(vii)

"Mấy hôm nay anh dính với anh Đức cọt quá nhỉ," Thằng ranh con vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì, phun phì phì vào mặt tôi, "Cứ như mới hẹn hò."

Tôi đang vật lộn mới dây dợ bên cạnh bờ ao, giật mình trượt tay, suýt thì làm rơi luôn cái vó kéo cá xuống.

"Mày thì biết cái gì là hẹn hò," Tôi gắt, "Giúp tao một tay đi."

Nó chạy lại giúp tôi đỡ cái gọng, vứt miếng bánh đang ăn dở xuống ao. Hai thằng vất vả mất một lúc mới vớt được cái lưới, bên trong chỉ toàn là cá cờ nhỏ bằng cái ngón tay út.

Thằng ranh con nhìn tôi thương cảm.

"Chắc anh nên cho nhiều thính hơn một tí."

"Đã không có cá thì bao nhiêu thính chả thế."

Làu bàu chửi thầm thằng nào nghĩ ra cái trò này, tôi quẳng thêm một nắm cám nữa vào lưới trước khi từ từ hạ gọng xuống. Hoàng Đức ở bên cạnh không còn gì để nghịch ngợm, cũng không có cái ăn, nó ngồi dạng chân trên đất, mặt chán chường.

Tôi gần như chắc chắn nó sắp thở ra một câu mà tôi cần phải né nữa.

"Mình ở đây được cả tuần rồi ấy nhỉ," Cuối cùng nó thở dài, "Sắp phải về rồi."

Tôi không nói gì, ngồi thụp xuống bên cạnh nó. Hai chúng tôi cao ngang nhau, nhưng người nó mỏng hơn, vai lại rộng hơn, nhìn kiểu gì cũng thấy khắc khổ. Chắc vì thế nên dù bên ngoài hay bắt nạt nhưng tôi và anh Dũng vẫn thường bao che cho mấy trò con bò của nó.

"Về nhà mà lại không thích à?" Tôi hỏi.

"Xa gia đình thì buồn," Thằng bé nhăn nhó, "Nhưng xa các anh em cũng không vui lắm."

Tôi lăn ra cười trước sự thật thà hiếm có của nó.

"Anh cười cái đéo gì vậy?" Nó cáu cẳn, "Ý em là về trung tâm tập luyện ấy. Em bắt đầu ngứa chân tay rồi."

"Biết rồi," Tôi đáp lại, "Tự dưng mày tâm sự làm tao hơi hốt thôi."

Bên dưới ao, cá đã bắt đầu kéo đến nhưng vẫn chẳng có con to nào. Tôi đành phải chờ thêm một lúc nữa. Thằng ranh con không có việc gì làm bắt đầu ngồi vặn vẹo.

"Mấy hôm nay anh Dũng cũng bị làm sao ấy. Tối anh ấy ngủ muộn, cứ nằm thở dài mãi xong đi đi lại lại."

Buổi tối tôi và má lõm thường đi dạo biển về muộn, khi về phòng anh Dũng đã đóng cửa đi ngủ nên tôi cũng không để ý lắm. Nghe Hoàng Đức nói tôi mới ngạc nhiên, không biết mình có làm gì gây tiếng động mạnh không.

"Sao mày không hỏi anh ấy?"

"Có chứ!" Nó giãy nảy lên như thể bị oan, "Nhưng anh ấy chỉ bảo anh ấy ăn no nên khó ngủ thôi."

Tôi không nói gì. Tôi nhớ đến ánh mắt anh gay gắt nhìn tôi hôm trước, trông như thể anh đang cực kỳ phẫn nộ điều gì. Tôi không thể nói với thằng bé rằng tôi không muốn gặp anh.

"Mấy hôm trước, cái hôm anh em mình mới đến ấy, em thấy anh Dũng ngồi uống bia với anh Cọt. Xong em thấy hai người ấy ôm nhau."

Tôi quay sang phía Hoàng Đức, ánh mắt vô thức tối lại. Thằng bé không nhìn tôi, miệng vẫn lải nhải.

"Các anh dạo này đều lạ quá." Nó chốt lại.

Tôi thở dài, đứng dậy. Thằng ranh con chưa bao giờ nói nhiều chuyện như hôm nay, có lẽ có điều gì đó đang khiến nó lo lắng. Tôi nhìn xuống tấm vó dưới ao, cá đã về.

Tôi chìa tay cho thằng ranh con nắm lấy. Nó kéo tay tôi, đứng dậy. Chúng tôi kéo cái gọng lên trong im lặng.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, thằng ranh đập vào vai tôi.

