Chap 1: Nữ phụ xuất hiện

Người ta thường nói thanh xuân là khoảng thời gian vô ưu vô lo dưới mái trường cấp 3. Tình yêu tuổi học trò đẹp nhất hầu hết cũng diễn ra vào lúc này. Nhưng thật sự từ cấp 2 chúng tôi đã hiểu được như thế nào là con tim rung động. Tiếc thay, đây có lẽ là điều cấm kỵ.
Ánh nắng sớm rọi lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Làn da trắng nõn không tì vết, lông mày thanh thoát, lông mi dài và cong, gò má hơi ửng đỏ do say giấc, đôi môi khép hờ phớt hồng quyến rũ làm cho người nhìn khó cưỡng lại mà đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Nếu cậu là con gái, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân nào lại sống trong ổ rác thế kia? Quần áo vứt lung tung. Trên giường là vài cái áo ba lỗ, dưới đất vài cái quần đùi và trong gầm giường có cái quần đùi dâu tây hồng. (Search gintama để biết thêm chi tiết)
-Dậy đi! Còn phải đi học gặp Hưng đấy. Mặt trời rọi đến mông rồi kìa.
Đấy không phải là tiếng ai gọi đâu mà là báo thức cậu tự đặt đấy. Đúng vậy, Hưng là crush của cậu. Cậu chính xác là gay nhưng chẳng ai biết cả. Thậm chí rất nhiều em theo đuổi cậu vì khuôn mặt cực phẩm đó. Nếu thất nghiệp, chỉ cần nhan sắc của cậu không tàn phai thì cũng có thể sống một đời sung túc.
Giật mình vì tiếng báo thức mang giọng của mình, cậu lấy gối bịt tai lại.
-Lại lấy thằng Hưng ra doạ. Nhưng biết làm sao bây giờ, khổ thân quá.
Cho dù không muốn thì cậu cũng phải dậy thôi, đã 6g20 rồi. Cậu còn 10 phút nữa để chuẩn bị.
Cậu lười nhác ngồi dậy, tự vò đầu mình thành một cái tổ quạ. Đầu trọc hay đầu đinh hay đầu rối thì cậu vẫn đẹp như vậy. Tưởng như mất cả một ngày cậu mới có thể bước vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong cậu liếc nhìn mình trong gương. Cậu chẳng cần gương mặt sắc nét như vậy đâu vì có hay không thì cậu cũng chỉ là Nghĩa, bạn thân nhất của Hưng.
6g44, cậu vừa kịp tới trường. Vừa mở miệng ngáp thì cũng là lúc trống đánh tập trung.
-Ê Nghĩa- Một giọng nam quen thuộc vang lên. Còn muốn đứng đây tới khi nào nữa? Muốn bị ghi danh đi trễ trong ngày chào cờ đầu tuần hả? Đi vào hàng mau đi.
Cậu nhẹ nhàng xoay người lại. Phải rồi, crush của cậu đây rồi. Thậm chí còn quan tâm cậu sẽ bị ghi tên vì đi trễ. Tim cậu lại đập loạn nữa rồi nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.
-Tớ đang đợi cậu thỉnh tớ về hàng thôi. Bạn hiền, cõng tớ đi chân tớ đau quá nè.
Cậu chu mỏ lên nói rồi giơ hai tay về phía Hưng.
-Dở người vừa thôi Nghĩa. Đi nhanh lên không cô đến đấy.
Nói rồi Hưng kéo tay Nghĩa đi như dắt thú cưng. Mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Đặc biệt là hủ nữ xung quanh rất nhiều. Họ cho rằng cậu và Hưng thật đẹp đôi. Cậu thật lòng mong những gì họ nói là sự thật. Cậu chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới của bạn bè. Cậu thích Hưng chứ. Rất rất thích. Nhưng để nói ra cậu phải đánh cược Hưng. Biết đâu Hưng xem cậu là kẻ bệnh hoạn rồi rời xa cậu mãi mãi. Cứ lặng lẽ bên cạnh Hưng có lẽ là biện pháp tốt nhất rồi.
Trong lúc mọi người hát quốc ca thì Nghĩa đứng phía sau Hưng lẩm bẩm.
-Tại sao chỉ nhìn gáy của cậu thôi mà tớ lại nóng tới như vậy nhỉ. Thon quá! Vừa nuột vừa nam tính biết làm sao đây.
Hưng bỗng dưng ắt xì. Khá nhục đấy. Không bị cảm, trời cũng đang nắng. Chẳng nhẽ có ai đang nói xấu mình ư?
Cuối cùng cũng chào cờ xong. Hưng vươn vai rồi quay xuống.
-Lát nữa có ở lại xem tớ tập bóng rổ không? Lâu ngày không vận động tay chân, khó chịu thật đó.
