2
Title : Muốn hẹn hò một lần
Author: Dạ Ma Nguyệt
Translator : CPP tỉ tỉ
Editor: Aoihi yue
Beta: Lam Vũ.
Pairing: vâng tình yêu lớn của đời ta, 344 a ~~~~~~
Disclaimer : họ thuộc về Amano - sensei và không có miếng nào thuộc về mình cả T_T
Rating : T
Genre : ấm áp
Warning : OOC, mặc dù bạn cũng chẳng cảm thấy OCC gì cả, nhưng thôi để vậy đi
Summary : Đột nhiên một ngày Squalo muốn thử hẹn hò với Boss của mình.......
MUỐN HẸN HÒ MỘT LẦN.
Hẹn hò, từ này đối với những người yêu nhau thật quá đỗi bình thường, cùng người mình thích nhất đi chơi, nơi nơi đi một chút, đúng là rất thoải mái.
Nhưng, hành động hoàn toàn bình thường này, đối với Squalo lại xa xôi không với tới được, Squalo càng không thể tưởng tượng nổi nếu Xanxus đưa ra lời hẹn, nếu thật sự khiến Xanxus mở lời hẹn hò, thì thà kêu Squalo đi đánh bại Tsuna còn dễ dàng hơn nhiều.
Mấy ngày nay, Squalo phải tới tổng bộ của nhà Vongola, đưa một ít đồ cho Tsuna, vì là tài liệu khá quan trọng, nên phải đích thân Squalo đưa tận tay Tsuna, lúc đi về, vừa vặn đụng phải Yamamoto và Gokudera.
"A! Squalo!"
"Ê! Thằng nhóc chơi đao với thằng nhỏ dùng bom đi đâu vậy?"
"Ta không phải 'thằng nhóc dùng bom' gì đó, hơn nữa bọn ta cũng đâu còn nhỏ." - Gokudera cũng đã hai mươi tuổi, không hề giống lúc trước lấy bom ra chọi nhau nữa. Hắn châm thuốc, hít một hơi, làm người ta cảm thấy có chút ổn trọng không phù hợp với tuổi.
"Ha ha, bọn tôi đi hẹn hò nha!" Yamamoto lại không hề có chút thay đổi trả lời Squalo.
"Hẹn hò?"
"Không phải hẹn họ, chỉ là tên này cứ dính vào ta mà thôi, ta muốn đi dạo." Gokudera đỏ mặt.
"A~ đúng vậy. Nhưng đôi lúc hẹn hò một chút cũng không xấu nha."
"Ngươi cùng Xanxus cũng có thể nha, Squalo." Yamamoto cười Squalo phía sau.
"...Ngươi nói cùng hắn hẹn hò? Vậy ngươi kêu ta đi đánh bại hết tất cả những người bảo hộ Vongola còn có cơ hội hơn đó." Mười năm trôi qua, thực lực của người bảo hộ Vongola cũng không thể xem thường được.
Squalo tiếp tục bước, Yamamoto và Gokudera cũng tiếp tục đi hẹn hò, nhưng Yamamoto và Gokudera đều nhìn ra được, đằng sau nụ cười của Squalo khi vừa nói đến cùng Xanxus hẹn hò, có chút cô đơn.
Trên đường về Varia, cái từ "hẹn hò" không ngừng lượn lờ trong đầu Squalo, càng không muốn nghĩ tới, thì nét mặt vui vẻ của Yamamoto và Gokudera càng hiện lên rõ ràng.
"Hẹn hò...Dường như thực vui vẻ..." Squalo thì thào, bộ dáng bình tĩnh làm cho mấy tên thuộc hạ đi kế bên có chút bất an, cảm thấy giống như có bão sắp đến.
"Boss ~~ ta đã về rồi." Squalo trở lại Varia, giống như bình thường kêu to, người chưa tới tiếng đã tới trước.
"Ồn muốn chết, rác rưởi."
"Tình báo đã giao cho bọn tiểu quỷ đó."
"Ừ."
"Khi trở về còn nhìn thấy thằng nhỏ nghịch đao cùng thằng nhóc bom nữa, bọn chúng lớn như vậy còn đi hẹn họ nữa cơ."
"..."
