không lối thoát [h+]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi phải làm thế thì mới giữ được nhạc, cảm nhận khi đọc nó mới cuốn👁️👄👁️
_________________________
*Oang
Tiếng cầu nguyện của trăm người vang lên, tiếng chuông reo liên hồi làm người ta chói tai, nhức óc, những đuốc lửa tí tách chập chờn chốc chốc lại phừng lên, âm thanh xào xạc của những chiếc lá héo khô quanh một ngôi đền nguy nga làm đôi mắt của kẻ nhìn vào phải choáng ngợp. Diễm lệ, uy nghiêm là vậy nhưng quanh quẩn nơi đây vẫn còn hiu hắt cái chướng khí chết chóc, ma mị như muốn bóp nghẹt lấy lồng ngực, lũ quạ kéo thành từng đàn bay quanh nóc phủ kín cả một vùng quanh đền, kẻ ra người vào chẳng đếm xuể, ấy vậy mà không một ai nhận thấy, phải là thứ gì mới khiến những kẻ kia sớm hôm mê mẩn, tôn sùng, nguyện bán cả linh hồn để cầu lấy như vậy cơ chứ?
"Dì hôm nay đến đền thờ, con có muốn theo dì không?"
Người thiếu nữ 16 tuổi đang đứng ngẩn người trước sân bị tiếng nói của dì kéo về hiện thực, nhìn khuôn mặt tiều tụy, hốc hác của dì mình, cảm giác tức giận trong em trỗi dậy phừng lên như ngọn lửa.
"Tại sao dì cứ phải đem hết của cải cho cái nơi đó? Dì rõ ràng là đang yếu đi, bệnh chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, tên giáo chủ đó cho gì uống bùa mê thuốc lú gì mà-"
Em chưa dứt lời, khuôn mặt của người dì kia lập tức biến dạng vì giận dữ ngay khi em nhắc đến tên giáo chủ đó, dì ấy lao tới bóp chặt lấy cổ em làm lễ vật trên tay dì ấy đổ vương vãi khắp sân nhà, mặt em xanh xao vì thiếu khí, khó khăn gỡ cánh tay của dì ra.
"AI CHO CON NÓI VẬY VỀ GIÁO CHỦ!!? MAU XIN LỖI GIÁO CHỦ ĐI!!!"
"D-dì...ơi..."
Giọng em khó khăn phát ra, dì của em điên rồi, cô nhấn cả người em vào gốc cây trước nhà, mắt lồi ra ánh lên những tia máu đáng sợ, mười ngón tay gầy guộc bấu chặt vào cổ em đến mức rỉ máu, trời đất trong em mơ hồ, em sắp không thở được nữa rồi, hai chân dần bất lực mà khụy xuống.
*Uỵch
"Cô làm cái gì thế hả!!? Makie cô điên rồi! Đấy là cháu gái của cô đấy!!!"
Em nằm xuống gốc cây khó khăn hít lấy từng hớp khí lớn, một người bác cũng đang chuẩn bị đến ngôi đền đó đã lao tới đẩy dì của em ra. Bị ngã mạnh xuống mới khiến dì ấy bình tĩnh lại, vội vàng bò nhanh tới, hai tay dì ấy run rẩy đỡ em ngồi dậy.
"Dì xin lỗi con, là lỗi của dì, là dì không kiểm soát được cảm xúc của mình"
Em khó khăn lắc đầu, lỗi do em ngỗ ngược nên mới khiến dì tức giận như vậy, đáng lẽ em không nên chạm vào đức tin của dì, niềm hi vọng sống cô ấp ủ bao lâu nay.
"Con...con xin lỗi dì"
Chưa để dì em đáp lại, người bác lúc nãy vừa cứu em một mạng nay đã nhìn em bằng ánh mắt vô hồn, kéo tay dì của em đứng dậy.
"Mau! Mau chuẩn bị lễ vật đi! Sắp đến giờ diện kiến giáo chủ rồi"
Quá quen rồi! Mọi người ở đây đều rất bình thường cho đến khi có chuyện gì đó liên quan đến giáo chủ của ngôi đền kia, dẫu có đôn hậu hay dịu dàng đến nhường nào liền cũng sẽ nghiêm túc, thái quá vấn đề, thậm chí sẵn sàng ẩu đả để bảo vệ đức tin, tín ngưỡng mà họ sớm hôm cho là trời cao là thần thánh ấy. Khập khiễng đứng dậy, em phẩy vài ba cái để phủi đi bụi bẩn trên bộ kimono của mình, đôi mắt trong veo của một thiếu nữ chưa một lần bước qua sóng gió lại hướng về ngôi đền ở cánh rừng xa xa kia.
Em liệu có bị cuốn vào nơi ấy không?
"Y/n! Cậu cũng tới đền sao?"
Maina, cô bạn từ thuở thơ ấu của em một tay xách lễ vật, một tay vẫy vẫy em từ xa, khuôn mặt ảm đạm của em lập tức tươi tắn trở lại, liền chạy về hướng Maina.
"Tớ không! Cậu định đến đó sao?"
"Ưm! Lần đầu tớ theo dì đến đó đấy, sao cậu không đi?"
"Tớ...tớ..."
Maina liền chụp lấy tay em kéo đi, mồm còn cười hớn hở.
"Đừng nói là cậu lười đấy nhé? Chúng ta đều 16 tuổi rồi, đều đến tuổi rồi đấy"
Em đứng lại nhìn Maina một hồi, đầu lại bất giác cúi xuống, đôi môi em mím chặt, thật sự nơi đấy chẳng bình thường chút nào, nồng nặc âm khí, lạnh lẽo, rùng rợn, chẳng ai nhận ra sao?