-Tại sao tớ phải ở lại xem? Lát nữa phải nghe mấy bà cô giảng đạo, mệt lắm về ngủ thôi.
-Không sợ có em nào cướp mất tớ à? -Hưng nói với giọng điệu gian xảo
-Bớt ảo tưởng lại đi ngài. Cục ngượng bị kiki gặm rồi hả?
-Sao mà căng thế. Tớ bảo này. Cậu biết Kim lớp kế bên không?
-Biết. Hỏi làm gì?
-Hotgirl đấy dạo này hay xem tớ đấu còn đưa nước cho tớ nữa ý.
-Sao? Để ý rồi chứ gì? Cút! Cút mau! Bố đây không rảnh nghe cậu khoe gái nhé.
-Sáng ra sao mà khó ở thế. Nóng nảy là dễ *a chảy.
Vừa nói dứt câu, Hưng đã bị cô giám thị mời lên điều động các bạn đội dự tuyển di chuyển đến hội trường làm lễ ra quân.
Cậu cười mỉm nhìn về phía con người đang nhiệt tình hướng dẫn mọi người kia.
-Cậu thích người khác thì tớ đau lắm đấy.
Bỗng dưng đằng sau có người vỗ vai cậu.
-À.. Nghĩa ơi, mình là Kim cạnh lớp cậy ấy.. Thật ra là mình có cái này muốn đưa cho Hưng nhưng mà không dám. Cậu có thể đưa cho cậu ấy giúp tớ được không?
Tình địch của cậu đang nhờ cậu giúp ư? Bản chất xấu tính của cậu trỗi dậy rồi đây. Nhưng không lẽ từ lại từ chối thẳng thừng? Chẳng có lý do gì cả. Mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào nếu cậu không giúp đây. Hay cậu nói thẳng rằng cậu không bị điên để cho người ta cướp chồng cậu? Không được, đến tai Hưng thì ăn nói thế nào với nó.
Do cậu ngẩn ra một lúc nên Kim tưởng mình đã làm gì đó phật lòng cậu. Kim cúi mặt, nói:
-Cậu không giúp cũng không sao. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền.
Nhìn Kim có vẻ uỷ khuất lắm nên mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý. Cậu không muốn hình tượng mỹ nam vạn người mê lại làm cho con gái nhà người ta khóc giữa sân trường nên bất giác cậu trả lời:
-Do tôi còn suy nghĩ vài chuyện nên không để ý. Cần đưa giúp cái gì thì mau đưa cho tôi.
Kim không nghĩ rằng mình sẽ được đồng ý giúp. Cô bé nở một nụ cười tươi đưa hai cái băng cổ tay mà cô tự làm cho Nghĩa.
-Cảm ơn cậu rất nhiều!
Khoảnh khắc cô nở nụ cười ấy quả thật rất dễ thương. Cô không có vẻ đẹp hoàn hảo. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, mắt tóc ngắn ngang vai. Nhìn có vẻ trẻ con nhưng không thể phủ nhận là rất thu hút. Cô giản dị, không phấn cũng không son. Trước giờ, người ta biết đến cô cũng vì thành tích học tập và các hoạt động phong trào. Có thể nói cô là một con người toàn diện trừ việc sức khoẻ của cô không được tốt lắm.
Những cử chi của cô và Nghĩa vô tình lọt vào mắt Hưng. Trong vài giây ngắn ngủi mà Kim mỉm cười, Hưng đã không kiềm được mà ngắm nhìn. Hưng quên luôn cả việc mình đang điều động. Nhưng bỗng dưng anh nhận ra điều gì đó. Kim chưa bao giờ cười với anh cả. Cô ấy dạo gần đây hay quan tâm anh nhưng chẳng có cái biểu tình đó. Nhìn cô ấy có vẻ thoải mái nhỉ. Bản thân anh tự nhủ rằng sẽ không trông mong điều gì nhưng sao trong lòng lại thoáng buồn.
Quay trở lại với buổi lễ ra quân.
Hai cậu cùng học chung một đội tuyển Lý đương nhiên sẽ ngồi chung với nhau. Như thường lệ, Nghĩa đẩy Hưng ra trước che cho mình rồi tượng vào lưng của Hưng mà ngủ.
-Đồ lười này lại ngủ nữa rồi. Suốt ngày ngoài ngủ thì còn làm được gì không? _Hưng bất lực lên tiếng.
-Ăn bám cậu. _Nghĩa đáp.
Hưng nghĩ thầm trong đầu tại sao lại có một thằng bạn nhếch nhác thế kia. Anh thở dài. Có điều kì lạ là anh lại khá mãn nguyện và thấy Nghĩa đáng yêu. Một ngày nào đó không phải nhắc nhở, than phiền nó chắc anh sẽ buồn chết mất.