"Xan... Xanxus... Nhưng xem ra hai người bọn họ rất vui nha...Hẹn hò...Không bằng chúng ta cũng..." Đây là lần đầu tiên Squalo lớn mật như vậy, dám ở trước mặt Xanxus đưa ra yêu cầu của mình.
"Hiện tại ta không muốn nghe thấy tiếng của ngươi."
Bởi vì câu này, cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, Squalo không thể tưởng được Xanxus lại trả lời như vậy, không khí trở nên nặng nề.
"Xan..."
Còn chưa nói hết câu thì một cái ly thủy tinh từ chính diện bay tới. Xanxus hẳn là nhắm ngay đầu ném, nhưng lúc này đích đến của ly thủy tinh lại là gương mặt của Squalo, ly thủy tinh vỡ thành mảnh nhỏ. Những vết đỏ xuất hiện trên mặt thảm, còn có vài mảnh thủy tinh cắt vào khóe mắt, không quá sâu, nhưng vẫn chảy máu. Squalo lấy tay ấn miệng vết thương, nhìn Xanxus, tầm mắt bị máu nhuộm đỏ thẫm, chỉ nhìn thấy Xanxus vẫn im lặng ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại.
"Ta chỉ... Gặp ngươi ngày nào cũng ngồi trên ghế nên lo lắng thân thể ngươi... Muốn ngươi đi ra ngoài một chút mà thôi... Không lẽ cũng sai? Tại sao!"
Tuy rằng hỏi là "Tại sao?", nhưng khi Squalo vừa kết thúc câu thì liền mở cửa chạy mất, căn bản là không muốn biết đáp án. Xanxus lúc này mới mở mắt, hắn thật không biết chính mình vừa mới làm cái gì? Nhiệm vụ bất ngờ ngày hôm qua làm hắn mệt mỏi không chịu nổi, hắn trở về không lâu thì dần dần tiến vào trạng thái ngủ, tiếp theo là nghe được tiếng Squalo, đầu của hắn thật đau, nghe tiếng Squalo thì đầu lại càng đau, nên không có nghe đến Squalo nói cái gì, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm hắn im miệng, tiếp đó cũng trong trạng thái không tỉnh táo lấy đồ ném Squalo, chỉ nhớ rõ tới đó. Xanxus nhìn vết máu trên mặt thảm, lòng có chút lo lắng. Hắn đứng dậy bước ra phòng, muốn nhìn xem liệu Squalo có chuyện gì hay không.
-----------------------
"Ai da ~ Squalo, miệng vết thương của ngươi có mảnh thủy tinh vỡ, phải lấy ra trước mới có thể nhờ Công Mặt Trời chữa trị." Tiếng Lussuria.
"Boss lúc này có chút thô bạo..." Mới hoàn thành nhiệm vụ trở về Belphegor và Mammon nói.
"Tóm lại, đi bệnh viện trước đi." Levi không nghĩ đến việc phê bình vị boss kính yêu nhất của mình, cho nên không nói những lời dư thừa.
"Thế nào rồi? Đi giao có chút tài liệu cũng bị thương? Rác rưởi." Xanxus không biết chuyện gì đã xảy ra nên mới nói như vậy.
Mọi người nhìn chằm chằm Xanxus, bọn họ khó được đều là một cảm xúc: Không phải vậy chứ?
Squalo đứng lên, không để ý đến Xanxus. Xanxus bất mãn hành vi của hắn, lấy tay kéo tóc Squalo.
"Buông tay.... Ta kêu ngươi buông tay!" Phản ứng quá kích động của Squalo làm cho Xanxus có chút kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.
Lúc này, Xanxus mới nhìn kĩ bộ dáng của Squalo, khóe mắt bên trái có vết cắt, còn đang chảy máu, Mắt Squalo đỏ đỏ, giống như đã khóc. Xanxus không tự giác thả lỏng tay, Squalo nhân cơ hội liền thoát ra chạy mất.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bel đem những gì nghe từ Squalo đều nói hết cho Xanxus, nhưng vì Squalo cũng chưa nói hắn muốn cái gì cho Belphegor biết, nên Xanxus cũng không biết. Xanxus vì con cá mập lâu lâu lại nổi giận có chút chịu thua, nhưng cũng không biện pháp, ai bảo chính mình yêu con cá mập này yêu đến không thể tự kiềm chế chứ.
