: Vòng tròn méo :
Những đường ngang chạy dọc, thẳng băng băng rồi chợt khựng lại. Chúng trở nên đứt quãng, ngoằn ngoèo. Hỗn loạn xảy ra như một cơn chấn thương từ cuộc bạo loạn. Mọi thứ rối như tơ vò, đường này đè lên đường kia, khoá chặt những nút thắt. Trong chốc lát, mọi thứ chỉ còn là đống hỗn độn tan nát.
———
Nó tỉnh dậy vào giữa đêm. Chẳng biết nó định làm gì, chỉ thấy cái bóng đen lững thững bước ra ngoài sân. Trời đen đặc, đen hơn cả li cà phê nó vừa nhấp nháp lúc chiều. Nó dụi mắt liên tục, bỗng dưng nó không thấy gì cả! Mọi thứ hoá mờ đục như tấm kính bám đầy bụi lâu ngày chưa lau dọn. Cái bóng khuỵ xuống nền cỏ, hai tay ôm lấy mắt và ngửa mặt lên trời.
Mù loà không làm mất đi ý thức mà chỉ đánh lừa tâm hồn nhẹ dạ. Nó mở bừng mắt trước cảnh trăng lấp ló sau mây mù.
Thời khắc đã đến.
———
Mắt nai mở to dưới ban mai của ngày dịu. Mùi hoa sữa thơm ngát vương trên cặp môi hồng khô khốc. Bụi sương bám trên hai hàng lông mi dài vút, nhìn như cánh bướm đang chực cất cánh. Nó thở dài trước khi kịp bắt đầu ngày mới. Uể oải ngồi dậy, đầu óc cứ mơ hồ sau trận cuồng phong. Chưa kịp xỏ chân vào dép, nó đã thả mình xuống giường.
Chìm trong đống gối nhăn nhúm là một hình thù dị hợm. Nó đang đắm mình trong thế giới của riêng nó, nơi chỉ có những thiên thần sa ngã mới được phép đặt chân. Nó rút điếu thuốc và hít một hơi dài, làn khói toả ra làm lu mờ bụi hồng ban sớm.
Nó cười rồi ho khù khụ. Tại sao nó lại như thế này? Hết gác chân rồi vắt tay lên trán, nó chẳng muốn suy nghĩ gì. Cứ để cái mớ tạp dịch này tồn tại cũng không hề hấn.
———
Bác tài đánh lái chầm chậm trên đường theo đúng yêu cầu của khách. Trời có lẽ sắp mưa. Vậy mà người người vẫn qua lại thong thả. Những bộ óc nặng trĩu trên bộ đồ công sở rảo bước, những bím tóc cùng sách vở đang nắm tay bố mẹ về nhà. Ai cũng bận rộn với việc của mình để xem tối nay nên ăn gì, nên làm gì,... Cơn gió mạnh tạt qua chào đón họ mà chẳng ai mảy may quan tâm. Ánh mắt của đám người ấy đang dõi theo nơi xa tít, xa hơn đường chân trời xám xịt.
Đúng như dự đoán, trời đổ mưa. Ban đầu là cơn giông, tiếp đến là từng hạt từng hạt kết thành một màn nước. Con người đã bắt đầu hối hả. Họ chạy toán loạn trước thảm cảnh thiên nhiên, lo sợ vết son môi sẽ nhoè đi trước cuộc hẹn. Xe cộ bấm còi inh ỏi, ùn tắc nổ ra. Mấy con mèo hoang bị tạt nước ướt nhẹp bèn lẩn vào góc ẩn nấp. Mưa dần nặng hạt hơn như muốn nuốt chửng vạn vật. Bác tài khẽ bật một bản nhạc R&B nhẹ nhàng, bác vừa lái xe vừa gõ tay theo nhịp nhạc.
"Cho cháu xuống ở đây ạ." - người trong xe lao ra ngoài mưa. Nước bắn tung toé theo bước chân của người đó trước khi dừng lại ở một góc khuất. Phải đến bốn, năm con mèo hoang đang run cầm cập và sợ hãi chết khiếp.
Người đó bọc hết lũ mèo lại, không quên che chắn cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, người lạ mặt che dù rồi biến mất dưới cơn mưa.
