Chap 2: Đời tôi là bể drama
Vẫn là lớp học với 20 học sinh đội dự tuyển. Nhưng sau hôm nay, mọi người sẽ không còn được học chung với nhau nữa. Học với nhau cũng đã được 5 tháng, đến khi chia tay chắc chắn sẽ buồn.
-Hôm nay là ngày cuối mình học với nhau nên mình phá lệ không học nữa. Dù sao ngày mai thi bây giờ càng học càng lú. Chơi đi mấy đứa. Cô trò mình ngồi tâm sự tuổi hồng đi. _Cô giáo đề nghị.
Sau lời nói đó cậu thấy mí mắt mình sắp sụp xuống một lần nữa. Không học thì có thể cho cậu về nhà cơ mà. Ở đây thật phiền phức. Con gái trong lớp thì dòm ngó, con trai thì ghen tị. Cậu cứ thế, lẳng lặng đi ra một góc lớp trùm áo khoác lên mà ngủ. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một con mèo lười không muốn bị vấy bẩn bởi sự xô bồ xung quanh.
Chợp mắt chưa được bao lâu, cô giáo đã đến cạnh cậu nói chuyện.
-Cô nhìn con có vẻ mệt mỏi. Có tâm sự gì à?_Cô hỏi.
-Con thì có thể có tâm sự gì được ạ?_Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ.
-Haha! Nhưng con có biết là trên mặt con đang ghi hai chữ "thất tình" thật to không?
-Thôi cô đừng đùa con như vậy. Con muốn về nhà nghỉ ngơi cho kì thi ngày mai.
-Cô nghĩ với tâm trạng này con sẽ chẳng thể nào tập trung thi được đâu. Cô nghĩ con nên lại đằng kia chơi với các bạn thì hơn. Sẽ không phiền như con nghĩ đâu. _Cô khuyên nhủ cậu.
-Dù sao kết quả cũng không quá quan trọng với con ạ. _Cậu do dự đáp.
-Vấn đề không nằm ở kết quả mà là cô phần nào hiểu được tâm trạng của con bây giờ. Có thể rất khó mở lời để nói với cô. Cô cũng từng như con vậy. Cô sợ phải đối mặt với sự thật nhưng đôi khi sự thật không đáng sợ như vậy. Từng bước một, cô vượt lên trên tất cả sự dè bỉu và bây giờ cuộc sống của cô thật sự hạnh phúc. Mặc dù chuyện này khá phản cảm trong học đường nhưng người yêu của cô là les. Bọn cô sống chung với nhau được 2 năm rồi. Cô thầm quan sát con rất nhiều và cả đối tượng của con nữa. Theo mắt nhìn của cô, cô tin rằng hai đứa sẽ có một cái kết thật đẹp. Cô đã chủ động mở lời và chia sẻ với con. Mong rằng sẽ giúp ích cho con phần nào đó. Con có thể tìm cô bất cứ lúc nào và cô sẽ giúp con bằng tất cả khả năng của cô. Giờ thì cô cũng phải nhập tiệc đây. Đi nào!
Khi nghe những lời đó bỗng trong lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Cậu muốn có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ nhưng cô đã kéo cậu nhập tiệc mất rồi. Xem ra cùng chơi và ăn uống với đám đội tuyển này cũng không tệ lắm. Đương nhiên là tốt hơn nhiều so với lúc học.
Một ngày mệt mỏi trôi đi. Nghĩa đã quay trở về nhà. Vừa về đến cậu đã cởi hết những gì có thể cởi rồi nằm dài ra trên giường. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên. Là ai? Hôm nay cậu không hề gọi đồ ăn. Lâu lắm rồi người bấm chuông không phải là shipper.
Cậu vội vã ra mở cửa.
-Chị! _Cậu thốt lên vui mừng.
Cậu bổ nhào ra ôm chầm lấy chị. Thật sự lâu rồi cậu mới gặp chị của mình. Kể từ ngày chị cậu đi du học thì chị cũng chu cấp toàn bộ để cậu dọn ra ở riêng.
-Em nhớ chị lắm đấy! _Nghĩa như muốn khóc, lí nhí nói.
-Thôi được rồi. Chị về có chút chuyện nên là chị ở ké vài hôm được chứ? _Chị vỗ lưng cậu nói.
-Được chứ! Chị ở đây luôn cũng được.
