Chương 432: Ngoại thần (1)

Các Chòm sao vội vã chạy đến ngay sau khi kiểm tra tiêu đề lơ lửng trên không trung.

"...Có chuyện gì với tập này vậy? Hắn ta 'không che giấu sức mạnh của mình'? Nghĩa là sao?"

"Quan tâm nhiều thế làm gì, chỉ cần giết hắn thôi!"

Tôi thở dài thườn thượt khi nhìn đống vũ khí vung lên với mình.

...Han Sooyoung chết tiệt đó.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là cách mà mọi nhân vật cảm nhận bên trong hay không.

( ( ꈍᴗꈍ): Bên trong ở đây là tác phẩm mà các nhân vật phải đóng vai á, như diễn viên có cảm nhận riêng với kịch bản mà mình sẽ diễn)

Các nhân vật phải tuân theo cốt truyện mà tác giả đã tạo ra, và không còn cách nào khác là phải vượt qua những trở ngại được đặt ra trước mắt. Yoo Jonghuyk đã vượt qua những thử thách và khổ nạn như vậy trong hàng chục nghìn năm.

Nếu nói tôi có lợi thế nào hơn anh ta, thì đó là tôi biết tác giả của kịch bản này là ai.

'Xoẹtttt!'

Hai nhát kiếm xé toạc ngay trước mắt tôi. Tôi dễ dàng tránh được các đòn tấn công bằng những bước chân đầy thoải mái và bắt đầu suy nghĩ.

Trước đây tôi đã từng nói với Han Sooyoung về một vài điều.

"Có hai loại nhà văn trên thế giới. Một, kiểu nhà văn siêng năng, người lập kế hoạch trước cho mọi thứ. Và hai, nữ nhà văn thiên tài xinh đẹp, người giao phó bản thân mình cho cảm hứng của từng khoảnh khắc mà không cần dựa dẫm vào kế hoạch."

"Oh? Và cô là kiểu nào?"

"Này đồ ngu, anh hỏi tôi anh thực sự không biết đấy à?"

Vậy là sau đó, tác giả thiên tài-nim ấy đã viết ra kịch bản này, đúng chứ?

[Giám khảo 'Mỹ Hầu Vương' đang chuẩn bị một ít bia.]

[Giám khảo 'Bất Mã Ôn' đang chuẩn bị một ít cà phê phin.]

Vậy là cô muốn lạm dụng tôi một chút vì mục đích thỏa mãn thị hiếu của 'độc giả' chính, phải không? Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời và lẩm bẩm, "Này! Chú ý vào, cô biết rằng đây là một giao dịch, đúng chứ?"

[Bậc thầy kịch bản đang nghiêng đầu sau khi nghe những lời nói của bạn.]

Ngay cả khi đó là 'phản ứng' của cô ấy, Han Sooyoung hẳn đã nhận ra điều tôi đang nói đến ở đây. Trong lúc đó, các Chòm sao đã bao vây tôi.

"Ngươi đã đi trên một chiếc xe buýt cho đến nay, vì vậy đã đến lúc để ngươi xuống xe rồi đấy."

( Note: Theo mình thì mn chỉ cần hiểu câu này như vầy nè: từ trước đến giờ Tôn Ngộ Không không cần phải làm gì hết, chỉ cần dựa dẫm vào đồng đội, kiểu đi ké xe người khác, hưởng những thành quả mà đồng đội đem về á. Nên giờ Tôn Ngộ Không phải đi xuống xe, tự lực cánh sinh hoi.)

Xuống xe... Mấy tên đần này học cụm từ đáng sợ đó ở đâu vậy? "Chúng ta sẽ chờ xem ai mới là người phải đi xuống trước, được chứ?"

Tôi không thể kích hoạt 'Điện khí hóa' hay 'Con đường của gió'. Không chỉ vậy, tôi cũng không thể sử dụng Vẹn tín thường dùng của mình.

Xét cho cùng, sẽ rất rắc rối nếu để người khác biết tôi là 'Kim Dokja'. Tuy nhiên, không cần phải sử dụng tuyệt chiêu của tôi khi đối phó với những tên quần chúng cấp thấp này vào bây giờ.

'Tsu-chuchuchuchut...'

Bởi vì, tôi không phải ai khác mà chính là 'Tôn Ngộ Không'.

[Giám khảo 'Tù nhân của vòng Kim cô' đang gật đầu.]

