344

Author : N.A

Disclairmer : nhân vật trong fic thuộc về Amano-sensei.

Genres : humor, romance (nhảm)

Rating : K+

Pairing : D18, 344

Warning : (may be) OOC

A/N :

Một chút thư giãn cho độc giả trong thời kỳ ngộ độc angsty

Cảnh báo : nội dung fic rất nhảm, yêu cầu người cần sự nghiêm túc không đọc

Fanfic này thuộc project của Writing Group - KHR Couples FC @ ACC

An (un) Ordinary day

Dành cho các bạn yêu của tôi (Trừ Giẻ và Hiya )

1.

Đó là tiếng côn trùng xôn xao giữa trưa hè.

2.

"Anh có thể yêu tôi hơn một chút được không ?"

Hibari bỗng dưng hỏi vậy, khi cậu đang nằm trong vòng tay của chàng trai màu vàng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế mà mới chỉ là giữa trưa, một buổi trưa oi bức. Dưới ánh nắng, những mảnh lá hoe vàng tươi tắn hơn bao giờ hết. Chỉ một lúc thôi, rồi sau đó sẽ thấy chúng héo úa.

Dino siết chặt vòng tay mình, giam giữ người yêu trong đó. Sự bức bối này cũng khiến anh mệt mỏi không kém, tuy nhiên chỉ cần có Hibari thì nóng hay mệt cũng chẳng thành vấn đề. Anh vuốt ve Hibari đang mân mê vạt áo của mình, rồi trả lời.

"Anh đã yêu em đến mức không thể yêu hơn nữa rồi, Kyouya. Nếu yêu em thêm nữa thì cả vũ trụ này sẽ chết ngập trong tình yêu của anh dành cho em."

Hibari khẽ cau mày. Môi cậu uốn xuống thành một đường cong, tỏ vẻ hờn dỗi. Đấy, ngay lúc này đây, cành cây ngoài cửa sổ kia đã rũ xuống, ủ ê buồn bã. Chú chim non đậu trên cành ấy chỉ vài giây rồi lại bay đi mất. Cậu đẩy Dino một cái thật mạnh để anh ngã ra khỏi giường. Xương hông của anh va xuống đất, tạo nên một tiếng động nhỏ hết sức ngắn ngủn.

"Ouchhhhh ! Em làm gì thế ?"

Hibari không thèm quan tâm, quay người về phía cửa sổ. Nắng xem chừng đã nhạt hơn vừa nãy nhưng vẫn gay gắt.

Dino lồm cồm trèo lại lên giường, ôm ngay lấy Hibari để tránh bị cậu đạp cho một cái nữa.

"Em làm sao thế ?"

Hibari vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và không trả lời. Mắt cậu ánh lên những tia sáng trong veo. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm xao động những tia sáng ấy, và cánh cửa sổ khẽ chạm vào nhau. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như sợ đối phương sẽ tan biến. Dino hôn lên tóc cậu, lẩm nhẩm hát một bài hát. Kết thúc bài hát, anh nói.

"Trên thế gian này không ai yêu em hơn anh, Hibari Kyouya."

Môi Hibari vẫn uốn thành một đường cong hờn dỗi. Cậu nhắm mắt lại và kéo chăn trùm kín đầu. Dino phải cố gắng giật cái chăn ra.

"Nóng lắm, em muốn chết bí hả ?"

"Im đi, hoặc là tôi sẽ cắn chết anh !"

Hibari kiên quyết, một lần nữa đẩy Dino ra. Anh thở dài ngồi dậy thật ngay ngắn trên giường, bên cạnh người yêu. Đợi một lát, anh khẽ kéo chăn ra. Khuôn mặt Hibari đỏ ứng vì nóng. Miệng cậu cắn chặt mép chăn.

"Em làm sao thế, nói cho anh biết đi."

Dino van vỉ. Hibari nằm úp mặt xuống gối, bất chấp việc thiếu không khí.

"Mặc kệ tôi. Đi lo cho người yêu của anh ấy !"

"Hmm...em đang nói về ai thế ?"

"Thế tên khốn tóc dài ngồi uống với anh cả đêm hôm qua là ai hả ?"

Dino vò đầu. Tối qua Squalo đã đến và hai thằng bắt đầu màn nhậu nhẹt như hồi còn đi học. Nhưng rõ ràng, anh luôn chọn lúc Hibari đã ngủ và tránh xa thật xa phòng ngủ của cậu. Cậu ghét rượu bia và những tiếng ồn.