-Cho xin cho xin. Chị mà ở đây luôn thì làm sao em dắt gái về được. À mà dắt trai cũng được. Chị ủng hộ!
-Xuỳ xuỳ lúc nào cũng chọc em.
-Rồi rồi. Cho tôi vào nhà được chưa ông tướng. Định để tôi đứng ngoài cửa luôn à?
-Ý chết. Tại em hăng quá nên quên. Mời đại tiểu thư vào nhà ạ.
-Chỉ được cái dẻo mồm. _Chị cười khổ nhéo má tôi.
Vừa bước vào trong nửa bước, chị đã dẹp ngay cái vẻ tiểu thư khuê các kia. Chị rất tự nhiên đến mở tủ lạnh lấy ra một chai vodka chanh muối, tiện thể vơ luôn vài bịch snack cậu để trên bàn, quay lại ngồi vắt vẻo trên sofa bật TV xem.
-Hỏi này. Ổng có tới tìm em không? _Chị tôi vừa nhai snack vừa lên giọng hỏi.
Tôi ngơ ngơ chưa hiểu ý chị đang muốn nói cái gì.
-Gì cơ? Ông bố mình ấy hả? À à vài hôm trước có tới trường bảo là muốn đón em về gì đấy nhưng mà em bơ đi rồi. Em đang sống rất tốt chả việc gì phải về xem xiếc khỉ. _Tôi trả lời thản nhiên rồi lại ngồi cạnh chị tôi.
-Bà dì kia đổ tội lên đầu chị đấy. Báo hại ông bố mình gọi điện mắng chị nhưng chưa kịp nói thì chị dập máy mất rồi. Chị sợ ông ta làm gì em thôi ai ngờ lại muốn đón em về.
-Đổ tội gì? Sao chị không kể cho em? _Tôi có chút lo hỏi.
-Cũng chẳng có gì to tát. Đại loại là cô ta rảnh rỗi quá không có gì làm lại chạy sang Mỹ chơi. Cô ta vô tình gặp chị ở một buổi tiệc của các nhà thiết kế. Định chuốc thuốc chị nhưng chị tráo ly của chị và cô ta. Suýt nữa thì lên giường với trai lạ nên chắc về kể lể gì đó. Phiền phức.
-Ơ hay nhỉ. Định hại người mà còn phách lối như vậy. Vừa ăn cướp vừa la làng. _Cậu nhếch mép cười.
-Kệ đi. Chị đói quá rồi mau nấu cơm cho chị! Đã 6h chiều rồi đó. À mà em không phải đi học thêm à?
Tôi lết mông vào nhà bếp để nấu cơm rồi nói vọng ra.
-Thứ 5 là day off.
Mùi đồ ăn cứ dần dần xộc vào mũi chị. Cả đời này chị cũng chỉ thích nhất đồ ăn của nhóc Nghĩa nấu.
-Trần Chi Anh heo mập đại nhân mau vào ăn không thì đồ ăn sẽ nguội đó! _Nghĩa gọi chị mình một cách châm chọc.
-Tới liền tới liền. Nhưng mà cưng nên đổi từ heo mập đại nhân thì mỹ nhân vạn người mê đi chị cưng sexy như này. _Chị vừa đi vừa uốn người mấy cái ra vẻ quyến rũ.
-Chưa ăn đã ói thì khổ thân em. _Nghĩa cười vui vẻ nhìn chị. Cậu thật muốn đem thời gian này đóng băng lại. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy thôi.
-Đứng đó nhìn là chị đây cho gặm xương nhé. _Chị ngồi vào bàn, thuần thục xúc cơm.
Cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện chị cướp lấy chén cơm rồi xới giúp chị. Cậu đã lớn rồi muốn giúp chị gánh vác tất thảy. Bây giờ chưa làm được gì nhiều nhưng cái gì có thể cậu đều muốn làm hộ.
-Haha, bé cưng của chị trưởng thành rồi nha. _Chị chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm nói.
Nghe chị cậu nói vậy, mặt cậu vênh cao tới tận nóc nhà. Ở với chị cậu lúc nào cũng là thích nhất.
Mỗi người một chén cơm đầy với đủ các món trước mặt: sườn xào chua ngọt, các điêu hồng chiên giòn, rau cải xanh xào tỏi và canh bí đỏ. Hai người lao vào ăn như chết đói, vì vậy chỉ trong nhánh mắt, một bàn đầy thức ăn hết sạch.