[Bạn đã được phép sử dụng một phần Dấu ấn của 'Tù nhân của vòng Kim cô'.]

Nếu tôi là một Chòm sao bình thường, việc xoay sở với một Dấu ấn như vậy sẽ khá khó khăn. Tuy nhiên, tôi lại là Chòm sao cấp tường thuật sở hữu ba Câu chuyện khổng lồ khác nhau.

'Ku-gugugugu!!'

Lần này, từ tượng thanh không phải do miệng ai đó tạo ra mà là do tiếng sấm thực sự ở trên trời. Khi những tia chớp lóe lên không trung, tôi giật một nắm tóc và thổi chúng vào không khí.

[Dấu ấn 'Phân thân' đang được kích hoạt!]

Kỹ thuật 'Phân thân'.

Nói một cách đơn giản, đó là phiên bản kỹ năng 'Avatar' của Tôn Ngộ Không.

"C-Cái gì thế này?!"

"Kuwaaahk!"

Những phân thân Tôn Ngộ Không sinh sôi nảy nở trong nháy mắt và bắt đầu đánh các Chòm sao của đối phương tới tấp. Đột nhiên, bong bóng thoại hiện lên trên đầu những phân thân khi chúng lao tới.

<"Quỷ vương của sự cứu rỗi!">

<"Không lẩn trốn!">

<"Sức mạnh của anh ta!">

Dường như cô ấy đã quên mất mình là người dẫn chuyện trong giây lát.

'Tsu-chuchuchuchuchu...'

Tôi chỉ mượn sức mạnh của một kỹ năng ma thuật duy nhất, nhưng tình trạng của cơ thể tôi ngày càng xấu đi. Nó trở nên trầm trọng hơn là do tôi đã bị thương nặng trước đó.

...Chết tiệt, tại sao Yoo Jonghuyk vẫn chưa ra khỏi làn sương mù vậy?

[Quá trình hồi phục cơ thể hóa thân của bạn đang bị trì hoãn!]

[Tình trạng của cơ thể hóa thân của bạn đang trở nên tồi tệ!]

Tôi nhìn vào trong làn sương mù âm u và vờ như không quan tâm. Tôn Ngộ Không về hưu cần phải có vẻ ngoài mạnh mẽ, không cần hỏi han. Và tôi không bao giờ được dốc hết sức, cho dù thế nào đi nữa.

[Kim Dokja tự nghĩ, 'Tôi là Yoo Jonghyuk.']

Tôi cắn môi và làm biểu cảm giống với một người ngầu nhất mà tôi từng biết.

"Ch■t t■■■... rút lui thôi!"

Có vẻ như âm mưu của tôi đã thành công, khi các Chòm sao bắt đầu rút lui khỏi mối đe dọa đến mạng sống của họ.

[Rất nhiều người chơi đang thoát khỏi kịch bản!]

Trong nháy mắt, những thứ duy nhất còn lại xung quanh tôi là đống trấu do các Chòm sao bỏ lại.

"Ơ, ơ..."

Tuy nhiên, ngay cả đống trấu đó cũng sở hữu cái tôi. Họ là những sinh vật được giao nhiệm vụ hoạt động như những Yogoe 'bổ sung' trong thế giới này.

Đột nhiên, tim tôi bắt đầu đập một cách bất thường.

[Sự hỗn loạn đang quặn thắt trong trái tim bạn.]

[Tốc độ biến đổi thành Ngoại thần đang tăng nhanh.]

[Dấu ấn 'Hỏa nhãn kim tinh Lv. ???' đang được kích hoạt cưỡng bức!]

Khi tầm nhìn của tôi bị thiêu đốt trong màu đỏ thẫm, những Yogoe sụp đổ để lộ diện mạo thật của họ.

[ĐâylàđâuĐâylàđâuĐâylàđâuĐâylàđâu]

[AhAhAhAhAhAhAh]

[LạinữaLạinữaLạinữaLạinữa]

Những Yogoe mang biểu cảm đau khổ, đập đầu xuống đất trong khi hét lên. Không khó để hiểu tại sao. Tôi cũng đã chứng kiến ​​những tồn tại tương tự như họ ở Đảo Luân hồi.

Họ là những sinh vật được huy động để lấp đầy 'Xác suất còn thiếu' trong các Căn phòng câu chuyện của 'Làm lại Tây Du Ký' này. Những vật hy sinh, bị nguyền rủa phải vĩnh viễn lặp lại cuộc sống bị sử dụng như phần bổ sung của những câu chuyện khác.