———
Trên ngọn hải đăng xa tít tắp, thấp thoáng tà váy bay phấp phới giữa nắng chiều. Tưởng như nếu ngọn hải đăng đổ sập, người đứng trên kia vẫn sẽ bay cao mãi. Nắng hắt vào lòng biển phản chiếu những tia long lanh. Người đứng giữa trời còn biển ôm nhân gian.
Hải âu sải cánh theo áng mây hồng. Có gọi với theo thì cánh chim cũng bay đi mất. Liệu còn đoàn thuyền nào đang trôi lững lờ trên chân trời? Không nhìn ra được hình dạng trước mắt mà chỉ có thể cảm nhận. Giống như nắm lấy cơn gió để thấy mát lòng.
Biển nổi sóng trước những u sầu, mặt nước lấp liếm hết tâm tư để trả về cát bụi. Người vươn mình ra ngoài lan can, gần như chúi cả đầu xuống biển. Tiếng sóng đập vào tai, dội vào tâm trí những đợt cuồng nộ. Hai tay buông thõng vì người chẳng còn gì để mất. Ngọn hải đăng chông chênh như lòng người dậy sóng, biển sẵn sàng quật ngã những khuất hận yếu mềm.
Sâu trong làn nước mát, tận dưới đáy vực sâu là ước vọng mãi không trở thành hiện thực.
———
"Chúc mừng sinh nhật!" - bạn bè vây quanh nó giữa vòng tròn. Ngọn nến toả sáng dịu dàng đang chờ đợi lời nguyện cầu. Nó thổi nến mà không nghĩ ngợi, hai mắt đảo xung quanh. Lũ bạn đã kịp chạy đến chiếc bánh kem và xẻ thành từng miếng. Ai đó đưa cho nó miếng bánh to nhất.
Nó lẻn ra ngoài, trên tay cầm miếng bánh và cây nến nhỏ. Gió lồng lộng trên sân thượng làm nó choáng váng. Nó xoay người chắn gió và đốt nến. Ước mơ và hi vọng xa vời khiến ngọn lửa bối rối, không biết đến bao giờ chúng mới là sự thật? Nó lại xoay người để gió thổi tắt nến, gửi gắm những vọng tưởng theo không trung.
"Chúc sinh nhật vui vẻ..." - nó cười trước khi hoà mình vào bữa tiệc.
———
Hai bóng người lặng lẽ rảo bước trên ngọn đồi. Hương thơm của hoa cỏ xộc vào mũi thật dễ chịu, dường như cả đất trời cũng thơm. Nó liếc nhìn cậu con trai kế bên và tủm tỉm, tay nắm chặt tay. Đó là một ngày khá lạnh dù nắng vẫn chưa tắt. Ngọn đồi lúc lên dốc, lúc lại đổ xuống theo đường dài. Bước chân vô định dẫm lên mặt đất, ghi dấu ấn của kỉ niệm vĩnh hằng.
Đôi bàn tay đan vào nhau giữa bầu không khí yên tĩnh. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ trao đổi bằng tiếng thở nhẹ và ánh mắt khép hờ. Cậu trai siết chặt lấy tay nó làm hơi ấm lan toả lên tận gò má. Bỗng dưng nó thấy gượng một cách vui vẻ.
Hai người dừng lại một quãng vì dây giày nó chợt bị tuột. Nó loay hoay cúi xuống thì nhận ra bàn tay ai đó đã buộc lại dây.
———
Những điều đáng để quan tâm thật sự rất ít. Có thể là gia đình, công việc, chuyện học hành, tình cảm,... hoặc vật nuôi hay điều gì đó đáng giá. Riêng nó, nó để tâm đến bất cứ việc gì trên đời. Kể cả những điều vụn vặt bé như mẩu giấy, nó ghi nhận lại như một cỗ máy vận hành theo năm tháng. Tất nhiên nó chẳng bao giờ nhớ hết được mà ngày càng tích luỹ thêm kinh nghiệm. Cuộc đời luôn mở ra vô vàn cách nhìn cho mỗi người, quan trọng là sự lựa chọn. Ai sẽ bị rơi xuống hố đen âm u, tối tăm? Còn ai sẽ một bước lên mây để tận hưởng những vàng son? Tất cả đều không bằng điếu thuốc mà nó đang hút. Tàn thuốc bay lả tả trong không khí như ánh mắt trộn lẫn đau thương.
Triết lí làm đầu óc phát ngán nhưng mơ mộng thì không bao giờ. Tiếc rằng nó không có được bộ cánh của thiên thần. Nó thích cái màu đen của ác quỷ nhưng lại không yêu lối sống của quỷ sai.
