1
Ilya Braginsky đã chết.
Alfred biết điều đó. Đương là kẻ thù số 1 của Ilya, hắn biết rất rõ điều đó. Nhưng vì sao hắn luôn có cảm giác thật lạ, cảm giác rằng gã người Slav đó vẫn còn sống? Không chỉ vậy, còn đang rất gần với hắn.
Hay chỉ đơn giản đó là điều hắn muốn?
32 năm kể từ khi Ilya Braginsky, hiện thân của nước Xô Viết vĩ đại qua đời, chấm dứt sự hiện diện của gã khổng lồ Cộng Sản. Alfred F. Jones, hiện thân của nước Mỹ tự do, đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ chiếc ô tô đang lướt đi trên phố, ngắm nhìn mọi người đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới. Hôm nay đã là ngày 23 rồi, hắn cuối cùng cũng được cấp trên cho nghỉ lễ. Nhìn dòng người tấp nập với đồ trang trí trong tay, hắn muốn về nhà lắm rồi, hắn chưa trang trí gì hết dù đồ trang trí đã có từ lâu. Năm nay quả thật không phải một năm yên ổn gì đối với nước Mỹ, chiến tranh Nga-Ukraine vẫn còn đó, cộng với Israel và Palestine. Hắn thật sự rất cần một kỳ nghỉ dài.
Thấy người ngồi sau thở dài mệt mỏi, người trợ lý đang tập trung lái xe hỏi an ủi hắn:
"Mệt mỏi lắm sao "Tổ quốc" của tôi?"
"Ôi Charles à, tôi sắp điên đến chết rồi đây!" Hắn vừa nói vừa duỗi tay.
"Sao mọi người cứ dồn dập tôi vậy nhỉ? Anh hùng cũng cần được nghỉ ngơi mà!?" Hắn nói rồi lại gác tay lên bệ cửa xe, nâng đỡ cằm mình rồi lại ngắm nhìn bên ngoài.
"Biết sao được bây giờ, bởi vì cậu là "nước Mỹ" mà. Để tôi mua cho cậu hamburger cùng với ly coca nhé?"
...
"Alfred?"
"Charles! Charles! Dừng xe lại ngay! Nhanh lên! Tôi muốn xuống xe ngay lập tức!" Hắn tự dưng chồm cả người dậy, tay cứ gạt cái nắm cửa, rất nóng lòng muốn xuống xe.
"Hả!? Gì cơ? Nhưng chúng ta đang ở giữa đường đó???"
"Tôi không quan tâm! Dừng xe nhanh lên, tôi sắp để mất dấu rồi!!"
Mặc dù không hiểu gì đang xảy ra nhưng Charles, người trợ lý đáng tin cậy của hắn vẫn làm theo lời yêu cầu, cậu nhanh chóng tấp vào lề đường, dừng xe và mở cửa cho Alfred.
"Có chuyện gì đang xảy ra sao? Mất dấu ai-"
Chưa để cho đối phương trọn lời, Alfred nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy thụt mạng tới viện bảo tàng cách chỗ dừng không xa.
"Không thể nào.. Không thể nào mà đúng không..?" Đây là những suy nghĩ trong đầu hắn lúc hắn chạy đến viện bảo tàng. Giờ hắn đã đến được đây, đầu hắn đang không ngừng ngó xoay khắp phương để tìm bóng dáng ấy. Bóng dáng của Ilya. Hắn đã thấy Ilya Braginsky, người đáng lẽ đã chết từ 32 năm trước, hiện đang ở đây, trên đất nước của hắn. Hắn có thể thề trước Chúa rằng hắn thực sự đã thấy Ilya ở đây, bằng xương bằng thịt.
Hắn có thể thề rằng hắn đã thấy gã bước ra từ viện bảo tàng. Ngoại hình của gã không thể lẫn vào đâu được, là người khác hắn có thể nhầm chứ riêng gã là không thể nhầm được. Mái tóc màu bạch kim hiếm có, khuôn mặt của nhà Braginsky và cả đôi mắt hồng ngọc đó nữa, chỉ có gã mới có. Ngoại hình của gã rất dễ để điểm thấy giữa một rừng người.