Vấn đề ở đây là, 'Danh tính thực sự' của những sinh vật đó là gì?

[Năng lượng hỗn mang đang quặn thắt trong trái tim bạn!]

Cơn đau dâng lên trong lồng ngực tôi như muốn nôn mửa.

Tôi lảo đảo tiến lại gần một trong những Yogoe. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào cơ thể trơn bóng của nó, hình dáng của nó thay đổi.

Thành một con quái vật loại cephalopod có xúc tu.

(*Cephalopod: Động vật chân đầu là một lớp động vật thân mềm gồm mực ống, bạch tuộc, mực nang và ốc anh vũ. Lớp này bao gồm phần lớn các động vật sống dưới biển với đặc trưng là cơ thể đối xứng, phần đầu nổi bật, và có nhiều xúc tua được phát triển từ chân của các động vật thân mềm nguyên thủy. Nguồn: Wikipedia)

Những trang về Con đường sinh tồn hiện ra trong đầu tôi.

[Một số tinh vân cố tình nuôi dưỡng lớp vỏ ngoài bị vứt bỏ của các 'Sinh vật lâu đời' cấp thấp hơn.]

[Họ sử dụng những sinh vật này làm vật hy sinh để lấp đầy xác suất cần thiết cho các kịch bản.]

Tim tôi đập mạnh hơn trước rất nhiều. Phải, những phần như vậy đã xuất hiện trong Con đường sinh tồn. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ tiết lộ tinh vân nào đã làm những điều đó cho đến tận kết thúc...

Không thể nào, đó là 'Hoàng đế' ư?

[Hầu Tử, dừng lại ngay!]

Tôi nhìn lên bầu trời và chắc chắn rằng, một trong những Chòm sao phụ trách thiên giới lại đang bận rộn hiện thân xuống đây. Tôi không chắc đó là ai. Có thể là một tên thất bại nào đó như Thái Bạch Kim Tinh hay Đại Thế Chí Bồ Tát. Rốt cuộc thì, có hàng trăm Chòm sao với những cái tên tương tự như vậy trong Hoàng đế.

[Lũ Yogoe đó là những con thú từng tu luyện ở chân núi Yeongchi! Tuy nhiên, chúng đã ăn trộm và uống các loại dầu thiêng từ Đền Lôi Âm vĩ đại nơi Đức Phật cư ngụ và kết quả là trở thành những Yogoe. Xin hãy tỏ lòng thương xót chúng, ân tình tha lỗi cho chúng và giao chúng cho...]

Sau khi nhận ra sự thật, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao 'Hoàng đế' lại muốn lấy lại những sinh vật gọi là Yogoe này. Từ quan điểm của họ, những sinh vật này giống như tài nguyên của họ.

Một nguồn tài nguyên cần phải có để vận hành các kịch bản.

[Một bộ phận giám khảo hài lòng bởi câu chuyện phản ánh nguyên tác.]

[5 điểm cộng đã được nhận.]

[Giám khảo 'Mỹ Hầu Vương' đang ngáp một cách chán nản.]

Những Yogoe bị đánh bại hoặc chết đi hoặc sẽ trở lại thành tài sản của các vị thần. Mạch phát triển đó, không còn nghi ngờ gì nữa, phản ánh chân thực những gì đã xảy ra trong nguyên tác, một điều không hề thay đổi trong hàng nghìn năm qua.

Tuy nhiên, nếu đó là dòng sự kiện và các quy tắc chính xác của Tây Du Ký, thì...

[TôilàaiTôilàaiTôilàai]

...Thì, cuộc sống của những Yogoe này có ý nghĩa gì?

[Giám khảo 'Tù nhân của vòng Kim cô' đang nhìn bạn với vẻ bối rối.]

Khi tôi không nói gì trong một lúc, Đại Thế Chí Bồ Tát lại mở miệng. [Hmm... Dù sao thì... ta có thể đưa những Yogoe này đi đúng không?]

Cuối cùng, người dẫn chuyện quyết định xen vào.

<Tôn Ngộ Không gật đầu về phía Đại Thế Chí Bồ Tát...>

"Ta không thể để ngài làm điều đó."

<...Nói rằng hắn không thể cho phép điều đó.>

Tôi cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Bậc thầy Kịch bản từ trên trời chiếu xuống. Đó là một ánh mắt đầy trách móc, dường như đang hỏi tôi đang nghĩ gì khi trả lời như vậy.

