tháng năm có 32 ngày
r-rè rè
ngày 25 tháng 4
"đây là máy quay của Hyein!! giờ em sẽ cũng gia đình đi về quê sống thử trong 1 tháng nhé nhé!"
đây là Lee Hyein, em năm nay đã đủ 18 . Đây là chuyến đi khám phá và ghi lại hành trình để làm thuyết trình của em trong vòng 1 tháng về nộp cho ba mẹ. Đáng lẽ bây giờ em vẫn còn phải đi học đúng không? nhưng mà vì gia đình em khó khăn nên phường xắp xếp cho nhà em xuống quê thử trồng trọt xem có đỡ hơn không, em cũng sẽ được thử và trải nghiệm lối sống của vùng quê ra sao nên háo hức vô cùng.
Lên xóm thì em ấn tượng nhất với một bạn. Xinh xắn lớn hơn em 1 tuổi rưỡi, sống ở quê từ bé nên thành thạo kĩ năng nhiều, bạn còn là chị cả trong gia đình 3 em nữa. Nhìn rất trưởng thành nha. Trong xóm có mỗi bạn là gần sát tuổi với em nhất chứ cô bác trung bình toàn hơn em cả chục tuổi. Em giơ máy quay lên quay cuồng xung quanh, tiện thể lén lút thu vài khung ảnh của bạn vào trong thước phim.
"Cậu ơi? cậu là con của nhà mới đến đúng không"
"Vâng"
Hyein vội tắt dập máy quay đi và điềm tĩnh trả lời với bạn. Bạn kêu em ngồi xuống bậc thềm trước mặt là nhà em, ồ vậy là hai ta sẽ ở đối diện nhà nhau đó.
"Mới đến thì cậu cứ từ từ mà làm quen nha, người ở đây thân thiện lắm"
"Vâng, em cảm ơn"
"...xưng em là bé tuổi hơn à"
"...chắc vậy"
"hừm"
___
Trẻ em ở đây thoái mái lắm, sáng sớm thì lon ton lôi vở ra đọc, còn chiều thì tụ nhau nhóm rủ đi bơi sông, nhóm thì đá gà còn nhóm thì đi thổi bong bóng. Tiếng cười đùa của mấy bé làm em cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm đi, phì cười cùng những niềm vui và sự ngây thơ ấy. Hyein lúc đấy lấy máy ra và quay từng nụ cười một. Bạn thì đứng khép nép một bên , lặng lẽ đứng nhìn em không nhúc nhích. Đến khi em chĩa máy quay ra thì mới cúi gằm chạy mất.
Tối đến xóm em mở cỗ chào mừng, ăn xong xuôi thì em lên phòng, mở khay đựng băng video ra và xoáy lại, phủi một chút bụi xong xếp gọn một ngăn tủ . Đây là cuộn băng đầu tiên cho cuộc hành trình này. Xắp xếp ngăn nắp lại bàn, em lấy ra quyển nhật kí trong cặp, lấy bút rồi cặm cụi viết thứ ngày tháng.
"hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 5. Em thấy ở đây cũng không tệ. Có thể sống ."
___
Bạn hướng nội, em cũng vậy. Nhưng may mà có các em nhỏ giúp 2 người dễ nói chuyện hơn, bạn cũng mở lời nhiều hơn với em. Đúng là bạn có hơn em 1 tuổi, còn tên của xinh xắn là Kang Haerin.
từ đó cả hai đã thân hơn với nhau, ngày qua ngày nào cũng vừa cuốc bộ vừa trò chuyện, ví như kể cho nhau nghe cả thế giới. Em không quên nhiệm vụ phải ghi hình hết chuyến đi. Vừa trò chuyện vừa quay khung cảnh , hay gọi là quay bạn trá hình đi vì em toàn chĩa cam vào người bạn mà, vì thế mà cuộn băng thứ 2 toàn hình ảnh tiếng cười của bạn với em kèm theo đó là những cảnh quay hỏng nhưng em muốn giữ làm kỉ niệm.
"ngày 6 tháng 5 , Haerin đáng yêu, hoàn thành cuộn băng thứ 2. Nơi này có thể sống"
___
Hôm này là dịp đặc biệt, em được bạn rủ qua nhà chơi. Cấu trúc nhà bạn với nhà em chả khác nhau là mấy, chắc cũng tại là công trình xưa được duy nhất một người thiết kế. Bạn không có phòng riêng như em. Phòng bạn dù ở cùng 3 đứa em nhưng vẫn rất gọn gàng, còn phòng em thì ở có 1 thân mà bừa như ổ chim, đúng là người cao tay có khác.