"Y/n! Dì chuẩn bị lễ vật cho cả con rồi đấy, chuẩn bị đi với dì nào"
Sững sờ, trong thoáng chốc em liền thụt lùi, hai bàn tay bất giác xiết chặt lại, cả người run rẩy. Em đã từng nhất quyết từ chối với dì rồi mà, lúc đấy dì đã đồng ý không kéo em theo nữa, dì lừa em! Em nghiến răng, trong một thoáng tức giận liền gào lên.
"CON KHÔNG MUỐN ĐẾN CÁI NƠI ĐÓ ĐÂU!!! DÌ ĐỪNG TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH THAY CON NHƯ THẾ!"
Chợt em bừng tỉnh, vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình, đôi mắt thất kinh nhìn dì và bác hàng xóm kia. Một cơn gió hiu hắt như thét gào thổi mạnh đến cuốn bay cả những chiếc lá đã sớm chẳng còn nhựa sống, quét qua khuôn mặt u ám của hai người kia, y/n vội lắp bắp khua tay giải thích.
"K-không! Con sẽ đi mà, dì đừng giận con"
Nét u ám kia trong thoáng chốc đã mất đi, khuôn mặt của hai người kia đã hiền từ trở lại, nụ cười của em gượng gạo, cứng ngắc, chân run rẩy bước theo họ. Đường tới nơi đó thật chẳng bình thường, tuy nhiều người đi kẻ về nhưng vẫn chẳng thành lối, gió rít lên từng hồi giật phăng cả những chiếc lá trên cành cây, như gào như thét trong cánh rừng đầy những cây cổ thụ. Hai bàn tay em bấu chặt vào nhau, rỉ máu, tróc da, Maina vẫn thong thả bên cạnh em, một cơn tức giận khó hiểu ập đến.
"Cậu thật sự chẳng cảm thấy nơi đó có gì lạ lắm sao?"
"Tớ không! Nơi ấy to lớn, linh thiêng như vậy, sợ gì cơ chứ?"
Hàm răng em nghiến chặt ken két, mắt mở thao láo nhìn Maina, bạn bè cái sất gì cơ chứ? Giận dữ, hai chân em liền bước nhanh hòng bỏ Maina lại phía sau để cậu ấy thấy sợ hơn phần nào, ấy vậy mà bạn em vẫn thong dong, chân nhẹ nhàng sải bước chẳng để lại âm thanh nào trên lá héo.
"Cậu đứng đấy làm gì? Vào đi"
Hai chân em chùn lại, chần chừ mãi chẳng dám bước đi, nhìn ngôi đền cao chót vót sừng sững trước mặt, em sởn gai ốc, tay bấu chặt vào nhau, lại nhìn vào đôi bàn tay của Maina, cậu ấy cũng có những vết bấu trên mu bàn tay y như em, lẽ nào cậu ấy cũng sợ nhưng lại đang cố tỏ ra dũng cảm? Tự trách mình quá nhút nhát, em gật đầu theo Maina bước lên bậc thang dài đằng đẵng tiến vào ngôi đền kia.
"Con bé kia có vấn đề gì sao?"
"Xùy! Bà nói nhăng nói cuội gì vậy? Tuổi mới lớn nên sợ quá chứ sao!"
"Tội nghiệp!"
Em bước vào trung tâm, nơi rất nhiều những người cũng như dì em, đang đợi cái thời khắc diện kiến giáo chủ, lồng ngực em nhói lên, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ứa ra, em lại lo lắng quá độ rồi, trong lúc em cần dì ở bên nhất lại chẳng thấy bóng dáng dì ấy đâu, đôi môi em run run lại mấp máy.
"Đã bảo cậu không cần phải sợ rồi cơ mà! Tớ ở đây"
Maina đứng sát bên nắm lấy bàn tay đang run rẩy từng hồi của em, hình như cậu ấy cũng lo lắng chẳng vừa, lòng bàn tay của Maina ướt đẫm mồ hôi, em tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ hơn nữa, Maina sợ đến vậy vẫn cố gắng an ủi em, cậu ấy quá đỗi mạnh mẽ rồi.
"Ừm! Tớ không còn sợ nữa!"
Những ánh mắt quanh đó nhìn vào em đầy nghi hoặc, họ nhìn em rồi lại xì xào to nhỏ, như thể em là sinh vật lạ giữa biển người đông đúc, lạ lẫm, kì thị, phán xét. Đôi mắt em cụp xuống, lẽ nào em nói hơi nhiều ảnh hưởng đến mọi người quanh đây chăng? Tiếng chuông inh tai nhức óc đánh thẳng vào màng nhĩ thiếu nữ trẻ, trong một chốc định đưa hai tay lên bịt tai bỗng có người kéo em quỳ xuống, là dì của em, mấy trăm người kia đồng loạt quỳ xuống mà vái lạy, gì chứ? Hắn là thần thánh sao mà những kẻ kia tôn sùng đến thế? Cúi đầu cho phải phép, chợt em nhận ra gì đó vội lén lút ngó nghiêng. Maina? Cậu ấy đâu?
"Đừng nhìn lung tung! Mau cúi xuống đi y/n"
Dì nhỏ tiếng nhắc nhở, em vội cúi đầu lại như cũ nhưng cái tính tò mò rục rịch trong tâm trí cứ thôi thúc em phải nhìn lên, đôi mắt em không tự chủ mà liếc lên nhìn vào tấm màn đỏ, nơi một dáng hình mờ nhạt hắt lên qua ánh nến liu lắt, chỉ riêng đôi mắt bảy sắc kia làm em rùng mình, tựa như ngọn đuốc bùng cháy trong khoảng không mịt mờ, em hụt hơi, vội vàng cụp mắt xuống.
Những kẻ tôn sùng tên giáo chủ kia ví hắn như một vị phật sống, là sứ giả từ thiên đường phái xuống, họ vái lạy, cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều dành cho giáo chủ, lòng tôn kính, những lời nói có cánh, những cái quỳ lạy, cúi đầu, những lễ vật đắt đỏ đều dâng hết cho hắn. Tiếng phất quạt phát ra sau tấm màn mỏng, giọng nói như vỗ về chúng sinh cất lên, nhẹ tựa gió thoảng mặt hồ.
