(viii)

Warning for sexual content. 

---

"E-Em không hiểu?"

Tôi lắp bắp hỏi lại, mắt liếc nhìn Hoàng Đức cầu cứu. Thằng ranh con dường như cũng đang không tỉnh táo, đứng đơ người, nắm chặt lấy nắm đấm cửa bằng cả hai tay. Nó không nhìn tôi, cũng không quay mặt đi, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống của nó đang nhìn về phía sau tôi, chăm chú suy nghĩ điều gì.

Tôi cảm thấy má lõm cựa quậy, bàn tay anh trong tay tôi nửa muốn duỗi ra, nửa lại bị tôi nắm quá chặt. Tay tôi lạnh toát vì ướt mồ hôi.

"Em không hiểu anh muốn nói gì-" Tôi lặp lại, cố nói to lên át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, "Em nghĩ là anh-"

Tiếng nói trong cổ họng tắt lịm khi anh Dũng giơ tay đặt lên vai tôi, giống với cái cách anh vẫn làm mỗi khi tôi mất bình tĩnh trên sân bóng. Cơ thể tôi lập tức có phản ứng, giãn ra, xuôi xuống. Hai mắt tôi nhìn anh, nhưng lại không thấy có hình bóng nào rõ ràng.

"Đại," Tôi nghe tiếng anh Dũng gọi, giọng thấp xuống, như mỗi lần anh phải chạy lại chỗ tôi vì tôi nổi cáu với trọng tài, "Anh chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi mà."

Câu nói này tôi đã nghe rất nhiều lần. Cái cách anh Dũng nhấn trọng âm vào chữ 'mà' cuối câu, cái cách mà anh nhìn qua phía sau tai tôi như đang muốn chắc chắn sẽ không có ai xen vào cuộc nói chuyện của hai đứa, cái cách mà anh lặng lẽ siết lấy vai tôi. Tôi biết tất cả những điều này, nó quen thuộc đến mức tôi hiểu cả ngôn ngữ cơ thể của anh.

Hoàng Đức rời khỏi phía cửa, bước lại gần chỗ anh Dũng. Tôi biết là không phải thế, nhưng hành động ấy làm tôi cảm giác nó đang chọn anh Dũng mà không chọn tôi.

"Anh Đại," Thằng ranh con đột ngột lên tiếng. Tôi ngẩng lên. "Anh với anh Đức về phòng đi. Em đưa anh Dũng vào nhà."

Tôi bám lấy lời thằng bé như cứu cánh, toan kéo Đức đứng dậy. Nhưng anh Dũng đã ấn vai tôi xuống. Anh ép cả hai tay lên vai tôi đến phát đau.

"Còn chưa nói gì cả," Anh gằn giọng.

Và tôi hoảng sợ.

Tôi đã siết chặt lấy tay Đức đến không thể mạnh hơn được nữa, trong phút chốc tôi sợ mình sẽ bóp nát tay anh. Tôi không muốn buông xuống nhưng đành phải thả lỏng. Anh duỗi tay, nhưng không nắm lại.

Tôi cố gắng nhớ lại nụ cười của má lõm. Cái lúm chỉ có ở một bên, mắt hai mí híp lại khi cười, lúc nào cũng cục cằn nhưng chỉ cần tôi nhe nhởn sẽ lập tức cười lại. Ngay lúc này đây, tôi ước gì mình cảm nhận được cơ thể anh ấm nóng, ước gì anh gọi tên tôi một lần, ước gì anh nói cho tôi biết mình phải làm gì.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có ánh mắt đổ dồn về phía tôi trong im lặng. Chỉ có tôi giống như đứa trẻ 12 tuổi năm nào bị phạt tập một mình vì vùng vằng bỏ về giữa buổi, hứa với anh Dũng sẽ không bao giờ làm trái lời anh một lần nữa.

Thật mỉa mai làm sao, thứ mà tôi thiếu lại là thứ mà anh luôn có thừa.

"Em và anh Đức không có gì với nhau cả," Tôi nghe thấy giọng mình bật ra, nghe xa lạ như đến từ một chiều không gian khác.

"Anh Đại-"

"Giữa chúng em không phải như thế." Tôi ngắt lời Hoàng Đức. Tôi chỉ muốn chấm dứt thật nhanh chuyện này, sẵng giọng hỏi, "Anh còn muốn biết cái đéo gì?"

Anh Dũng nheo mắt nhìn tôi cảnh cáo, nhưng tôi không quan tâm lắm. Ngay cả Hoàng Đức cũng bị bất ngờ, nó trông như muốn lao ra giữ tôi.

Cuối cùng, anh Dũng nói, "Ý anh không phải như vậy."

"Em biết." Tôi trả lời.

Chúng tôi rục rịch đứng lên.

Tôi không biết mình đã buông tay má lõm từ lúc nào, nhưng tôi không dám nhìn lại.

---

Tôi cứ nghĩ má lõm không quay lại phòng, nhưng anh quay lại lúc nửa đêm. Cũng giống như lúc tôi cứ nghĩ anh sẽ nổi điên lên và quát tháo tôi là một thằng hèn nhát khi tôi không dám thừa nhận với anh Dũng, nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi không có gì để thanh minh, có lẽ anh cũng hiểu. Dù vậy tôi không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng.