Thì sau cùng ở chỗ nào hay làm gì thì mồm của em với bạn đều không ngừng nghỉ dù chỉ một một giây, hai cái mỏ đá nhau không cho thời gian để hồi chiêu, chuyện này đá chuyện nọ. Bạn toàn chọc cho em cười, còn em thì cười lăn lê xuống sàn nhà bạn. Nghĩ lại mà thấy xấu hổ.
Ở cùng bạn thì luôn được hiểu thêm về nhiều điều mới mẻ, bạn dẫn em đi này đi nọ, có qua cả nguyên khu rừng rậm để đến với một gốc hoa nắng vàng cùng gió thổi mát mẻ, em với bạn ngồi bịch xuống rồi lại đấu mỏ với nhau tiếp thôi.
"ngày 11 tháng 5. Dạo này ít quay quá, nhưng đã quay thì sẽ rất chất lượng! nơi này có thể sống "
___
"Hyein ơi, lên núi hái quả với tớ không"
"vâng em đi ạ"
Hai thân dắt nhau đi lên từng tấc núi, em lần này đã không quên mang máy quay đi nữa rồi. Nên em tranh thủ quay từ dưới chân núi đến khi hái được chùm quả đầu tiên thì mới thôi. Núi cao chót vót, càng đi càng nóng và oi vô cùng, em có thể ngất chỉu ra bất cứ lúc nào đó. Còn bạn thì chắc quen rồi, cổ vũ em hết mình xong còn bá cổ em giúp em đi một đường. Tinh tế quá là người ta ghéc ó. Nói là lên núi hái quả chứ thật ra chỉ có mình bạn hái, còn em bận quay hình bạn mất rồi hihi, rổ thì được chùm đầu tiên bạn hái được thì nhường cho em đỡ trống rổ còn lại là em đi lung tung quay video hết chứ có làm gì đâu.
Đến khi xuống núi thì cũng chiều chiều, cũng đủ cả một cuộn phim nữa nên cả hai dắt tay nhau hoan hỉ đi về. Em cũng hoàn thành cuộn băng thứ 3
"ngày 19 tháng 5, 1 tuần mới xong một cuộn không biết có kịp 5 thước trong một tháng không.. nơi này có thể sống "
___
Mối quan hệ của em và bạn ngày càng đi lên, đi là kiểu thẳng lên đến bạn thân thiết luôn rồi. Cái gì cả 2 cũng chia sẻ cho nhau , ngủ với bơi cùng nhau cũng thành điều thường xuyên của 2 người. Hyein đã đặt ra mục tiêu của bản thân là quay lại khung cảnh hay các bước trồng trọt trong nông thôn giờ thành quay em với bạn. Thiện cảm tăng dần tăng. Từ lác đác một hai tấm đến giờ là cả cuộn phim, đi đâu với bạn em cũng kè kè cái máy quay bạn dù đã đi qua chỗ đó vài ba lần. Nó gần như đã thành thói quen khó bỏ. Gần hết tháng rồi Hyein muốn ở lại đây lâu hơn, không muôn về thành phố nữa, em muốn biến mất và chìm vào trong nơi nông thôn này.
"ngày 24 tháng 5, không muốn ra khỏi đây, bố mẹ có thể cho con ở đây mãi được không."
___
Đã đến những ngày cuối cùng của tháng 5, em nhận biết được rằng sắp phải rời xa nơi này cũng như rời xa bạn. Em sẽ không chịu nổi cảm giác cô đơn trên thành phố, nơi này là nơi Hyein có được sự tự do và thoải mái em không dễ gì lấy được. Vậy nên Hyein cầu xin bố mẹ cho em ở lại đây một chút thôi, hay lấy lí do chưa hoàn thành xong cuộn phim cuối cùng để thuyết phục bố mẹ cho em ở lại đây lâu hơn nữa. Nhưng công việc trên thành phố cũng đã có thông báo gửi đến bố mẹ em, gia đình em phải chuyển lại lên thành phố để chấp nhận và ứng tuyển dựa theo thông báo. Bạn nấp sau khung cửa vườn nhà em nghe hết, bố mẹ em bảo bắt buộc phải đi lên, bắt buộc hết tháng phải đi lên rồi nói em là một con cứng đầu nữa.
