(iv)
"Tại sao?"
Đương nhiên là câu hỏi này. Cảm thấy không thoải mái với màn đấu mắt kéo dài, tôi quay người, đẩy hai tay ngồi thẳng dậy. Tôi không muốn anh ta nghĩ tôi không thành thật với những gì mình sắp nói, vì thế tôi dịch người, ngồi sát lại gần, để hai khuỷu tay va vào nhau.
Trong lòng tôi có chút vui buồn lẫn lộn khi má lõm không rút tay ra.
"Anh là người thích anh Dũng mà anh lại hỏi em tại sao?"
"Bởi vì tao không tin mày?"
Giọng anh ta ngay sát gần bên tai, tôi đoán là anh ta vẫn đang nhìn mình. Đối với tôi việc ấy cũng chẳng quan trọng lắm. Chúng tôi chẳng biết gì nhiều về nhau, trong mắt anh ta thực ra chưa bao giờ có tôi cả, chính tôi còn đang âm thầm vui vẻ với sự chú ý mà không phải lúc nào cũng có được này.
"Sao anh không phủ nhận chuyện thích anh Dũng?" Tôi hỏi.
"Bởi vì không có chuyện đấy." Anh ta nói nhanh.
Tôi ngửa đầu ra phía sau, bỗng nhiên muốn cười to.
"Nhưng anh cũng tò mò em sẽ giúp anh ra sao à?"
Má lõm buông chân xuống, bắt đầu đứng dậy. Tôi với tay nắm lấy bàn tay anh ta – gần như vô thức, tôi không muốn con người này cứ thế bỏ mình lại lần thứ hai.
"Thôi dừng nói nhảm đi, mọi người ăn xong hết rồi kìa." Giọng nói bên trên tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tiếng ồn ào trong nhà đúng là đã dứt hẳn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Má lõm bị ngược sáng trong nắng chiều, tôi chỉ nhìn thấy một loạt nếp nhăn cau có trên khuôn mặt trẻ măng.
"Anh có chắc chắn là anh không thích anh Dũng không?" Tôi hỏi, mắt nheo lại vì chói nhưng trong lòng lại hi vọng ánh mắt mình nghiêm túc hơn bình thường. Tôi không muốn người ta nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ con đang đòi chơi đùa.
Đức nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm lấy tay anh, trông như muốn cân nhắc điều gì đó, lại vừa sốt ruột như sợ có người nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi siết tay lại, đòi lấy sự chú ý mà tôi đang không có.
"Chắc chắn." Má lõm trả lời, mắt liếc nhanh vào phía trong.
"Vậy được rồi," Tôi cười toe, bởi vì tôi biết là không phải thế.
Anh ta dường như cũng bất ngờ trước thái độ này của tôi, mặt giãn ra như cũng muốn cười theo.
"Còn gì nữa không?" Đức hỏi, giọng nghe đã dịu lại.
Tôi kéo lấy tay anh để đứng dậy. Trong phút chốc tính trẻ con nổi lên khiến tôi quyết tâm dùng chiều cao áp đảo của mình để hỏi một câu thật trọng đại cho đúng với cái tên của mình.
"Còn," Tôi trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tự động trầm xuống. "Em có cơ hội không?"
Má lõm cười xòa, xoa đầu tôi như một thằng trẻ con.
---
Tôi đi đi lại lại trong phòng anh Dũng, kéo ra kéo vào tấm rèm che cửa sổ. Lần duy nhất ngủ qua đêm ở đây, tôi không thực sự để ý kỹ.
Căn phòng này có lẽ là phòng có sức sống nhất trong nhà, với cái cửa sổ to phải đến 1/3 bức tường, nhìn xuống con đường dẫn ra biển. Cửa sổ phòng ngủ nào ở trong nhà này cũng nhìn ra hướng đó, nhưng chỉ có phòng của anh Dũng là trông có vẻ như còn có người ở. Bệ cửa chỉ đến ngang hông tôi, dùng để bày la liệt các loại thuốc giảm đau, băng keo, kem cạo râu và gel vuốt tóc.
