32m-32t.y
Từ tháng 11, sau những buổi học năm tiết, Linh ở lại trong trường. Nhà Linh cách xa 4 cây số. Nếu bắt chuyến xe bus tiếp theo lúc 11h45 như trước đây thì cô chỉ kịp về nhà, ăn trưa, nghỉ một lúc rồi lại phải đi học thêm buổi chiều. Cô đã quen với việc ăn đồ từ trong những hộp nhựa do mẹ chuẩn bị từ sáng, ngủ trên 2 chiếc ghế băng ghép lại. Thời tiết ngày càng lạnh dần, nhiều khi không chợp mắt được Linh lại tự hỏi liệu có ai ở lại trường như mình không. Khu phòng học chính của trường Linh có 5 tầng, phòng học của Linh ở tầng 4. Ở tầng dưới, thỉnh thoảng Linh thấy có 2,3 anh lớp 12 ở lại trong lớp qua trưa. Còn phía trên thì sao nhỉ? Học đến lớp 11 nhưng Linh chưa bao giờ lên đến tầng 5. Nhìn từ cổng trường thì các phòng học đều giống nhau, phía trên cùng là sân thượng với những cột bê tông cao vươn ra ngoài khoảng không vô định để tạo vẻ thẩm mĩ cho phần mái. Bỗng Linh tự nhủ:’’khung cảnh xung quanh trường nhìn từ trên cao như thế nào nhỉ?’’. Thời tiết như thế này thì ra ngoài không phải là ý hay lắm, nhưng còn hơn là nằm dài trong lớp. Linh đứng dậy sau khi chán nhìn cái quạt trần lơ lửng từ chỗ nằm của mình, bẻ cái cổ áo đồng phục mùa đông lên, cuốn thêm chiếc khan len màu trắng đã cũ, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng học.
Ở tầng 5, các phòng trống không. Phía cuối hành lang là những bậc cầu thang bụi bặm nhất trường, dẫn thẳng lên sân thượng.
Sân thượng rộng. Gió thổi mạnh trên phần lan can chỉ khoảng 1 mét. Gió khiến cho khuôn mặt của Linh chợt cảm thấy lạnh buốt.Bỗng Linh giật nảy người khi nhìn thấy 1 cậu con trai đang đứng trên cột bê tông nhô ra của sân. Cậu ta đứng với sự bình tĩnh lạ thường trên một mặt tiếp xúc với chiều ngang chỉ vừa đủ để cậu đặt 2 chân của mình. Chỗ đó cách mặt sân đến gần 1 mét, lơ lửng giữa khoảng không. Chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi cậu cũng sẽ đánh mất mạng sống của chính mình. Linh gần như hét lên trước khi cô kịp suy nghĩ:
-Cậu gì ơi, quay vào trong này đi, đứng đó nguy hiểm lắm.
Cậu ta quay lại, nhìn thẳng vào Linh một lúc bằng 1 cặp mắt lạnh lùng dò xét rồi mới cất lời:
-…Trông tôi ngốc đến mức không biết điều đó à?
-Ơ…biết thì sao còn làm vậy?
-Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu.
Linh hơi bực mình vì có ý tốt mà lại bị đáp lại lạnh lùng như vậy:
-Cậu nói lạ thế, nếu giờ cậu ở trong tình huống của tôi, thấy người khác đang gặp nguy hiểm thì cậu sẽ làm gì?
Coi đó như 1 câu hỏi thực sự, cậu bạn kia suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Tôi sẽ hỏi anh ta đang cảm thấy như thế nào và anh ta có muốn được giúp đỡ không.
Không hiểu sao Linh lại làm theo lời nói ấy, có lẽ bởi cô thực sự tò mò, cũng có lẽ bởi cô thấy câu trả lời ấy rất thật lòng.
-Vậy cậu cảm thấy gì ? Cậu có cần giúp không ?
-Mình chẳng cảm thấy gì cả,… còn giúp đỡ ư? Có lẽ là cần 1 chút.
-Cậu không thấy sợ ư?
-Sợ gì chứ, rơi từ đây xuống ư?
