(vi)


Vô vô cùng cảm ơn @FumitakoChan vì một cái artwork như thể dành riêng cho cái chap này ; v ;


(vi)

Tôi thức dậy lúc 3 giờ, trời vẫn còn chưa sáng. Trong phòng này không có đồng hồ điện tử để trên tủ đầu giường như phòng anh Dũng, chỉ có cái đồng hồ cơ chạy kim giây treo trên mảng tường đối diện. Tôi ngồi dậy, tựa vào thành giường, vặn vẹo tấm lưng đau nhức vì nằm sai tư thế.

Má lõm đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Mặt vẫn úp xuống gối, lưng nhấp nhô theo nhịp thở. Tôi mỉm cười trước hình ảnh quen thuộc — mọi thứ dường như vẫn y hệt lần đầu tiên tôi gặp anh, từ khuôn mặt bướng bỉnh, đến đường cong của xương sống, giống đến cả cảm giác bối rối.

Lần trước tôi cứ thắc mắc mãi đây là ai, lần này tôi tự hỏi, mình đã biết những gì về con người này?

Tôi thật sự đã không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Phần lớn thời gian ở đây, tôi để chính mình bị cuốn theo những cảm xúc lần đầu tiên tôi cảm thấy.

Lần đầu tiên bị hấp dẫn bởi một người cùng giới. Lần đầu tiên tôi thấy mình thua kém anh Dũng. Lần đầu tiên tôi vô ý khiến Hoàng Đức bị thương. Lần đầu tiên tôi nghi ngờ chính mình. Những cảm xúc ấy chưa bao giờ đến cùng lúc nên tôi cứ nghĩ mình có thể trốn tránh, nhưng sau đêm qua, tôi biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ nhấn chìm tôi xuống.

Tôi cần phải biết tại sao. Tại sao anh lại ở đây? Cái gì đã làm anh thay đổi? Nếu đã ở đây, anh có chọn ở lại không?

Má lõm cựa quậy, đầu anh quay về phía cửa số, quay lưng lại phía tôi. Tôi đưa tay kéo tấm chăn lên ngang lưng cho anh, được một lúc lại bị anh đạp xuống.

"Đức, Đức," Tôi gọi, lay vai anh, "Nghe em này."

Anh vùi đầu sâu vào gối, lẩm bẩm gì đó tôi không nghe được. Một vài lần vần vò nữa vẫn chưa thể làm anh thức giấc, tôi vừa bực mình vừa buồn cười.

Tôi gác cằm lên vai anh, hơi ấm từ phía dưới truyền đến làm tôi nhột nhạt. Tôi lướt qua đến phần ót rồi dừng lại, đưa lưỡi liếm, rồi thổi nhẹ dọc theo đốt sống cổ. Anh rùng mình, rên lên một tiếng như con mèo.

"Mmm,"

"Là em này," Vừa mới lúc trước muốn gọi anh dậy, nhưng khi được đáp lại thì lời nói lại thành lời thì thầm.

"Mmm?"

Tôi chạm tay lên cái lúm đồng tiền ở phần thân dưới, anh hơi cong người lên theo cử động của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên ấy, tôi đã nghĩ anh thật ngọt ngào.

"Đừng đạp chăn nữa, lạnh đấy."

"Mmmm,"

Anh lăn một vòng về phía tôi. Tôi bật cười, mở rộng hai tay ôm cả cuộn chăn vào lòng.

Ngay lúc này đây, tôi biết, dù lý do cho điều này là gì, tôi cũng sẽ chấp nhận.

Tôi nghĩ đến buổi sáng mai thức dậy, khi anh vẫn còn nằm đây, trong tay tôi như vậy. Nắng sẽ lên làm ấm căn phòng này. Anh sẽ kể tôi nghe về những ngày tháng chưa có tôi trong đời, và tôi sẽ thú nhận với anh tôi đã quên mất tôi là người như thế nào trước khi gặp anh.

Chúng tôi sẽ lại hôn nhau, lần này sẽ khác, vì tôi đã biết gần hết các điểm nhạy cảm trên cơ thể này rồi.

Tôi cứ thế cười như một thằng điên, trong tay vẫn ôm cuộn chăn tròn. Trong đầu tôi, suy nghĩ cứ thế trôi đi, nhưng không có lúc nào tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

---

"Sao mày cười một mình vậy Đại?"

