C1: Sữa Đậu Nành


Thành phố A vừa thoát khỏi cái nắng nóng của mùa hè, hàng loạt học sinh, sinh viên đang háo hức, nôn nao, lo lắng, bồi hồi.... đủ các loại cảm xúc được hình thành khi chuẩn bị chào đón ngày tựu trường.
Không như đa số các bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đang nhàn nhã hưởng thụ vài ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Tiêu Chiến -- sinh viên năm 2 của đại học quốc tế đang tất bật phụ giúp trong quán cafe.
Công việc ko nặng nhọc, nhưng lại chiếm phần lớn thời gian mà cậu có.
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, nhà chỉ còn lại người cha ốm đau quanh năm. Tất cả chi phí sinh hoạt trong nhà đều là do cậu đi làm bên ngoài mà có, 1 tay chăm nom, vừa bươn chải cuộc sống, vừa bù đầu kiếm thêm tiền đóng học phí.
Năm ngoái, Tiêu Chiến xuất sắc giành được phần học bổng duy nhất của đại học quốc tế. Trước mặt sẽ ko phải lo học phí kỳ học sắp tới đây. Bất quá, vẫn còn rất nhiều thứ phải chi. Chung quy không biết khi nào mới có thể sống khá lên 1 chút.
Cậu chuyên chú học tập thật tốt, mục đích chủ yếu là sau này sẽ kiếm được công việc ổn định. Chẳng mong đổi đời giàu sang. Chỉ mong 1 ngày 3 bữa cơm, trải qua sẽ ko quá khó khăn nữa.
.............

" chú à! Cháu về trước đây! "
Tiêu Chiến tươi cười, vẫy tay với chủ quán năm nay đã 40 tuổi.
Cậu nhìn thời gian trôi qua trên đồng hồ, thở dài bước ra khỏi quán.

8giờ tối, ko trễ nhưng cũng ko quá sớm. Tiêu Chiến đi loanh quanh trên đường, qua 2 cái ngã tư, đẩy cửa 1 gian nhà phổ thông bước vào.

" a! Tiểu Chiến đến rồi đó à? Hôm nay vẫn như mọi khi sao? "
Người đàn ông trung niên ngồi bên máy vi tính hé môi cười để lộ chiếc răng vàng ông ta đã khảm khi bị gãy răng.
Nơi này là chỗ nhận in các loại quảng cáo áp phích này nọ vân vân, làm việc bán thời gian, ko ép buộc, ko gò bó. Chỉ yêu cầu tính trung thực!
Tiêu Chiến mỗi ngày từ chỗ quán cafe rời đi sẽ ghé vào đây, nhận lấy 200 tờ quảng cáo, bắt đầu đem đi phân phát.
Tiền lương kiếm thêm này chỉ là con số nhỏ, nhưng với cậu mà nói thì nó rất là cần thiết.
Người đàn ông trung niên trao cho Tiêu Chiến phần công việc cậu muốn nhận, đầy cảm khái vỗ vỗ vai người thanh niên chỉ trạc tuổi con trai mình.

" tiểu Chiến à, siêng năng cần cù là tốt. Nhưng đừng quá sức, sẽ có hại. "

" vâng! Cháu biết rồi ạ. "
Vui vẻ đáp lời, Tiêu Chiến lại nói tạm biệt rồi rời đi.
Người đàn ông đứng ngay cửa, nhìn theo bóng dáng của cậu dưới ánh đèn đường vô cùng đơn bạc, lẻ loi trơ trọi giữa dòng đời nghiệt ngã. Lứa tuổi trưởng thành đã phải gồng mình gánh vác, bao phiền muộn cuộc sống oằn trên đôi vai nhỏ bé ấy. Thân hình kia gầy gò đến nỗi, có khi chỉ 1 cơn gió thổi qua cũng dễ dàng làm cậu phải lung lay.
________