Nhiều lúc nó tự hỏi, phải chăng nó là quỷ đội lốt người?
———
Suy nghĩ bâng quơ đôi khi khiến người ta phát bực. Nhưng nó không tài nào ngăn được dòng chảy ấy. Bởi lẽ đó là một ý thức. Một hoài niệm của sự vô thức. Suy tư cứ chồng chất lên cao và nếu giở chứng, nó lại trôi bẵng đi. Chúng ta cố níu kéo những người đã qua mà không nhận thấy ranh giới. Khi chợt dừng giữa kiếp non dại, ta mới phát hiện mình đã đi xa. Mọi rào cản cũng chỉ là trò chơi của tạo hoá. Loài người tự phân vai cho nhau, tự đóng nốt những màn kịch câm trong bóng đêm.
Có những dòng chảy phải mò mẫm trong cái thanh xuân mục rỗng. Len qua lỗ hỏng và gai góc, chúng đặt chân đến căn nhà kính đổ nát. Từng mảnh kính vỡ là từng mảng kí ức. Cảm xúc đau buồn tràn đến trước ánh nhìn dửng dưng. Vì người còn là gì đâu, người đã vỡ.
———
Giữa những cột đình tráng lệ là viễn cảnh nhà hát diệu kỳ. Chân người nhẹ nhàng bước trên thềm cẩm thạch nát vụn. Tranh tối tranh sáng lấp đầy gian phòng như những con mắt xuyên qua thực tại. Nghe văng vẳng tiếng ngân opera và tiếng vỗ tay sôi nổi của quá khứ. Bức màn che năm ấy đã rủ xuống từ đời nào. Tấm nhung đỏ chảy theo những vết nứt hằn sâu, buổi trình điễn đã hạ màn. Người đến ngồi trên ghế, hai tay yên vị thư thái.
Bốn bức tường đã dần mục theo năm tháng. Những vết sơn vội còn lưu lại như sự che giấu không thành. Hoang tàn và ảm đạm - khác xa với thời diễm lệ. Tiếng nhạc đâu? Những vũ công dẻo người đâu? Khán giả đã về hết, trả lại vẻ nghỉ ngơi thanh thản.
Người bước đến cây đàn piano cũ kĩ trên sân khấu. Lướt nhẹ đường bụi đầy tay, dưới lớp bám là cây đàn một thời phát ra những âm thanh mỹ miều nhất. Khẽ kéo ghế ngồi, người nhấn phím Đồ trầm mặc.
Âm nhạc sống lại như cách con người chết đi.
———
"Anh à.
Anh đang làm gì đấy? Thời đại nào mà còn gửi thư từ, em đúng là ngớ ngẩn. Nhưng điện thoại thì vô nghĩa quá. Nói chung em thích cảm giác được anh viết lại. Hầu như tờ thư nào cũng ấm hơi tay của anh. Chắc anh đang bù đầu trong mớ công việc, dạo này hai tụi mình đều bận nhỉ? Em vẫn tranh thủ ghé qua ngọn đồi, đứng trên khúc cao nhất một mình thích thật...
Viết nốt bức thư này, chắc em sẽ dạo một vòng quanh. Anh ngủ đi nhé."
Nó vò nát tờ giấy rồi ném thẳng vào thùng rác. Hai tay chống cằm còn cặp mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa thật xa là ngọn đồi xanh mướt của anh và nó. Một khúc ngân lẩm bẩm vang lên:
"Hãy mơ một giấc mơ về em.
Chỉ riêng em thôi, chỉ riêng em thôi...."
———
Chợt khi nó dần lớn, nó nhận ra rất nhiều điều. Nó chẳng còn là thân xác bé tẹo, non nớt mà ngày càng vững chãi hơn. Tuy thế, nó vẫn giữ cái nét đoan trang nhất định. Bởi cuộc đời đã quá nhiều sóng gió, nó không muốn chính bản thân cũng là một cơn lốc xoáy. Ranh giới giữa sinh - tử thật quá đỗi mong manh. Nó nghĩ về cái chết nhiều hơn bao giờ hết. Người yêu đời cũng sẽ có lúc ngã gục giữa thực tại tàn khốc. Cái chết sẽ tìm đến nó, sớm thôi. Khi đôi mắt đã nhắm nghiền và tâm hồn đã rộng mở, nó sẽ được bầu bạn cùng những vì sao.