Anh Dũng cầm nguyên cái điều khiển đập vào mặt tôi. Tôi nhăn nhó gạt tay anh ra, nhìn con giai mình bị hạ đo ván trên màn hình. Bình thường tôi không bao giờ thua anh ở mấy cái trò trẻ con này, nhưng tôi đã thua đến hiệp thứ 3.

"Đệt, lại thua," Tôi gào lên, "Anh lại chơi đểu!"

Anh bồi cho tôi thêm một cú đạp, "Bố mày lại thèm chấp."

Tôi quẳng cái điều khiển xuống, nửa nằm nửa ngồi lên thành ghế. Cả người tôi uể oải, nhưng tim đập rộn ràng như say cà phê.

"Lại tán được cô nào?" Anh Dũng hỏi, "Mày làm ơn ngừng cái điệu cười bốc xít ấy đi cho tao nhờ."

"Anh làm sao mà hiểu được." Tôi đáp trả.

Nghĩ lại thì có thể anh ấy hiểu, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi có thể thua 1000 lần ở cái trò nhạt nhẽo này và tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Không một thứ gì có thể khiến cho tôi quan tâm như chuyện cuối ngày được ôm má lõm trong tay và sáng sớm thức dậy với một nụ cười.

Tôi thấy anh Dũng lắc đầu, nhưng tôi tha thứ cho anh như tôi tha thứ cho tất cả những người không có được hạnh phúc như tôi trên đời.

"Anh Dũng," Tôi quay sang anh, gọi, "Em không nghĩ là em từng vui như thế này."

Anh nheo mắt lại nhìn tôi như thắc mắc tôi nói thật hay nói đùa. Thậm chí đến lúc này, tôi vẫn không thể khép miệng lại để ngừng cười.

"Cái gì vui?"

Tôi đưa chỉ chỉ lên lồng ngực. Tôi không biết tại sao, nhưng niềm vui trong tôi lớn đến mức tôi không thể giữ nổi nó bình tĩnh.

"Em nghĩ là mình sẽ chết mất."

Anh Dũng cười lớn. Tôi cũng cười theo. Tôi tin chắc chắn anh cũng đã từng ít nhất một lần cảm thấy như thế này. Như thể những mảnh vỡ vô hình trong cuộc đời anh cuối cùng cũng khớp lại với nhau, và anh hiểu vì sao từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy vui như thế.

"Là ai thế?" Anh xoa đầu tôi.

"Anh sẽ sớm biết thôi." Tôi không thể nói thay cho má lõm, nhưng tôi vẫn trả lời với một sự chắc chắn đến chính tôi còn thấy lạ.

"Ghen tỵ thật đấy."

Tiếng thở dài của anh làm tôi ngừng cười, quay sang nhìn. Anh Dũng ngửa đầu lên trời, môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì. Sau bao nhiêu ngày ganh đua với anh, cuối cùng cũng đến ngày tôi thấy người này khác với bình thường. Tôi đập vai anh.

"Anh và Hoàng Đức làm sao à?"

"Làm sao là sao?"

"Hôm trước em vừa thấy hai người hôn nhau hạnh phúc lắm mà."

"Hả?"

Anh gần như bật dậy khỏi cái ghế làm tôi cũng giật mình bật dậy theo. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, trông anh hoảng hốt như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.

"Cái gì?" Anh hỏi lại tôi, giọng lạc đi.

"Anh và Hoàng Đức hôn-"

Tôi chưa kịp nói hết câu anh đã nhảy dựng lên.

"Hôn cái đéo gì vậy?!" Anh đập một cái thẳng xuống lưng tôi, đau như bị đánh đòn. Đến lượt tôi hoảng hốt nhìn lại anh. Mặt anh đỏ gay, hai tay gần như đã chuyển tím. Trông anh vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Không phải anh với nó..." Tôi ấp úng, cố tìm một từ thích hợp để diễn tả. Cuối cùng đành nói, "... có gì với nhau à?"

"Đừng có điên." Anh nạt tôi.

Tôi tua loại đoạn ký ức bên qua khe cửa hẹp, nơi tôi và má lõm đứng nhìn anh đặt tay lên chân thằng ranh con. Cái chân đau của thằng bé đặt lên ghế, cái dáng cao lều khều không lẫn đi đâu được ngồi trên bậu cửa. Lưng anh quay về phía tôi, nhưng tôi chắc chắn người đấy là anh Dũng.