Có vẻ như Đại Thế Chí Bồ Tát cũng sững sờ chẳng kém gì cô. [...Ngươi nói gì?]

"Dù sao thì các ngài cũng không chăm sóc bọn họ đúng cách."

[N-Ngươi đang nói cái gì vậy?]

"Ngài sẽ chỉ huy động những Yogoe này như những nhân vật bổ sung trong các Căn phòng câu chuyện khác."

[Giám khảo 'Mỹ Hầu Vương' đang nhìn bạn với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên.]

[Giám khảo 'Bất Mã Ôn' đã đóng cuốn sách mà anh ấy đang đọc và nhìn vào bạn.]

[Giám khảo 'Tù nhân của vòng Kim cô' đang chú ý đến lời nói của bạn.]

Đại Thế Chí Bồ Tát hoảng sợ hét lớn, [Chúng không hơn gì những Yogoe đơn thuần. Ngươi đang theo đuổi một mục tiêu vĩ đại hơn trong cuộc hành trình này, vậy tại sao ngươi lại để tâm đến số phận của những sinh vật vô giá trị kia chứ?]

"Họ cũng là những kẻ thực hiện các 'Kịch bản'. Ngài theo đuổi lời dạy của Đức Phật, thảo luận về ý nghĩa thực sự của vũ trụ và đi trên con đường chính nghĩa, vậy tại sao ngài lại bỏ mặc cuộc sống của những sinh vật không phải là con người như thế?"

Trong khi nói những điều như vậy, tôi bắt đầu nghĩ về Han Sooyoung. Cô ấy đã lên kế hoạch cho 'Kết luận' của kịch bản này chưa?

[Nhiều khán giả bị hấp dẫn bởi lập luận của bạn.]

Cũng giống như chính miệng Han Sooyoung đã nói trước đó, cô ấy được gọi là nhà văn 'kiểu thiên tài', người dựa vào cảm xúc của từng khoảnh khắc để tạo ra câu chuyện tổng thể. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ấy sẽ phải chịu đựng sự tra tấn của tạo hóa, luôn phải cảnh giác với những phản hồi của độc giả.

[Bậc thầy kịch bản đang đợi tuyên bố tiếp theo của bạn.]

Có lẽ cô ấy đã tham gia vào kịch bản này một cách vội vàng và không có nhiều thời gian để đưa ra một kết luận hài lòng cũng như thiết lập một chủ đề bao quát.

Thật vậy, khá khó khăn để tạo ra một cốt truyện có thể liên tục kích thích khán giả.

Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hỗ trợ cô ấy trong nhiệm vụ của cô?

Tôi từ từ đứng dậy và trong khi đứng trước những Yogoe, tôi cất giọng. "Ta sẽ đưa bọn họ đi với ta."

Khi biểu cảm của Đại Thế Chí Bồ Tát tràn đầy vẻ kinh ngạc, tôi có thể thấy những Yogoe cũng đang rơi vào trạng thái bối rối.

Có một số điều chỉ có thể được nhìn thấy từ góc độ của người viết hoặc người đọc, và một số điều chỉ có thể hiểu được khi là một trong những nhân vật chính.

[Giám khảo 'Tù nhân của vòng Kim cô' thích ý chí không chịu khuất phục của bạn.]

[Giám khảo 'Bất Mã Ôn' thích ý chí không chịu khuất phục của bạn.]

[Giám khảo 'Mỹ Hầu Vương' thích ý chí không chịu khuất phục của bạn.]

[150 điểm cộng đã được nhận!]

[Chủ đề của Căn phòng câu hiện hành bắt đầu có nhiều thay đổi!]

Những yogoe bây giờ đang nhìn tôi.

[Khả năng của một 'Câu chuyện khổng lồ' mới đang nảy mầm!]

[Cổ phần của 'Ngoại thần' đã được tạo cho 'Câu chuyện khổng lồ' mới!]

...Đúng như tôi mong đợi. Tuy nhiên, các tin nhắn không kết thúc ở đó.

[Thỏa thuận với 'Vua của những người đàn ông mặt bướu' đang được kích hoạt!]

[Để thực hiện thỏa thuận, bạn cần tăng số cổ phần của 'Ngoại thần' trong câu chuyện hiện hành lên hơn 30%.]