Nhưng hắn ngó tới ngó lui đều không thấy gã. Chẳng lẽ hắn thật sự gặp ảo giác hay sao? Người anh Arthur của hắn cũng đã nói với hắn nhiều lần rồi, hắn đang bị ám ảnh bởi cái bóng của Ilya Braginsky. Có lẽ hắn vẫn còn sợ, sợ việc Ilya sẽ quay trở lại và phục hồi lại đế chế. Nhưng trong tâm bản thân hắn, hắn biết rằng nó còn hơn chỉ là một chữ "sợ", chỉ là hắn thực sự không biết cảm giác đó là gì. Arthur và Francis cũng động lòng đã an ủi hắn:
"Người đã chết thì cũng đã chết rồi."
Nhưng, Ilya nào phải một con người thông thường! Ilya Braginsky đã chết. Đương là kẻ thù số 1 của Ilya, hắn biết rõ điều đó, nhưng, hắn không phải là người biết rõ nhất.
Vào cái ngày định mệnh đó, 25/12/1991, ngày mà chiếc lá cờ đỏ được đưa xuống khỏi nóc điện Kremlin, ngày mà Ilya Braginsky qua đời, hắn đã không có mặt ở đó để chứng kiến. Gia đình nhà Nga là một gia đình kín tiếng, những việc họ làm đều rất cẩn trọng và âm thầm. Chỉ có những người trong gia đình và một vài người rất thân quen mới có mặt để đưa tang gã. Vậy nếu như tất cả chỉ là một vở kịch? Biết đâu Ilya vẫn còn sống thì sao. Nếu..nếu-
"Alfred! Cậu không sao chứ..?"
Bị bủa vây bởi hàng loạt suy nghĩ trong đầu, Alfred như người như người mất hồn, đứng trời chông giữa dòng người qua lại. Nếu không được lôi ra bởi Charles, chắc đầu hắn đã nổ tung lên mất.
"À- Tôi ổn Charles à. Tôi tưởng vừa thấy được người quen nên chạy ra xem, nhưng có vẻ là nhận lầm mất rồi."
Hắn bắt đầu che giấu sự bất ổn của bản thân bằng nụ cười thường thấy của mình.
"Nào Charles, chúng ta đi thôi. Nãy cậu có bảo sẽ mua cho tôi hamburger và coca đúng chứ?"
Alfred khoác tay qua vai cậu trợ lý, người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Cậu ta chỉ biết thở dài một cái rồi đi cũng hắn. Dù hắn đang nói vậy đấy, nhưng hắn biết rằng khi hắn về nhà, hắn sẽ phải làm rõ vụ này.
Nhưng hắn đâu biết rằng, lúc hắn vừa mới đến viện bảo tàng thì có một chiếc taxi vừa lăn bánh rời đi. Trên xe là một chàng trai ngoại quốc với chiếc khăn quàng cổ đã phai màu. Có vẻ đích đến của người đó là sân bay.
______________________
Trong một ngôi nhà Trung Hoa cổ kính, không một bóng đèn nào được bật. Tất cả đều đang say giấc. Bỗng trong một căn phòng nọ, có ánh sáng lấp ló làm sáng cả một không gian trong căn phòng ấy, kèm theo đó là tiếng chuông rung lên từng hồi.
Vương Diệu nheo mắt lờ đờ tỉnh dậy, lão thề rằng sẽ giết chết cái người gọi lão vào cái giờ gà còn chưa mở mắt này. Hiện Bắc Kinh đang là 4 giờ 23 phút sáng, sớm hơn Washington DC tận 13 tiếng. Vương Diệu không mấy vui vẻ cầm lên chiếc điện thoại ở đầu giường, miễn cưỡng bắt máy, còn không thèm để ý đến ai gọi mình.
"Ai vậy?" Giọng nói rất là buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống không ít lần.