Phòng được kéo rèm nên lúc nào cũng hơi tối, các loại tủ đồ được xếp gọn vào bên tường, bên dưới gầm giường còn có quả bóng da và cái ghế con để kê chân khi phải băng bó, nhìn từ bên ngoài vảo, dường như trong phòng chỉ có cái giường và cái cửa sổ.
Tôi lắc đầu, xếp đống chai lọ gọn sang hai bên, mở hé tấm rèm để nắng lọt vào trong, quẳng đồ của Hoàng Đức vứt trên sàn lên đống chăn gối lộn xộn – chắc chắn không phải sản phẩm của ông anh đội trưởng. Thằng ranh con đêm qua kêu loạn lên về cái điều hòa quá lạnh ở phòng tôi hẳn đã ngủ trưa ở đây. Nhìn cái bãi chiến trường này là biết.
Tôi nghĩ đến buổi sáng sớm ngủ dậy, khi má lõm bước xuống từ chính cái giường này, tự tay mở những cái rèm này, quay xuống nhìn anh Dũng đang ngủ, liệu có phải anh ta vẫn còn nuôi nấng hi vọng từ chính những giây phút ấy hay không?
Bỗng nhiên lại thấy thắc mắc, đêm qua khi má lõm ngủ ở đây, có khi nào anh ta suy nghĩ đến tôi?
"Ơ anh Đại!!"
Thằng ranh con nhảy từ đâu nhảy vào trong phòng, đập bẹp lên vai tôi một cái. Thằng khốn nhăn nhở cười khi thấy tôi giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện vụng trộm.
"Mày làm bố giật mình con ạ!" Tôi gào lên.
"Anh tìm cái gì hả?"
"Sạc điện thoại." Tôi nhanh chóng trả lời. Sự thật không phải thế, nhưng nó cũng không cần phải biết.
"Trưa em qua đây ngủ để quên ở đây," Nó thoăn thoắt nhảy lên giường, với tay ra sau tủ đầu giường rút ra cái sạc, "Chờ tí em lấy cho."
"Ủa mọi người đi chơi đâu vậy? Tao gọi cho mày từ chiều đến giờ." Tôi hỏi. Sự thực là tôi ngủ quên trong phòng, lúc tỉnh dậy đã không thấy có ai.
"À anh Đức bảo anh mệt nên không ai gọi anh dậy. Mọi người đi qua nhà bà anh Dũng chơi."
"Đức đéo nào?"
"Đức cọt í."
Hóa ra mọi chuyện không đơn giản như một cái cười xòa và một cái xoa đầu – hẳn là có người đang không muốn tôi phá đám. Tôi bật cười vui vẻ, tiện tay đập bộp lên cẳng chân thằng ranh con. Nó nhăn nhó đạp trả nhưng nhưng không với tới.
"Anh gọi em có chuyện gì hả?"
"Hỏi xem mày đi đâu thôi, giờ khỏi cần," Tôi trả lời, "Mà phòng này có vẻ thoáng hơn phòng mình."
"Chuẩn mẹ luôn. Phòng cho chủ có khác. Tối em qua đây ngủ, đuổi anh Đức cọt sang phòng anh." Thằng nhóc càu nhàu, quẳng cái dây sạc về phía tôi.
"Anh Dũng 10h đã đi ngủ rồi," Tôi nhăn mặt, "Như ông già."
"Thì em cũng đi ngủ lúc 10h."
Thằng ranh con hớn hở cười khiến tôi không kìm được đấm cho nó một cái vào bả vai.
Trước khi đóng cửa ra khỏi phòng, tôi quờ chân đá phải cái ghế dưới gầm giường về phía cửa sổ, quả bóng theo đà lăn ra.
Căn phòng giờ mới thực sự là một đống lộn xộn.
---
Tôi vứt chai coca đã hết vào thùng rác, cùng lúc má lõm bước vào lấy đồ ăn vặt.
Tôi đoán là chúng tôi đang tránh mặt nhau, hoặc anh ta đang tránh mặt tôi, bởi vì khuôn mặt anh ta đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại khi chúng tôi chạm mặt. Tôi muốn đá đểu anh ta mấy câu về chuyến đi chơi mà anh ta hủy giúp tôi chiều nay, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó một cách miễn cưỡng của anh ta tôi lại không thèm chấp.