"Các người lặn lội đường xa cất công chuẩn bị những thứ này cho ta, lòng ta cảm động vô cùng"
Lại cúi lạy, lũ người này chỉ biết như vậy thôi sao? Đút hết tiền của vào hắn, cúi lạy với hắn, khóc lóc kể lể với hắn, nghe vài ba lời nói từ hắn, lại cúi lạy rồi chỉ vậy đã tôn sùng hắn như một vị thánh thần, đứng trước hắn lũ người kia trông như những đứa trẻ, yếu đuối làm sao! Em bước ra khỏi đền, lồng ngực bị bóp nghẹt của em được thả lỏng, nhìn bầu trời bị cánh quạ phủ kín lại thôi thúc em mau ra khỏi nơi kì lạ này. Bước nhanh về cánh cổng, bỗng giọng Maina từ đằng sau em cất lên.
"Cậu định cứ thế mà về luôn sao? Đã cất công đến đây rồi thì đi loanh quanh tham quan chút có sao đâu"
Hai tay em nắm chặt vào bộ đồ trên người, mắt lại hướng lên nhìn Maina đứng dưới gốc lộc vừng trong sân, cậu ấy nói đúng! Đã cất công đến đây rồi thì lí do gì mà lại không tham quan một vòng luôn chứ?
"Ừm! Nghe cậu"
Nơi này rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của em, những gốc cổ thụ ở đây tựa những lâu đài của quỷ dữ như trong lời kể của cổ nhân vẫn thường, âm u quá! Sải bước một đoạn dài, quanh đi quẩn lại em đã đứng sau đền, nơi này đất nhô lên cao hơn bình thường thì phải, đôi mắt em hướng về chân tường, nơi những cây thầu dầu¹ đỏ thẫm mọc lên xum xuê, vội vàng chạy tới. Dì của em có một mái tóc đen láy lại dài thướt tha, không ít những trưa em ngồi mân mê những lọn tóc mượt mà của dì, cứ chốc chốc lại hỏi.
"Dì ơi, sao tóc dì đẹp thế ạ?"
Dì cười hiền từ xoa đầu con bé trên đùi mình.
"Dì dùng hạt thầu dầu thoa lên tóc, để lần tới tìm được thêm dì thoa cho con luôn nhé!"
"Dạ! Yêu dì nhất!"
Đây rồi, là loại cây dì đã từng kể, từng nghệch ngoạc nét bút trên giấy để em biết, em hiểu. Sắn tay áo nặng trĩu lên, em ngồi xuống dứt khoát nhổ cả gốc đem về trồng, sau này tóc em cũng sẽ đẹp như dì rồi.
"Y/n, cậu có thấy nơi này có gì đó là lạ không?"
"Maina, cậu nói gì vậy? Mau đến giúp mình đi!"
Maina vẫn chôn chân ở đó, hai tay cậu ấy chẳng hiểu là làm gì cũng lấm bẩn như em, lại chối đi! Cậu ấy có lẽ đã hành động trước em, cuỗm vài cây rồi mới đến nói với em chứ gì! Em cười lắc đầu, lại hì hục xách mấy cây thầu dầu bước ra.
"Mình đi thôi, không dì Makie lại chờ đấy"
Khỉ thật! Gì ấy tưởng em nhanh chân chuồn về trước nên đã đi từ lúc nào, hại em gần chiều tối phải lê chân qua cánh rừng toàn những cây cổ thụ mới đến được nhà, khỉ hơn nữa là Maina suốt dọc đường chẳng giúp em tẹo nào, chỉ trầm mặc mà bước cạnh em.
"Dì ơi! Con về rồi!"
Dì em ngồi trước hiên nhà, đôi bàn tay thon thả cầm chiếc lược gỗ khảm ngọc chải chuốt từng lọn tóc, lớp trung y chẳng che giấu được dáng người nhỏ nhắn lại yểu điệu, hớp hồn tựa liên hoa của dì, dì Makie đã ở cái độ xuân đậm, chẳng còn là thiếu nữ 20 như khi em mới sống cùng dì mà đã ngoài 30 rồi, cái độ mà người ta đáng lẽ đã phải tàn phai héo mòn lại chẳng tài nào cướp được cái sắc xuân phơi phới của thiếu nữ tuổi 32 đó, bởi vậy đàn ông trong làng này mê lắm, chỉ chăm chăm tán tỉnh, hỏi cưới dì, một tấm chân tình cũng có mà cả tấn sính lễ cũng đầy nhưng dì em lại chẳng chịu ai, bởi hồng hoa dẫu có gai nhưng vẫn đẹp đẽ toả hương ngào ngạt, dì em trong mắt họ cũng như hoa hồng trong gió, chỉ có thể ngắm chứ nào có ngắt được đâu.
Trông thấy em bước vào sân, dì giật mình đánh rơi chiếc lược gỗ trên tay.
"Y/n con đi đâu giờ mới về?"
"Con về sau dì mà, dì xem con tìm được gì này!"
Em hào hứng đưa mấy gốc thầu dầu ra trước mặt dì, mà trời tối quá, sợ dì nhìn không rõ em liền muốn tiến đến gần hơn, dì vội vàng lùi lại, lắp bắp lên tiếng.
"C-con cứ để đó đi!!! Dì thấy rồi mà, mau! Mau đi tắm rửa đi!"
"Ầu... Vậy con để đây nhé!"
Em nhanh tay đặt xuống góc sân rồi liền nhảy chân sáo ra sau nhà tắm rửa, miệng còn vu vơ ngân nga giai điệu mà em tự nghĩ ra.
*Ayz!!!
Em suýt thì trượt chân rồi, gì thế này? Sàn gỗ sao lại trơn đến thế? Tò mò ngồi xuống, em rờ tay lên sàn, vẫn còn rõ cái nóng ẩm trên đây như thể bị tạt nước nóng lên và...