"Uy, rác rưởi." Xanxus khó được đứng ở ngoài gõ cửa mới bước vào nói chuyện.
"Cút!" Squalo ngồi trên giường tránh hắn,
"Để ta xem vết thương của ngươi."
"Không cần mèo khóc chuột giả từ bi, ta cũng sẽ không vui vẻ gì."
Xanxus cố gắng khắc chế mình, chưa có ai sẽ nói với mình như vậy, cũng không có ai có thể lệnh cho chính mình nhường nhịn, chưa từng có, cho dù là Cửu đại cũng chưa từng thử qua, hành vi của Squalo quả thật khiêu chiến sự nhẫn nại của Xanxus, nhưng Xanxus lại vì người ở trước mặt này ba lần bốn lượt đem cơn giận nén xuống.
"Ta chỉ nói một lần, cho ta xem vết thương của ngươi."
"...." Squalo không phản bác, cũng không có xoay người qua Xanxus.
"Ta không cần một thứ rác rưởi mù lòa, nói lần cuối, cho ta xem vết thương của ngươi, không cần lại khiêu chiến cực hạn của ta!!"
Nhìn Squalo vẫn không có hành động gì, Xanxus trực tiếp kéo hắn quay lại, vết thương có dấu hiệu chuyển xấu, mơ hồ còn nhìn thấy thủy tinh ở bên trong. Xanxus chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tự tay mình lại làm bị thương mặt hắn, hơn nữa lại là trong tình huống bản thân không tỉnh táo. Ánh mắt của Squalo không có hình bóng của mình, điều này làm cho Xanxus cảm thấy không được tôn trọng.
"Theo ta đi bệnh viện." Đáng tiếc, Squalo không nhúc nhích.
"Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn mình mù sao? Rác rưởi."
"Cái này....cũng không sai a, mù sẽ không nhìn đến ngươi." Lúc này, Xanxus mới nhận thấy ánh mắt Squalo giống như người chết, bình tĩnh đến đáng sợ.
Lần đầu tiên Xanxus cảm thấy sợ hãi, hắn rốt cuộc không thể khống chế chính mình, hắn ôm chặt người trước mắt, người đầu tiên yêu, cũng là người cuối cùng. Người này không giống như Squalo mà hắn nhận thức, Squalo mà hắn biết không dễ dàng chịu thua như vậy, mỗi ngày đều dùng tiếng la ồn ào nói chuyện, nhưng tiếng la ấy lại làm cho lòng người cảm thấy an tâm.
"Coi như ta cầu ngươi ... Đi bệnh viện, ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng." Lần đầu tiên trong cuộc đời Xanxus cầu xin người khác.
"...."
Xanxus lôi kéo Squalo đến bệnh viện tư dành cho Varia, bác sĩ cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh vỡ ra, mỗi mảnh đều dính đầy máu Squalo, tim Xanxus giống như bị từng mảnh từng mảnh vỡ ấy cắt nát, mỗi khi nhìn thấy một mảnh thủy tinh thì trái tim liền bị cắt nát một miếng, một chữ đau hoàn toàn không thể biểu đạt cảm xúc hiện tại của Xanxus.
Mảnh thủy tinh được lấy ra, vết thương của Squalo được công mặt trời trị liệu, vết thương bên ngoài đã lành, vậy vết thương trong lòng thì sao?
Xanxus không khỏi suy nghĩ một chút, bất tri bất giác, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Squalo..."
"Ta không bao giờ ... có yêu cầu gì nữa .... Boss...." Một câu nhẹ nhàng giống chất kịch độc rót vào cơ thể Xanxus.
Squalo tự mình rời đi, Xanxus hối hận, lần đầu tiên trong cuộc đời hối hận. Mà rất nhiều rất nhiều cái "lần đầu tiên" cũng vì Squalo mà có. Lần đầu tiên "Ta yêu ngươi", lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên nói lời cảm ơn, lần đầu tiên cảm thấy cô đơn, rất nhiều rất nhiều, ngay cả hối hận cũng vì Squalo mà có lần đầu tiên biết hối hận.