Hibari thi thoảng quay mặt về phía cửa sổ, tỏ vẻ không quan tâm tới sự hiện diện của người bên cạnh mình. Cứ mỗi phút trôi qua ánh nắng lại đổi màu.

Dino ngồi thẫn thờ một lúc, nghĩ mãi cho tới khi anh thấy Hibari ngáp và hai mi mắt dần dần khép lại.

"Khoan đã, khoan đã...Nghe anh nói này..."

"Hmmm, lại gì nữa đây !"

Dino nở một nụ cười hết sức tươi tắn, một nụ cười rộng rãi hết cỡ. Và anh lần nữa, ôm chầm lấy người yêu.

"Em là người anh yêu, đâu còn ai khác chứ ?"

"Thôi được rồi, tôi gọi đó là chàng hoàng tử của anh, được chứ ? Bây giờ thì biến đi !"

"Hoàng tử của anh cũng là em."

"..."

"Em là tất cả của anh, Kyouya !"

Hibari không đôi co nữa, đá Dino một cái cuối cùng và co người lại, bắt đầu giấc ngủ của mình.

Dino thở dài. Có nói thế nào cũng không làm Hibari hết giận.

Và anh biết, có yêu cậu đến thế nào cũng không đủ, vì Hibari Kyouya rất hay ghen.

~o0o~

3.

Đó là tiếng một hạt nước đậu trên mái nhà thả mình xuống đất tự tử.

4.

"Ngài có thể thương hại, thương hại tôi một chút được không ?"

Squalo gần như gào lên. Đó không phải là lỗi của anh khi đêm qua Xanxus mất ngủ. Đó không phải là lỗi của anh khi thằng ngu Tsunayoshi cùng với Reborn và Đệ Cửu đột ngột đến chơi (và dự định sẽ ở lại cả một tuần). Đó không phải là lỗi của anh khi trời đang nắng chang chang thì đột ngột mưa. Đó không phải là lỗi của anh khi ông chủ đột nhiên muốn uống whiskey mà dưới hầm lại hết sạch.

Đáp lại lời kêu gào than vãn của Squalo, Xanxus lắc đầu. Ngài đã định ném chai rượu rỗng đó vào đầu anh nhưng cuối cùng lại thôi. Đó là một biểu hiện của sự cao thượng (và thương hại, dĩ nhiên).

"Whiskey trong vòng mười lăm phút nữa. Nếu không thì cứ coi chừng đấy, đồ rác rưởi."

Xanxus sập cửa vào mặt Squalo trong lúc anh tuyệt vọng nhất. Và giờ thì, anh đang chạy dưới cơn mưa rào hòng tìm được một chỗ nào bán cái thứ quỷ quái ấy.

Khốn khổ thay, hôm nay có phải dịp lễ nào không mà các cửa hàng đồng loạt đóng cửa. Hoặc thằng khốn nào đấy, do quá rảnh rỗi đã bày kế cho các chủ cửa hàng đồng loạt dọn tiệm đúng thời khắc này để hành hạ Squalo.

Đã quá mười lăm phút và Squalo vẫn ở ngoài đường dầm mưa. Bây giờ đảm bảo Xanxus sẽ giết chết anh vì đã quá mười lăm phút và đã về tay không.

Sau mười lăm phút nữa đứng ở góc đường phân vân, Squalo quyết định phải tìm cho ra một quán bar nào đó để hưởng thụ những giây phút cuối cùng còn lại của cuộc đời mình : uống, uống và hẹn hò với một cô gái nào đó.

Nhắc đến bạn gái, Squalo lại thấy cay đắng. Kể từ khi gặp Xanxus đến nay anh không thể có nổi một buổi làm quen nữa là. Tức là trong suốt cuộc đời anh chưa bao giờ yêu đương và hẹn hò một ai đó. Chỉ vì Xanxus. Chỉ vì đồ khốn nhẫn tâm tàn bạo ấy. Tuổi thanh xuân của Squalo sắp bay đi và anh còn chẳng kịp biết "lãng mạn" là thứ gì.

Vừa đi vừa nghĩ, Squalo đã ở trong quán bar từ lúc nào. Anh đã gọi một chai rượu từ lúc nào và bắt đầu dốc ngược nó lên để rượu chảy vào họng mình. Nóng và bỏng rát.

Hôm nay, Squalo quyết định sống hết mình.

----o0o----

Trời tối rồi.

Đầu óc Squalo hơi choáng váng. Không phải choáng váng, chỉ là hơi hơi bất bình thường một chút. Anh gục đầu trên mặt quầy bar, thấy người mình nóng bừng. Anh muốn đập phá và làm một việc gì đó. Quậy phá. Quậy phá.