"Sao lại có hạt ngũ hoa² ở đây vậy dì?"
Bàn tay rờ xuống của em dính một chất nhờn đặc sệt trong suốt, là hạt ngũ hoa của dì em mà, sao lại vương vãi đầy dưới sàn thế này?
"Con có sao không y/n? Lúc nãy dì lỡ làm đổ ra, dì quên dọn mất"
Em cười cười lắc đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của dì ở hiên nhà, nhanh chóng gạt hết đống hạt nhờn dính kia lại vứt đi, dì em vẫn đứng im nơi đó nhìn em mà chẳng nói thêm một lời, trăng rằm toả xuống thứ ánh sáng mờ ảo mà cũng trong vắt đến lạ lùng, mon men đến nửa thân áo rũ, dì lại quay lưng bước vào trong, để em đứng đó đơn bóng một mình.
Ngâm mình trong nước, đôi mắt em cụp xuống suy tư, từ cái độ em qua 16 dì đã lạ hơn trước kia, dù dì vẫn dành tình thương cho em như mẫu tử nhưng đôi lúc vì vô ý mà suýt làm em bị thương, hôm nay cũng vậy, suýt thì em bị té vì đống hạt ngũ hoa kia của dì rồi, dì em trước đây luôn rất cẩn thận mà, chẳng lẽ tuổi 32 đã làm dì ấy mất đi cái nhanh nhạy, cẩn trọng vốn có rồi sao?
*H *H *H
Trán em nhễ nhại mồ hôi, tiết tháng 8 sao mà nóng quá độ, lồm cồm bò dậy từ tấm futon, em mò mẫm trong cái tối tăm của căn phòng nhỏ, kéo một bên cửa ra cho khí trời lùa vào, *phù.... Cuối cùng cũng thở được rồi, trăng mờ xa xa trên những ngọn đồi hiu hắt, bụng đoán đã hơn nửa đêm, lại nằm xuống cạnh dì, em yên giấc. Đôi mắt em nặng trĩu, gió khuya dẫu có mát mà sao vẫn có gì ngột ngạt quá, cả người em nóng nực, hai tay muốn nhấc lên gỡ luôn lớp trung y nhưng lại nặng nề lạ thường, tựa như đeo cả tảng đá trên tay. Mắt em hướng ra cánh cửa kéo hờ, nơi ánh trăng gần khuất, giữa cái âm thanh hỗn loạn pha cả cái ù tai nhức óc, tiếng phất quạt xoẹt qua, một bóng đen cao lớn thình lình xuất hiện ngoài cửa, che khuất cả ánh trăng, bóng đen này to quá, của đàn ông chăng? Môi em mấp máy muốn gọi dì dậy nhưng chẳng tài nào mở miệng nổi, lưỡi em cứng đờ.
*Lách cách *xoẹt
Tiếng rút dao truyền đến bên tai, hình như dì em tỉnh lại rồi, đầu em bấy giờ được thả lỏng, vội quay sang hướng âm thanh mà kêu lên.
"Dì ơi, mấy tên đàn ông lại tìm đến rồi!!! Cẩn thận!"
Mắt em lại hướng ra cánh cửa mở hờ, bóng đen nơi ấy đã biến mất từ lúc nào, cả người em cuối cùng cũng nhẹ nhõm, chẳng còn cái cảm giác nặng như đá đè nữa, vội vàng bật dậy.
"Y-y/n con không ngủ sao?"
"Con có ngủ nhưng trời nóng quá, vừa mở mắt ra đã thấy bóng đàn ông trước cửa nên mới gọi dì đấy"
Đôi tay cầm dao găm của dì em run lẩy bẩy, hai chân dì khụy xuống, có vẻ là sợ quá rồi chăng? Dẫu có trong tay lưỡi dao găm do một vị sát quỷ nhân tặng vẫn khiến tâm trí dì em hãi hùng mỗi nửa đêm khi có đàn ông lén lút tìm đến hòng chiếm lấy dì em, việc này đã chẳng phải ngày một ngày hai rồi, thói quen để con dao găm ấy dưới gối của dì em cũng chẳng còn gì lạ nữa nhưng sao hôm nay dì em lạ quá, sao lại run rẩy vậy chứ? Vội bò đến bên tủ thắp nến, em lại bắt gặp ánh mắt của dì Makie nhìn em chằm chằm,em gạt con dao trên tay của dì sang một bên, dang vòng tay ra ôm lấy dì vào lòng, dì vẫn bất động, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Không sao rồi dì, con ở đây, tên đó chạy rồi"
Em vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy, hơi thở của dì em gấp gáp, tiếng dao rơi xuống sàn lách cách chói tai, dì em lúc này mới ổn định lại hơi thở mà vòng tay lại ôm em.
"Dì không sao! Cảm ơn con y/n"
Bảy ngày sau đó, em liên tục phải đến ngôi đền quái quỷ kia, dù đã một mực nói với dì rằng em chẳng có phiền muộn nhưng dì vẫn nhất quyết đẩy em đi, đành cắn răng chịu đựng vậy, những lúc thế này chỉ có Maina luôn đi cùng em tới đền. Cho đến ngày thứ bảy, em thực sự chẳng thể chịu đựng việc phải quỳ trước tên giáo chủ kia mà than phiền nữa, cứ đứng trầm ngâm ở gốc bồ đề chần chừ mãi chẳng bước vào, mặt trời cũng đã khuất bóng sau những ngọn đồi trập trùng , quay lưng định rời đi, bỗng cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, gió gào mon men trên nền đất lướt tới như muốn vồ lấy thân em, mắt em mở to, đôi đồng tử co lại, cả người bất động chẳng dám nhúc nhích.
"Chà chà! Sao hôm nay em lại không vào gặp ta?"