==========================
Câu chuyện giống như đã kết thúc, ngày hôm sau Squalo vẫn dùng tiếng thét chói tai nói chuyện, huấn luyện thủ hạ. Mọi thứ đều làm cho mọi người có ảo giác, dường như Boss cùng phó thủ lĩnh không có vấn đề gì xảy ra cả, chuyện kí chỉ là một trò đùa của nhóm Bel. Nhưng từ ngày này trở đi, nhóm Bel chưa từng cười qua một lần nào cả.
Chuyện này rơi vào tai Tsuna, làm cho Tsuna đau đầu không dứt, mà chỉ có Yamamoto và Gokudera biết, bọn họ khác những người người khác ở chỗ, bọn họ biết Squalo muốn cái gì.
"Hai người bọn họ không thể thẳng thắn một chút sao? Lại đem nhiều phiền toái cho Juudaime nữa."
"Ha ha ~ điểm ấy cùng Gokudera thật giống a!"
"Ngươi muốn ta oánh ngươi sao? Bóng chày ngu ngốc."
Yamamoto vì sự an toàn của chính mình cùng vấn đề sinh lý, nên vẫn ngoan ngoãn ngậm iệng. Bọn họ được sự chấp thuận của Tsuna, nếu có thể gỡ bỏ hiểu lầm giữa Xanxus và Squalo, bọn họ có thể đi nghỉ trong vòng 3 tháng. Tuy rằng nghỉ ngơi cũng không phải mục đích chính của họ, nhưng nghe có phần thưởng, Yamamoto không khỏi muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ, cùng Gokudera đi nghỉ mát một chút.
"Squalo, ta đến xem ngươi a!" Yamamoto nhìn Squalo ở trong phòng chăm sóc trường kiếm.
"Thằng nhóc chơi đao, hôm nay không cùng nhóc bom đi chung sao?"
"Ha ha ~ Gokudera có việc riêng." Chẳng lẽ lại muốn ta nói cho ngươi biết hắn là hướng bên Xanxus đi sao? Trong lòng Yamamoto nghĩ thầm.
"Nga ... Vậy sao."
"Nghe nói ngươi cùng Xanxus cãi nhau?"
"Chúng ta không có việc gì." Tay ngừng một chút, nhưng lại lập tức tiếp tục động tác lau chùi.
"Là vì chuyện hẹn họ lần trước sao?"
"Đã nói giữa bọn ta không có việc gì rồi mà! Bọn ta chỉ là cấp trên cùng cấp dưới, không có quan hệ khác nữa."
"Căn cứ ghi chép của Tsuna, trước khi ngươi trở về Xanxus vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp ss."
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Squalo cuối cùng dừng việc đang làm, tĩnh tâm nghe Yamamoto nói.
"Nếu ta nói Xanxus ở trong nhiệm vụ tiêu hao rất nhiều tinh lực, lúc ấy hắn căn bản không nghe được lời nói của ngươi, ngươi tin sao?" Yamamoto mỉm cười nói.
======================
Gokudera một cước đá văng cửa, Xanxus dường như không hờn giận nhìn người tới. Gokudera cũng không có bị khí thế của hắn dọa, hắn không nhìn ngọn lửa trên tay Xanxus.
"Ta là rất bận rộn, ngươi nên mang lòng cảm kích nghe đây."
"Lời nói của rác rưởi có giá trị sao?"
"Lời này hẳn là vật báu vô giá đi .... Nhất là đối với người trước mặt ta." Gokudera trải qua nhiều năm biến hóa, hắn không hề bị người khác khiêu khích, ngược lại là người khiêu khích người khác rồi.
"Ngươi tốt nhất không cần dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, rác rưởi."
"Ta cũng không có nhiều thời gian cùng ngươi cáu kỉnh, muốn biết người bảo vệ Mưa của ngươi muốn gì không?" Gokudera và Yamamoto có điểm khác nhau là, nụ cười của Gokudera chứa đựng hàm nghĩa.
Xanxus bị nói trúng tử huyệt, tuy rằng nhìn nụ cười của Gokudera rất không vui, nhưng Gokudera lại cho hắn cảm giác hắn biết Squalo muốn cái gì, và bản thân mình nên như thế nào đi bồi thường hắn.
"Nếu lời ngươi vô dụng, ta lập tức giết ngươi."
"Gokudera ta không bao giờ nói lời vô ích, tình báo này chắc chắn làm ngươi vừa lòng."
