(v)

Artwork by yepurr.

Cảm ơn cô vô cùng nhiều 😭😭😭

(V)

Chúng tôi đi bộ ra biển.

Vùng này không phải là biển du lịch nên không có bãi tắm với những bờ cát mịn trải dài. Cát sần sùi và sóng dội lại như muốn đòi lấy điều gì. Ban ngày sẽ nhìn thấy hàng kè được nối bằng những ống bê tông tròn rỗng ruột nối dài về phía xa, ban đêm thuỷ triều lên chỉ còn lấp loáng những mỏm kè khi nước lùi, sóng táp nghe vừa rì rào vừa dữ dội.

Đường ra biển vừa tối vừa sâu thăm thẳm, tiếng sóng đánh hoà với tiếng gió làm tôi rùng mình. Tôi muốn nắm tay Đức, nhưng tôi không biết mình có thể làm vậy hay không – vậy nên tôi khoác lên vai, cánh tay vừa lúng túng lại vừa nặng nhọc.

Anh hất tay tôi xuống.

Chúng tôi dừng lại khi đến bãi. Trên bờ la liệt những con thuyền thúng đang được hong khô, lốm đốm nổi lên trong bóng tối.

Tôi nhận ra chúng tôi chưa nói với nhau lời nào từ khi rời khỏi phòng.

"Anh có lạnh không?" Tôi đã sởn cả hết da gà.

"Hm," Tiếng trả lời chỉ là tiếng hừ hừ như tắc lại trong họng.

"Mình ngồi đây thôi nhé," Tôi nói, tay siết lấy bả vai anh đòi sự chú ý.

Trong bóng tối tôi thấy anh gật đầu. Chúng tôi ngồi xuống bờ gạch ngăn cách giữa bãi cát và con đường mà chúng tôi đi bộ đến. Tôi thắc mắc tại sao ban ngày cảnh vật lại có thể hiền hoà và bình thường đến thế.

"Anh cứ định im lặng như vậy mãi à?" Câu hỏi bật ra gần như gào lên mới khuất được tiếng sóng vỗ.

"Lạnh quá," Má lõm thì thào. Tôi lại nhấc cánh tay đã từng bị hất xuống lên, quàng lên vai anh. Đầu anh hơi tựa lên vai tôi, "Chẳng biết nói gì."

Tôi cười, "Anh còn chối anh không thích người ta nữa không?"

"Đâu phải việc của mày," Giọng má lõm gắt gỏng, "Tọc mạch vào chuyện của người khác làm gì."

Tôi cúi xuống, chỉ nhìn thấy đầu anh ta đặt lên vai, đến ngay cả cái hõm phía sau cũng bướng bỉnh.

"Anh có buồn không?" Tôi hỏi.

"Không," Như thể không muốn nhắc đến chuyện này, anh ngồi dậy, cuối cùng vẫn trả lời, "Cũng không phải lần đầu nhìn thấy,"

Tôi sửng sốt nhìn sang người đối diện. Trời quá tối tôi không thể nhìn thấy gì ngoại trừ hai con ngươi của má lõm, nó sáng lên ám ảnh đến phát sợ.

"Chỉ là lần đầu nhìn thấy với thằng khác thôi." Má lõm tiếp tục nói, giọng nghe thoải mái như thể chúng tôi chỉ đang nói về một điều rất bình thường.

Tim tôi nhói lên.

Tôi đưa tay đặt lên khuôn mặt má lõm.

"Anh ấy thì có gì hơn em, hả Đức?"

Anh không trả lời, hỏi ngược lại tôi, "Tại sao em cứ bám theo anh?"

Tôi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh một buổi sáng, nằm trên giường, khuôn mặt ngang bướng, tấm lưng vừa gầy vừa đen đúa nhưng tôi không sao rời mắt ra được.

Tôi nghĩ đến ánh mắt anh sáng lên mỗi khi nhìn thấy anh Dũng, cái cách anh bày trò tránh mặt tôi, cách anh cười đắc ý mỗi khi tưởng rằng tôi không nhìn thấy.

Tôi không nhận ra mình đã nói hết những điều này ra khỏi đầu, cho đến khi tôi thấy miệng mình khô rát.

Sóng vẫn dội lại trên những tấm bê tông tròn lấp loáng. Gió càng lúc càng mạnh.

"Về thôi." Anh nói.

Cánh tay tôi một lần nữa buông xuống, thừa thãi.