Thay vào đó, tôi quay sang nói chuyện với một người bạn của anh Dũng đang ngồi ở bàn ăn, lơ đi sự có mặt của má lõm.
Anh ta lủi ra ngoài nhanh như một cơn gió.
Tôi buồn cười nhìn theo cái thân hình còi còi ôm đống đồ ăn vặt phóng lên cầu thang. Ngẩng lên nhìn đồng hồ mới có hơn 10 giờ. Hoàng Đức đã lên được một lúc. Thằng nhóc vẫn không từ bỏ ý định hơn thua với má lõm đòi tranh phòng ở với đội trưởng.
Điều này làm tôi băn khoăn, tại sao tôi ở với anh Dũng từ khi còn bé tí mà không nhận ra anh có chút sức hút nào, trong khi đồng đội xung quanh tôi nhìn anh như thể anh xung phong đi cướp nữ thần mặt trời. Tôi rõ ràng hơn anh ở mọi mặt – trẻ hơn, đẹp trai hơn, thông minh hơn, cao hơn – vậy mà vẫn phải chia sẻ với anh người mà mình thích.
Tặc lưỡi, tôi bỏ lại đống bát đũa cho bạn anh Dũng dọn, rồi leo lên tầng xem cuộc chiến giữa hai con mèo tên Đức sẽ đi về đâu. Tôi vẩn vơ nghĩ nếu thua cuộc má lõm có thể sang ngủ ở phòng tôi, dù cho khả năng ấy cũng mong manh như việc tình cảm của anh ta được anh Dũng đáp lại vậy.
Khi tôi lết đến bậc cuối cùng, không có cuộc chiến nào xảy ra cả. Chỉ có má lõm đứng ở ngoài hành lang, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa đang mở hé.
Tôi bước đến bên cạnh nhưng anh ta vẫn đứng im một chỗ như thể toàn thân bất động. Tôi lùi lại, đứng vòng ra đằng sau, nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào phòng anh Dũng.
Thằng ranh con ngồi trên bậu cửa sổ, hai tay chống lên cái bệ, đầu cúi thấp, chân đong xuống cái ghế con phía trước. Anh Dũng đứng che mất hình dáng người đối diện, hai tay anh đặt lên đùi thằng nhóc, thân người anh rướn về phía trước.
Ở góc độ này, trông như thể họ đang hôn nhau.
Đúng như tôi muốn.
Tôi giằng lấy hai vai của má lõm, đẩy mạnh anh đi một đoạn xa, va vào cánh cửa phòng tôi bên cạnh. Mở cửa, tôi hất anh ta vào bên trong.
Con mèo không có lấy một phản ứng chống cự.
Trong bóng tối, tôi nhìn ánh mắt đối diện đang mở to như thể không biết phải làm gì với chính nó. Ánh mắt hoang mang của một người bị cướp mất mọi thứ ngay trước mắt.
Cả người tôi phát lạnh — như thể có ai đó đâm một con dao cùn xoắn một đường thẳng vào giữa tim tôi, để lại cảm giác vừa đau đớn lại vừa dễ chịu.
Không thể chịu đựng được, tôi cúi xuống, gần như cắn lấy môi anh. Tôi giật mình khi hai bàn tay má lõm bấu chặt lấy bắp tay tôi.
"Đừng nói với anh ấy," Trong bóng tối, con ngươi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vội vàng làm tôi không kịp phản ứng, "Đừng nói với anh ấy."
Tôi không hiểu má lõm muốn gì, nhưng tôi gật đầu.
Và rồi tôi nhìn anh, chờ đợi. Những nỗi niềm không thể diễn đạt được bằng lời — một lần nữa, bị chặn lại khi anh ngẩng lên.
Và sự xấu xa của tôi không thể giết chết tôi lúc này.
***
Tớ rất xin lỗi các bạn bias bất kì nhân vật người thật nào mà cảm thấy bị offend khi đọc ; A ; Đây là fic, đây là fic, đây là fic nhé..
Và không có nhân vật nào bị tổn thương về thể xác trong quá trình tớ viết chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top