"Anh Đại," Nó nói, "Em không thích có ai chen vào giữa 3 anh em mình đâu."

Tôi xoa đầu nó, gật gật đầu.

---

Buổi chiều, tôi lôi má lõm đạp xe loanh quanh.

Chúng tôi lượn một vòng dọc theo con đường bao quanh bờ biển, rẽ qua mấy con đường đất bụi mù mịt, bị chó đuổi một vài lần ra đến tận cánh đồng ở xã bên cạnh.

Lâu rồi tôi không đi xe đạp, đi trên mấy quãng ruộng như chơi bập bênh. Anh thì có vẻ thích thú lắm, vài lần cố tính đá xe tôi suýt lăn xuống. Cái xe cũ rích đạp đến muốn hỏng cả càng, lại phải chịu thêm cái thân xác mét tám của tôi nghiêng ngả muốn văng vào bụi găng. Trong khi má lõm bên cạnh đạp con xe địa hình của anh Dũng, cười đến híp cả mắt, trông như một con cào cào đi xe SH làm tôi không thể ngừng cười.

Tôi nghe anh nói huyên thuyên bằng giọng Nghệ An, kể về vài thứ quê anh có mà nơi này không có. Tai tôi bắt chữ được chữ mất, nhưng tôi nghĩ anh cũng không quan tâm lắm chuyện tôi có hiểu hay không – anh vẫn còn bận phấn khích với mấy trò đấu đá ke xe vớ vẩn.

"Em mệt quá!" Tôi gào lên với má lõm đang đi trên bờ ruộng phía trước, "Dừng lại thôi."

Anh quay đầu lại nhìn tôi, cười khoái trá như thể anh vừa mới thắng cuộc.

"Yếu quá v-!"

Còn chưa dứt lời, cả xe và người má lõm lăn xuống.

Tôi hoảng hốt đến suýt quên mình còn đang ngồi trên yên, chống chân xuống đất. Dừng đột ngột làm con xe cà tàng mất đà, chân tôi đỡ không kịp, cứ thế xe văng một nơi, người ngã dập mông xuống đất.

Đau phát điên.

Má lõm nhổm lên từ dưới đất, mặt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng ngơ ngác nhìn lại anh.

Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.

Tôi quàng tay ôm lấy đầu má lõm đang thập thò, cúi xuống vùi mặt vào mớ tóc ngắn. Cái cảm giác ngứa ngáy làm tôi không kìm được dụi thêm vài cái. Má lõm bị ôm cứng trong lồng ngực.

"Để thở với chứ," Anh càu nhàu, y như thằng ranh con Hoàng Đức mỗi lần tôi gạt nó ra lúc ngủ.

Tôi chuyển tay xuống vỗ vỗ lưng anh, nửa nịnh nọt nửa tranh thủ.

"Có đau không?" Tôi hỏi, "Cần em đưa về không?"

"Có," Má lõm lập tức đáp trả, "Cõng anh với cả xe về đi."

"Khôn như anh chắc bất tử quá," Tôi trợn mắt nhăn nhó.

Anh bật cười. Không ai trong hai đứa muốn đứng dậy, cuối cùng tôi vẫn phải lết xuống chỗ anh đang ngồi, nằm bẹp xuống, gối đầu lên đùi anh.

Tôi ngẩng lên nhìn má lõm, cổ ngửa lên trời, mồ hôi rơi xuống đến xương quai xanh. Trông anh rực rỡ như nắng.

"Bao giờ thì anh phải về đội?"

Câu hỏi bật ra gần như vô thức.

"Vài ngày nữa," Anh trả lời, rồi nhăn nhó, "Phải bắt đầu thôi không thì tháng 8 không kịp mất."

Tôi cũng đoán được anh đang nói về chuyện gì – năm nay là năm cuối cùng của anh ở tuyển trẻ. Sau này cơ hội vào Đội tuyển Quốc gia phải cạnh tranh với nhiều người giỏi hơn, xuất sắc hơn, giấc mơ có khi không bao giờ thành hiện thực.

Tôi muốn hỏi anh vậy chúng ta sẽ ra sao, nhưng tôi kịp nhớ ra giữa chúng tôi chưa có một lời nào về tương lai cả. Ngay đến chuyện mình là gì của nhau tôi cũng không thể chắc chắn.

Sóng trong lòng tôi cuộn trào lên. Tôi hốt hoảng nghĩ đến việc mình sẽ quên mất tất cả những cảm giác bình yên này, những ký ức tốt đẹp biến mất, rồi tôi và anh trở thành những kẻ xa lạ chỉ gặp nhau qua những lời kể từ người thứ ba.

