tháng năm có 32 ngày


"Hyein ơi

cậu đâu rồi"

Haerin đi lòng vòng quanh khu làng hoang mạc, tìm kiếm bóng dáng em cả tuần nay không thấy em ở đây. Đã bảo là hẹn cuối tháng 5 phải vào rồi mà hôm nay 8 tháng 6 mà không thấy em đâu. Bố mẹ Hyein cũng lo xốt vó vì không tìm được con gái. Bạn cũng cùng cả làng hợp lực đi tìm em nhưng nhận về thất vọng khi em gần như đã biến mất khỏi thế gian này.

Hỏi Haerin sao lại không tìm em ở chỗ gốc cây đi? tại bạn có tìm chứ nhưng dù có trốn làng để chui vào gốc cây tìm bann nhưng thực sự không thấy em ở đâu. Nhiều khi bạn nghe thấy tiếng em thút thít đâu đó trong nhà mình mà chỉ là tiếng động còn hình dạng đều không tồn tại. Haerin qua bên gốc cây lục từng căn nhà nơi mà có thể bạn rúc vào để sưởi ấm được, đi trên đường làng nhiều khi bạn còn thấy rải rác tờ nhật kí bị vò xé dưới đất. Bạn chắc chắn Hyein đã và vẫn còn đang ở đây nhưng không biết chính xác là ở chỗ nào. Nhặt vụn giấy đã lấm đầy bụi đất cầm lên đọc thử.

"con không biết _______nữa. chắc chắn không phải 32 tháng 5. _________  đói quá, con không ______tìm đồ ở đâu cả, tại cũng lục hết cả cái làng rồi.  Con _____ mình không sống được."

vậy là Hyein thực sự đang ở đây nhưng mà bạn lại chả biết em đang ở nơi nào. Bạn đã cố gọi em, cố dùng bộ não của mình để suy ra được em đang ở đâu. Haerin lên nhà bạn ở vùng thế giới sau cây, trên bàn ấy là rất nhiều vỏ kẹo và quyển sổ hồng. Quyển sổ không còn được sạch sẽ như hồi trước, bạn tiến tới mở sổ ra và đọc từng dòng một, không thể đọc hết được bởi vì quyển sổ đã bị xé và bị nhai nên mất chữ rất nhiều. Nhưng điểm chung của những trang cuối quyển là " ngày 32 tháng 5 "

"Hyein đói quá nên cậu ý nhầm ngày hả, tháng 5 chỉ có 31 ngày"

dù vậy nhưng nhật kí hình như vẫn luôn được cập nhật, có thể từ đây bạn có thể tìm được em. Thử xem một cách nếu bạn đến sớm tí chắc em chưa đi đâu. Để tạm vài hộp bánh quy với sữa cho bạn rồi rời đi về thế giới kia.

___

"ngày 32 tháng 5. Ai đó đã mang quà cho con, rất nhiều bánh kẹo... ngon lắm tại con đói cực. Cảm ơn ông trời nhiều không con đã ngất xỉu ở đây rồi.. Nhưng mà Haerin đâu.... Haerin là đồ lửa đảo! tại Haerin mà mình bị bỏ đói ở đây, tại Haerin mà ra hết! "

___

hôm sau bạn có tới sớm hơn để xem Hyein có đi chưa. lên phòng thì thấy vỏ bánh kẹo bị vò nát với một đống kiến bu xung quanh như mở ra để cho kiến ăn thôi . Haerin có vẻ khó chịu vì đồ mình mang đến xong bị vứt xó, vò nát rồi để đó kiến bu. Nhăn mặt khó chịu nhìn quanh tìm em trách mà không thấy. dù cho Haerin có cảm giác 2 người đang đứng 1 phòng nhưng không thấy bạn đâu

"Hyein Lee! ra đây mau"

"..."

tiếng gió phù phù đã trả lời thay cho bạn, không hình bóng nào ở đây cả. thời gian như ngừng trôi, gió cũng ngừng thổi, không còn tiếng thì thào bên tai bạn. Rõ ràng Hyein đang trốn đi, thực sự giờ Haerin tức thật rồi

___

"Lee ____! ______mau"

là giọng bạn phải không?

Đúng giọng của Haerin mà phải không?