Chúng tôi cứ mãi chơi trò đuổi bắt nhau – anh ném cho tôi một chút ít hi vọng, rồi hóa ra chỉ là những bong bóng xà phòng dưới nắng rực rỡ bảy màu.

Tôi kéo một bên chăn lên để anh chui vào. Anh cởi áo đang mặc vứt xuống đất, gối đầu lên cánh tay tôi đang dang rộng trên giường, tóc dưới gáy còn hơi ươn ướt.

"Anh phải về đội," Anh nói, "Anh không thể ở đây mãi được."

Như những bong bóng xà phòng bảy màu rực rỡ.

"Là tại em à?" Tôi hỏi, không nhận ra giọng nói của chính mình.

"Không, không phải," Anh đáp lại gần như ngay lập tức, tóc anh cọ vào tay tôi ngưa ngứa, "Đến lúc phải về thôi."

Tôi nhấc tay, kéo anh về phía lồng ngực. Từ lần đầu tiên ở bên cạnh nhau, chưa có lúc nào tôi thấy mình thật sự có được con người này. Anh nằm đấy mà tôi không thể biết anh nghĩ gì, không thể cảm nhận được trái tim anh có đang đập cùng nhịp với tôi không, không thể kiềm chế được chính mình.

"Anh chưa bao giờ định ở lại đúng không?" Tôi thì thào, vùi đầu xuống mái tóc ngắn trước ngực. Tôi biết đấy là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng trong phút chốc, tôi ước gì anh hiểu được điều mà tôi muốn nói.

Tay anh đặt lên ngực tôi, một cử chỉ như muốn an ủi. Tôi không cảm thấy tim mình đập mạnh, chỉ cảm thấy nó như đang muốn chùng xuống.

"Lẽ ra em không nên đến đây," Giọng anh lặng lẽ cất lên, "Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau."

Tôi chưa bao giờ trải qua đau đớn như thế này trong đời.

Bắt đầu từ một luồng không khí nóng rát dâng lên trong cổ họng. Sức nóng khiến tôi không thể chịu được, nhưng còn tệ hơn khi nó bắt đầu lan rộng bên trong khoang ngực. Tôi thở hồng hộc, toàn thân muốn co rúm lại nhưng chân tay không nghe lời. Tôi thậm chí không thể nhận ra được đau đớn này là thật hay là giả, tôi chỉ biết nó đau đớn quá, vậy mà tôi không thể dừng lại được.

Tôi úp người đè lên anh. Hai chân tôi quỳ xuống giường, kẹp má lõm ở giữa. Tôi điên cuồng lao xuống, cắn lấy môi anh. Hai bàn tay tôi kéo tụt cái boxer anh đang mặc xuống. Tôi không cố ý thô bạo, nhưng tôi không biết làm cách nào để anh hiểu được những lời nói của anh đang làm tôi đau đớn đến mức nào.

Anh đẩy tôi ra, hổn hển thở, trên khóe miệng còn dính lại ít nước bọt. Lại một lần nữa tôi nhìn thấy đôi mắt này trong bóng tối, vẫn không một chút bối rối.

"Ngoan nào," Anh nói, hai tay áp lên má tôi như đang dỗ trẻ con, "Anh chưa đi mà."

Tôi cười, nhận ra mình bao giờ thắng được con người này.

Tôi cởi quần áo của chính mình, ôm lấy anh, hôn lên môi, lên cổ, dừng lại day day vành tai anh. Hai bàn tay tôi trượt trên làn da lành lạnh, vuốt ve mọi ngóc ngách mà nó có thể chạm tới. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng ồn của điều hòa và tiếng thở dốc, giọng anh khàn khàn khi tôi lật ngược anh lại, ngón tay đi vào nơi sâu kín nhất trên cơ thể.

Má lõm co hai chân lại, một tay anh tự nắm lấy cái đã cương cứng của mình, một tay dẫn tôi đến giữa hai chân anh.

"Em sẽ ra Vinh cùng anh." Tôi thở hắt ra giữa những tiếng âm thanh đứt đoạn.

"Trong bao lâu?" Anh hỏi lại, giọng nói hổn hển xen lẫn tiếng cười.

Tôi vùi sâu vào trong anh, để giọng nói như trêu ngươi chỉ còn để lại một tiếng nấc nghẹn.

"Anh không phải là người như em nghĩ đâu." Giọng anh nhỏ như nói thầm, vòng tay lên vò mái tóc đã ướt mồ hôi của tôi, toàn thân nhớp nháp.

Nhưng em yêu anh, tôi nghĩ. Lời nói không thể bật ra được đầu môi, tôi chôn lại trong mái tóc ngắn, trong hõm vai, trong tiếng rên rỉ không dừng lại được.

Không có chút vội vã nào, chỉ có da thịt anh chạm vào da thịt tôi, và tôi tan đi như bong bóng xà phòng.

---

"Anh có ngoảnh mặt lại không anh?

Để nhìn em thêm lần nữa."(*)

*** 



(*): Trích lời bài hát "Hôm nay tôi buồn" của Phùng Khánh Linh. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top