"Anh ơi," Tôi nghe giọng mình bật ra, lạc lối. Má lõm cũng đã nằm xuống. Giữa đồng ruộng, chúng tôi như hai đứa trẻ con lạc vào một miền toàn màu xanh.

Tôi rướn người về phía trước, và tôi chờ đợi một cái hôn buông xuống như cái cách mà anh khiến cho những lo lắng trong tôi tan đi.

---

Tôi cùng với má lõm quay về khi trời đã tối. Anh có vẻ đã thấm mệt, ngáp ngắn ngáp dài trên đường về. Cái thân hình lùn một mẩu đi như muốn lả đi mà buồn cười. Tôi vỗ vỗ lưng cho anh, mang xe đạp của cả hai đi cất. Khi quay lại thấy má lõm đang ngồi dựa vào cột nhà ngủ ngon lành.

Anh Dũng đang ngồi bên cạnh. Hai tay đút túi quần, chân thả xuống thềm. Anh nhìn má lõm như thể anh không quen với sự có mặt ấy ở đây.

Tôi húng hắng ho. Anh ngẩng lên.

"Về rồi hả?" Anh hỏi.

Tôi đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh trong máy từ chiều, nhưng tôi không trả lời. Không phải tôi cố ý tránh mặt anh – tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cái lựa chọn ấy trong đời, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một sự khó khăn vô hình mà tôi chưa sẵn sàng đối mặt.

"Vâng."

"Là Đức cọt à?"

Tôi hơi bối rối nhìn anh, không hiểu câu hỏi. Anh chỉ chỉ tay lên ngực.

Tôi bật cười.

Câu hỏi này thật khó trả lời. Một nửa tôi muốn gật đầu, một nửa lại không thể chắc chắn.

"Có chuyện gì à anh?" Tôi hỏi, muốn tránh sang chuyện khác.

"Không," Anh đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh mỉm cười, "Dạo này anh lo Hoàng Đức tái phát chấn thương nên không thể để ý đến em nhiều. Bỗng nhiên anh thấy em lớn quá."

"Hả?" Tôi lúng túng hỏi lại, mắt liếc nhìn má lõm đang dựa lên cột nhà, ngủ như bị đánh ngất. Ước muốn duy nhất của tôi lúc này là chuyển cuộc đối thoại bất ngờ này đi bất cứ nơi nào tránh xa khỏi đây.

Bỗng nhiên tôi thấy anh Dũng ở trước mặt thật không giống với anh bình thường. Anh không cười nói, cũng không chọc tôi, anh ngồi trên bậc thềm như thể anh đang cực kỳ mệt mỏi.

Cuối cùng tôi thở dài, bước tới ngồi chen giữa má lõm và anh Dũng. Tôi biết việc này lố bịch khủng khiếp khi bên cạnh anh còn đến ngàn mét đất trống, nhưng tôi mặc kệ.

Người anh Dũng sặc mùi bia.

"Ủa anh uống bia hả?"

"Mọi người rủ rê mãi," Anh nấc, "Anh với Hoàng Đức không chống đỡ được."

Tôi đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh như anh vẫn làm mỗi khi chúng tôi bị nấc. Bình thường anh không uống nhiều, nhưng lúc bị ép thì anh uống không thua ai bao giờ.

"Anh làm em sợ quá," Tôi không thể giấu nổi một tiếng thở phào, "Em tưởng có chuyện gì."

Anh cười, xoa đầu tôi. Tôi vui vẻ cười theo. Như một phản xạ khi vui, hai tay tôi vô thức tìm tay má lõm ở đằng sau, nắm lấy.

Anh Dũng nhướn mày. Tôi cũng nhìn lại.

"Vậy ra là Đức cọt," Anh gật gù.

Tôi không phủ nhận, cũng không khẳng định. Không khí xung quanh bỗng nhiên chững lại. Bàn tay trong tay tôi ấm nóng.

Anh đột ngột xoay người, nhìn thẳng về phía tôi. Tôi cao hơn anh phải đến 10 phân, nhưng không hiểu sao trong lúc này tôi thấy dường như anh lớn hơn tôi rất nhiều.

Anh không cười, mắt nhìn như muốn xuyên qua tôi. Một tay anh đặt lên đùi tôi, bấu chặt.

Tôi giật mình nhìn Hoàng Đức bước ra từ phía cửa, nhưng câu hỏi của anh Dũng đã kịp bật ra.

"Nếu là Đức cọt, tại sao không phải là anh?"

***

Vâng chúc mừng các bạn đã đoán đúng ạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top