Gửi Tiêu Chiến
23:28 ngày 20 tháng 3 năm 2017
Gửi Tiêu Chiến:
Xin chào, chúng ta quay xong Thiên Thiên Hướng Thượng cũng được mấy ngày rồi, mấy đêm nay, em đều trằn trọc mãi mà không ngủ được, toàn nằm mơ thôi, trong mơ tỉnh lại em đều sẽ nhớ đến anh, sau đó, em cuối cùng cũng có thể thừa nhận, hình như em thích anh rồi.
Kì diệu thật nhỉ? Bức thư này em cũng không biết có cơ hội đưa được cho anh đọc không, em chỉ viết chơi thôi, nhưng mà em rất muốn nói, em đối với anh là nhất kiến chung tình.
Cái áo khoác màu hồng nhạt anh mặc thực sự rất đẹp, nhóm của anh nhiều người như thế, chỉ có anh là mặc đẹp nhất thôi, tuy rằng mấy câu thoại của bọn anh đều rất ngốc, cũng rất buồn cười, "máy phát điện" là ai nghĩ cho anh vậy, em xem anh nói xong thấy tai anh đều đỏ cả lên, chắc là xấu hổ chít rồi đúng không, nhưng mấy lời thoại, mấy cảnh phim em nói em làm hồi xưa giờ nhớ lại toàn thân đều nổi da gà lại nhiều hơn anh gấp mấy lần, em cũng có thể hiểu được, làm cái công việc này ấy mà, đúng là không dễ dàng gì.
Em nghĩ cuộc sống cũng như vậy, rất nhiều chuyện đều không do mình quyết định được, em đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, từ khi em chỉ là một đứa trẻ đến giờ, đã từng hi vọng, rồi cũng từng thất vọng, hiện giờ em đã rất bình tĩnh khi đón nhận những chuyện thân bất do kỉ kiểu này rồi. Nhưng khi em nhìn thấy anh, em lại nhớ về hồi còn nhỏ, mẹ em luôn nói em nghịch ngợm, không hổ là tuổi trâu, bướng bỉnh khiến người khác phải nổi điên, kiểu tính cách muốn có cái gì phải lấy bằng được như em, em có thể chấp nhận nổi việc giữa em và anh chỉ có duyên bèo nước gặp nhau không?
Đáp án thì ai cũng biết rồi.
Đệch, trời ơi em thực sự là thẳng nam đó.
Nhưng hình như anh rất thích cười thì phải, anh cười lên mắt đều híp cả lại, lúc không cười, lại ở trên sân khấu há hốc miệng, chính anh cũng không biết đâu nhỉ, em nhìn anh mà ngơ hết cả người, rõ ràng vẻ ngoài rất lẻm lỉnh thế mà lại ngốc nghếch lộ ra hai cái răng thỏ, hai chiếc răng thỏ của anh rất giống nhau, vừa trắng vừa đều, em thực sự không kìm nổi mà cứ nhìn chằm chằm vào nó, em còn thầm nghĩ, hay là lúc ghi hình xong em đi hỏi anh xem anh dùng bàn chải đánh răng gì nhỉ, cũng không biết anh có nghĩ em bị khùng không.
Kết quả là lúc bọn anh đi rồi, em cũng không nói được với anh câu nào, thực ra là có chút xấu hổ ấy, em đã ở trong nhà vệ sinh tập trước cả nửa ngày trời, nhưng lúc gặp lại thấy nhóm các anh cứ nói cười ồn ã không thôi, làm sao cũng không tìm được cơ hội nào cả, cái người nhỏ tuổi trong nhóm của anh kia sao cứ dính mãi lấy anh thế nhỉ, cảm giác giống như anh đang chăm một đứa con nhỏ vậy.
Sao nói ra em lại cảm thấy, anh rất giống giáo viên mầm non, dẫn theo một đám trẻ con, anh cũng không lớn hơn những người khác là bao mà, thật kì lạ!
Tuổi của em cũng còn nhỏ, hay là anh cũng dẫn theo em đi?
Hahahahahahahahaha em nói đùa đó, hay là cứ như thế này đi, em cũng không rõ mình nên làm gì nữa.
4:30 ngày 24 tháng 3 năm 2017
Vẫn là gửi đến Tiêu Chiến:
Em không ngủ được, tập chương trình phát sóng mà có anh đến ấy, em xem đi xem lại mấy lần liền, em nhìn thấy bản thân trong chương trình, khiến em càng nhận thấy rõ ràng hơn, em thực sự rất thích anh.
Người khác có thể không nhìn ra, nhưng em vừa nhìn là biết, mấy động tác bất giác lặp lại theo anh khiến em sợ hãi không thôi, nó gọi là gì ấy nhỉ? Hành động mô phỏng, hình như người ta nói, khi ta thích ai đó, người mà ta thích làm cái gì thì mình cũng vô thức làm theo, trời ơi em sắp ngất đến nơi rồi, lặp lại theo anh mấy trăm lần liền, anh cứ tiến lại gần là em lại cứng đơ cả người ra, chân tay cũng không biết để đâu, cũng may là thường ngày em vẫn không thích nói nhiều, vì thế mới nhìn có vẻ bình thường một chút.
Nhưng mà giấu người khác thì được, chứ làm sao giấu nổi được bản thân.
Em không xong rồi, không xong rồi, hoàn toàn không xong rồi.
Em nhìn thấy hình như anh muốn đi thử vai Trần Tình Lệnh, phải không? Thế em cũng đi thử xem sao, nhỡ mà, hị hị, quay một bộ phim cũng tận mấy tháng chứ bộ, không biết lúc đó chúng ta có thân nhau hơn một chút không nhỉ.
Tiêu Chiến, anh nói xem em nên làm gì bây giờ đây? Nhỡ mà đến lúc đó vừa gặp anh em liền buột miệng nói thích anh, anh chắc chắn sẽ nghĩ em đang trêu đùa, nhưng em không phải thế, em rất chậm nhiệt, em cũng không biết tại sao cứ thấy anh em lại không nhịn được như thế, đây có lẽ nào chính là tình yêu chăng? Em thực sự không hiểu, hi vọng anh sẽ hiểu hơn em.
Sau này, nếu mà chúng ta ở bên nhau rồi, em nhất định sẽ đối tốt với anh, đối tốt hơn tất cả mọi người, anh phải tin em.
Em rất muốn gọi anh là "Bảo bảo", em muốn cùng anh trải qua cả đời này, anh biết cảm giác thích một người là như thế nào không? Chính là cảm giác khi mùa xuân vừa đến, toàn thân đều cảm thấy ấm áp, bụng cũng trở nên dễ chịu hơn ấy, giống như một chú thỏ con không ngừng nhảy nhót trong tim mình...không, em không thể giống thỏ con được, anh mới giống thỏ con nhất.
Em vô cùng thích anh đó, anh có đồng ý ở bên em không?
Thôi em đi ngủ đây, đã 5 giờ rồi nè, ngày mai lại không dậy nổi bây giờ.
Haizzzz!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top