Gửi Vương Nhất Bác

00:00 ngày 14 tháng 3 năm 2022

Gửi Vương Nhất Bác:

Cái đồ ngốc nhà em chọc anh cười chết luôn rồi, lén lút để bức thư này ở trong ghi chú điện thoại, em quên mất là em đã đưa anh pad rồi à, anh mở ra là thấy luôn nè.

Được rồi! Anh mới nói tại sao hồi quay phim em cứ động chân động tay với anh như thế, kết quả là đồ ngốc nhà em đã ủ mưu lâu vậy rồi cơ, sớm đã nhìn trúng anh rồi, xuân tâm phơi phới không giấu nổi nữa có đúng không? Cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau mông anh, gọi ca ca ca ca, anh còn cho rằng em từ nhỏ đã ở nước ngoài nên mới thiếu thốn tình thương cơ đấy, không ngờ là em muốn chiếm lấy anh! Hừ hừ! Giờ bị anh phát hiện rồi nhé!

Bây giờ càng lúc anh càng buồn cười, lúc mà em tỏ tình với anh ấy, còn nói gì mà em là thẳng nam, thẳng nam cái quần què ấy, có mà hận không thể cong thành cái thắt lưng cả ngày dính lên người anh thì có, anh chưa từng gặp qua thẳng nam nào như em luôn, cả ngày cứ chọc qua chọc lại anh, tính chiếm hữu còn cao ngất, còn lừa anh chúng ta chỉ là huynh đệ, kết quả anh vừa nói chuyện với người khác được vài câu, em liền ghen lồng lên, có huynh đệ nhà ai lại thế không!!!

Đương nhiên bây giờ hai chúng ta đều cong như hai cái dây thắt lưng rồi, lại còn bị thắt nút chết luôn ấy chứ, hahaha.


Nhưng thực ra hiện tại anh rất vui vẻ, nói trước đấy nhá! Anh cũng không cố ý xem trộm ghi chú của em đâu, vừa rồi em gọi điện cho anh nói cái gì mà muốn anh nướng bánh quy cho em, vốn dĩ anh chỉ muốn lén lút mở ghi chú lên chửi em vài câu thôi, đợi đến khi em mở điện thoại lên sẽ bị doạ cho hết hồn, kết quả ai biết bên trong lại bùng nổ như thế này đâu, này không trách anh được đâu nhé, ai mà nhịn được cơ chứ, nếu em dám nổi giận, sau này anh ứ thèm nướng bánh quy cho em nữa đâu, nói được làm được!


Nói đến bánh quy, em đúng là đồ dở hơi, em có biết anh rất bận không hả, mỗi lần về nhà lại phải nướng bánh quy cho em nữa, em giấu đi ăn một mình thì còn chấp nhận được, ai lại như em hả, đem đến đoàn phim giở trò khoe khoang, người khác còn tưởng là được chia nhau ăn, ăn sạch hết của em, còn em thì hay rồi, không thèm rút kinh nghiệm, lại còn trách anh nướng ít!

Ok ok, anh nướng cho em, toàn là than, nước với đường, anh xem xem em ăn được bao nhiêu, hừ hừ.


Đúng rồi, cái ghi chú của em với bức thư này của anh, anh đem in ra rồi, ở trong ống thư ấy, thực sự muốn xem phản ứng của em khi mở ra, chắc chắn sẽ rất đặc sắc cho mà xem. Nhưng mà, da mặt em dày như thế, anh không chắc là em sẽ xấu hổ hay anh xấu hổ hơn nữa, thôi vậy, đợi đến khi em nhìn thấy thì sẽ biết được thôi, đến lúc đó nhớ gọi điện thoại cho anh đấy nhé!

Thực ra viết bức thư này không phải là muốn trêu chọc em đâu, mục đích hơn hết là, anh muốn nói, nhiều năm như vậy rồi, em làm thực sự tốt!


Anh kể cái này em không được giận đâu đấy, thực ra hồi sát thanh, lúc đó anh nói với em muốn xem xét lại quan hệ của hai chúng ta, bảo em cho anh một thời gian, anh lừa em đó, hồi ấy, anh thực sự muốn cắt đứt liên lạc với em, sau này ai sống người nấy, em cũng biết mà, giống như em nói ấy, có những chuyện chúng ta thân bất do kỉ, anh không muốn làm em hiểu nhầm, cũng không chắc được, cứ coi như chúng ta ở bên nhau đi, nhưng sẽ được bao lâu chứ.