Tiếc rẻ cuộc đời đã níu chân người một cách vô tình. Nó đã làm Thần Chết chậm trễ ngoài ô cửa, dường như Ngài đang đợi nó hoàn thiện nốt kiếp dở dang.
———
"Cho tôi đi theo với, nơi anh đi về
Về nơi đẹp trời hơn, tràn đầy đam mê
Tôi quên đi năm tháng, yêu thương không còn
Cần thêm mùi rượu vang và đồ ăn ngon
Nơi nhân gian sum vầy, anh có nghe thấy?
Tiếng réo gọi tâm hồn, ngân vang đâu đây." - trích Ngọt (Cho tôi đi theo).
———
Tách trà đã dần nguội trong cái nắng hấp hối. Đáng lẽ người nên làm việc và vận động bản thân. Nhưng người đang bận thở dài, thỉnh thoảng lại liếm dư âm còn trên môi. Qua khe cửa gỗ, nắng chiếu lên chiếc tách bằng sứ trắng ngà. Người đưa mắt theo tia nắng, mải mê đuổi theo những hạt bụi xoay vòng. Chỉ khi nào có nắng bụi mới hiện rõ. Như sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng.
Tưởng tượng sẽ có ngày người là một trong số hạt bụi ấy. Thật đẹp đến nín thở... và xót xa.
———
Cuộc đời bao giờ cũng có buồn bã. Đó là một phần tất yếu, là thứ hình thành nên con người. Nỗi buồn từa tựa như nhiều thứ, có thể là cơn mưa rào hoặc trận động đất. Nhưng khi đã buồn thì chỉ biết buồn thôi. Giống như cố tưới nước cho một cái cây héo úa mà không chịu chấp nhận: nó đã chết khô.
Dẫu vậy hạnh phúc vẫn thường lui đến. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng niềm vui đã cố dung hoà khiếm khuyết tinh thần. Có những người xem trọng nỗi buồn vì nó làm họ suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng đôi lúc, suy sụp kéo đến một cách bất chợt - tàn nhẫn và cạn kiệt. Nó rút mòn hết sinh khí đến từng hơi thở cuối. Nó làm ta cảm thấy ngay cả việc thở thôi cũng đủ khó khăn. Một quả bom nổ chậm luôn chực trong tâm trí. Ta chỉ có thể nhởn nhơ đến khi thật sự bùng nổ và mất kiểm soát. Điều đáng sợ là vậy, còn nỗi buồn lúc nào cũng theo ta năm này qua tháng nọ. Trời nắng thì cũng phải có mưa, trăng sáng thì bị mây mù ẩn đi. Hãy xem nó là dòng luân hồi và chấp nhận.
Cả đời vui vẻ quá lại hoá mệt, buồn quá thì kiệt sức.
Nhưng buồn vì gì, vì ai... Thì cứ buồn thôi.
———
"Vì đời là những chuyến phiêu lưu trắc trở nên con người cũng bấp bênh theo."
Một sáng dậy, nó chẳng biết đi đâu. Mặt trời vừa hửng nắng là nó đã ngồi thu lu trong góc tường. Nó muốn thoát khỏi nơi này, muốn chạy trốn chính bản thân. Nhưng nó không can đảm. Người ta bảo nó hèn nhát, nó ậm ừ cho qua. Bởi nó còn luyến tiếc sợi tơ hồng thanh xuân đã trao cho. Tuy vậy, nó vẫn quyết định đi. Đến nơi nào ấm áp và thơm mùi cỏ dại như ngọn đồi. Nó nhìn một lượt mọi thứ xung quanh và bỏ tất cả vào túi. Một cái kẹp, vài nắm tiền, hai cây bút, gói khăn giấy, một bức thư nhàu nát,... nằm gọn lỏi trong túi. Chắc chắn rằng nó chẳng thèm dùng đến cái mớ ấy. Chúng chỉ làm nó thêm trịnh trọng và sẵn sàng hơn khi bước ra thế giới.
Nó đạp xe qua những dãy nhà cổ, ngắm tóc tung bay trong ô cửa kính. Bầu trời bình thản làm nó thấy an nhiên. Người qua đường ngoái đầu nhìn chiếc xe rối rắm, khẽ chặc lưỡi. Trông nó thật xộc xệch và nhỏ bé giữa lòng thành phố.
