Tập 3

ba ngày trôi qua, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu. suốt ba ngày trước đó cậu dành nhiều thời gian ở bên taehyung hơn để giúp anh chuẩn bị cho hôm khai trương.

jungkook giờ đã nhận ra một cách rõ ràng rằng cậu thích taehyung. cậu không quan tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa cả hai, nhưng cậu biết trong mắt người kia cậu vẫn chỉ vỏn vẹn là một đứa nhóc, cũng có thể là bạn bè nữa nhưng chắc chắn là bạn kiểu con nít thôi. bởi thế cậu phải tìm cách chứng minh rằng mình không phải trẻ con vắt mũi chưa sạch.

"ngày đầu làm việc có thấy hào hứng không?" taehyung hỏi jungkook, người đang buộc tạp dề cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

"cũng là ngày đầu của anh mà, hẳn anh phải biết chứ." jungkook đáp rồi cười khi nhìn anh đang mải loay hoay thắt tạp dề sau bao nhiêu năm kinh nghiệm.

cậu bước đến chỗ taehyung, cầm lấy sợi dây từ tay anh rồi thắt lại ngay ngắn, "vậy mà có người bảo tôi trẻ con", jungkook xoay người taehyung lại để anh đứng đối mặt với cậu, "anh đáng yêu lắm đấy taehyung", cậu nói rồi nhéo má anh.

taehyung hơi xấu hổ, anh gỡ tay jungkook ra.
"tôi lớn hơn cậu, jungkook. nên nếu nói về đáng yêu thì là cậu mới đúng." taehyung nói rồi đưa tay vò rối mái đầu của người nọ.

"tuổi tác chỉ là một con số. nó chả thể hiện điều gì. còn tôi cứ nói anh rất là dễ thương."
"giờ cậu chuyển sang tán tỉnh tôi đấy à?" taehyung hỏi.
"chắc vậy. có vấn đề gì không?'' jungkook ngây thơ vặn lại.

taehyung nhướn mày, "cậu thẳng tính quá nhỉ. và rõ ràng là có vấn đề ở đây rồi. tôi hơn cậu đến mười tuổi. cậu cũng không cần một người như tôi, cậu có thể tìm bất cứ ai cùng lứa với mình."

jungkook bật cười, "tạ ơn chúa vì đó là vấn đề duy nhất anh thấy, tôi còn tưởng anh sẽ nói anh thẳng hoặc đại loại vậy."

taehyung không kìm được mà khúc khích, "tôi không thẳng cũng không có nghĩa tôi phù hợp với cậu, jungkook."

"vậy anh có thích ai chưa?" jungkook hỏi, như thể taehyung sẽ không từ chối cậu đơn giản thế.

taehyung quay người bỏ đi, "cậu thật sự rất lì lợm, nhỉ?"
"anh có hay chưa?" jungkook lặp lại câu hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt trên khuôn mặt. "tôi chưa. giờ thì ra sau quầy đứng và đừng lãng phí thời gian nữa đi." anh yêu cầu bằng tông giọng nghiêm khắc khiến jungkook bật cười, "dễ thương thật." cậu nói rồi ra sau quầy và bắt đầu làm việc.

đã 9 giờ tối, họ đang dọn dẹp quán, jungkook dường như rất mệt. hôm nay khai trương nên khách đến đông, đồng nghĩa với việc đơn hàng chồng chất, tương đương số lượng công việc của cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể giấu được nụ cười trên mặt khi nghe taehyung nói chuyện với mình, "thật vui vì hôm nay nhiều người tới ủng hộ! họ đều để lại phản hồi rất tích cực về cửa tiệm của tôi!"  anh nở nụ cười rạng rỡ.

"đương nhiên họ sẽ thích tiệm bánh của anh rồi. tôi nghe nói quán cà cà phê cũ của anh cũng rất nổi tiếng, hmm?"  jungkook nói, taehyung quay sang nhìn cậu, "đúng thế. mọi người thích lui tới đó! nó cũng ấm áp và dễ chịu, y như nơi này." taehyung cười.

"vậy tại sao anh lại chuyển tới tận đây? trông anh dường như cũng rất yêu quý quán cũ." jungkook bình luận còn taehyung chỉ gật đầu, "tôi cần chút thay đổi, tôi nghĩ thế. mọi thứ ở đó từng quá hoàn hảo."

"nếu anh đang tìm người tâm sự thì tôi luôn sẵn lòng."  jungkook trấn an, cố gẳng tỏ ra tốt bụng. "cũng chả có gì quá sâu xa hay là thứ mà cậu phải bận tâm đâu. chỉ là tôi không còn thấy thoải mái ở đó nữa và tôi cần phải chuyển đi thôi."

"tôi mừng vì anh làm thế. nếu không thì tôi cũng chẳng thể gặp được anh." jungkook tinh nghịch nháy mắt. anh bỗng thấy hai bên má nóng ran. chết tiệt, anh đang xấu hổ như mấy đứa tuổi teen khi được crush nói chuyện với mình đấy à?

jungkook phì cười trước đôi má đỏ kia,"anh thật sự rất đáng yêu." cậu nói, "vậy tôi chuẩn bị về đây, anh có cần gì nữa không?" cậu hỏi tiếp khi nhận ra taehyung không định trả lời câu bình luận trước đó.

"tôi không, đi đường cẩn thận." taehyung cười. "anh cũng vậy." jungkook đáp trước khi ra khỏi tiệm cafe để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top