Nhưng anh ở Nhật Bản nhìn thấy em đội liền một tuần cái mũ I miss u kia, thực sự anh vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, em giỏi thật đấy! Anh trúng chiêu rồi đó, anh phát hiện anh không nỡ nhìn thấy em bày ra dáng vẻ đáng thương như thế, giống như bây giờ nè, mỗi lần anh phải nói tạm biệt với Kiên Quả còn phải đứng hôn nó nửa ngày mới đi được, huống hồ là em!

Lúc đó, anh thực sự muốn bay ngay về, ôm lấy em, tuy rằng không thể, nhưng thật may sao tối đó hai chúng ta có gọi điện cho nhau, em cũng vui vẻ trở lại rồi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Sau khi chúng ta ở bên nhau vẫn thường xuyên cãi nhau, tuổi em còn nhỏ mà, anh chắc chắn sẽ không tính toán với em, nhưng sao em cứ nói anh ấu trĩ mãi thế, cái người ngốc nghếch cả ngày gửi meme của bản thân cho anh sao lại nói ra ngọt sớt thế nhở, anh của em đây may cũng coi như là trải đời đó, ok?

Nhưng mà anh thực sự hoài niệm những tháng ngày chúng ta đánh nhau chí chóe kia, thậm chí anh còn hoạt bát hơn cả cái người mới tí tuổi như em đó.


Bởi vì một số chuyện, em thay đổi rất nhiều, rất trưởng thành rất ổn trọng. Hiện giờ anh còn nhớ em đã từng nói với anh nếu sau này chúng ta không làm cái nghề này nữa, em mở một studio dạy nhảy, anh sẽ mở một tiệm lẩu, mỗi ngày sẽ giới thiệu khách cho anh, lúc đó hai chúng ta chỉ cười ngốc nghếch, còn suy tính rất lâu nữa chứ, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, anh biết em không phải là người dễ nhận thua, anh cũng không phải, nhưng mà sau đó anh không nhắc đến nữa, anh biết chúng ta đã thoát ra khỏi rồi, anh chỉ muốn nói cảm ơn em, cảm ơn đến độ nào mới được nhỉ?

Ai da thỉnh thoảng anh có thể mặc mấy đồ mà em thích, nhưng không cho phép em mua quá nhiều đâu!!!


Những cái khác...hình như không có gì để nói rồi, để anh nghĩ xem nào...à đúng rồi, em đừng gửi đồ cho anh nữa, mua cho bản thân đi, anh thấy mấy bức ảnh mà em gửi cho em ấy, em đen nhẻm luôn, có chăm sóc tốt cho bản thân không thế, anh rất lo lắng đó nha, em đừng chỉ biết lo lắng cho anh nữa, anh ở bên này cái gì cũng tốt cả, chỉ trừ lái xe đạp còn chưa vững tay, cứ bị đâm vào tường hoài, thực sự cái gì cũng tốt hết á!

Nếu mà em cũng tốt, thì anh sẽ càng tốt hơn.


Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, anh thực sự rất nhớ em.


Những cái khác thôi anh không nói nữa, không thì lại thành anh càm ràm rồi, hay là đến tuổi anh phải càm ràm rồi nhỉ, sầu ghê, cũng may lúc anh bên cạnh em không có chút ưu phiền gì. Sao lúc nào anh cũng cảm thấy, thời gian hai chúng ta ở bên nhau không đủ nhỉ, hi vọng sự chia xa hiện tại có thể đổi lấy được sự tụ họp dài hơn ở tương lai.

Bánh quy sắp cháy đến nơi rồi, lúc nào em mới về nhà thế, bánh quy khi vừa mới nướng xong là ngon nhất đấy, muốn cho em ăn bánh quy nóng hổi giòn tan cơ.


Anh yêu em, Tiêu Chiến của 5 năm sau đồng ý với Vương Nhất Bác của 5 năm trước, anh cũng muốn cùng em trải qua cả đời này! 



---------------------------------------------------------------

Zhu: tôi đã nói rồi nhỉ tôi luôn bị thu hút bởi những bức thư. Vốn dĩ hôm nay t rất lười, cũng đã đăng lên hội thoại là nay không có gì chào mừng rồi, nhưng đúng 1:00 tôi lại đọc được cái này.

Thư à? Dịch thôi!

Giờ là 3:30 và mai tôi phải đi làm, nên chắc tôi sẽ để A Hoa đăng vào ban ngày!

Ngủ ngon nhé mọi !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top