C10: Cháu Trai Nhà Họ Vương
Trở về nhà, đặt túi trái cây lên bàn, Vương Nhất Bác lấy hết táo trong túi ra, bỏ vào rổ đem rửa sạch.
Nghe được động tĩnh, người đang có mặt ở nhà lập tức ra khỏi phòng, trông thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười.
" Về rồi sao? "
" Vâng "
Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống bàn, bắt đầu gọt vỏ táo.
Người phụ nữ vội giành lấy con dao nhỏ, bảo Vương Nhất Bác ngồi im đó, bước đến tủ lạnh lấy cho hắn một cốc sữa, xong rồi cũng ngồi xuống, chậm rãi gọt vỏ táo.
Im lặng....
Vương Nhất Bác nuốt vài ngụm sữa, giọng hơi khàn.
" Mẹ, khi nãy ở bên ngoài, con gặp được một người có gương mặt rất giống mình. "
Động tác tay dừng lại một chút, người phụ nữ cười xòa.
" Là người giống người sao? Người nọ giống với Nhất Bác nhà ta, vậy thì cũng là một anh chàng đẹp trai. "
Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi người đối diện, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt đối phương.
" Tụi bạn con nói... con với người nọ chẳng khác nào anh em sinh đôi. "
Hai chữ 'sinh đôi' vừa thốt ra, trái táo trên tay người phụ nữ trượt đi, rơi xuống sàn nhà.
Người phụ nữ lúng túng nhặt lên, tỏ vẻ táo đã bẩn, muốn đem đi bỏ. Bàn tay bà ta bị giữ lấy, Vương Nhất Bác khớp hàm căng chặt.
" Là thật sao? Mẹ, con thật sự có anh em sinh đôi?? "
Người phụ nữ sắc mặt phát trắng, có chút khổ sở lẫn bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác muốn nổ tung, không thể làm gì được mẹ mình, chỉ có thể dùng lời nói bắt ép.
" Người nói đi chứ! Mẹ à, người có gương mặt giống con đó là ai? Còn... ba của con..."
Người phụ nữ bụm mặt, hít vào thật sâu. Vương Nhất Bác nín thở chờ đợi, đợi đến khi tường chừng đã vô vọng thì rốt cuộc cũng nhận được đáp án.
" Nhất Bác à, ba con... ông ấy còn sống. "
Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình, đem hết kiên nhẫn từ trước đến nay mang ra, lắng nghe bà nói.
" Con không chỉ có ba, mà còn có một người ông. Năm đó, ông của con vì hoàn cảnh gia đình nhà ta không môn đăng hộ đối với nhà họ Vương, kiên quyết không chấp nhận cho ta và ba con đến với nhau.
Nhưng mà, ba con... ông ấy là một người đàn ông tốt, một người đàn ông có trách nhiệm. Ông ấy mang theo ta bỏ trốn, chúng ta đi đến một làng quê, mở một quán ăn nhỏ sinh sống qua ngày, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. "
Người phụ nữ cúi đầu, bàn tay run rẩy bám víu các ngón tay của con trai mình.
" Nhất Bác à... Mẹ chính là mang thai và sinh ra con ở làng quê đó. Không phải thai một, mà là song bào thai. "
Vương Nhất Bác kinh hoàng trừng to mắt, có một cái gì đó đang dần nảy ra trong đầu hắn, dường như sắp tiếp cận thật gần với chân tướng sự việc.
" Ta sinh con sau đứa trẻ kia mười phút, con là em trai... Con, còn có một người anh trai.
Nhất Bác à... Đứa trẻ đó, vừa tròn 1 tuổi đã bị người của ông con bắt đi. Ông ấy lấy tính mạng của mình và anh trai con ra đe dọa, ép buộc ba của con phải vứt bỏ ta. Nếu không phải là ta kiên quyết giữ lấy con không buông, nói không chừng... con cũng sẽ bị bọn họ cướp mất !
Ba của con không còn cách nào khác, đành phải nghe theo bọn họ.
Đứa trẻ kia... bao nhiêu năm qua không biết sống như thế nào. Ta là mẹ lại không thể nuôi nấng dạy dỗ, không thể nhìn nó lớn khôn. Là ta có lỗi với nó, có lỗi với con.
Nhất Bác à.. Mẹ xin lỗi..."
"...."
Vương Nhất Bác nghẹn họng, đôi cánh tay cứng nhắc vươn ra, ôm lấy thân hình nhỏ bé chịu nhiều đắng cay bao năm qua vào trong lòng.
Thì ra bấy lâu nay, mẹ của hắn đã phải ấp ủ từng ấy tổn thương và tự trách.
Một người ông, một người ba, còn cả một người anh trai.... Bọn họ phải chăng đều là hạng người không máu không nước mắt?
Cướp con người khác, chia rẽ gia đình người khác, đây là hành vi của con người làm ra?
Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, cơn hận bùng cháy trong lòng dâng trào mỗi lúc càng nhiều, lại chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của mẹ mình, nhỏ giọng an ủi bà.