"Vậy ta sẽ nghe thật kĩ."
Hai người mang ý xấu cười.
------------
"Juudaime, đúng vậy, kế tiếp là xem bọn họ thế nào thôi."
"Làm phiền các ngươi, Gokudera, Yamamoto, các ngươi đi du lịch vui vẻ đi."
"Vậy ba tháng sau gặp, Tsuna."
==============
Xanxus đi đến phòng Squalo, cảm thấy vô cùng áp lực, nên nói như thế nào đây? Hắn mở ra chiếc túi mà đám Bel đưa cho. Xanxus ở trong túi lấy ra một mảnh giấy, trên mặt có một đống màu đỏ trái tim và mùi nước hoa nồng nàn, trên giấy chỉ viết một câu:
"Boss ~ Squalo không phải là người có thể nghe hiểu nghĩa bóng của câu nói ~ nói thẳng ra là tốt nhất ~
Lussuria ~"
Nói thẳng sao... Xanxus bắt đầu liên tưởng .....
"Uy! Rác rưởi, chúng ta đi hẹn hò đi."
"Xanxus, ta rất vui a, là ai nói cho ngươi biết ta muốn hẹn hò vậy?"
"Cái này không trọng yếu..."
"Tất cả là .... đám người của thằng nhóc chơi đao nói phải không!! Phải người khác nói ngươi mới biết, ngươi thật sự có tâm bồi tội sao?"
Nghĩ đến đây, Xanxus lập tức đem phương pháp một hủy bỏ. Xanxus lại từ trong túi rút ra một mảnh khác, cũng tràn ngập trái tim cùng mùi nước hoa, trên đó viết:
"Boss ~ thử viết thư đi! Rất tuyệt a! Đây là đề nghị của hoàng tử nha."
Thế là, Xanxus lại bắt đầu liên tưởng ....
Thân ái Squalo:
Ta là như thế yêu ngươi, ngươi biết không ... Mái tóc bạc xinh đẹp của ngươi, gương mặt xinh đẹp của ngươi, nụ cười của ngươi đều cướp đi trái tim của ta, tư thế cầ kiếm của ngươi đã sớm mê hoặc ta .... "phía dưới lược bỏ 1000 từ". Cho ta một cơ hội, chúng ta hẹn hò được không?
Yêu ngươi yêu đến chết Xanxus.
Xanxus nghĩ đến đây, không khỏi đem mảnh giấy thả xuống đất đạp 50 lần, lại dùng lửa phẫn nộ đem mảnh giấy đã bị đạp tới rách nát đốt cháy thành tro, Xanxus hủy ngay phương pháp thứ hai.
"Hẹn hò cũng cần như vậy phiền phức sao? Ta cũng không phải là văn nghệ thanh niên. Hơn nữa ta cũng không đi viết mấy thứ ẻo lả đó."
Xanxus từ trong túi lấy ta mảnh giấy cuối cùng, không giống mấy mảnh giấy trước ghê tởm, mà là màu trắng, bình thường. Trên đó viết:
"Boss, tìm một lý do cùng Squalo đi ra ngoài, sau đó thuận tiện hẹn hò luôn."
Vừa thấy chỉ biết là Mammon viết, đây đúng là biện pháp duy nhất, không có cách nào khác, Xanxus đi vào phòng Squalo.
"Rác rưởi, cùng ta đi ra ngoài một chút."
"Sao lại đột nhiên có hứng thú đi ra ngoài vậy?" Squalo không khỏi có chút kinh ngạc, bình thường Xanxus chỉ biết ngồi trên ghế uống rượu, hôm nay thế nhưng chủ động nói muốn đi ra ngoài.
"Ta có đồ vật muốn mua, nhanh lên đi."
"Chờ ... chờ ta 5 phút."
5 phút sau, Squalo mặc áo sơ mi trắng bình thường cùng quần dài màu đen, hiếm khi thấy Squalo mặc áo quần bình thường làm cho Xanxus không khỏi muốn đè người trước mặt xuống, nhưng phải . nhẫn . nại, từ này học từ đâu vậy? Mặc kệ, tóm lại hiện tại không phải là lúc làm việc đó.
================
Xanxus cùng Squalo dạo quanh, không có mục đích, hai người lại không nói chuyện với nhau, không khí có chút là lạ.