---

Tôi bóc tờ nylon trên miếng salonpas, quẳng cho Hoàng Đức. Thằng ranh con xé miếng dán cũ trên đầu gối, vo tròn lại, tiện tay dính luôn xuống gầm ghế đang ngồi. Tôi đá cho nó một cái, thằng ranh nhét luôn vào túi quần.

Cũng không phải tự nhiên mà tôi hay đánh nó.

"Đau không?" Tôi hỏi.

"Hết rồi," Thằng ranh con cười cợt, "Nhưng anh Dũng bảo cứ dán vào cho chắc."

"Ngâm nước đá chưa?"

"Bị ngã chứ có phải là chấn thương đâu mà phải ngâm nước đá," Nó nhăn nhó, "Anh nói y như anh Dũng."

"Mày đi đứng thế nào mà bị ngã?"

"Hôm qua em mang đồ sang phòng anh Dũng ngủ, không cẩn thận nên vấp phải quả bóng dưới sàn," Thằng ranh con như thể chỉ chờ có người hỏi, bắt đầu kể lể, "Gần cửa sổ có cái ghế con, em khuỵu lên bị dập đầu gối xuống sàn."

Tôi nhìn xuống cái đầu gối tím thành một mảng của Hoàng Đức, nỗi lo lắng xen lẫn hối hận làm tôi không dám nhìn thẳng mặt thằng bé. Tôi dành cả ngày ở bên cạnh nó để chắc chắn nó không bị làm sao. Hôm qua khi đá cái ghế từ gầm giường ra ngoài, trong tôi đã trào lên cái dự cảm không lành về việc nếu không cẩn thận sẽ có người bị thương, nhưng tôi mặc kệ cho con quỷ trong ngực mình một cơ hội để nhảy vọt ra ngoài.

Tôi không biết phải giải thích cho hành động ngỗ ngược của mình như thế nào.

"Lúc đấy anh Dũng làm gì?" Tôi quay đi, không muốn nhìn cái mảng màu ấy lần nữa.

"Anh ấy nhảy ra đỡ em lúc bị ngã nhưng không kịp, đầu em đập cộp vào mặt anh ấy chảy máu luôn," Thằng bé trả lời, giọng nói nghe vừa hoang mang vừa bực bội – như thể nó cảm thấy ghét chính mính, "Em sợ anh ấy mắng, nhưng anh ấy chỉ lo em có bị đau không."

Tôi hốt hoảng trong phút chốc, rồi bật cười.

Anh Dũng thật sự xưa giờ luôn là người như thế. Anh không bao giờ cáu gắt với những trò nghịch ngợm của chúng tôi dù chúng tôi là một lũ con trai nghịch như giặc giời. Trong phòng anh cũng đầy đủ băng keo, cao dán và thuốc giảm đau. Nếu như lúc tập bọn tôi bị trầy xước, anh sẽ lập tức có mặt với đống thuốc men, thành thạo bóc bóc dán dán. Nếu như không cẩn thận để bị chấn thương, lúc nào anh cũng sẽ tự trách mình đã không để mắt đến chúng tôi trước.

Bọn tôi vẫn gọi anh là gà mái mẹ, những lúc đấy thì mới bị ăn đập.

Thằng ranh con loay hoay mãi cuối cùng cũng dán được miếng cao vào đúng vị trí, thở dài như một người lớn.

"Anh ấy cứ xin lỗi em mãi vì để quả bóng lộn xộn làm em ngại thật. Nhiều khi em thấy sợ đau thì ít, mà sợ anh Dũng lo thì nhiều," Nó chép miệng, "Làm người yêu ảnh đúng có số hưởng."

"Ừ, nhất mày." Tôi đáp trả.

Nó nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi lại, "Gì?"

Tôi nghĩ đến má lõm và ánh mắt anh ta nhìn anh Dũng như thể anh là kẻ đã cứu thế giới, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ chán ghét.

"Mày nên đi lắp não cho bớt ngu chứ ngâm nước đá chắc không trị được tận gốc bệnh hậu đậu của mày." Tôi cáu cẳn. Những ý định tốt đẹp về việc sẽ tử tế với nó để bù lại cho hành động ngu ngốc của tôi bay biến cả.

"Tại quả bóng chứ đâu phải tại em!" Thằng ranh con làu bàu, "Đéo hiểu ở đâu ra."

Tôi vùi mặt xuống bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thật sự thua cuộc.

----

Tôi đang nằm trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa. Cả bọn đã lên tầng thượng chơi bài từ lúc ăn xong, đến tận khuya vẫn chưa hết tiếng ồn ào. Cửa không khoá, nhưng tôi đoán là người khôg quen mới lịch sự như vậy nên vẫn tự động đi ra mở.

