(iii)

Anh ta sặc mùi bia, nhưng khoang miệng lại có vị ngọt của trà sữa, tôi không hiểu tại sao.

Có rất nhiều điều tôi không hiểu tại sao ở con người này. Như cái cách anh ta khật khưỡng áp má vào bàn tay tôi, nửa như đang nghiêng theo, nửa lại như chỉ đang ngủ gật. Đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại mở ra như mong chờ. Hay cái cách toàn thân anh ta cứng đơ khi tôi liếm lên môi thăm dò, nhưng lại rên rỉ như không muốn rời đi.

Tôi bất lực trong việc tìm kiếm sự hợp tác, đành để cho khuôn mặt anh ta gục trên hõm vai mình, tiếng thở đều đều phảng phất lên da thịt. Những đường nét của khuôn mặt này dưới ánh sáng tôi vẫn còn nhớ – hơi gầy với xương quai hàm rõ nét, nhưng lại không thể tưởng tượng được nó trong bóng tối.

Hôn con người này cứ như hôn một khúc gỗ, nhưng cái vị ngọt thì khiến người ta nấn ná ở lại. Hơn một lần chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, tôi phát hiện ra mình còn có thể có những cảm giác bối rối nhường này.

Tôi chẳng biết gì về anh ta, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác mình đã biết hết những gì cần phải biết. Cách anh ta nhìn người mà anh ta thầm thích, cách má anh ta lõm lại khi cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ nằm ở cuối đường cong xương sống mà có lẽ chính anh ta cũng không biết nó tồn tại, cách anh ta rụt rè khi gặp người lạ, tửu lượng hạng bét, khi say thì ngoan ngoãn như mèo, khi ngủ thích úp mặt xuống, người gầy như que củi hợp với khuôn mặt như một đứa trẻ con.

Một nửa tôi muốn cứ thế giữ lấy con mèo này trong tay, một nửa lại tò mò liệu con mèo này còn có bộ mặt nào khác mà tôi không biết.

Tôi lơ đãng vuốt ve phía sau cổ anh ta, suy nghĩ có nên thử lại một lần nữa.

Dường như chạm vào điểm nhạy cảm trên cơ thể, anh ta rùng mình. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi bên dưới bàn tay tôi toàn thân anh ta nổi gai ốc, cảm nhận được cả lông tơ dựng đứng lên. Anh ta cựa quậy trên ghế như thể trong người rất khó chịu, tiếng thở đều đều bên tai chuyển thành tiếng thở gấp. 

Tôi cố tình lướt ngón tay qua phần ót – tiếp tục một cái rùng mình. Cổ anh ta đã áp cả lên môi tôi. Tôi vất vả kiềm chế ham muốn cắn lên phần cổ đang tựa ngay lên miệng mình. Trong đầu tôi không ngừng gào thét về việc sẽ tuyệt vời biết bao nếu như cơ thể tôi chịu nghe theo những ham muốn nhất thời mà đè anh ta xuống.

Không phải lúc này. Có thể là không bao giờ cả. Nhưng tôi sắp không thể chịu đựng được nữa. Thứ duy nhất dừng tôi lại lúc này là suy nghĩ ngu ngốc về việc người anh ta muốn không phải là tôi.

"Má lõm," Tôi gọi, "Có phải như thế không?"

"Hmmm,"

"Má lõm," Tôi gọi lần nữa, không hiểu sao trong tai tôi nghe nghẹt lại như một tiếng thầm thì, "Anh đang say hay là đang ngủ vậy?"

Đáp lại tôi chỉ có những tiếng rên hừ hừ trên vai.

---

"Má lõm là gì của anh?"

Tôi đặt bát loa cơm rang vừa mới lấy trong bếp đặt lên bàn phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh Dũng. Buổi sáng mọi người vẫn chưa dậy hết, chỉ có anh Dũng xuống nhà sớm để nấu đồ ăn cho cả bọn.

Anh đưa dở bát cơm lên miệng, quay sang nhìn tôi.

"Ai cơ?"

"Đức. Cọt. Đức cọt?" Tôi nhăn mặt.

"À," Anh nhai nốt miếng cơm trong miệng rồi mới nói tiếp, "Ngày xưa anh đá giải Nhi đồng thì gặp. Thằng bé ở Nghệ An, anh ở Hà Tĩnh. Sau đó cùng theo nghề này nên chơi thân với nhau."

"Đối thủ truyền kiếp à?" Tôi cầm cái bát lên, nghĩ ngợi, "Hay là thanh mai trúc mã?"

Anh đánh bốp vào đầu tôi một cái.

"Mày ăn nhầm cái gì hả?" Tôi nhăn nhó giơ tay đỡ nhưng không kịp né cú đánh thứ hai, "Chơi điện tử cho lắm vào." 

"Chỉ là thắc mắc thôi mà," Tôi lầm bầm, "Bây giờ đang đá ở Nghệ An hả anh?"

"Ừ."

"Có người yêu chưa vậy?"

"Anh không biết, chưa nghe nói bao giờ. Nhưng thằng bé hiền lành lại nhát lắm, chắc không có đâu."

Anh cúi xuống chăm chú vét nốt phần cơm dưới đáy bát, rồi như nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi tôi, "Sao mày gọi hắn là má lõm?"

Tôi khịt mũi, "Thì má bị lõm mà?"

"Thế à," Trước cái nhìn khó hiểu của tôi, anh nghĩ ngợi như cố tưởng tượng ra nó như thế nào. Cuối cùng chỉ chốt lại, "Anh không để ý lắm."