Tức giận, oán trách, nhiều nhất vẫn là bất lực... Bởi vì hiện tại, hắn không biết mình có thể làm được gì.
Người phụ nữ lau khô khóe mắt, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười.
" Nhất Bác à, mẹ nói cho con biết chuyện này, không mong con sẽ oán hận hay căm ghét ba và ông của con.
Ba con, ông ấy vẫn âm thầm lo lắng cho mẹ con ta trong suốt thời gian qua. Còn có... Ông của con, dường như cũng đã thay đổi. "
Vương Nhất Bác nhíu mày -- thay đổi?
" Mẹ, người nói vậy là có ý gì? "
Người phụ nữ khẽ thở dài, chung quy cái gì đến thì sẽ đến. Bảo con trai ngồi chờ ngoài phòng khách, bà một mình vào phòng ngủ, tìm đến một chiếc điện thoại đã cũ gọi đi.
Cuộc gọi được kết nối, bà ta siết chặt điện thoại trong tay, ngập ngừng nhẹ giọng nói: " A Tứ à, anh... mang con trở về đi thôi. "
..................
Từ siêu thị trở lại căn hộ của Vương Điềm, Tiêu Chiến lấy ra các vật dụng đựng trong túi, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.
Vương Điềm đem bánh mì cho vào lò nướng, lấy đến bốn cái trứng gà, bật bếp, bỏ vào chảo làm trứng ốp la. Cắt vào hai cây xúc xích, nửa củ hành tây, thêm tương ớt vào, đặt lên bàn, lại lấy bánh mì tới, hoàn chỉnh bữa ăn nhẹ thơm ngon.
" Một lát rồi hẵng làm, lại đây. "
Vương Điềm ngẩng đầu, nói với người đang bận rộn.
Tiêu Chiến nhìn qua, món trứng mới làm xong vẫn còn nóng, mùi thơm dĩ nhiên lan tỏa nơi đầu mũi.
Đẩy gọn đống túi đựng vật dụng sang một bên, dưới cái nhìn chằm chằm của người kia, cậu chậm rãi ngồi vào bàn, nhận lấy cốc nước.
" Cảm ơn vì bữa ăn. "
Vương Điềm nhếch môi cười.
" Không cần khách sáo "
--- Người này ngoài ý muốn không hề để cho bàn thân ủy mị quá lâu, đau buồn quá độ cũng rất nhanh vượt qua. Có chí tiến thủ, biết chấp nhận đối diện hiện tại và nhìn về phía trước, một người lạc quan đầy tích cực.
Nghĩ như vậy, Vương Điềm lại không hay biết rằng.... Không phải chỉ là vấn đề riêng của mình Tiêu Chiến, mà góp phần trong đó là sự quan tâm động viên của anh dành cho cậu.
Không ồn ào, không vội vã, không quá mức nhiệt huyết... nhưng lại từng chút tác động lên cảm xúc của cậu theo từng ngày. Sự quan tâm thầm lặng qua từng hành động, sự an ủi động viên hiển hiện rõ qua ánh mắt. Hay chỉ đơn giản là một nụ cười luôn dành cho cậu mỗi khi ngước nhìn.
Những điều đó chính là nguyên do giúp cậu phần nào thoát khỏi ám ảnh bởi sự ra đi của ba. Giúp cậu cảm nhận được bản thân mình không trơ trọi vì bị bỏ rơi.
Cũng sẽ có một người vì cậu mà nguyện ý đau lòng...
--- Ba à, người yên tâm. Đứa nhỏ ngốc của ba có người quan tâm lo lắng, ngày tháng sau này, tin chắc sẽ không cô đơn.
Rất nhanh dùng xong phần của mình, Vương Điềm ngón tay gõ nhịp trên bàn, toan tính trước sau.
" Ừm... Tiêu Chiến này..."
" Ừm? "
" Tôi... cậu..."
--- Có muốn sống chung với tôi không?
Vương Điềm nhất thời căng thẳng, buồn bực rút thuốc đốt lên hút.
Nhả vài ngụm khói lấy lại tinh thần, Vương Điềm một lần nữa mở miệng.
" Tiêu Chiến này, cậu... sống chung với tôi nhé? "
Tiêu Chiến mở to mắt, nuốt xuống miếng trứng cuối cùng, uống nước, lau miệng.
" Vậy... không phải tôi đang ở đây với anh hay sao? "
Nói xong cậu chàng đứng lên bỏ đi, tiếp tục phần công việc bận rộn của mình.
Vương Điềm ngốc lăng tại chỗ, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc bất động, vẻ mặt ngờ nghệch.
Khoảnh chừng nửa tiếng sau, anh kích động đứng bật dậy, trong mắt là ánh sáng nào đó không ngừng lấp lóe, cả gương mặt tràn đầy hạnh phúc mĩ mãn. Đưa mắt tìm kiếm, người trước đó vẫn bận rộn đã không còn ở trong phòng khách, đang tưới nước cho mấy chậu hoa hướng dương ngoài ban công.