Nhưng nó thấy vui, và nó không để tâm cho lắm.
———
Nó nằm xuống cỏ, để những hạt sương thấm vào áo. Chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng trời ngân nga. Nó ngước lên trời, mặt đối mặt với những vì sao. Mắt nó sáng bừng lên và tưởng như trái tim cũng đang rực nở. Tâm hồn khẽ phiêu lãng cùng trăng gió, nhẹ bẫng như cái hôn lả lướt qua đôi má. Sương chạm vào tóc nó, sương len qua kẽ hở những ngón tay gầy, sương như đang hoà cùng nước mắt mằn mặn. Nó chẳng nói gì, mà cũng chẳng dám thở mạnh. Có lẽ nó sợ bản tình khúc của trăng sẽ kết thúc sớm.
Sâu trong vũ trụ đen thẳm vĩnh hằng, có hàng ngàn, hàng vạn vì tinh tú đang xoay chuyển quanh cái rốn của tạo hoá. Đó chính xác là gì? Những vì sao ư? Không, chấm sáng kia chưa bao giờ ngừng tắt. Nó đơn độc với lạnh lẽo, lấy dải ngân hà làm mảnh lụa che mắt nhân gian. Như chợt bừng tỉnh trước ánh trăng, nó bật dậy và hét thật to. Tiếng vang xuyên qua đồng cỏ, nghe như tiếng ru của vũ trụ cho đất trời. Và nó lại nằm xuống, một cách nhẹ nhàng. Cỏ cây quấn lấy nó, lau đi những giọt nước lăn dài trên mặt. Dòng hồi tưởng lại ùa về, còn nhiều hơn tất cả vì sao trên trời. Nó không muốn nhớ bởi thâm tâm đã quặn thắt, mở lòng là một điều gì đó xa xỉ và phù phiếm. Màn đêm có thể biến con người thành loài cáo hoang dại để tiếng tru xa vọng mãi. Nhưng nó không như thế, có lẽ vì nội tâm nó đang gào thét. Vẻ dịu dàng của trăng làm nó muốn trốn tránh còn những vì sao lại gieo rắc hão huyền cho một trái tim đã chôn chặt. Nó muốn khóc thật nhiều để nước mắt được hoá thành những giọt sương lạnh.
Liệu có ai đang thì thầm những bí mật cho riêng nó? Nhành hoa rơi trên mí mắt khép lại một đời người lẻ loi. Những vì tinh tú vẫn tiếp tục xoay chuyển, kéo con mắt trần tục vào chốn huyền bí. Nó đâu biết rằng... Chính nó cũng là một vì tinh tú sáng hơn cả.
———
"Chẳng phải tình yêu hay duyên nợ, người chỉ đơn giản đi qua vào những ngày chán chường nhất."
———
Bỗng không làm gì cả. Mọi thứ chợt ngừng lại như vết đọng thời gian. Giữa những giây chạy đua ấy đã xảy ra điều gì? Con mắt còn đang chăm chú mà tâm hồn đã lơ đễnh. Một kỉ niệm nhỏ hay một hồi ức, ùa về nhanh như cơn gió làm tinh thần chưa kịp sẵn sàng. Người thả mình xuống giường, hai mắt mở to. Bây giờ là 2 giờ sáng.
Đồng hồ kêu tích tắc. Gió thổi xào xạc. Trái tim nghe thình thịch. Con mắt đen lõm bõm.
Ánh trăng hiu hắt chảy trên má người. Hai dòng lệ vừa trong lại vừa đục. Người chưa kịp nhận ra mình đang khóc, đang khóc thật nhiều... Nước mắt chẳng thể lấp đầy đại dương, nhưng lại lấp đầy đầu óc trống rỗng và con tim cạn kiệt. Người muốn khóc trôi những phiền lo, những mệt nhoài của tuổi trẻ. Những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi như con rắn hai mang. Người cuộn tròn thân mình rồi đập đầu xuống mép giường. Nước mắt lại chảy dài, mặn trên đầu môi. Khẽ chạm vào hàng mi ướt, người bỗng thấy lạ lẫm. Sao lại khóc...
Em ơi, sao em lại khóc...?
