!
Cô gái nhỏ sắc mặt khó coi, còn muốn nói gì đó thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Điềm dọa đến, vội nói lời cáo từ.
" em... em có việc đi trước, khi khác lại đến gặp anh. "
"....."
Đợi cô nàng đi khỏi, Tiêu Chiến muốn đến sofa ngồi lại bị Vương Điềm khăng khăng giữ lấy. Nhìn thẳng vào mắt ai kia, anh muốn nhìn xem cho rõ, xem để biết người nọ có nghi vấn khúc mắc gì hay không.
Ngoài sức tưởng tượng, trong ánh mắt của Tiêu Chiến chỉ có ý cười đong đầy.
Như hiểu được lo lắng của anh, Tiêu Chiến dùng ngón cái xoa nhẹ đôi chân mày đang nhíu chặt.
" cô ấy và anh có quan hệ gì em không hề quan tâm, một chút cũng không. "
" thật??! "
Vương Điềm quá đỗi kinh hỉ.
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, giúp anh chỉnh lại đầu tóc có chút lòa xòa.
" ừ... Không phải em không biết ghen, mà là em hiểu rõ -- cô ấy và anh đã là quá khứ, còn em mới là hiện tại. Chuyện xảy ra trong quá khứ không đáng phải nhắc đến, em cũng không cần vì vậy mà phải ghen."
Vương Điềm bật cười thật to, kéo lấy Tiêu Chiến ôm chặt, chôn đầu vào giữa bụng cậu chàng.
Anh và người này là hiện tại, cái gì quá khứ đều không đáng nhắc đến.
Mỗi câu nói của Tiêu Chiến đều quá đỗi ngọt ngào, gần như khiến tim anh phải tan chảy vì cậu.
Không cần lớn tiếng nói rõ ra mối quan hệ của bọn họ, chỉ đơn giản như vậy thôi, đã đủ cho người nghe biết được bọn họ chính là mối quan hệ gì.
Vương Điềm ngẩng đầu lên, vươn tay kéo đầu cậu xuống thấp, khẩn cấp hôn vào bờ môi mềm mại ngọt ngào. Tiêu Chiến cong môi đáp trả, một cánh tay đặt trước ngực Vương Điềm, cẩn thận cảm nhận trái tim anh nảy lên từng hồi vì rung động.
" Chiến.... Em nói bị thiếu rồi. "
Tách ra khỏi nụ hôn sâu, Vương Điềm lại thành khẩn hôn lên trán cậu.
" em không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai, là tất cả về sau phần đời còn lại của anh. "
Tiêu Chiến bật cười, cúi thấp đầu che giấu xấu hổ, cả gương mặt và hai tai đều đỏ ửng hết lên. Vương Điềm thôi không trêu chọc cậu thêm nữa, lại thả người về sofa ngồi coi phim, tiếp tục lo liệu công việc của mình.
....................
Thời điểm Vương Nhất Bác đến được công ty là sau Vương Điềm 30 phút, hắn bị kẹt xe một đỗi lâu.
Vào trong sảnh chính, Vương Nhất Bác đi đến quầy tiếp tân hỏi thăm tình hình công ty, không ngoài dự đoán được cô nàng trông quầy báo cáo -- sáng nay tổng giám đã trở lại tiếp nhận chức vụ, hiện tại đang ở phòng làm việc riệng.
Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì, thái độ lạnh nhạt xa cách khiến cho hầu hết nhân viên không dám tiến lại gần chào hỏi. Đứng trước thang máy chuyên dụng, còn chưa bước vào, Vương Nhất Bác bắt gặp một cô gái bước ra từ buồng thang máy kế bên.
Suy nghĩ một chút -- cô nàng kia ắt hẳn là con cháu của Kiều gia. Đã có vài lần tìm đến công ty, hắn hỏi thăm bảo vệ mới biết được thân phận của cô nàng.
Dường như cô ta đang tìm người, đây là đang tìm ai?
Cô gái nhỏ bước ra khỏi thang máy, vừa lúc bên cạnh có một người con trai đi vào buồng thang máy chuyên dụng chỉ dành cho người có chức vụ cao trong công ty. Thoáng sửng sốt, cô gái nhỏ bước lại gần, hòng nhìn rõ mặt đối phương.
-- A! Là cháu trai nhỏ nhà họ Vương, em trai sinh đôi của người kia! Nghe nói cậu ta đã ngồi vào chiếc ghế CEO !
" xin chào...."
Cô gái nhỏ giơ tay vẫy, mắt thấy cửa thang máy khép lại thì gấp gáp.
" khoan đã, xin đợi một chút ! "
Cửa thang máy vô tình khép chặt, Vương Nhất Bác đứng bên trong lười nhìn đến người mà mình không quen biết, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng được 'nhìn' thấy người nào đó mà thôi.
Về phần cô gái nhỏ nhà Kiều gia bị 'cách ly' bên ngoài buồng thang máy, hậm hực giậm chân vài cái rồi bỏ đi, trong lòng âm thầm mắng chửi.
--- anh em nhà họ Vương đều là một bọn đáng ghét như nhau !!
............
Chớp nhoáng đã xem xong hết mớ giấy tờ trên bàn, Vương Điềm đứng lên lại gần ai kia, còn chưa kịp uống hớp cafe nào, cửa phòng lúc này lại mở ra.