"Này, Xanxus, rốt cuộc ngươi muốn mua gì?"
"Ồn muốn chết, rác rưởi."
"Cái gì a!!!"
Không lâu, Squalo cảm thấy Xanxus căn bản là không có mục đích, chỉ là ở nơi này đi dạo một chút một chút mà thôi, nhưng nơi này cũng rất lớn, có rất nhiều cửa hàng, cho nên làm giảm bớt vài phần nghi ngờ của Squalo. Đột nhiên, Xanxus dừng lại, hắn nhìn thấy trong tủ kính của một cửa hàng thú bông, thu hút tầm mắt của người xem nhất chẳng phải là con cá mập bằng bông đó sao? Phản ứng đầu tiên của Squalo là...: Rất muốn có ~.
Tuy chưa nói ra, nhưng Xanxus nhìn ánh mắt của Squalo, lại có thể nào không hiểu chứ? Hắn lôi kéo Squalo đi vào.
"Ta muốn con cá mập ở ngoài kia."
"Cái kia cần xxxx € ." (Tha thứ tiểu Dạ không biết ra giá.)
"Này, Xanxus! Cái đó rất mắc, thôi đừng mua."
"Cái đó là hàng thủ công, khá tinh xảo, hơn nữa đường chỉ cũng rất kĩ càng, không quá mắc đâu."
"Ta mua." Xanxus lấy thẻ tín dụng ra.
Xanxus đem gối ôm nhét vào tay Squalo, Squalo thực thỏa mãn, nhưng không biểu lộ ra, nhưng Xanxus cũng nhìn thấy hắn rất thỏa mãn, tuy rằng hai người con trai ôm một cái gối ôm cá mập cũng rất là kỳ quái, nhưng nếu hai bọn họ đều vui thì cũng chả có gì phải đắn đo.
Bầu không khí giữa bọn họ dịu đi rất nhiều, cuối cùng cũng có đề tài để nói. Trên đường, Xanxus mua dây buộc tóc màu đen cho Squalo, để hắn buộc mái tóc cao lên, mồ hôi sẽ không chảy nhiều.
"Rác rưởi, ta đói bụng."
"Vậy đi ăn cái gì đó đi." Squalo cười trả lời.
Bọn họ tùy tiện lựa một quán ăn, đồ ăn không đắt tiền, nhưng ăn cũng rất ngon. Lúc này, Squalo mới giật mình nghĩ đến một chuyện, hắn nhìn nhìn Xanxus, lại nhìn nhìn gối ôm cá mập, động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho Xanxus không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không nhức đầu hoa mắt.
"Rác rưởi, ngươi sao vậy? Đụng vào đầu sao?"
"Không ... không, Xanxus ... này ... là hẹn hò sao?"
"Ừ, ngươi không phải muốn hẹn hò sao? Rác rưởi."
"Mặc dù ... Tuy rằng là ... Nhưng ... "
"Hôm nay vui vẻ không?"
"Sao!?"
"Ta hỏi ngươi hôm nay vui vẻ không? Supebia"
"....Đúng a, phi thường vui vẻ, cám ơn ngươi, Xanxus." Squalo lại một lần nữa nở một nụ cười làm cho Xanxus rất an tâm.
Xanxus không trả lời, nhưng hắn cũng nở một nụ cười hiếm khi gặp. Sau khi trở về, Squalo ôm gối ôm cá mập, rất mềm rất đáng yêu, đây là Squalo đối với gối ôm cảm giác, thật sự là yêu không rời tay. Xanxus nhìn hai con cá mập ở trên giường mình nhích tới nhích lui, cũng cảm thấy rất đáng yêu, thật sự là ... làm cho người ta nghĩ muốn đè.
"Xanxus..."
"..." Không trả lời, tỏ vẻ chính mình đang nghe.
"Xin lỗi, ta không biết lúc đó ngươi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ."
"Cái đó không quan trọng ... Ngủ đi."
"Ừ..." Squalo nhắm mắt lại, ôm chặt con cá mập, thỏa mãn, vui vẻ.
Xanxus nhìn khuôn mặt ngủ say của Squalo, không khỏi nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
"Ngủ ngon...Squalo..." Xanxus nhẹ nhàng nói.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top