12 - 11 =
8-11-2022
Tue
Hôm nay tôi buồn.
Trời tháng mười một thật quang đãng, nhưng...sao trong tôi có một cảm xúc rất kì lạ, chắc có lẽ ông ta đã nhắn nhủ với tôi trước một điều rằng hôm nay không ổn.
Buổi sáng vui vẻ với những tách trà nóng lạnh, rồi đến ban trưa, trời sao mà oi bức thế? dù đang dần vào đông. À! hoá ra hôm nay trời buồn, cái oi bức với cái u sầu bí xị, ôi chao thật đáng ghét, vừa hay tôi nhận được lá thư, tôi nghĩ cuộc đời tôi đã đổi thay song không phải vậy, ôi thật đáng quở trách ông trời mà, sao mà xui rủi thế!
Haiz, tôi kết thúc ngày buồn trong sự ngỡ ngàng, trong sự tiếc nuối muôn phần, không thể chấp nhận được, chao ôi tôi thật muốn chết oách đi, tôi oán hận cuộc đời, tôi oán hận chính mình.
Nhưng đâu đó trong tôi vẫn có một cái "khao khát" sống mãnh liệt? có thể vậy. Cho dù đã nhiều lần tôi muốn biệt tăm biệt tích nhưng sao mãi vẫn chẳng được nhỉ? ông ta không cho tôi chết à?. Cũng thật may, tôi đã nhận ra nó sớm hơn, tôi biết chấp nhận rồi, tốt biết dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi. Không tự nhiên mà tôi mạnh mẽ, không tự nhiên mà tôi có thể tự vực dậy chính bản thân, nhờ họ! 2. Chính họ đã làm cho tôi lần đầu biết như thế nào là sự khát khao mãnh liệt, trong vô thức họ đã rèn luyện sự kiên trì của tôi, cảm ơn! 2.
Họ, những con người tài năng, hy sinh vì nghệ thuật. Họ, những con người thật thà, nhưng lại có một cuộc đời cay đắng. Đối với tôi, họ dường như được tôi coi là một dải ngân hà, họ bao trùm lấy tôi, họ nâng đỡ tôi còn tôi như một đứa trẻ ngồi trên nôi, cứ thế mà bước đi trên con đường tơ lụa đầy sắc màu. Chính vì có họ! 2, mà tôi chắc hẳn đã đổi thay theo một cách tự nhiên, không ràng buộc, kìm hãm.
Họ không làm tôi buồn, tôi buồn vì biết họ đã không còn, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng: "chỉ một chút xíu nữa thôi!".
Và cuối cùng họ đã giữ lời hứa. Tôi nhớ họ.
--------------------------------------------------------------
các cậu nhớ góp ý cho mình nha 🥹🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top