"ngày 26, không có cuộn phim nào ở đây cả, em sẽ trốn đi với bạn"
___
Haerin chỉ em đến một gốc cây bên trong có một lỗ nhỏ sâu hoắm và nó đủ rộng để người to tầm tầm như em bò qua . Bên trong lạnh ngắt và tối thui, bạn bảo nếu muốn sống tiếp với bạn ở đây thì đi vào trong gốc cây ấy, bạn lúc nào cũng luôn chờ em ở đường bên kia. Hyein nghe và gật đầu nửa ngờ nửa tin, gì mà có một gốc cây mà nối từ nơi này qua nới khác chứ. Bạn chắc cũng có vẻ hiểu được qua nét mặt em, nhìn về cái lỗ rồi nhắc nhở.
"nếu muốn vào thì nhớ phải mang cả nhật kí và máy quay, xin cậu đừng quên tớ"
gật gù sau lời nói của bạn, có khó hiểu đôi chút mà thôi, nghe theo bạn răm rắp chứ em chả muốn về thành phố chán ngắt
"ngày 29, tìm được chỗ trốn, bố mẹ đừng cấm con."
___
"xin chào! em là Lee Hyein. Đây sẽ là kết thúc của cuộc hành trình này, hoặc không. Lee Hyein em sẽ không quay về thành phố đâu, tạm biệt. Thân thương 31 tháng 5"
lén chạy vụt ra khỏi nhà phóng thật nhanh ra chỗ gốc cây rồi chui tọt vào. Em hoàn thành động tác một cách nhanh nhẹn chỉn chu như đã được tập từ rất lâu. Đúng là nhìn bề ngoài gốc cây như vậy nhưng bên trong thật ra là một đường hầm dài dẫn đến một thế giới song song, y đúc thế giới cũ nhưng mà người ở đây đã thay bằng cây có tỉa cành thành các chân tay giống người dân. Nhìn hơi gớm mà không sao, Hyein thà ở đây còn hơn.
"ngày 31 tháng 5. con thích nơi này, yên bình và chỉ có mình em với Haerin. Cuộn phim cũng hoàn thành rồi mà con không thể trưng trên tủ được, chắc giờ bố mẹ vẫn đang tìm con
con nghĩ nơi này có thể sống ."
___
từ đây t sẽ đổi xưng hô từ em -> con cho phù hợp với ngữ cảnh là khi Hyein coi quyển nhật kí như bố mẹ và nói chuyện hàng ngày với nó.
___
ngủ sau một giấc trên chiếc nệm êm ái, thứ đầu tiên em nghĩ tới đó là từ hôm qua đến giờ . Bạn có bảo là sẽ chờ em mà chả thấy đâu, chắc bạn vẫn đang ở bên kia để giải quyết vài vấn đề.
mà khoan.
Em mở máy quay ra. Đáng lẽ hôm nay phải là 1 tháng 6 chứ.
chứ không phải là
32 tháng 5.
___
"ngày 4 tháng 6 con nghĩ thế, vòng thời gian đã dừng lại ở đây. Đã 3 ngày Haerin chưa đến rồi, con cũng ăn gần hết đồ ăn rồi. Bạn đã đi đâu vậy. con đói quá, cây trồng thì ngày ngày vẫn một mầm nhỏ vậy, con không ăn được. Haerin ơi bạn đâu rồi. nơi này có thể sống được mà"
Haerin đâu rồi, sao nó vẫn hiện thị là ngày 32 tháng 5 vậy. Tháng 5 đáng lẽ chỉ có 31 ngày thôi mà. Nhưng quan trọng là hết đồ ăn rồi.
Giờ sao.
cuốn nhật kí của em đã sé vài trang cuối, nhìn từ quyển sổ hồng hào sạch sẽ thành bùn đen nhem nhuốc. Hyein không thể tự lo cho bản thân toàn tập, giờ em nằm đói meo chờ Haerin về.
"ngày mấy chứ. không phải 4 tháng 6 đâu, mà là 32 tháng 5"
___
Haerin cuối cùng cũng xuất hiện nhưng chỉ tránh né em, không thèm nhìn mặt mà chạy mất. Em thấy bạn là thấy hi vọng thì em bật dậy vồ tới bạn nhưng bị hất tay ra. Em còn thấy bạn đi người không, không mang gì cho em à?
thôi em hiểu rồi, em không ở đây được. Haerin bỏ em mà đi, không thèm mang đồ ăn hay hẳn là nhìn mặt, em đã làm gì sai vậy ạ.
"con không biết ngày bao nhiêu nữa. chắc chắn không phải 32 tháng 5. Vấn đề ở đây là con đói quá, con không biết tìm đồ ở đâu cả, tại cũng lục hết cả cái làng rồi. Con nghĩ mình không sống được."
___
"Hyein ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top