"Nhưng em đã nhìn thấy—"

"Nghe này," Anh cắt ngang lời tôi, "Anh không biết em đã nhìn thấy cái gì, nhưng bọn anh không phải."

Rồi như sợ tôi nghĩ anh chỉ đang cố che giấu, anh nói, "Không phải Hoàng Đức."

Tôi không hiểu điều ấy có gì liên quan đến tôi, nhưng nhìn thẳng vào mắt anh, tôi rùng mình.

---

Tôi đẩy Hoàng Đức vào phòng.

Thằng ranh con đang cầm lon coca uống dở, bị giật mình hất văng cả lên áo tôi. Đang lúc tâm trạng rối bời, tôi điên tiết muốn túm lấy cổ nó, cuối cùng cũng chỉ thốt ra câu hỏi,

"Người yêu của anh Dũng là ai?"

Nó nhìn tôi, mặt nửa ngạc nhiên mặt nửa lại như tự hỏi có chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi lắc lắc vai nó, chờ đợi một câu trả lời.

"Cái đấy làm sao em biết?"

Dù tôi đã phần nào đoán được, nhưng vẫn không thể giấu được sự thất vọng khi nghe câu trả lời.

"Hôm trước, hôm chân mày đau, anh nhìn thấy hai người hôn nhau mà?"

"Cái đéo! Anh điên à?!" Thằng ranh con rú lên như bị chọc tiết, "Chuyện như thế mà anh cũng nghĩ ra được!"

Nó mặt đỏ tía tai như thể muốn phang nguyên cái lon đang cầm vào mặt tôi. Trong phút chốc tôi cũng bối rối không kém gì nó.

Nếu như anh Dũng và thằng ranh con có gì với nhau, tôi chắc chắn mình sẽ là người biết đầu tiên. Tôi đã sống cùng với cả hai suốt cả thời vắt mũi chưa sạch, hai người này không thể qua mắt được tôi bất cứ điều gì. Vậy nhưng tại sao, chuyện họ yêu nhau hay không tôi lại không hề nhận ra?

Có lẽ nào tôi thực sự đã nhầm?

Có lẽ nào tôi đã chỉ nhìn những thứ mà tôi muốn nhìn thấy?

Tôi không nhận ra mình vẫn đứng túm vai thằng ranh con cho đến khi nó lắc lắc đầu như muốn lôi kéo sự chú ý. Tôi nhìn ra theo phía nó chỉ, đập vào mắt tôi là má lõm đang đứng ở cửa phòng.

"Có chuyện gì thế?" Anh hỏi.

Tôi buông tay khỏi Hoàng Đức, liếc mắt nhìn ra hiệu bảo nó đi ra ngoài. Thằng ranh con cười với má lõm, không quên thụi vào bụng tôi một cú rồi mới đi ra nhanh như một cơn gió.

Anh bước vào bên trong.

"Anh tìm em à?" Tôi hỏi. Tôi biết giọng mình nghe căng thẳng, nhưng tôi không thể kìm lại được. Trông anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thay đổi.

Trong cái đầu ngang bướng ấy đã suy nghĩ những gì, tôi thực sự muốn biết.

Anh đi đến trước mặt tôi từ lúc nào. Hai tay anh ngoắc vào đai quần bò của tôi, kéo tôi lại gần anh.

"Anh tìm cái sạc," Anh nói, giọng thấp xuống, "Ở đây có không nhỉ?"

Nụ cười ranh mãnh làm tôi nghĩ đến con mèo đang vờn chuột. Toàn thân tôi vừa mới phút trước còn đang gồng lên căng thẳng, ngay lập tức thả lỏng.

Tôi thấy mình bật cười.

Tôi không muốn đôi mắt này quay trở lại nhìn anh Dũng như thể nó chỉ biết đến mình anh như ngày xưa. Tôi muốn đôi mắt với những tia nhìn vừa đầy sức sống vừa hấp dẫn này nhìn tôi như thể chỉ có mình tôi tồn tại.

Tôi cụng đầu mình vào trán anh, suy nghĩ cứ thế trải dài.

Không thể nói với anh ấy. Không thể nói với anh ấy.

Thật tệ, có lẽ tôi còn hơn cả muốn con người này mất rồi.

***

Mình viết mà mình còn không nhận ra cái giọng văn như bị sảng này của mình *lau mồ hôi lau mồ hôi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top