"tớ ở đây!!! Haerin ơi, Haerin đứng đâu??"

im bặt, không một tiếng trả lời. Cửa sổ bên ngoài gió thổi rất to, thổi vù vù vào mặt như muốn bảo Hyein hãy tỉnh đi, ở đây làm gì có bạn

"HAERIN!!!!!"

Không ai trả lời, không ai trả lời em cả

đống kẹo lại xuất hiện một lần nữa mà nhiều hơn hôm qua, nhưng ăn nhiều kẹo cũng không tốt

"32 tháng 5, ăn kẹo đau bụng, nhưng Haerin từng đến đây phải không? rõ ràng là giọng của cậu ý mà"

___

tuần thứ 2 theo em thấy, ngày qua ngày chỉ ăn bánh kẹo. Nhật kí em vẫn cập nhật bình thường nên Haerin cũng một phần có thể hiểu được tình hình bên phía em. Ngày nào bạn cũng mang bánh kẹo cho em, có ngày ít có ngày nhiều, nhưng đa phần khi quay lại thì bánh kẹo đều sẽ bị bóc lởm chởm và xé nát, nhiều ngày vụn bánh còn vướng hết ra sàn nhà. Mấy lần đầu thì Haerin còn khó chịu nên dậm chân dậm tay, nhưng sau khi thấy nhiều rồi thì bạn bình thường, không còn phản ứng.

"ngày 32/5, "

____

Hyein hôm nay không viết gì cả, không có hứng để động bút. Bụng thì chỉ được ăn vài cái bánh không đủ no, quần áo thì phơi mãi không khô nổi, giường nệm thì bị bọc kín và không hề êm ái. Hyein muốn đi về rồi.

Đó phải là quyết định từ rất lâu, nhưng vì Hyein nghĩ nếu quay về sẽ ăn một trận no đòn nên không dám đi tìm gốc cây. Nhưng giờ thiếu thốn quá nên cắn răng mà chui ra ngoài thôi.

lò mò lại trong khu rừng xám xịt đầy sương mù, em thấy một gốc cây to có cái hố đen kịt, không ngần ngại mà chui thẳng vào đó . Mong rằng Haerin sẽ ở bên kia và dang tay chào đón em.

sau một hồi mò đi chui lại trong hầm đen, Hyein vui mừng khi thấy ánh sáng từ đầu bên kia. Quần áo em lê lết bùn đất, chân tay thì chỗ xước cả vết do gai mà ló đầu qua bên kia.

___

"Haerin.....Haerin!!Haerin ơi!!!!!"

em thấy Haerin rồi! chắc em về thế giới bên kia thật rồi, em vui lắm! Haerin của em của em.

chạy một mạch đến chỗ bạn, nhưng sao chạy đến khi thở hộc hộc mà không với tới được bạn, cũng chả thấy bạn phản ứng lại luôn. Bóng dáng bạn lo lắng, nhìn như cũng đang tìm kiếm gì đó vậy.

Phải bạn cũng đang tìm em mà?

Phải không..

___

Một đợt gió thổi phù phù qua cả người Haerin làm tóc bạn bay phấp phới, càng đi sâu càng cảm giác lạnh lẽo sống lưng . Bạn dùng kéo cắt từng bụi gai đi, mò càng ngày càng sâu bên trong khu rừng toàn cỏ lá mà hô hét tên em. Bạn không mong có thể tìm thấy em ở đây, vì rừng sâu là nơi rất nguy hiểm, sợ Hyein không thể chống chịu nổi cái lạnh và cái đói nên bạn mới quyết tâm tìm ra em để cứu em về.

Nỗ lực của bạn bỏ ra rất nhiều , nhưng Hyein của bạn đâu rồi? này là do em trốn hay thực sự em đã biến mất vậy. đầu óc bạn ong ong như búa bổ, tay cầm kéo có chút run lên trong khi người bạn cứng đờ vì suy nghĩ vừa rồi. Haerin xốc lại tinh thần bằng tiếng keng của cái kéo khi nó vừa rơi xuống mặt đất rơi xuống mặt đất, bạn thở dốc, mắt lờ đờ đi nhưng vẫn đủ để có để đứng dậy di chuyển. bàn tay bạn víu chặt lấy thân cây sần sùi rồi ngước mắt quan sát xung quanh

có bóng người không xa ở bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top