Linh đến lại gần cậu hơn, thử nhìn xuống phía dưới. Cô rợn người khi nghĩ tới việc thứ gì đó rơi xuống dưới kia đều cũng sẽ nát vụn. Cô lại càng muốn thuyết phục cậu bạn kia đi vào, nhưng lại không biết nên nói gì. Trong túi áo, những ngón tay cô chạm vào máy điện thoại.
-Cậu muốn nghe nhạc không? Vào trong này đi.
Không hiểu sao câu nói ngây ngô và đơn giản ấy của Linh lại thuyết phục được cậu bạn. Cậu từ từ bước vào trong, dường như từng cử động nhỏ của cậu trên đoạn đường ngắn cũng khiến Linh cảm thấy lo sợ. Cậu bạn đến gần Linh, giờ cô mới nhìn rõ cậu. Cậu cao hơn Linh 1 chút, mái tóc rối lên vì gió, sống mũi thẳng, đôi mắt cậu như chứa đựng bao nỗi buồn xa xăm. Linh và cậu ta ngồi xuống, tựa vào bờ tường cao nửa mét thay cho lan can của sân. Linh mở chiếc điện thoại đã cũ mà cô mang theo, ngồi nghe nhạc với một người mà cô hoàn toàn không quen biết. Cậu bạn kia im lặng một cách kì lạ, còn Linh thì không thể ngân nga theo giai điệu của những bài hát quen thuộc của Avril Lavigne như cô thường làm, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ về cậu bạn bí ẩn kia nhưng lại không dám hỏi thẳng. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến đầu giờ chiều, khi mà những học sinh khác bắt đầu đến trường. Linh tắt máy, đứng dậy nói:
-Mình xuống chuẩn bị học đây… Mình là Linh, học lớp 11A2.
Cậu bạn kia thẫn thờ một lúc rồi đáp lại:
-Hưng, mình là Hưng, cũng học lớp 11.
Linh chuẩn bị xuống cầu thang thì có tiếng Hưng gọi với theo:
-LINH, trưa nào cậu cũng ở trường à?
-Không, chỉ trưa thứ 5 và thứ 6 thôi… có chuyện gì không?
-À, không có gì đâu.
Hai người lại nhìn nhau thêm một lúc, rồi Linh lại đi xuống. Ngày mai là thứ 6…
Ý nghĩ về Hưng, cậu bạn với hành động kì lạ không thể dứt khỏi đầu Linh. Cuộc sống của cậu có điều gì buồn đến mức cậu sẵn sàng chơi đùa với tính mạng của mình như vậy ? Cậu đã ở đó lâu chưa ? Sự tò mò thôi thúc Linh đi lên sân thượng vào trưa hôm sau. Hôm qua Hưng đã hỏi lịch học của cô, cậu muốn gặp lại Linh chăng ? Nếu hôm nay cậu cũng học 5 tiết thì chắc chắn cậu đang ở đó.Linh bước ra khoảng không mênh mông mà cô mới biết vào hôm qua. Cảnh vật cô nhìn thấy gần như giống hệt lúc trước, Hưng vẫn đứng đó, Linh không gọi cậu vào nữa mà đến gần chỗ cậu, ngồi tựa vào bờ tường và bật máy nghe nhạc. Một lát sau Hưng bước khỏi cái nơi nguy hiểm đó, ngồi lại bên cạnh cô. Linh không nén nổi sự tò mò của mình nữa, hỏi:
-Sao cậu lại bước ra đó?
-… Do chẳng có gì níu kéo mình ở lại cả.-Hưng trả lời.
-Không có gì ư ? Thế còn bạn bè, gia đình cậu…
-…Mình không có bạn… Còn gia đình ư ? Mẹ và chị mình mất từ năm mình vào lớp 5… còn cha mình, ông ấy và mình đã không gặp nhau hơn 5 tháng rồi.
-Mình rất xin lỗi, mình không biết...-Linh vội nói, cảm thấy ngượng ngùng vì sự tò mò của mình.
-Không có gì, mà mình cũng chẳng hiểu sao lại nói chuyện với cậu nữa. Mà sao cậu ở lại trường vậy ?