[Hiện tại, số cổ phần của 'Ngoại thần' cho kịch bản hiện hành là 0,0003%.]

...0,0003% ???

Khi tôi bắt đầu tuyệt vọng với cái tỷ lệ vô nghĩa đó, thì Đại Thế Chí Bồ Tát lại bắt đầu hét lên giữa không trung. [Đồ ngu ngốc! Ngươi quả thật là một tên khốn kiêu ngạo, đúng chứ hả! Ngươi nghĩ rằng mình thực sự là Hầu Tử hay gì đó à??]

Vị Bồ Tát này hẳn đã quên mất vai diễn của mình trong một khoảnh khắc, vì ông ta bắt đầu trút trạng thái mạnh mẽ vào tôi. Đó là ngay sau khi tôi vừa xử lý xong xác suất của Tề Thiên, nên tôi không còn đủ năng lượng để đối đầu với thứ đó.

Nhưng, ngay trước khi những làn sóng trạng thái bắn ra như tia chớp, có thể đâm thẳng vào tôi...

"Này, ngươi có biết rằng ngươi nói nghe giống hệt như Dokja-ahjussi không?"

...Cùng với giọng nói đó, những tia chớp tách ra trong không khí.

Tôi nhìn quanh và thấy làn sương mù đã tan hết. Những người đồng đội của tôi đang tiếp cận tôi từ xa. Và sau đó, Yoo Jonghuyk đứng phía trước như để che chắn cho tôi. Anh ta trừng mắt nhìn lên bầu trời, chĩa thanh Hắc Kiếm Quỷ đang phân tán điện năng vào đối thủ.

"Ta sẽ không nói điều này hai lần đâu. Cút đi."

[L-Lũ khốn nạn... Sự xúc phạm này, ta chắc chắn sẽ...]

Đại Thế Chí Bồ Tát đổ mồ hôi vì sợ hãi và nhanh chóng biến mất, để lại Yoo Jonghuyk nhìn tôi với vẻ mặt lạnh như băng. Tiếp theo, Hắc Kiếm Quỷ của anh ta chĩa vào tôi.

"Chẳng phải ta đã nói rằng ta sẽ giết ngươi nếu ngươi không cư xử đúng mực sao?"

"Uh... ta xin lỗi."

"Ta đã đánh bại Quỷ vương Hoàng Phong."

"....Xin chúc mừng."

Tôi bắt đầu hỗ trợ những Yogoe vẫn đang gục trên mặt đất.

[CậulàaiCậulàaiCậulàai]

Họ sợ hãi nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng cuối cùng lại tiến đến gần và ngửi tay tôi. Tuy nhiên, họ vẫn vội vã chạy đi. Giống như những con chó con bị bỏ rơi, họ trốn sau những tán cây ở đằng xa và lút lén nhìn từng ngóc ngách trên cơ thể tôi từ nơi họ đang trốn.

[Một bộ phận Yogoe bị bỏ rơi hiện đang theo dõi bạn.]

Yoo Jonghuyk ngỏ lời với tôi, "Ngươi biết rằng đây là một hành động vô nghĩa, phải không?"

"..."

"Tinh vân 'Hoàng đế' sẽ lấy lại bọn họ sau khi Căn phòng câu chuyện này hoàn thành."

"Ta biết điều đó."

"Chuyện như vậy đã xảy ra hàng nghìn lần. Lòng tốt của ngươi chẳng có nghĩa lý gì đối với họ."

"Ta cũng biết điều đó."

"Họ sẽ thực hiện những vai diễn giống hệt nhau trong cùng một kịch bản ở tương lai, và quên đi tất cả về ngươi. Họ sẽ không thể nhớ gì về ngươi."

"Làm những việc mà không thể nhớ được gì..." Tôi nhìn thẳng vào Yoo Jonghuyk và đáp lại, "...Cũng như quên đi nỗi buồn của họ sao?"

Đôi mắt anh ta nhìn tôi run lên một cách mạnh mẽ. Tôi vẫn đứng yên khi anh ta tiếp tục rùng mình. Có phải vì chúng tôi đã đi đến kịch bản thứ 94 không? Khuôn mặt của anh ta giờ đã có khá nhiều vết sẹo.

"Ngươi..."

Trước khi anh ta có thể nói gì đó, những đứa trẻ đã tiến đến trước. Tuy nhiên, khi tôi xem xét kỹ hơn, những người đồng đội của chúng tôi đã tăng thêm một.