Hơi thở em mất đi nhịp điệu vốn có mà run rẩy, trán ứa mồ hôi lạnh, lưỡi cứng đờ, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không đúng! Hắn từ đâu xuất hiện?
"Trả lời ta đi, lẽ nào em không muốn gặp ta nữa sao?"
Hắn bị gì vậy? Em và hắn rõ ràng là chẳng có quan hệ gì sâu sắc, cùng lắm chỉ là bưng cho hắn tách trà, nào có phải thân thiết như vậy đâu chứ? Bừng tỉnh, em vội đẩy bàn tay đang ngự trên vai mình ra, lạnh quá! Hắn là ma à? Tay chẳng có chút hơi ấm nào của con người cả, bỏ đi!
"Giáo chủ thứ lỗi, ta hôm nay không được khoẻ cho lắm"
Đôi mí dài của hắn rũ xuống, cái đầu nghiêng nghiêng quái dị, chốc chốc lại ngẩng mặt lên cười toe toét. Em kinh hồn, hai chân bất giác thụt lùi, hắn đến bên em như cơn gió, thoảng qua tai làm em nổi da gà, nháy mắt hắn đã đứng trước mặt em, bàn tay lạnh toát từ khi nào đã đỡ lấy tấm lưng đang run rẩy của người thiếu nữ, miệng hắn nhoẻn lên một lần nữa, tiếng cười khanh khách vang khắp cả ngôi đền, bóng người em thoáng chốc đã mất tăm chẳng còn dấu tích nào trên đất.
-
"Makie! Y/n đâu rồi? Sao gần cả tháng tôi chẳng thấy con bé đâu?"
Makie giật mình đánh rơi chiếc lược gỗ xuống gốc thầu dầu trước sân, người hàng xóm khi nãy lại cất tiếng hỏi thêm lần nữa.
"Y/n đó, cháu gái của cô đâu rồi? Sao đã khoảng hai mươi ba ngày gì đó rồi chẳng thấy mặt mũi con bé đâu?"
Makie nở một nụ cười hiền hoà, mắt hạnh cô long lanh hướng về đền thờ cách đó không xa, cùng ánh mặt trời dần vượt khỏi bóng đền cao vút, cô cất giọng.
"Con bé y/n đó á? Nó mong được phục vụ giáo chủ nên xin vào ở trong đấy luôn rồi"
*Oang
Đôi lông mày của người thiếu nữ nhíu lại, mí mắt em nặng trĩu mở ra trong cái lập lòe của ánh nến hồng, nhức đầu quá! Toàn thân em nặng trĩu như bị cả tảng đá đè xuống.
"Dì ơi?"
Em cất giọng gọi dì Makie như một thói quen, vậy mà quanh em lại tĩnh lặng đến lạ thường, mùi tanh thoang thoảng chẳng biết từ đâu xộc thẳng vào mũi, em nhăn mặt. Toan nhổm người dậy bỗng tiếng lạch cạch nơi cổ chân truyền tới, em giật mình cúi xuống nhìn.
"Cái quái-"
Trong một thoáng vụt qua, khuôn mặt người thiếu nữ lộ rõ cái vẻ thất kinh, cổ chân em giờ đây đang bị một cái còng sắt xích lấy, càng vùng vẫy tiếng keng kéc phát ra càng chói tai, hơi thở em dần mất bình tĩnh, liền muốn la lớn lại nhận ra tiếng bước chân trên sàn gỗ đang ngày một gần hơn.
"Cứu-cứu tôi với"
Tiếng phất quạt chói tai như em đã từng nghe ở đâu đó lần nữa vang lên, bước chân ngoài kia ngừng lại, cửa gỗ lại được kéo sang để lộ thân ảnh quen thuộc đứng đó. Đôi con ngươi đa sắc như phát sáng trong cái lập lòe mờ ảo, bản năng con người khiến em rợn tóc gáy, bất giác lùi lại.
"Ôi chà! Em tỉnh dậy rồi sao?"
"Giáo...chủ?"
Hắn ta lại cười, cái nụ cười ngỡ là nắng chói lại làm em sởn gai ốc, phe phẩy cái quạt trên tay, giọng hắn thốt ra lạnh lẽo.
"Dì em đã giao em cho ta rồi, từ giờ em phải ở lại đây cùng ta"
Em sững sờ, cơ thể vốn đã run rẩy nay còn run rẩy hơn, dường như không tin vào tai mình. Dì em...giao em cho giáo chủ sao? Nhưng tại sao chứ? Em không tin! Vội đứng bật dậy muốn hỏi rõ hơn.
"Giáo chủ, người nói gì vậy? Ta không hiểu?"
Hắn không nhanh không chậm, từng bước tiến đến gần nơi em đang đứng, hai chân em run lẩy bẩy thụt lùi, lại mềm nhũn mà khụy xuống. Hắn cười gian hạ người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt hãi hùng của người thiếu nữ, bàn tay to lớn chầm chậm vươn tới.
"Em không hiểu sao? Vậy để ta dùng hành động nhé"
Não em như tê liệt, bàn tay trắng bệch của tên giáo chủ kia vươn tới lấy đi tất cả ánh sáng, trong mắt em chỉ còn một mảng tối đen, lạnh quá! Bàn tay người nào có lạnh thế này? Chẳng kịp nghĩ xong, hắn đã theo đà đẩy đầu em đập xuống sàn gỗ.
⚠️️H+⚠️
*Rầm
Em đau đớn, nước mắt trực trào cùng cơn hoảng loạn trong cái tối đen liền cật lực đẩy bàn tay đang nhấn xuống của hắn ra nhưng vô ích, cả người hắn quàng lên thân nhỏ đang vùng vẫy, bàn tay to lớn kia rời khỏi đôi mắt đã ngấn lệ, trượt xuống quanh gò má đỏ bừng vì thở gấp.