"Diệu! Cuối cùng ông cũng chịu bắt m-"
Vừa nghe đầu dây bên kia lên tiếng, lão liền biết người gọi là ai, và đã chuẩn bị ngân cho đối phương một khúc ca dài..
"Cái thằng ranh này! Có biết bây giờ là mấy giờ ở Trung Quốc không vậy hả? Có biết là Trung Quốc cách Mỹ tận nửa ngày hay không mà lại gọi lão đây vào cái giờ khỉ ho cò gáy vậy hả??? Ngươi có tin là hôm họp thường kỳ, lão đây sẽ bóp cổ ch-..."
Alfred tất nhiên không thích việc Vương Diệu cứ xa xả vào tai mình, liền thông minh để điện thoại ra xa, để lão tự chửi tự nghe. Đến khi đầu bên kia im lại thì mới đưa lại gần mà nói.
"Nói xong chưa?"
Vương Diệu chẳng thể làm gì ngoài nhăn mặt rồi thở dài.
"Được rồi. Cậu muốn gì? Nói nhanh lên, lão đây còn phải đi ngủ, ta già rồi không còn năng nổ như tụi bay nữa, cần phải ngủ đủ giấc."
"Ông biết Ilya vẫn còn sống đúng không?"
...
"Vương Diệu?
Vương Diệu đờ người, giờ đây lão chỉ muốn tắt máy rồi chìm lại vào giấc ngủ của mình chứ không phải ngồi đây nhận được cái câu hỏi này.
"Vương Diệu! Trả lời đi chứ. Không trả lời nghĩa là điều đó đúng, đúng không?"
"Haiz, nghe này Jones. Tôi biết cậu từ đó đến giờ vẫn còn ám ảnh về Ilya, tôi cũng thế. Nhưng Ilya, cậu ta thực sự đã chết rồi. Cậu không thấy sao? Anh em nhà Braginsky đã tổ chức tang lễ cho cậu ta, tôi cũng chứng kiến thân xác cậu ta trong cái quan tài đó, không chỉ tôi mà còn các đồng chí Xã Hội khác nữa."
Alfred không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe.
"Dù cậu có gọi cho ai khác thì câu trả lời vẫn thế thôi. Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ đi, cho cả cậu lẫn Ilya nữa. Buông tha cho bản thân và cậu ta đi, 32 năm rồi Jones à."
Alfred cũng không nói gì hơn, chỉ cảm ơn Vương Diệu rồi cúp máy. Tưởng chừng điều đó có thể dập tắt tia hy vọng của hắn đi, nhưng không. Làm sao mà một người anh hùng có thể bỏ cuộc được chứ? Anh ta sẽ cố gắng hết sức và đương nhiên là Alfred cũng sẽ thế. Vì hắn là "anh hùng" cơ mà. Nếu không moi thông tin từ Vương Diệu được, hắn sẽ đi hỏi người khác, ví dụ như Liên chẳng hạn, hiện thân của Việt Nam, đất nước ngay dưới Trung Quốc. Cô ấy cũng là đồng chí thân thiết của Ilya, không được nữa thì còn có Lào, Cuba, Triều Tiên nữa cơ mà.
Thế nhưng cuối cùng chả ai biết gì cả.
Không còn cách nào khác, Alfred đành phải hỏi han đến Ivan Braginsky, đứa em trai mà Ilya hết mực thương yêu. Bởi gia đình là người biết rõ nhất mà.
"Anh ăn nhiều kẹo nên bị dư đường hả Jones? Thế nên não bộ không suy nghĩ thông suốt được đúng không?"
Người con trai với đôi mắt tím tựa như hoa violet lên tiếng, đang không thể tin được rằng cậu ta phải dừng việc làm của mình lại để trả lời câu hỏi vô tri kia. Dù sắp đến ngày Giáng Sinh nhưng Ivan vẫn phải làm việc, không phải bởi vì nước Nga không tổ chức lễ này, hay công việc của cậu quá nhiều, mà chỉ đơn giản là Liên bang Nga tổ chức lễ Giáng Sinh khác với thế giới. Nếu mọi nước khác tổ chức vào ngày 25/12 thì Nga lại tổ chức vào ngày 7/1, họ tổ chức theo lịch cũ của nước họ.