-Sau đây xin mời em Dương Thiên Kim, học sinh lớp XX, đại diện YYY học sinh đang có mặt tại buổi lễ hôm nay phát biểu đôi lời.
Hưng vốn chẳng chú ý gì đến cái lễ năm nào cũng làm cho có lệ như thế này. Nhưng vừa nghe tên cô ấy anh đã tắt ngay pubg và nhìn về phía sân khấu. Cô ấy dường như có một nguồn năng lượng diệu kỳ khiến cho người xunh quanh cô luôn cảm thấy cuộc đời mình màu hồng. Chỉ ngắm nhìn và lắng nghe giọng nói của cô mà anh đã quên mất luôn thằng của nợ đằng sau. Anh cũng như người khác, đứng lên vỗ tay sau màn phát biểu ấy của cô.
Nhưng anh nào ngờ Nghĩa vẫn ngủ say như chết. Lúc anh đứng dậy cũng là lúc đầu Nghĩa rời khỏi bờ lưng ấm áp kia và đập xuống ghế.
*bộp*
-Ai dám đập đầu ông!!
Cậu lớ ngớ xoa cái trán như u lên của mình. Thôi chết. Cậu nhận ra mình ngủ gật và đập đầu vào ghế. Nhục quá đi mất ai cũng nhìn. Cậu lấy tay che mặt rồi kéo Hưng ngồi xuống với mình.
-Đứng lên mà không nói trước báo hại tớ xấu hổ thế này. Giận lắm đấy!_Nghĩa gắt gỏng.
-Tớ xin lỗi, quên mất là còn cậu ở sau. Thôi nào xoa xoa là hết đau.
Anh thật lòng không cố ý đâu. Giờ thì xoa trán cho nó tạ lỗi vậy. Anh cũng lo, bình thường đã hâm hấp rồi có khi nào đập đầu thì từ nặng thành nan y luôn không nhỉ. Tội thằng bé.
-Thôi được rồi, tha cho cậu đấy. Dù sao tớ cũng đâu thể ngủ mãi được. _Nghĩa vươn vai nói.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Nghĩa thật sự chẳng muốn rời khỏi tấm lưng đó chút nào. Anh là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu tạm thời quên đi muộn phiền khi ở bên cạnh Hưng.
Cậu chưa kịp nghĩ đến tại sao Hưng lại quên mình mà đứng dậy. Cậu cao 1m70 nặng 60kg, diện tích bề mặt to như cái bánh xe bò. Làm sao nhất thời không cảm giác được nhỉ? Khoan đã! Ban nãy ai vừa bước xuống từ sân khấu? Kim! Hiểu rồi. Thằng Hưng này dại ra vì Kim rồi. Thích thật rồi. Sao lại có cảm giác cô đơn thế này nhỉ. Chỉ là bạn với Hưng thì cũng không muốn nó bị người khác cuỗm đi như vậy. Chúc phúc ư? Đừng hòng!
-Tớ đi vệ sinh một lát! _Nghĩa trầm mặc rồi lẳng lặng bỏ đi.
Hưng đơ ra. Hình như lại có gì đó sai sai. Nó bị làm sao ấy nhỉ? Ai chọc giận nó à?
Anh đang định đứng lên đi theo nó xem nó bị gì nhưng từ đâu đó anh cảm nhận được xung quanh mình rơi vào khung hồng. Cô xuất hiện thật nhẹ nhàng mang theo hiệu ứng cánh hoa rơi. Anh bất giác khựng lại nhìn cô.
Cô lấy hết can đảm nhét vào tay anh một tấm thiệp nhỏ. Ngượng ngùng, cô vội chạy mất.
Xem cái biểu tình của cô kìa. Đáng yêu chết mất. Lại còn đưa thư cho mình nữa. Không phải là nhờ đưa giúp đâu nhỉ vì đâu có nói gì. Vậy mà cứ nghĩ cô ấy thích Nghĩa. Con gái khi thích sẽ ngượng mình nên hiểu ra từ sớm chứ. Nhưng mà mình có ích kỷ quá không?
Anh cứ như vậy mà nở nụ cười nhìn vào tấm thiệp.
-Bị gái làm cho mụ mị đầu óc rồi bạn tôi. _Giọng Nghĩa vang lên một cách châm biếm.
-Cậu từ đâu chui ra thế chẳng phải là đi vệ sinh sao? _Hưng bất ngờ hỏi.
-Đông quá không đi nữa.
-Nhịn là bị bệnh thận đấy tớ không chăm cậu đâu!
-Cái tên này chỉ biết trù thôi hả! Anh em quằn!
-Tớ rõ là đang lo cho cậu, haha! _Lúc nào anh cũng thích chọc Nghĩa như vậy. Việc này trở thành thú vui tao nhã của anh mất rồi. Nói rồi anh tươi cười khoác vai thằng nhóc kia lôi vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top