-Nhà mình xa quá.
…
-Mình thích bài đó, bài hát đầu tiên mà cậu mở hôm qua, I’m with you.
-Ừ, nhưng mà bài đó hơi buồn… mà cậu phải vui lên đi.
-…Nếu cậu là mình, cậu sẽ biết…
-Biết gì cơ?
-Thôi bỏ qua đi.
Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng hơn, nhưng Linh bỗng thấy vui khi ngồi cùng Hưng dưới những cơn gió lạnh đầu mùa, nghe nhạc, lặng lẽ ngắm bầu trời.
Tháng 12 đến, Linh và Hưng trở nên gần nhau hơn sau mỗi cuộc nói chuyện. Khác với những lời nói lạnh lùng và khó chịu ban đầu, Hưng ngày càng cởi mở và chia sẻ với Linh đủ điều. Giờ đây Linh đã hiểu hơn về cuộc sống của Hưng. Một tai nạn đã cướp đi cuộc sống của mẹ và chị gái cậu. Khi nỗi đau chưa nguôi ngoai, bố cậu lại lao vào sự nghiệp kinh doanh. Hai cha con cứ thế xa cách dần, từ gặp nhau hàng ngày, hàng tuần rồi đến những thời điểm là cả tháng không gặp nhau. Mỗi lần bố cậu về nhà, thường chưa đầy 24 giờ, và lúc nào hai cha con cũng lạnh nhạt, xa cách. Bố cậu thuê một người giúp việc chăm sóc cậu nhưng Hưng không thích điều đó. Ngay sau khi biết tự mình lo cho bản thân, cậu cho người giúp việc nghỉ. Cậu trở nên lạnh lùng và cô độc, vì thế mà không có ai làm bạn với cậu và chính sự cô độc ấy khiến cậu dễ dàng mở lòng khi Linh quan tâm đến cậu. Tuy được bố chu cấp đầy đủ về vật chất nhưng Hưng luôn thiếu tình cảm và sự quan tâm của người khác. Việc đứng bấp bênh trên độ cao khoảng 30 mét của cậu, theo Linh tự tìm hiểu, cũng giống như hội chứng tâm lí ‘’self-cut’’, người ta tự làm đau chính mình bằng cách dùng dao cứa lên cơ thể. Họ làm vậy vì thiếu sự quan tâm của người khác, họ không có mục đích sống hay luôn chán ghét cuộc sống hiện tại. Phương thức chữa trị duy nhất với những người như Hưng là sự yêu thương, chia sẻ từ người khác. Linh cố gắng kéo cậu về thực tại bằng cách kể cho cậu về cuộc sống của chính mình. Linh có nhiều bạn bè, có 1 gia đình luôn quan tâm và yêu thương mặc dù đôi khi có thiếu về vật chất. Và từ khi gặp Hưng, cô càng thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Tình cờ, tháng 12 có 2 ngày đặc biệt: ngày sinh nhật của Linh và Hưng. Ngày sinh nhật của Linh vào 10/12, còn của Hưng thì trùng với giáng sinh.
-Xin lỗi nhé, mình không biết hôm nay là sinh nhật cậu nên không chuẩn bị quà.
-Không sao, thay vì 1 món quà, cậu hứa với mình 1 điều, được không ?
-Điều gì ?
-Cậu phải đồng ý trước cơ.
-…Thôi được, với điều kiện là vào ngày sinh nhật mình, cậu cũng phải làm tương tự.
-Sinh nhật cậu vào ngày nào ?
-25/12. Vậy nhé, mình đang chờ nghe yêu cầu của cậu đây.
-Mình chỉ cần 1 điều thôi, cậu hãy hứa đừng bao giờ bước ra ngoài chỗ nguy hiểm kia nữa.
-… Được, mình sẽ không ra đó, trừ khi…
-Không trừ khi gì cả. Mà 2 tuần nữa là sinh nhật cậu rồi, cậu… đã gọi cho bố chưa?
-Để làm gì cơ chứ, 3 năm rồi mình không tổ chức sinh nhật, còn ông ấy thì chỉ gửi quà về.