Cấp tốc chạy lên tầng, Vương Điềm lao nhanh đến, túm lấy ai kia ôm chặt, giọng nói bởi vì kích động gấp gáp mà trở nên đứt quãng run rẩy.
" Tiêu Chiến... Sắp tới tôi có việc phải sang Mỹ, em... cùng tôi sang Mỹ định cư.... có được không? "
...................
Quay trở lại Vương Nhất Bác, sau cuộc nói chuyện đầy cảm xúc chập chờn với mẹ mình, trong nhà bất ngờ chào đón sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt. Điều đáng nói đó là, ông ta bảo rằng mình chính là ba ruột của hắn.
Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn, nhìn vẻ thống khổ trên mặt của người nọ, nghe ông ta nói ra lời tự trách đã giấu trong lòng bao năm qua, nhìn một người đàn ông lớn ngần ấy tuổi vì đau lòng mà rơi lệ. Lại nhìn ông ta và mẹ của mình ôm lấy nhau.... hắn không nói ra nỗi những lời trách cứ.
Sau cùng, vì mong muốn của mẹ, Vương Nhất Bác lên xe, theo người ba mới nhận chưa đầy một tiếng đồng hồ về tới nhà chính nhà họ Vương.
Khoảng sân rộng trải đầy cỏ xanh mềm, hoa hoa cỏ cỏ, thác nước nhân tạo, nhà kính, bãi đỗ xe, nơi ở rộng bằng một khu chung cư bình thường. Vương Nhất Bác không nghĩ đến mình sẽ có dính dáng với cái cụm từ 'giới thượng lưu'.
Nhưng đó cũng chỉ là do hắn không biết mà thôi, sở dĩ bản thân hắn từ lúc mới chào đời đã phải gắn liền với cụm từ đó -- Thượng lưu!
Dù cho lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm, lưu lạc đến mức nào đi chăng nữa, thì trong người hắn vẫn chảy dòng máu nóng nhà họ Vương. Đây là một điều dù cho đến lúc chết cũng không thể phủ nhận.
Nơi được gọi nhà chính là nơi dành để tụ họp hằng năm vào những dịp đặc biệt, hay những khi có chuyện lớn phải họp gia đình khẩn cấp. Ngoài ra, ngày thường chỉ có người nắm quyền trên dưới dòng tộc là sinh hoạt ở đây, còn lại các thành viên khác đều có chỗ ở riêng của mình.
Lúc này, phòng khách nhà chính đã có vài người ngồi sẵn trên sofa. Ai nấy đều dõi mắt về phía cửa, trông mong chờ xem 'cháu trai thất lạc nhiều năm' của nhà họ Vương là cái dạng gì.
Tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu vang lên, ập vào mắt người nhà họ Vương là một chàng trai giống hệt Vương Điềm!
Xét về khí chất thì cả hai khác xa nhau, nhưng mà vẻ ngoài thì... Thật sự là anh em song sinh không cần bàn cãi.
Áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài bằng lớp áo sơ mi màu xanh nhạt tay lửng. Quần bò rách gối, giày thể thao cao cổ... phong cách thời trang điển hình của thiếu niên 'bụi đời'.
May mắn là cánh tay nhẵn nhụi, không có hình xăm bậy bạ...
" Ha, cái thứ này là gì đây? "
Trong đám người phát ra tiếng cười chế giễu, người đàn ông đi trước Vương Nhất Bác liếc mắt khiến đổi phương im lặng. Ông ta tiến vào, hơi cúi đầu chào.
" Ba, cháu nội của ba, Vương Nhất Bác... con đã mang thằng bé về cho ba rồi. "
Người nghe được im lặng không trả lời, chậm rãi đứng lên, từng chút tiến lại gần Vương Nhất Bác. Đôi bàn tay nhăn nheo in hằng năm tháng, các ngón tay gầy guộc bám chặt vào bả vai hắn, hốc mắt ông ta sâu hoắm, đôi con ngươi gần như muốn chuyển sang màu đỏ vì kích động.
" Về là tốt! Về được là tốt rồi! "
Nói xong câu đó, ông ta quay sang căn dặn người làm.
" Đã chuẩn bị phòng cho cậu hai* hay chưa? Trà đâu, sao vẫn chưa mang trà lên? "
Người làm hớt hãi chạy đi, bọn họ không được thông báo trước, nhất thời tay chân luống cuống.
Người nọ kéo tay Vương Nhất Bác, muốn đích thân dẫn cậu về phòng riêng. Nào ngờ chân chưa kịp nhấc, cánh tay đã bị hắn giữ lại.
Vương Nhất Bác sắc mặt điềm tĩnh, đối diện với cập mắt già nua của người trước mặt, từng chữ nói rõ như chất vấn.
" Còn mẹ tôi thì sao? "
"....."
Người ba mới nhận của Vương Nhất Bác lo lắng muốn nói giúp đôi câu, song... Ông ta còn chưa kịp làm gì, thì đã nghe được âm thanh từ người ba tưởng chừng có lòng dạ sắt đá của mình phát ra.
" Đều ở lại cùng nhau đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top