Trước mặt tôi, má lõm đứng tựa vai vào khung cửa. Tôi không nhận ra anh cởi trần, cho đến khi ánh sáng vàng vọt từ điện hành lang làm làm da màu đồng sáng rỡ lên.

Anh đẩy cửa bước vào phòng. Tôi đứng bên cạnh, tay vẫn cầm lấy nắm đấm cửa như một thằng ngốc. Anh ra hiệu cho tôi đóng cửa. Tôi làm theo, khoá nó lại.

Khi tôi quay lại, má lõm đã ngồi lên giường.

Tôi kiềm chế ham muốn mãnh liệt bật bóng đèn tuýp lên để bằng cách nào đó có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi sợ nếu mình làm như vậy sẽ khiến cho anh biến mất. Không hiểu sao, chúng tôi chỉ ở bên cạnh nhau dưới những ánh sáng lờ mờ.

Anh vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi bước đến vội vàng hơn tôi nghĩ, những ngón tay ngứa ngáy muốn vươn ra vuốt ve lên làn da trần.

"Anh—"

Câu hỏi của tôi bị chặn lại khi anh mỉm cười.

Tôi đẩy anh ngã xuống giường, trong thoáng chốc tôi sợ mình đã đi quá xa. Nhưng anh vòng hai cánh tay ôm lấy vai tôi. Tôi ngỡ ngàng tìm kiếm một dấu hiệu – bất kỳ dấu hiệu gì để biết mình phải làm gì. Đáp lại tôi chỉ có ánh mắt nhìn thẳng không chút do dự, đôi tay đã vòng lên đến phía sau cổ.

Trông anh nhàn nhã như một con mèo lười, và tôi thì muốn anh quá nhiều.

"Tại sao?" Tôi hỏi, nhưng giọng nhỏ như nói thầm.

"Đây là điều em muốn mà, đúng không?" Anh lẩm bẩm.

Sâu trong tâm trí tôi có giọng nói gào lên, "Không, không phải", nhưng không có lời nào được thốt ra. Anh kéo tôi xuống, hơi thở phả lên gò má tôi ấm nóng khác hẳn với cái lạnh trên môi anh. Tôi nhận ra anh đang chờ một sự đồng ý.

Tôi chưa từng làm điều này với một thằng con trai nào, nhưng ở đây, ngay lúc này, chỉ có tôi cùng với anh. Và tôi không biết liệu mình có bao giờ cảm thấy điều này một lần nữa hay không.

Tôi gỡ tay Đức ra, anh thoáng bối rối, nhưng nụ cười không dừng lại. Tôi kéo áo qua đầu, vứt nó xuống dưới đất. Hai tay tôi ôm lấy gò má bên dưới, ngón tay lướt qua đôi môi lành lạnh.

Và chúng tôi hôn nhau.

Tôi cảm thấy dường như mình chưa hề sẵn sàng, sự lóng ngóng vụng về khiến cho chúng tôi quên mất mình phải nghiêng đầu để mũi cả hai không va vào nhau. Anh bật cười, nhưng môi vẫn không rời đi. Đến tận lúc này tôi mới thấy toàn thân mình thả lỏng.

Anh hé môi ra, và tôi không còn chút nghi ngờ nào.

Tôi bắt lấy đôi môi anh một lần nữa.

Quần áo trên người lần lượt bị gỡ bỏ, tiếng thở hổn hển bên tai tôi cùng tiếng tim đập dồn dập là những gì duy nhất tôi còn cảm thấy lúc này. Bàn tay tôi cứ thể trượt trên làn da trần như thể nó không bao giờ còn có cơ hội lần thứ hai.

Anh rùng mình khi tay tôi luồn xuống dưới, nhưng rất nhanh dang rộng chân trên tấm chăn bị vần vò. Một tiếng thở dốc bật ra khi tôi cắn lên vành tai anh.

Tôi thoáng nghĩ đây không phải lần đầu của anh, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi không biết làm cách nào để nói cho anh hiểu tôi không chỉ muốn cơ thể này, mà tôi còn muốn nắm tay anh khi đi trên bờ biển ban đêm, muốn ôm anh khi anh buồn, muốn nghe anh nói những lời mà anh không bao giờ nói với ai khác.

Anh bấu chặt lên vai tôi, toàn thân tôi căng cứng lại, áp chặt lên tấm thân trần.

"Xin anh," Tôi thì thào, "hãy quan tâm đến em."

Tôi nghĩ anh đã gật đầu. Và tôi để mình cứ thế bị cuốn đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top