–––
Ai đã qua, thì nên cho qua. Đúng vậy. Những người lướt qua đời rồi, đã là định mệnh. Chẳng có gì tốt khi đắm mình vào hão huyền, cái lưới tình đã rách ấy chỉ xé toạc trái tim. Nhưng cũng chẳng có gì xấu khi yêu, thật sự yêu và cuồng say. Làm sao để diễn tả hết nỗi nhớ bao trùm vụn vỡ?
Chưa bao giờ nhớ ngọn đồi và nhớ anh đến thế. Bóng hình cao cao ẩn khuất giữa mặt trời. Hương cỏ dại xộc vào tâm trí thật êm. Đâu đó đằng xa, là mùi hương kia. Hương áo anh quen thuộc lẫn trong mùi nắng ấm.
Biết làm sao khi bóng đen luôn phủ kín. Tương lai chậm rãi tiến tới xoá đi bức màn ảo ảnh. Anh cũng dần đi xa, thật chậm, thật chậm.... Nỗi đau từ tốn giằng xé cũng thật chậm.
Biết là vậy. Nhưng xin hãy chậm, mãi mãi.
–––
Nó ghét bỏ khuôn mặt nó. Hai tay kéo xệ má xuống, nó nhìn trân trân vào đôi mắt trắng dã. Nó còn nhận ra mình không? Hẳn nhiên là có, nhưng nó chẳng muốn. Cây kéo nằm trên bàn thôi thúc dòng suy nghĩ bị che đậy. Mười ngón tay khẽ sượt đường dài trên mặt, rồi cào mạnh. Từ trán xuống cằm đầy những vết lằn đỏ, những vết sẹo của năm tháng. Nó lại liếc xuống cây kéo một cách bất chợt. Lưỡi kéo sắc và bóng phản chiếu lại con ngươi nhợt nhạt. Điều gì đang làm người bần ngần? Sợi chỉ đáng lẽ phải đứt từ lâu.
Nó ngắm nghía cây kéo và cắt vài đường không khí. Thật ra mục đích chính là để đâm nhưng lại thôi. Nó nén khóc và thở dài.
Giữa hàng tá đống mặt nạ, nó chọn đại một chiếc và bước ra ngoài.
–––
Một bông hoa hướng dương nhỏ nhắn.
Luôn hướng về phía mặt trời tươi tắn.
Nhưng lòng bao giờ cũng lăn tăn.
Cánh hoa chợi ỉu xìu dưới nắng gắt.
Giọt sương hoá khô trong nháy mắt.
Hoa hướng dương nở rộ vào ban đêm.
Người ta thấy nó thật yếu mềm.
Hoa hướng dương nở rộ vào ban đêm.
Người ta nhìn nó thật êm đềm.
Cánh hoa vàng phớt buổi chiều tà.
Nhìn như ảo huyền đang là đà bay.
Vẫy ngọn lá mướt chạm chân trời.
Mà thấy như tâm hồn lại phơi phới.
Hoa hướng dương nở rộ vào ban đêm.
Chờ đợi nắng sớm đến bên thềm.
Một cánh hoa
Hai cánh hoa
Ba cánh
Bốn...
–––
Cái bóng đen lê từng bước chậm chạp trên bức tường. Nhìn nó thật quái dị, trông như một cành cây đang lơ lửng. Nó ngoe nguẩy người theo nhịp điệu của đêm tối. Thoát ẩn thoát hiện những vòng tròn, những khối cầu, những đường gãy trườn bò. Bức tường trắng tạo nhiều lỗ hổng trên khắp cái bóng. Hai lỗ lớn nhất là trên đầu và giữa ngực. Gió xào xạc nghe như tiếng cười khúch khích đang chĩa vào nó.
Bóng đen tiếp tục bước đi.
Được một lúc thì nó dừng lại, đứng lặng người và chảy nhão xuống. Nhìn như những giọt máu tanh tưởi đang nhỏ giọt. Lờ mờ trong bóng tối là hình thù chiếc miệng đang mở rộng. Nhìn như âm "a" và âm "o" tròn vành vạch. Chẳng ai nghe thấy gì. Cái miệng run
run trước khi tan chảy cùng toàn bộ mọi thứ.
Một lúc sau lại thấy bóng đen đứng thẳng dậy. Cái đầu ngoẹo từ dưới thành một đường xoắn lên. Gió đã ngừng thổi trong sự bất động rợn người. Từng bước rón rén giờ đã thành những cú chạy thục mạng. Thỉnh thoảng nó muốn ngừng chạy để lắng nghe hơi thở gấp gáp. Nhưng chả có gì, nó không hề thở. Cái gì đang đuổi theo nó! Ai đang đuổi theo nó! Ôi...!