"Cậu đừng có mà lừa dối tôi Braginsky. Tôi đã tận mắt thấy anh trai cậu trên mảnh đất này. Cậu đang giấu điều gì phải không?"
"Còn tôi thiết nghĩ là anh nên kêu trợ lý của mình giúp cân bằng lại chế độ ăn uống đấy Jones à. Ăn đồ ăn nhanh nhiều quá nên giờ mỡ thay vì ở dưới phần bụng thì phải chạy lên não do hết chỗ chứa."
"Cậu-"
"Vậy nhé Jones. Tôi đang rất bận nên không tiếp anh lâu được."
Không đợi đối phương đáp lại, Ivan đã thẳng thừng dừng cuộc gọi. Căn hộ của Alfred lại một lần nữa im ắng.
...
Hắn quyết định rồi. Hắn sẽ tới Nga vào Giáng Sinh này. Hắn sẽ tận dụng kỳ nghỉ của mình để tìm hiểu ra bí mật của nước Nga. Nếu không đủ, hắn sẽ xin phép thêm. Hắn chắc rằng Ivan đang giấu mọi người điều gì đó và hắn sẽ tìm ra nó. Suy cho cùng cảm tính của người hùng luôn luôn đúng mà.
_________________________
Nay là 8 giờ 03 phút sáng ngày 25/12 tại Moscow, thủ đô của nước Nga. Chuyến bay đi từ Hoa Kỳ sang Nga mất trung bình tầm 19-20 tiếng nên Alfred coi như là đã dành tận 1 ngày trên máy bay. Hắn thật sự cảm thấy rất uể oải. Nhưng, dẹp mọi thứ qua một bên, thứ quan trọng bây giờ hắn cần phải làm là tìm thấy Ilya để chứng minh với mọi người rằng người hùng đây không có điên.
Với trí óc tài ba của mình, hắn đã kết luận được rằng vì hôm nay là ngày Giáng Sinh, dù ở Nga không chính thức tổ chức vào ngày hôm nay nhưng chắc hẳn Ivan vẫn sẽ được nghỉ sớm. Thế nên hắn quyết định sẽ ngồi đợi ở gần điện Kremlin, và rồi khi Ivan đi ra ngoài, hắn sẽ đi theo cậu ta. Alfred tự tán thưởng bản thân vì đã có thể nghĩ ra điều đó.
Và hắn nghĩ đúng thật. Ivan thật sự đã xong việc sớm hơn, dù cũng không có sớm như Alfred đã nghĩ nhưng cậu ta đã ra sớm hơn bình thường là thật.
Thấy đối phương bắt một chiếc taxi, hắn cũng gọi một chiếc taxi theo sau. Cả hai chiếc xe nối đuôi nhau trên những con đường dài ở Moscow, có vẻ đích đến là một nơi khá xa với trung tâm thành phố. Và rồi sau một thời gian không hề ngắn một tí nào, chiếc xe đằng trước cũng đã chịu dừng lại, Alfred nhanh chóng bảo bác tài dừng xe ở một khoảng cách xa với chiếc đằng trước rồi nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe. Nơi mà họ đến là một thị trấn nằm ở ngoại ô Moscow, thị trấn có vẻ không có nhiều người lắm.
Alfred nhanh chóng thấy Ivan đang mở cửa một căn nhà nọ, một ngôi nhà có vẻ đơn sơ, bên trong là ánh đèn vàng ấm cúng. Hắn liền núp đằng sau một nhà gần đó, đợi cho Ivan đi vào thì hắn mới dám lại gần. Để không bị phát hiện, hắn cũng chỉ dám đứng ở nhà hàng xóm của Ivan ngó vào ô cửa sổ lấp ló ánh sáng, để nếu có bị nhìn thấy, hắn có thể trốn dễ hơn. Nhìn vào bên trong, Alfred thấy được căn phòng khách, nơi Ivan đang đứng để cởi chiếc áo măng tô của mình và có vẻ đang nói chuyện với ai đó? Alfred ngó nhìn xung quanh thì thấy có một thân hình đang ngồi ở chiếc sô pha dài, đáng tiếc là chỉ thấy mỗi chỏm tóc của người đó. Nhìn vào màu tóc bạch kim đó, Alfred chắc cú rằng đó là Ilya. Hắn biết ngay mà, Ilya vẫn còn sống, và Ivan đã giấu mọi người điều đó. Hắn sẽ bắt quả tang hai người này ngay lập tức, nhưng để muốn chắc chắn hơn, hắn quyết định thăm dò thêm xíu nữa.