Hình như còn một cọng cải lấp ló nửa trên nửa dưới cái dĩa. Thoắt cái, cọng cải ấy đã vào miệng chị cậu. Chị ta cười vô cùng mãn nguyện.
-Cảm ơn baby yêu đã cho chị ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Nhưng mà ít quá nhé để chị gợi ý thêm món cho này. Cần phải có thêm hải sản chẳng hạn như tôm hấp bia. Không không chị thích ăn tôm tít hơn nên là làm tôm tít cháy tỏi đi. Rồi càng cua bách hoa nữa nè, hàu nướng phô mai,...
Chị ấy lại lên cơn nữa rồi thôi thì lẳng lẹ bỏ đi vậy. Còn phải rửa chén, mang đồ đi giặt và học bài nữa. Nghĩ vậy nên cậu khẽ đứng lên nhẹ nhàng đẩy ghế vào, thu dọn đống bát đĩa mang đi rửa.
Chị cậu thao thao bất tuyệt được một lúc thì nhận ra bàn đã trống trơn mà cậu cũng biến mất khỏi ghế. Biết cậu không muốn nghe nên chị tự thân nín. Chị chợt nhớ ra điều gì đó.
-Này Nghĩa! Ban nãy chị nhặt được cái gì ở cầu thang nè. _Chị giơ giơ cái đó lên, hét to.
Cậu đang rửa chén phải tháo găng tay chạy đến.
-Chị làm ơn đừng hét, hàng xóm sang mắng em sói trán đấy.
Cậu nhận ra cái thứ chị đang cầm trên tay chính là băng tay mà Kim đưa cho cậu. Trên đó có thêu chữ Hưng màu đỏ.
Thật là có tâm quá nhỉ. Con bé này cũng khéo tay đó. Thật tội cho nó lại đi tin mình. Ông không đưa thì làm gì được ông. Dễ cướp chồng ông vậy à?
-Em nhìn sắp lủng cái này luôn rồi đấy. Mà nó là cái gì thế? _Chị cậu thấy cậu nhìn mà chẳng nói gì thêm nên hỏi.
Tiếng của chị kéo cậu về từ dòng suy nghĩ miên man ấy. Cậu quay đi rồi nói:
-Là cái băng cổ tay cho người chơi thể thao. Chị thích thì cứ cầm.
-Nhìn thì đáng yêu nhưng có một chữ "Nghĩa" to đùng ở đây em bảo chị đeo thế nào?
Nà ní??? Clgt??? Wtf??? Chị bị hoa mắt à?
Cậu dùng tốc độ bàn thờ chạy đến giật cái băng tay soi mói từng cọng chỉ trên đó.
Ngoài chữ "Hưng" bên mặt ngoài thì còn chữ "Nghĩa" ở mặt trong. Con bé này tại sao lại thêu kì cục như vậy? Nó có ý gì?
Nghĩ mãi chẳng ra nên cậu bỏ lên phòng. Đống bát đĩa ở dưới bồn đương nhiên là do chị cậu dọn.
-Cái thằng này, lại tuỳ hứng nữa rồi. Chị dung túng cho lần này nữa thôi đấy. _Chị than thở và đi rửa chén với vẻ mặt cam chịu.
Chuyện gì xảy ra với nó thế nhỉ? Tò mò quá có nên hỏi nó không? Nhưng thôi vậy chuyện của nó để nó tự giải quyết không thì lại ảnh hưởng đến đầu óc đang phát triển của nó. Haizzzz.
Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Cậu lấy cả cái băng tay thứ hai của Kim đưa ra soi. Cái này thì chữ "Nghĩa" được thêu bên ngoài và chữ "Hưng" được thêu bên trong. Quái lạ. Cậu vẫn không thể hiểu nổi ý đồ của Kim. Chẳng phải cô ấy đang muốn tiếp cận Hưng sao? Rốt cuộc là thuyết âm mưu gì?
À hay là muốn ly gián bọn tôi? Đợi cho mình đưa cái này cho Hưng rồi Hưng sẽ nghĩ mình bệnh hoạn thích thầm cậu ta mặc dù đúng là vậy. Cậu ta sẽ nghĩ mình đang tỏ tình với cậu ta thế là cậu ta thẳng cẳng đá mình đi còn Kim được lợi. Quá âm hiểm rồi. Sao đời tôi lại drama thế này! Huhu! Nhất định giấu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top