"Đừng tỏ vẻ như thể đây là lần đầu của em vậy chứ ~"
Như thể đây là lần đầu? Chẳng phải là vậy sao? Chợt cái lạnh toát lan dần đến da thịt kéo em về thực tại, đánh mắt xuống cổ áo đã thấy bàn tay kia bao trọn lấy bầu ngực em từ lúc nào. Cơn hoảng loạn chẳng khiến em mạnh hơn, em vùng vẫy, hai tay cật lực bấu vào hòng khiến hắn đau đớn mà thả ra, sau cùng chỉ khiến hắn mất kiên nhẫn hơn, một tay liền xé toạc dải thắt lưng, mình em trần như nhộng dưới đôi mắt vô hồn của hắn, chỉ có đôi môi lúc nào cũng cứng nhắc nụ cười giả tạo kia.
"Khía cạnh khác của em đây sao y/n? Hoá ra cũng có lúc em chán ghét việc này à?"
Khía cạnh khác? Tên này bị điên sao? Em vẫn luôn luôn đối xử với hắn bằng thái độ này, và còn "chán ghét việc này"?
"Tên chó chết!!! Ý mày là sao cơ chứ!? Thả tao ra!!!"
"Ồ~ em quên hết rồi sao?"
Em sững người, càng lúc những lời nói của tên này lại càng khó hiểu, hắn nhầm em với ai chăng? Hay hoang tưởng rồi? Em không biết, em cần phải thoát khỏi hắ-
"Ưm-a!"
Cửa huyệt bị vật lạ đẩy vào, thình lình mà lại trôi chảy, như đã quen với thứ khổng lồ của hắn tự bao giờ, cơ mà vẫn đau quá.
"Tên...tên chó chết!!! Mày làm gì vậy? Mau bỏ tao ra"
Hắn nhoẻn miệng nhìn thân trắng đang quằn quại dưới thân, lòng bừng lên lửa dục hơn bao giờ hết, hạ thân điên đảo ra vào mặc tiếng nấc chẳng tròn âm của thiếu nữ dưới thân. Bàn tay trắng bệch mò mẫm lên khuôn mặt nắm lấy những hơi thở nóng hổi, đầm đìa nước mắt đầy ý không can tâm kia, mon men sờ xuống chiếc cổ trắng ngần đã phai đỏ vài điển tích, lại vuốt dọc xuống hai bên ngực đáng thương đung đưa theo từng nhịp thúc mạnh bạo của tên quái vật kia. Em thở dốc, nước mắt bên thái dương đã khô từ lúc nào, cả người chỉ còn là mồ hôi bóng loáng, tầm nhìn lúc được lúc không, hai tay vô lực đấm vào lồng ngực rắn chắc của kẻ phía trên sau cùng đều vô vọng. Cổ chân bị hắn túm lấy gác lên vai, hạ thân hắn chẳng biết mệt sao? Cứ liên tục đưa cái kích thước quái vật kia vào đến sâu nhất trong em, em chỉ thấy đau chứ có sung sướng gì? Nước mắt lại trực trào, hắn thúc một cú thật mạnh, đánh thức tâm trí đã buông xuôi, khi cái chữ thoả mãn được viết lên khuôn mặt kia cũng là lúc bụng nhỏ thiếu nữ trướng lên bởi đợt tinh ấm nóng hắn phóng vào trong huyệt đạo đáng thương. Thứ khác người kia từ từ rút ra sau một trận hoan lạc vô ái, tất cả những bẩn thỉu đều chen cửa trào ra lênh láng trên sàn gỗ. Mắt em mờ đi, ánh nến lập loè chói loà trong nước mắt, rõ ràng rồi lại mờ ảo, rõ ràng lại mờ ảo, cứ vậy tắt ngúm đi trong cái lí trí cuối cùng.
Bóng tối vô tận trong tâm trí em bỗng bị phá vỡ mất, ánh đỏ lập loè từ những cây nến quanh đó chen vào cái tối tăm, nhoà đi lại hiện rõ ràng trong tầm nhìn người con gái. Thân thể em đau rã rời, nhức mỏi, đôi tay gầy yếu ớt chống lấy thân người mềm oặt ngồi dậy, sức nặng từ chân trái vẫn còn đó, tay em vỗ vài cái vào thái dương cho vơi đi phần nào cơn nhức như búa bổ, bỗng như nhớ ra gì đó, thoáng chốc hơi thở em mất đi nhịp điệu vốn có.
*Kh-yaaa
*Lách cách
*Hộc hộc
Y/n khập khiễng từng bước trên sàn gỗ, máu ứa từ cổ chân đẫm hết những nơi em từng bước qua, đôi tay gầy cố vịn vào tường dọc hành lang mà lê đi từng bước, tầm nhìn em đôi lúc rõ ràng lại có lúc mờ mịt, nhiễu mắt. Kimono xộc xệch, rách rưới nhưng em nào có để tâm nữa đâu chứ, y/n cứ lê bước đi dù chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết bản thân đang tìm hướng để thoát khỏi cái nơi quái dị cùng tên giáo chủ kinh tởm kia.
*Cót két
Em bỗng khựng lại, sàn gỗ dưới chân em hình như là mục đến sắp hỏng luôn rồi, toan lùi lại để tránh nhưng chẳng kịp nữa.
*Rầm
Sàn nhà nứt ra, chưa đầy một giây liền cứ vậy mà sập ào, mang y/n rơi từ tầng này xuống. Đầu óc em choáng váng, một lúc sau mới đủ sức nhổm người dậy.