Hắn thấy Ivan và người kia đang nói chuyện gì đó, xong rồi Ivan đi vào trong, còn người kia thì vẫn ở yên ở đó xem ti vi. Mười phút trôi qua, Ivan cũng quay trở lại, cậu ta lại nói gì đó với người kia, nhìn cử chỉ của cậu, hắn đoán là cậu muốn rủ đối phương ra ngoài. Và người kia cũng gật đầu tỏ lời đồng ý, cậu lại lấy cái áo măng tô của mình ra mặc. Con người ngồi ở ghế sô pha cũng đứng lên sửa soạn, nhìn dáng người cao to, Alfred chắc chắn người đó là một Braginsky, nhưng hắn lại không chắc đó là Ilya, hắn cảm thấy rất khác so với Ilya. Alfred tốt nhất vẫn là theo dõi thêm.
Hai người sửa soạn xong thì cuối cùng cũng mở cửa để đi ra ngoài, Alfred cũng kĩ càng quan sát từ xa. Hắn muốn nhìn cái người kia là ai nhưng lại bị thân hình của Ivan chắn tầm nhìn, hắn chỉ có thể chửi thầm trong đầu. Nhưng có vẻ trời rất ưu ái hắn, Ivan dường như đã quên gì đó nên quay lại vào trong lấy, để người còn lại ở ngoài đứng đợi. Người đàn ông đó có thân hình của một Braginsky, mái tóc của một Braginsky, chiều cao để mà nói thì cũng xêm xêm Ivan nên thứ Alfred cần nhìn là đôi mắt của người đó. Và hắn đã thấy rồi, một đôi mắt ánh như vàng ròng.
Stepan Braginsky. Đó là Stepan Braginsky.
Alfred ngồi thụp xuống, không thể tin được, Stepan Braginsky còn sống, hiện thân của Sa Hoàng còn sống. Hắn dường như không thể tin vào mắt mình. Nhưng một hồi hắn cũng bình tĩnh trở lại, hắn đương nghĩ, nếu như hắn đã thấy Ilya còn sống thì việc Stepan còn sống cũng dễ hiểu. Hắn điều hoà lại nhịp thở của mình rồi lại ngó lên để quan sát hai người anh em đó thì phát hiện ra rằng họ đã sải bước đi trên đường. Chắc chắn là họ đã đi một quãng đường xa, Alfred mới lại gần căn nhà. Tất nhiên là hắn muốn vô trong nhưng cửa nhà đã khoá, hắn phải nghĩ ra cách khác.
Đúng rồi, cửa sổ!
Hắn bắt đầu lượn sang những chiếc khung cửa sổ. May cho hắn, hai anh em họ đã quên đóng một chiếc cửa sổ. Đó là chiếc cửa sổ ở khu phòng bếp, Alfred nhanh chóng trèo vô. May cho hắn lần nữa là những người hàng xóm của hai anh em đều không ai ra ngoài vào giờ này, nếu không chắc giờ hắn đang ăn bánh uống chè ở đồn rồi.
