Tập 2
ba ngày sau cuộc gặp đầu tiên, vẫn trên chiếc ghế đẩu ấy, taehyung và jungkook lúc này đang trò chuyện vui vẻ.
"vậy ca hát không phải nghề nghiệp của anh sao?" jungkook hỏi, "không, tôi từng sở hữu một tiệm bánh nhỏ ở quê, và tiệm mới sẽ sớm được khai trương tại đây trong hai ngày tới." taehyung đáp.
"ồ! vậy chắc chắn anh sẽ cần nhân viên, đúng không?" jungkook hào hứng. taehyung hơi cười trước vẻ phấn khích của người kia, "để tôi đoán nhé, cậu đang muốn tìm việc?" taehyung hỏi lại.
jungkook ngượng ngùng xoa gáy rồi gật đầu, "phải, tôi muốn đi làm để phụ giúp bố, tôi không muốn ông chạy hai việc một lúc nữa."
"ồ, cậu sống cùng bố?" anh hỏi, jungkook gật đầu, "cậu bao nhiêu tuổi?"
"tôi 25." cậu đáp, taehyung chỉ nhìn cậu chằm chằm.
"tôi biết anh đang nghĩ gì, và không, tôi không đi học và cũng chưa có bằng cấp, khá chắc chắn sẽ chẳng ai thuê đâu. tôi chưa từng nghĩ việc đứng quầy thu ngân hay gì đó thôi cũng cần có một tấm bằng đấy." jungkook nhạo báng, không ai đồng ý nhận cậu vào làm vì cậu không đi học, ngay cả những công việc đơn giản nhất cũng từ chối và cậu ghét điều đó, cậu ghét cái cảm giác bản thân chưa đủ tốt.
"tôi không phán xét cậu, cậu biết mà nhỉ? vậy cậu có biết tiệm bánh hoạt động thế nào không?" taehyung hỏi, jungkook cười khẩy, "dĩ nhiên rồi, tôi có phải trẻ con đâu."
"thật ra cũng hơi hơi đấy." taehyung vui vẻ, khiến jungkook lại bất mãn, "trẻ con? biết đâu thật ra tôi lớn tuổi hơn anh, có thể lắm."
taehyung cười, "nhóc con, anh đây dĩ nhiên nhiều tuổi hơn cậu." jungkook nhìn người kia, "vậy anh bao nhiêu tuổi?" cậu hỏi.
"tôi 35."
"chắc anh chỉ đang nói dối để chứng minh tôi là một đứa trẻ chứ gì." jungkook từ chối tin. không thể nào taehyung lớn hơn cậu nhiều đến thế được, anh trông trẻ vậy mà.
"tôi hoàn toàn 35, jungkook ạ. tôi không nói dối. và nếu cậu hiểu cách vận hành tiệm bánh thì tôi nghĩ mình có thể cho cậu một chân phụ việc. dù sao thì tôi cũng cần nhân viên."
jungkook quên luôn cuộc hội thoại về tuổi tác mà cười rạng rỡ, "thật sao? anh sẽ nhận tôi?"
"ừ, trừ khi cậu là sát nhân." taehyung đáp.
"cám ơn anh rất nhiều! anh không biết điều này có ý nghĩa với tôi thế nào đâu!" jungkook thật sự cảm kích, cuối cùng cậu cũng có thể đỡ đần cho cha.
taehyung cười, "mọi thứ sẽ xong xuôi trong hai ngày, đến lúc đó cậu có thể bắt đầu đi làm." taehyung đưa người kia điện thoại của mình, "nhập số điện thoại vào, tôi sẽ gọi trước." jungkook làm theo.
"vậy có nghĩa là tôi không gặp lại anh cho đến lúc đó sao?" jungkook có chút buồn, cậu thật sự rất tận hưởng những lúc ở bên anh.
"để xem thế nào, có lẽ tôi bận chuẩn bị cho quán cafe." taehyung đáp. "tôi cũng có thể phụ giúp khâu chuẩn bị." jungkook lại hào hứng.
"tôi sẽ gọi, nhóc con." ồ sao mà jungkook ghét những khi taehyung bảo cậu là nhóc con thế, nhưng cậu cũng cười cho qua, dù sao người già hơn kia sớm sẽ là sếp của cậu, không thể đánh sếp -hoặc cũng có thể là crush- được vì điều đó là việc làm ngu ngốc.
cuối buổi, jungkook vui vẻ nằm trên giường. khi cậu đi làm rồi, bố cậu sẽ không phải quần quật cả ngày rồi mất tăm cả đêm nữa. họ cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn, cậu chẳng đợi được đến lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top