Mùi gây xộc thẳng vào mũi, em nhăn mặt ho sặc sụa mấy hồi, liền đưa tay lên bịt kín mũi lại, mắt đảo quanh tìm nguyên nhân của cái mùi tởm lợm đó. Tim như ngừng đi trong thoáng chốc, mắt y/n mở to thất kinh, đôi đồng tử co lại, vội đưa tay lên bịt chặt miệng ngăn tiếng hét hãi hùng thoát ra khỏi vòm họng, toàn thân người thiếu nữ cứng đờ. Trước mắt hiện lên độ vài chục những bình sứ được xếp lên kệ gỗ, nhưng lẽ ra đi đôi với bình phải là hoa, cớ sao lại đựng độc một cái đầu lâu cơ chứ? Y/n kinh hãi muốn chạy đi thật nhanh, vậy mà hai chân giờ lại chẳng chịu nghe theo chủ nhân của nó nữa, chúng run rẩy, mềm nhũn, mỏi nhừ lại thêm cái đau đớn tích tụ mấy ngày qua, nhưng cái muốn sống trong em trào lên, như dòng lũ cuồng bạo xô vỡ vạn vật dám cản đường, hai tay em bấu vào sàn gỗ, mà kéo lê cả thân dưới như đã liệt của mình. Trong cái rủi có cái may, em đã không bắt gặp tên giáo chủ ấy từ lúc trốn ra, thân thể rã rời gắng gượng lê đến một cửa nhỏ, em đưa tay ra cảm nhận, có hơi gió lùa vào! Cửa này có lẽ là dẫn ra ngoài. Cẩn trọng kéo cánh cửa chỉ cao đến nửa người ra, khí trời lùa vào, là thứ em đã khao khát suốt bấy lâu, cả người y/n vươn ra muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
*Huỵch
Toàn thân y/n rơi bịch xuống đất, quanh đấy còn thoang thoảng cái mùi sao mà quen thuộc quá. Em từ từ nhổm người dậy, trước mắt là một khoảng đen vô tận, nhắm mắt vài lần mới miễn cưỡng quen với bóng tối. Nơi này...em biết rồi, là nơi em từng lén cuỗm vài gốc thầu dầu cùng Maina, vậy là sau đền ư?
*Hộc *hộc
"D-dì..."
Y/n thở hổn hển đẩy cánh cửa ra, cả cơ thể lấm lem bùn đất cùng những vết thương lớn nhỏ xiên xéo, bụng từ khi nào đã trướng đau như có thứ gì đó rục rịch muốn ra ngoài, em khụy hẳn xuống.
"D-dì ơi...con..."
Em ngước mắt lên mong tìm được ân cần mà bản thân vẫn hằng mong ước, ấy vậy mà dì em lại chẳng lao đến hỏi han hay lo lắng, khuôn mặt mĩ miều kia từ khi nào lại ánh lên vẻ kinh hãi, dì thụt lùi.
"M-mày! Sao mày còn sốn-"
Như nhận ra bản thân vừa định nói gì, Makie lập tức che miệng mình lại, mắt vẫn chăm chăm vào y/n không rời, bàn tay với về phía sau tìm thứ gì đó.
"Dì nói gì vậy? C-con đây! Y/n! Cháu gái của dì đây mà!"
Tay Makie bấy giờ mới vớ được con dao găm phía sau mình, cô vội đứng dậy nắm chắc lấy chuôi dao mà hướng về y/n, đôi mày ngài đã cau lại trút hết lên y/n sự thù ghét, sao mà lạnh lùng quá? Em sững sờ, bàn tay máu me tanh tưởi vươn đến phía người dì lạ lẫm mà trước đây em chưa thấy bao giờ, cố gượng cười mong tình thế có thể dịu lại bao nhiêu.
"Mày đừng có lại đây!!! Thứ nghiệt súc!!! Thứ sao chổi hại chết cả gia đình!!!"
Nghiệt súc??? Hại chết cả gia đình???Dì? Nói em sao? Tâm trí bất giác trào lên cơn phẫn nộ mơ hồ, những viết thương chằng chịt , xiên xéo như chẳng còn hiện hữu nữa, em từ từ đứng thẳng dậy, mắt không rời khỏi bóng dáng từng gần gũi độ hơn thập kỷ, từng bước chậm rãi về phía dì.
"Dì ơi...có phải dì quá mệt hay quá say rồi không? Con nào có phải nghiệt súc đâu chứ? Con là cháu gái! Là cháu gái mà dì yêu nhất đây mà?!"
Càng nói tâm trí em càng kích động, hai chân kéo theo tấm áo đã rách tươm vồ tới túm lấy vai dì, mắt mở thao láo nhìn thẳng vào con ngươi kinh hãi của người trước mặt. Bỗng cái nóng ran phả vào tấm lưng em, vừa quay lại dò xét liền bị đẩy mạnh, thân mảnh chằng chịt vết thương đập mạnh xuống sàn, cây nến dì em thắp trong phòng bấy giờ đã bén lửa đến cửa gỗ, vồ được tóc em liền cứ vậy mà thiêu đốt men tới đỉnh đầu.
*AAAAAAAA
Tiếng y/n thét lên vang vọng cả núi đồi, đây nào có phải là âm thanh mà thường nhân có thể phát ra đâu chứ. Makie thất kinh nhìn cháu gái của mình đang giãy dụa, lăn lộn trên đất bởi cơn đau từ đám lửa phừng phực trên đầu, bàn tay nắm chặt lấy con dao găm run lẩy bẩy chỉ vào thứ chẳng ra người, quỷ cũng chẳng nên đầy do dự. Mắt thấy đám cháy đã gần bén hết một góc nhà liền hốt hoảng cầm dao găm lao đến phía y/n, chớp mắt Makie đã ngã đập trán xuống sàn. Cô ta choáng váng một lúc mới lồm cồm nhổm người dậy, khuôn mặt đã bị đốt cháy đến biến dạng kia liền đập vào tầm mắt, hoảng loạn chất hoảng loạn, tiếng thét vang lên liền tắt ngúm.
Dân làng lúc này mới chạy tới nơi, y/n liền ôm bụng mà đạp phăng cửa gỗ đã gần như bị thiêu rụi lao khỏi đám hoả bạo để mặc người dì vẫn còn lăn lộn trong ánh lửa phừng phừng, bóng áo rách mờ dần rồi biến mất trong màn đêm vô biên.