Gân xanh trên trán Vương Điềm giật mạnh, tử nhủ ngày mai phải kêu người đến thay ổ khóa bằng loại hình mở vân tay!
Nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác, Vương Điềm hơi híp mắt, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ ngẩng đầu lên nhìn đúng một lần khi cửa mở, xong rồi lại chú tâm vào bộ phim, không ngẩng đầu lên thêm lần nào nữa.
" có việc gì? "
Vương Điềm hỏi.
Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc của anh với xấp tài liệu dày cộm trên tay, liếc nhìn Tiêu Chiến thái độ lạnh nhạt xa cách, lồng ngực có chút ê ẩm chua chát.
** Bộp! **
Ném xấp tài liệu xuống bàn, Vương Nhất Bác không bày ra quá nhiều cảm xúc khi nói.
" đây là các phần cần chữ ký của anh. "
Vương Điềm nhíu mày, tùy ý lấy vài tờ đến xem, xem xong thì ngẩng đầu khó hiểu.
" cái này giữ lâu như vậy vẫn chưa được phê duyệt, cậu không xem qua hay sao? "
" đã xem rồi. "
Vương Nhất Bác nhướng mi.
" chẳng qua.... đó là công việc của tổng giám anh, không phải là bổn phận của tôi. "
"...."
-- thằng nhãi ghi thù này...
Vương Điềm có xúc động muốn lật bàn, anh không có quá nhiều tham vọng, càng không muốn mệt chết vì công việc, nên chỉ chọn chiếc ghế tổng giám mà không phải là CEO.
Khoảng thời gian anh không có mặt, xét về chức vụ, Vương Nhất Bác có toàn quyền phê duyệt hết thảy công văn cần chữ ký của anh mà không cần phải hỏi ý kiến ai.
Thế nhưng..... Đứa em trai này của anh tốt đến nỗi dồn hết tất cả hợp đồng của công ty liên quan đến anh lại, chờ đến tận ngày hôm nay mới đem ra.
Cái này.... lão gia tử ở nhà có biết hay không a? Cháu trai nhỏ tự ý làm tắt nghẽn thu nhập của công ty, chỉ vì tư thù cá nhân.
Lại nghĩ đến thành công bao năm qua của Vương Nhất Bác, Vương Điềm quả thật đánh giá cao năng lực của hắn.
Chỉ nhìn vào xấp công văn chưa ký kia, có thể thấy gần cả trăm cái hợp đồng bị đình chỉ. Thế nhưng lại không hề nghe nói công ty bị hao hụt hay có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Vương Nhất Bác quả thực đã quản lý rất tốt công ty.
Vương Điềm thở ra một hơi, xét về những năm qua bản thân bỏ bê việc làm ăn trong nhà, anh không chấp nhặt chuyện Vương Nhất Bác làm khó mình, dù sao anh vẫn phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này.
" được rồi, tôi sẽ ký tên và giao sang bộ phận marketing. Không còn gì nữa thì phiền cậu ra ngoài, đóng cửa lại dùm."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, tầm mắt của hắn dừng lại nơi đỉnh đầu đen láy của Tiêu Chiến. Hắn vẫn nhớ người nọ có một mái tóc màu nâu nhạt, thế nhưng màu tóc hiện tại của cậu so với quá khứ là bất đồng. Vương Nhất Bác không khỏi sinh ra hoài nghi -- phải chăng là hắn đã nhớ lầm?
Không thể nào.....
Vương Nhất Bác rối rắm, nắm tay đặt bên hông siết chặt lại.
Vương Điềm có chút không vui, anh nhích người một chút, hoàn hảo che khuất tầm nhìn của người nào đó, nhẹ tay vuốt ve mái tóc mềm của Tiêu Chiến.
" xem mỏi mắt rồi đi, có muốn ăn gì hay không? "
Tiêu Chiến lúc này mới chịu rời mắt khỏi laptop, đối diện Vương Điềm nở nụ cười.
" ăn chút bánh ngọt thì sao? "
Vương Điềm cười đáp trả, giúp cậu tạm dừng bộ phim đang xem dở, sau rồi nắm tay đứng lên.
Tiêu Chiến nhất nhất theo sau, tầm nhìn chỉ có một đường thẳng, lướt ngang qua Vương Nhất Bác, không mảy may quan tâm, không nặng lòng để ý, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Vương Nhất Bác ngay lúc Tiêu Chiến đến gần mình thì giơ tay ra, sắp chạm vào đến người cậu thì cứng đơ cả người, mạnh mẽ rụt tay lại.
Hắn không cam tâm !
Nhưng lại không có cách nào có thể đối mặt với cậu vào lúc này.
Tiêu Chiến đã vạch rõ ranh giới, không hề để ý đến hắn dẫu một chút, hoàn toàn xem hắn như người xa lạ. Hắn không muốn vì một phút nhất thời mất kiểm soát mà làm ra hành vi khiến cậu càng thêm nảy sinh chán ghét.
Tự nhủ hiện tại vẫn chưa tới lúc.
Hắn.... cần phải tìm ra thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch, từng chút chiếm lấy sự chú ý của Tiêu Chiến.
Chỉ như vậy, hắn mới có cơ hội lại một lần nữa được có cậu trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top