Tiêu Chiến lang thang trên đường, không có bao nhiêu người tản bộ, cậu nhân lúc đèn đỏ sáng lên, nhanh chân tiến lại gần những chiếc xe ôtô, lựa chọn vị trí thích hợp để nhét tờ rơi vào.
Dựa vào mánh khóe này, 200 tờ rơi cần phát -- cậu chỉ cần thời gian nửa tiếng là xong!
Thoải mái hít vào 1 hơi, Tiêu Chiến cuốc bộ về nhà trên con đường quen thuộc. Ghé tiệm mua 4 cái bánh bao, 2 chai sữa đậu nành nguyên chất, thức ăn cho buổi tối xem như hoàn chỉnh.
Nơi Tiêu Chiến sống là khu dân cư sắp tới sẽ bị nhà nước giải tán, trong tầng lầu cũ kỹ, hai cha con cậu sở hữu căn hộ nhỏ tại lầu 3.

Có 1 con hẻm nhỏ là đường tắt thông đến khu chung cư, Tiêu Chiến mỗi ngày đều băng qua con hẻm này vì lười phải đin thêm 1 đoạn dài.
Trong ngỏ vắng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng của đèn tròn loại nhỏ. Thứ ánh sáng khiến người ta ko nhìn rõ ấy, miễn cưỡng xem như giúp cho nơi này ko quá tối tăm.
Tiêu Chiến chậm rãi bước đi, 1 tay cầm bịch thức ăn, tay kia bỏ túi quần.
Ngay chính giữa con hẻm nhỏ có 1 đống màu đen đen, từ đầu hẻm cậu đã nhận biết đó là con người.
Người kia ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào vách tường, đầu gục xuống. Và dĩ nhiên -- cậu ko tính sẽ quan tâm đến việc sống chết của người khác.
Đơm giản mà nói, với cuộc sống ngày 3 bữa ko đủ ăn thì chẳng ai muốn rước phiền toái vào thân.
Thế nhưng, nghĩ là 1 chuyện, những việc bất ngờ ập tới lại là 1 chuyện khác. Tỉ như Tiêu Chiến lúc này, mặc dù cậu đã nhắm mắt làm ngơ, thản nhiên bước ngang qua đôi chân của người nào đó.... ấy vậy mà người kia lại bất chợt túm lấy cẳng chân của cậu!

" .....giúp.... khụ..... giúp với..... "

" ....."
Tiêu Chiến hất hất chân, gạt bàn tay của người kia ra.
Người đang ngồi siết chặt tay hơn, nhất quyết nắm chặt cẳng chân cậu ko buông.
" tôi mà chết.... khụ... sẽ về ám cậu. Giúp với..."

"...."
---- ở đâu ra cái kiểu nhờ vả người khác mà lại đe dọa như vầy? Hơn nữa....
Tiêu Chiến bật cười.
" Ám? Cậu xác định sẽ trở thành ma sao? Vậy thì cứ từ từ mà chết, tôi đợi..."

"....."

Tiêu Chiến hơi khom lưng, dùng tay gỡ bàn tay của người kia ra. Nghĩ nghĩ rồi lại lấy chai sữa của mình đưa đến trước mặt đối phương.
" này! Đừng nói là tôi ác, cho cậu nhiêu đây đã là giới hạn của tôi rồi. Nếu còn chút sức thì ráng mà lết về nhà đi, ngồi đợi có người đi ngang giúp đỡ... chi bằng tự cứu lấy mình trước thì hơn. "

Tiêu Chiến mím môi bỏ đi -- ko thể trách cậu lãnh đạm, là do cuộc sống khắc khe, hoàn cảnh sống mà cậu thích nghi bao năm nhiêu nay ko bao gồm 2 chữ thương hại.
--- chẳng ai có thể thương mình hơn chính bản thân!
Chỉ là bất đắc dĩ, nhất thời mềm lòng 1 chút -- Tiêu Chiến trăm triệu lần ko thể biết người con trai nhận được chai sữa đậu nành của cậu lại vô cùng cảm động. Hắn ta nhìn mãi chai sữa, luyến tiếc ko nỡ uống.

Cho dù bản thân cậu muốn tránh xa rắc rối, nhưng chính vì hành động lúc mềm lòng của ngày hôm nay -- nó đã trực tiếp kéo đến vô số rắc rối to lớn cho cuộc đời cậu sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top