*Hộc *hộc
Bụng em trướng đau như sắp rách đến nơi, cơn đau vì bị thiêu đốt vẫn hoành hành khắp đỉnh đầu cùng khuôn mặt bỏng rát. Em càng chạy càng không thấy mệt nhưng cơn đau ở bụng cứ thúc liên hồi như từng đợt trống, bỗng trong cái tối tăm lướt qua tầm mắt Maina đường đột xuất hiện.
"Y/n!"
Em vội quay lại nắm lấy tay Maina mà kéo đi, bỗng cậu ấy giằng tay thoát khỏi em.
"Maina! Mau đi nhanh đi, người trong làng bây giờ lạ lắm!"
Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười kì dị, từng bước chậm rãi tiến về phía em, bàn tay lạnh ngắt quắp lấy tay em mà để lên bụng mình.
"Y/n, Cậu thấy không? Bụng của tớ... cũng trướng lên như bụng của cậu rồi này"
Y/n thất kinh thụt tay lại sau khi cảm nhận được có thứ gì đó ngọ nguậy dưới cái bụng trướng lên của Maina, đôi mắt sững sờ nhìn người bạn thân nhất.
"Maina...cậu...cậu và tên giáo chủ đó..."
"Chẳng phải cậu cũng đã vậy sao? Y/n"
Hai chân y/n lại thụt lùi, đầu lắc liên hồi không dám tin, tại sao? Tại sao Maina...? Maina lại tiến đến trước mặt em, dúi vào tay em một vật gì còn vương chút hơi ấm, trăng mờ bấy giờ phá vân ló dạng, mon men thứ ánh sáng mờ ảo lên bàn tay em, ánh tia bạc lên thứ trên tay em vừa được dúi vào, là dao găm của dì em mà? Sao Maina lại có? Ánh mắt y/n không dám tin nhìn cô bạn của mình.
"Nếu cậu không thích, vậy thì cứ tự tay phá hủy nó đi là được"
Y/n lắc đầu thụt lùi, cả người co ro, ánh mắt lấm lét nhìn Maina cứ ngày một sấn đến gần bản thân hơn.
"Sao? Cậu không dám sao?"
"Tớ... không th-"
"Thứ hèn nhát! Làm đi! Cậu ghét những gì liên quan đến tên giáo chủ kia nhất cơ mà?"
"Làm đi"
"Làm đi!"
"LÀM ĐI!"
*Roạt...
Em mở mắt ra nhìn đôi bàn tay đã toé tung máu đỏ, cái tanh tưởi xộc thẳng lên mũi, cả người như cứng đờ. Mắt đảo dần lên khuôn mặt của Maina.
"Nhớ lại đi! Thứ sao chổi!"
Miệng cô ta nhoẻn lên một nụ cười, là đắc ý? Là mãn nguyện? Hay đơn giản chỉ là mỉa mai? Đôi bàn tay em xiết chặt lưỡi dao găm, đôi lông mày vừa định chau xuống bỗng đầu đau như búa bổ, khuôn mặt Maina méo xệch, nhăn nhúm, chốc sau ngũ quan gũi gần đã hiện lên trước mắt, là mẹ...Là mẹ em cơ mà? Bỗng như bị kéo đến một chốn bất định, chớp mắt lửa đã rực quanh ngập trời, đôi mắt đẫm lệ của mẹ đầy thất vọng hướng chằm chằm vào em.
"Con...em của con..."
Y/n đảo mắt xuống bụng của mẹ, lưỡi dao găm trong tay đã ghim chặt nơi bụng bầu, em nghe thoang thoảng qua tai còn có tiếng khóc của trẻ con. Đảo mắt lên một lần nữa, khuôn mặt của một người đàn ông đã hiện lên trước mắt, một cơn nhức óc inh ỏi nữa lại giáng xuống, đôi đồng tử y/n co lại hãi hùng nhìn người đàn ông, khoé mắt đỏ hoe từ khi nào đã đẫm lễ.
"Y/n...con...sao lại...?"
Là cha...cha của em? Ông nhìn vào đứa con gái của mình, mắt ánh đầy cái vẻ đau khổ. Đầu em như sắp nổ tung, em sao lại...? Trong cơn cuồng dại điên loạn, y/n rút mạnh lưỡi dao ra khỏi bụng của cha mình. Tức thời, mọi ảo cảnh trước mắt đều tan biến, em lại tiếp tục phi đi như bay, băng qua những cơn gió thét gào bên tai. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng bước chân rệu rã khụy xuống cạnh một dòng sông, bụng lúc này đã đau đến không thể tả, em rờ tay xuống giữa bụng mình, máu ào rỉ xuống đẫm cả mảng áo. Sau cùng, khi nhân quan mơ hồ trước thế gian, cả thân gầy đã đổ gục xuống dòng nước xiết, em chỉ nghe tiếng nước trào vào trong cơ thể, vào tai, mũi, miệng, duy có một thứ cố tìm cách phá ổ bụng để chồi ra, rồi nước sâu ôm lấy hai bên mắt, mọi dòng chảy đều ngưng đọng ở ngưỡng cuối.
Đôi mắt mệt mỏi mở ra, cơn gió mang theo những chiếc lá khô khốc lùa đến tạt thẳng vào mặt, y/n đưa tay rờ xuống bụng mình, cảm giác nhoi nhói còn rõ đây, bỗng tiếng ai thân thuộc vọng vào tai.
"Dì hôm nay đến đền thờ, con có muốn theo dì không?"
End
Thanks for your reading!
*¹ Thầu dầu: loại cây thường mọc lên nhờ các chất dinh dưỡng từ xác chết.
*² hạt ngũ hoa (đình lịch): loại hạt khi tiếp xúc với nước ấm hoặc nóng sẽ tiết ra chất nhầy, thường được dùng để làm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top