"Không hổ danh là sư ph... k-không, chờ đã. Người là sư huynh ở nơi này, đúng chứ? Dù sao thì, huynh tuyệt lắm áa! Kỹ thuật trước đó là gì vậy? Xin hãy dạy cho đệ đi!"

Giọng nói tràn đầy năng lượng của cô ấy khiến trái tim tôi đau nhói ngay cả khi tôi chưa kịp nhận ra.

Ah, tôi hiểu rồi. Vậy, cô ấy là 'Sa Tăng' của chúng tôi.

[Người chơi 2-nim đã tham gia nhóm!]

"Chào ~ Tôn Ngộ Không. Này, chú giỏi nói nhảm thật nhỉ?"

Lee Jihye, mặc chiếc áo phông có in hình một con bướm lớn và nhai kẹo cao su, đập nhẹ vào vai tôi và đưa tay về phía tôi.

<Và như vậy, tất cả các diễn viên chính của Tây Du Ký cuối cùng cũng tập hợp.>

Tôi cười nhạt và đưa tay về phía cô ấy. Nhưng sau đó, cơ thể tôi đột nhiên sụp đổ như thể mặt đất dưới chân tôi biến mất.

"Uh? Chú ấy bị sao vậy?"

Lee Jihye vội đỡ thân hình đang sụp đổ của tôi. Khi dấu vết mờ nhạt của yêu khí thoát ra khỏi cơ thể tôi, tầm nhìn của tôi mờ đi nhanh chóng.

[Cơ thhóa thân của bạn hiện đang phải chịu đựng thiệt hại rất lớn!]

[Tốc độ biến đổi Ngoại Thần đang tăng nhanh!]

[Tỷ lệ phần trăm tiến độ biến đổi thành Ngoại Thần: 71%]

Dường như không còn bao nhiêu ngày nữa trong cuộc hành trình ngập tràn hạnh phúc của tôi.

____________

["Ta sẽ đưa bọn họ đi với ta."]

Han Sooyoung nghe thấy những lời phát ra từ bảng hiển thị và hàm cô ấy như muốn rơi xuống đất. Cây kẹo chanh của cô lăn lộn trên sàn.

Lee Sookyung tình cờ đang dọn dẹp ở khu vực gần đó, cô thận trọng đến gần và hỏi, "Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Han Sooyoung vẫn hoàn toàn sững sờ, nhưng môi cô ấy cuối cùng cũng khẽ nhấp nhô lên xuống. "K-Không, đợi đã. Cái tên đó..."

Cô nhìn vào danh sách nhân vật trên màn hình ba chiều.

[Người chơi 1, 'Yoo Jonghuyk' -nim đang đóng vai 'Trư Bát Giới'.]

[Người chơi 2, 'Lee Jihye' -nim đang đóng vai 'Sa Tăng'.]

[Người chơi 3, 'Lee Gilyoung' -nim đang đóng vai 'Đường Tăng'.]

...

...

[Người chơi 8, 'Người dõi theo Ánh sáng và Bóng tối' -nim đang đóng vai 'Tôn Ngộ Không'.]

Cô ấy nhìn chằm chằm vào danh sách đó một lúc lâu, rồi đột nhiên dụi mắt trong khi ngửa đầu ra sau.

Đã bao lâu trôi qua như vậy rồi?

Han Sooyoung hét lên một tiếng "Ah, aaaah", và bắt đầu lải nhải.

Lee Sookyung thận trọng hỏi lại cô, "...Bây giờ ngươi có phải là Hắc Hỏa Vực Long không?"

"Không, không. Tôi là Han Sooyoung. Thực ra là Han Sooyoung ngu ngốc."

Han Sooyoung mở mắt, má cô ấy hơi ửng hồng.

Tin nhắn ba chiều bắt đầu lần lượt tăng lên.

[Tuyên bố của cá nhân hiện hành được nhiều khán giả hoan nghênh.]

[Một bộ phận giám khảo sẽ trao điểm cộng cho 'sự phá cách'.]

[Xếp hạng hiện tại của Căn phòng câu chuyện là 25.]

"Đồ ngốc kiêu ngạo này. Ai mượn anh giúp chứ?"

Vì lý do nào đó, đầu ngón tay đang nhấn vào bảng điều khiển của cô ấy trông vui vẻ hơn trước.

"Trở thành số một là điều tôi làm tốt nhất, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top