Thuận lợi vào trong, hắn lần lượt nhìn căn phòng bếp rồi ra đến phòng khách. Bố trí đơn giản, nói chung cũng như bao căn nhà chuẩn mực khác. Nếu không phải vì danh tính của chủ nhà thì đây cũng chỉ là ba anh em bình thường sống chung dưới một mái nhà. Alfred để ý đến bức ảnh treo trên khung tường, cạnh lối cầu thang. Bức ảnh của ba anh em. Lúc đó có vẻ là thời khi hoàng gia Nga vẫn là bề trên của nước Nga vĩ đại. Vậy thì đó không phải là bức ảnh, mà là một bức tranh. Nhìn Stepan trong tranh trưởng thành hơn, trong khi Ilya là một cậu trai niên thiếu và Ivan chỉ là một đứa trẻ.
Nếu không phải hắn biết rằng ba người là ba anh em thì hắn sẽ nghĩ rằng đây là bức tranh đôi vợ chồng và đứa con của họ. Nhìn mà xem, Ilya ngồi trên ghế, đằng sau là Stepan và bên cạnh là Ivan bé bỏng. Xét về các bức tranh ảnh thời đó thì chẳng phải đây là một bức tranh vợ chồng và con cái sao? Nhìn Ilya cũng ra dáng một người vợ đấy chứ. Hắn vừa nghĩ vừa cười thầm trong đầu. Hắn tập trung nhìn vào Ilya, nhìn vào gương mặt non trẻ của chàng niên thiếu ấy. "Còn trẻ thế này, không biết là trước sự kiện định mệnh ấy bao lâu nhỉ?" Hắn thầm nghĩ.
Rồi hắn chăm chú vào đôi mắt đỏ hồng ngọc kia. Ôi, đôi mắt đã bao lần lấy mất sự chú ý của hắn! Hắn không thể chối rằng mỗi khi gặp Ilya, chưa bao giờ hắn có thể rời mắt khỏi đôi mắt của gã. Màu đỏ của hồng ngọc, sáng loá giữa bầu trời đen thẫm. Không, phải là như ánh lửa rực cháy trong đêm. Nhìn vào đôi mắt của gã, hắn nhớ về chuyện xưa, khi hai người vẫn là đồng đội chung chí tuyến, cùng nhau vây quanh khóm lửa trại nhen nhóm giữa rừng trời vây quanh. Hắn thiết nghĩ, đôi mắt của Ilya khi đó thật giống với ánh lửa đó vậy. Sáng loá giữa bầu trời đen thẫm, tô điểm giữa một vùng thô sơ, ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt nhen nhóm giữa hiện thực tàn khốc. Ánh mắt của gã trong bức tranh không khác mấy với ánh mắt hắn thấy trong gã ở ngoài đời. Người vẽ ra bức này có tay nghề thật đấy. Hoặc là do ý chí của gã mãnh liệt không gì che khuất được.
Nhưng đáng tiếc thay, ánh lửa đó lại dần lụi tàn để rồi vụt tắt vào cái năm định mệnh đó..
Ngắm một hồi lâu, hắn mới nhớ ra mục đích của bản thân khi đến đây là gì. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi bước lên tầng trên. Hắn nghĩ chắc hẳn Ilya đang ở trên lầu. Nhìn dãy các phòng ở trên, hắn quyết định sẽ mở từng phòng để kiểm tra. Mở phòng thứ nhất, đó là một căn phòng ngủ bình thường nhưng không có ai. Tiếp! Phòng thứ 2 cũng thế. Tiếp! Đến phòng thứ 3, đây cũng là một căn phòng ngủ và Alfred thấy có bóng dáng ai đó ở trên giường. Hắn bắt đầu cảm thấy hồi hộp, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn và loạn hơn. Hắn cố điều tiết lại hơi thở của mình rồi rón rén bước vô trong, lại gần chiếc giường một người nằm trong góc.
Có một chàng trai trẻ đang nằm ngủ trên chiếc giường đó. Một người con trai với mái tóc màu bạch kim, không biết màu mắt của người ấy ra sao nhưng Alfred để ý thấy có một chiếc sẹo ngay cạnh cổ, kế bả vai của người ấy. Vậy là đúng rồi, người mà đã luôn xuất hiện trong tâm trí hắn bấy lâu nay hiện đang nằm ngủ ngay trước mặt hắn, Ilya Braginsky.
Ilya của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top