Squalo rút điện thoại ra và bắt đầu bấm số. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy. Một tiếng nói với tần suất không nhỏ tấn công màng nhĩ. Nhưng lúc này, vô cùng thích thú vì cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng của cơ thể, Squalo chịu đựng được điều ấy.

/ĐỒ KHỐN !!!!/

"Voooiii...cái gì thế..."

Squalo cười ngờ nghệch.

/Ngươi đang ở đâu thế hả đồ ngu ????/

"Mmmm....quán bar nào đó....làm sao tôi biết được nhỉ..."

Anh bồi ở gần quầy bar cũng phải giật mình vì âm thanh phát ra từ điện thọai của Squalo, và giật mình luôn vì dáng vẻ của anh lúc này.

/Nếu ngươi không có mặt ngay bây giờ, ta sẽ thiêu cháy ngươi, đồ rác rưởi !/

Câu nói này nghe rất quen. Phải, Squalo đã quá quen với mọi lời doạ dẫm. Ngày nào cũng là câu ấy, lúc nào cũng là câu ấy, tua đi tua lại. Anh không phải một thằng đần. Cũng không phải một mớ rác rưởi.

"Vvoooiiiii...Boss, tất cả là tại ngài...Động đất, sóng thần, ufo...tất cả đều là tại ngài, tại ngài mà người ngoài hành tinh bắt đầu đến và làm loạn thế giới này...ehehee..."

Ở đầu dây bên kia, Xanxus cực kỳ tức giận. Ngài dập máy và cho người đi tìm Squalo.

----o0o----

Lussuria vác một Squalo ướt nhẹp, hoàn toàn mất sự tỉnh táo vào phòng và thả anh xuống giường, rồi lặng lẽ rút ra khỏi phòng để tránh nhìn thấy sếp đang bốc lửa giận ở ngay cửa.

Xanxus đến bên giường và huých vào người Squalo.

"Này, đồ khốn !"

Squalo ngước lên với ánh mắt lờ đờ. Bóng của Xanxus che lấp hết ánh sáng của mấy bóng đèn nhỏ, khiến anh chẳng thấy gì hết. Anh gục xuống và ho sặc sụa vì bỗng dưng có hơi cay xộc lên mũi. Quần áo ướt dính chặt vào người khiến anh vô cùng khó chịu.

"Nói cho ta biết ngươi đã làm gì suốt từ chiều tới giờ."

Xanxus đạp Squalo sang một bên để lấy chỗ ngồi trên giường. Ngài lấy một chiếc gối tựa lưng. Nhìn thấy cảnh ấy, Squalo rất không vừa lòng.

"Heeeyyyy...đây là ->hip<- giường ->hip<- tôi..."

Anh lè nhè trong mấy tiếng nấc.

"Từ chiều đến giờ...tôi đã uống...và...uống...cuộc đời tôi thật là...bi kịch..."

Xanxus ngán ngẩm đến mức không thèm đạp Squalo một cái nữa. Những kẻ say thật chẳng ra làm sao. Ưỡn ẹo và không có lý trí. Squalo lúc này cũng vậy, thậm chí còn mất lý trí đến nỗi anh nhổm dậy và ôm mặt khóc nấc lên.

"Thật là bi kịch...tôi không phải một thằng ngu..."

"..."

Vừa rơi nước mắt Squalo vừa trườn đến chỗ Xanxus và nắm lấy cổ áo ngài, kéo xuống. Ngài để mặc cho anh làm thế. Đơn giản là không nên chấp nhặt những người đang phát điên vì rượu.

"Từ khi tôi quen anh đến giờ...cuộc đời tôi thật bi kịch. Bi kịch. Tôi thậm chí còn không có bạn gái...tôi không uống rượu, không đi chơi..."

"..."

"Lúc nào anh cũng là trung tâm của vũ trụ...đồ khốn..."

Nói rồi Squalo lại nấc lên.

"Thật là bi kịch...Anh có thể...có thể yêu thương tôi...một chút không hả ?..."

Squalo nhìn Xanxus bằng một mắt đỏ hoe, ướt nước. Hai hàng lông mày cau có.

"Đồ khốn."

Xanxus thì thầm, đáp lại Squalo bằng một cái chạm môi. Và còn sâu hơn thế.

[A/N Cảnh bị kiểm duyệt cắt bỏ *blush*]

~o0o~

5.

Đó là tiếng gió lướt thật nhanh trên những tán lá.

Và cảnh vật buổi sớm tĩnh lặng như mọi ngày bình thường khác.

(Ngoại trừ những nơi như đã kể ở trên.)

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top