Là nó chứ ai.
–––
"Đời có bao lâu
Mà cứ u sầu"
–––
Như thế nào mới là bận? Ngồi giữa xấp giấy tờ cao quá đầu, quây mình trong đống bài tập ngổn ngang? Sáng thức dậy đi làm, đi học; tối về lao đầu làm việc, dọn dẹp nhà cửa. Thế là hết một ngày bận rộn. Lúc tháo được chiếc nút áo mà cứ tưởng thở ra vàn sung sướng. Tự cười một mình rồi lăn người lên giường, nhớ đến bữa tối còn chưa làm, những dự án còn dở dang. Cố nhắm mắt để thư giãn cũng chẳng trốn được ngày mai. Và ngày mốt. Ngày kia, ngày hôm kia nữa,... Con người như những chú chuột lang bé tẹo trong chiếc lồng tạo hoá. Như chú cá hồi vật lộn trên đường lên thác dữ. Ai ai cũng bận, ai ai cũng đau đầu.
Thời gian quý hoá quá, đâm ra lại bỏ. Nghe hơi vô lí nhưng thật vậy, cứ thấy một hôm bỗng vứt hết mọi việc xem. Ra trên hiên nhà ngồi hút thuốc, ngắm cảnh trời loá mắt. Xuống đường dạo vài vòng, hít bụi bặm nhưng lại vui lạ kì. Ngày nào đó người sẽ nằm xuống đất mẹ mà thôi, ngại gì không tận hưởng vui thú nhỏ mọn của đất trời? Nhưng không bao giờ được quên việc bận.
Bổn phận và trách nhiệm - mệt mỏi, căng thẳng nhưng cần thiết. Suy cho cùng cuộc đời này vận hành được là nhờ điều đó. Chẳng bình minh nào chờ được ta mãi nếu ta không làm ra cái để ăn mà sống. Dù bận rộn nhưng thấy mình thật cao cả.
"Hời ơi, có thở thôi cũng mệt ghê..."
–––
Hai con mắt nó lấp lánh giữa gian phòng. Một gian phòng không nóc, không tường, không nền. Gọi là phòng nghe cho tử tế và dễ hình dung, thật ra nó còn chẳng biết mình đang ở đâu. Nó chỉ thấy thoải mái, hít một hơi sâu mùi rỗng tuếch - mọi thứ như dần tan biến. Bản mặt nó đục ngầu, tóc loà xoà bên mang tai, dáng ngồi như đang thiền trong thống khổ. Duy chỉ có đôi mắt lung linh, ánh hào quang duy nhất của sự mục rỗng đáng sợ. Nó muốn mấp máy điều gì đó nhưng e rằng chả ai nghe. Tuy rằng thâm tâm đang sôi sục, tâm trí đang thét gào nhưng nó giữ im lặng.
Quả bom đen nổ chậm.
Cái gì đó đang thôi thúc nó hãy hoà vào hư vô. Nó muốn gạt bỏ giọng nói kì quặc và mãnh liệt đó, nhưng nó không thể. Chính bản thân cũng đang xuôi theo con dốc không đáy, chẳng còn lí do gì để níu lại. Nó bắt đầu cựa quậy thân mình, đầu tiên là duỗi thẳng hai chân. Đôi mắt sáng giữ cho cái đầu tỉnh táo trong khi hai cánh tay đã buông lơi.
Cả người nó thả lỏng trong vô định... Nó nằm xuống và mất hút.
–––
Nhớ anh quá.
Không thể ngừng nhớ. Nhớ về tất cả mọi thứ. Nghe thật buồn và yếu ớt nhưng sự thật là vậy. Anh có biết... mà có lẽ không. Hoặc có. Hoặc biết mà không muốn, không thấy. Giá như em đừng sai. Ngu xuẩn làm sao, đến cả mong ước nhỏ nhắn cũng thật đần độn. Em muốn được thấy lại mặt anh. Chỉ 1 phút thôi, em ước mình đã nắm chặt tay anh hôm đấy.
Hối hận tràn trề.
–––
Đi vào cõi trăm năm điều mộng tưởng. Chìm vào cõi hư vô một làn sương.
–––
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top