-Cậu phải cho bố mình cơ hội chứ, nhớ phải gọi đấy.
…
Noen sắp đến, sắc đỏ tràn ngập mọi nơi như xua tan cái lạnh, Linh và Hưng lại gặp nhau không hẹn trước trên sân thượng. Hưng tặng Linh một chiếc khăn len mới-‘’món quà muộn cho sinh nhật’’ của Linh.
-À,… mình đã gọi cho bố, ông ấy bảo sẽ cố gắng về vào tuần sau.
-Tốt qúa… mà vậy là thôi cái ý tưởng mua bánh sinh nhật lên đây ăn của cậu. Nhớ mời bạn bè đấy.
-Yên tâm, mình sẽ chỉ mời cậu thôi... Cảm ơn cậu.
-Có gì mà phải cảm ơn?-Linh đỏ mặt.
-Vì tất cả.
Linh tự ghi 1 đĩa nhạc những bài hát mà cả hai thường nghe để tặng Hưng. Cô chờ đợi cả tuần để đến ngày 24/12. Nhưng vào hôm đó, một cơn mưa bất thường xuất hiện. Tiết 5, những hạt mưa li ti xuất hiện rồi bỗng chuyển thành 1 cơn mưa rào. Từ trước đến giờ, những buổi Hưng và Linh gặp đều không hẹn trước, trời cũng không mưa. Linh không biết liệu Hưng sẽ đứng đợi ở đâu. Linh và Hưng chưa từng gặp nhau ở nơi nào khác, lớp của Hưng ở tầng 5 mà cậu ấy lại đến rất sớm nên hai người còn chẳng gặp nhau ở hành lang nữa. Hết tiết, Linh để lại hộp đồ ăn trong hộc bàn, theo những bước chân đã thành quen lên tầng thượng.
-HƯNG, cậu đã hứa không bước ra đó rồi mà!
.Dương đứng ở nơi đó, nơi lần đầu Linh nhìn thấy cậu, dưới trời mưa. Linh vội tiến lại gần. Cạnh lan can, đằng sau chỗ Hưng có một bưu phẩm đã mở. Linh cúi xuống, nhìn vào bên trong, một chiếc máy với hình quả táo cắn dở, đè lên 1 chiếc thiệp chúc mừng sinh nhật. Linh cầm lên và mở ra đọc, chỉ vỏn vẹn có 1 câu được viết tay:”Xin lỗi con trai, bố không thể về nhà vào sinh nhật con được.”
-Lẽ ra mình không nên chờ đợi… không nên hi vọng…-Không biết là do mưa hay những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt Hưng. Linh lo sợ, điều mà cô đã lo sợ từ ngày đầu tiên cô gặp Hưng:
-Cậu, quay vào trong đi, mình xin đấy!
-Mình đã đứng đây suốt 1 tiết rồi, Linh ạ. Thật ra thứ sáu mình chỉ học có 4 tiết mà thôi, nhưng mình luôn ở lại để được gặp cậu…Sáng nay mình nhận được bưu phẩm… Rồi mình bước ra đây, và trời đổ mưa… Tiếng mưa, nó làm mình nhớ lại lời bài I’m with you:
I'm standin’ on the bridge
I'm waitin’ in the dark
I thought that you'd be here by now
There's nothing but the rain
No footsteps on the ground
I'm listening but there's no sound
Isn't anyone tryin’ to find me?
Won't somebody come take me home?
…Và mình nhớ đến cậu. Mình nhớ rằng, vẫn có người quan tâm đến mình… một cô bạn gái xa lạ tình cờ quen mình…
Hưng xoay người bước vào, Linh ôm lấy cậu, đấm vào vai cậu:
-Đừng bao giờ, đừng bao giờ làm mình thấy lo lắng cho cậu nữa!
-Lần này thật khác Linh ạ, khi mình bước ra ngoài đó, mình bỗng cảm nhận được một nỗi sợ hãi… mình sợ sẽ mất cậu.
Hưng khẽ nắm tay Linh, đã từ rất lâu rồi, có lẽ từ ngày mẹ mất, giờ đây cậu mới nở một nụ cười, dưới mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top