Chỉ một câu như thế. Anh Dũng vẫn luôn hạ gục người ta chỉ bằng một câu như thế. Tôi thở dài, không buồn đánh lại khi anh ấn đầu tôi xuống để đứng dậy.

Đêm hôm qua, cuối cùng tôi cũng vất vả cõng được Đức về phòng mình. Anh ta nằm trên lưng tôi vẫn tiếp tục rên hừ hừ như mèo bị lạnh, thỉnh thoảng dụi dụi lên cổ làm tôi phát ngứa cả lên. Quẳng anh ta xuống giường bên cạnh thằng ranh Hoàng Đức đang không biết trời đất gì, anh ta lập tức ngủ ngon lành. Giường hết chỗ nhưng tôi lười xuống nhà, đành nằm dưới đất, lúc sau ngó lên đã thấy hai con tép há mồm ngủ, thiếu mỗi điều chảy cả nước dãi ra gối.

Tôi bị lạnh nằm trằn trọc cả đêm, cố gắng tập trung suy nghĩ đến một điều gì đó – bất cứ điều gì – nhưng không thể sắp xếp nổi. Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng tim đập dồn trong lồng ngực và cảm giác phấn khích như thể mình vừa thực hiện thành công một điều vụng trộm không ai phát hiện ra.

Tại sao cùng một người lại có thể vừa hấp dẫn khi nằm sấp, lại vừa ngu ngốc khi nằm ngửa?

"Hôm qua Cọt ngủ trong phòng mày hả Đại?" Tiếng anh Dũng vọng ra từ trong bếp cắt ngang mạch hồi tưởng của tôi.

"Hôm qua anh ta say nên em lôi lên," Tôi trả lời, "Dưới này hơi lạnh."

"Hả?" Giọng anh Dũng có vẻ ngạc nhiên, "Hôm qua khi uống với anh vẫn bình thường mà?"

"Hai người uống riêng với nhau à?" Tôi tò mò hỏi. Nghĩ đến hai lon bia rỗng ở trên bàn, càng ngán ngẩm hơn cho cái tửu lượng kém cỏi của má lõm, "Nói chuyện gì vậy?"

"Anh em lâu ngày tâm sự thôi."

Câu hỏi "Anh ta đã nói gì với anh chưa?" bật ra đến đầu môi tôi rồi bật ngược trở lại.

Không biết có lẽ sẽ tốt hơn.

---

Cả bọn đang thi ăn chè. Thằng ranh con Hoàng Đức đã ăn đến cốc chè thứ 3, tiếng thìa đũa khua khoắng xen lẫn tiếng hò cổ vũ ầm ĩ cả lên. Tôi uống đến cốc nước mía thứ hai thì no, bỏ ra ngoài sân ngồi.

Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta phía sau gáy mình, nhưng không lần nào tôi bắt gặp anh ta đang nhìn cả.

Cũng phải thôi, anh ta ngủ dậy trong phòng tôi, xét đến cái quan hệ gần như không tồn tại của cả hai, không có lí nào anh ta lại không cảm thấy bất thường. Câu chuyện đêm qua cứ lửng lơ giữa chúng tôi: không ai nói gì, nhưng ai cũng biết hẳn là phải xảy ra điều gì đó. Anh ta không hỏi, và tôi cũng không định giải thích gì cả.

Trời đã về chiều, nắng trên mái tôn không thể hắt xuống dưới sân chỉ có thể để lại vệt bên ngoài. Tôi thoải mái bỏ hai chân xuống thềm, chống hai tay xuống đất. Gió từ biển thổi về mát lạnh.

"Đại?" Nghe có người gọi phía trên đầu, tôi ngẩng cổ lên nhìn. Đập vào mặt tôi là khuôn mặt của má lõm.

"Dạ?" Tôi vô thức thốt lên.

Anh ta mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh.

"Sáng nay anh ngủ dậy thấy đang nằm cạnh Hoàng Đức. Em đưa anh lên hả?"

Tôi liếc nhìn má lõm, anh ta trông có vẻ như không biết gì thật.

"Không," Tôi quay đầu sang phía anh ta, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt trước mắt mà trả lời, "Anh Dũng đưa anh lên."

Tôi biết đấy là lời nói dối, nhưng không thể ngăn mình tìm kiếm ánh sáng lóe lên trong mắt anh ta khi cái tên 'Dũng' được bật ra. Tôi tìm thấy nó trong khoảnh khắc, nhưng không hiểu sao lại thấy cực kỳ khó chịu. 

Tuy vậy, anh ta không nói gì, dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó khác ngoài tầm mà tôi có thể hiểu được.

Không thể chịu nổi sự lúng túng thêm nữa, tôi hắng giọng.

"Anh có vẻ có tình cảm đặc biệt với anh Dũng."

Đây không phải là những lời tôi muốn nói, nhưng không hiểu sao khi thốt ra lại trở thành như vậy. Chính tôi cũng ngạc nhiên đến giật mình, tôi không muốn câu nói trở nên thô bạo như thế.

Anh ta trông còn ngạc nhiên hơn cả tôi.

"Cái gì?"

"Em nghe thấy anh gọi tên anh ấy trong lúc ngủ," Đây là một lời nói thật, dù cố tình bị tôi bẻ cong theo cách mờ ám nhất có thể, nghe còn chói tai hơn cả một lời nói dối.

Bù lại, hai đồng từ co giãn nhanh bất thường của má lõm làm tôi thấy vui trong thoáng chốc.

"Cái gì?" Anh ta lặp lại, như thể không tin vào tai mình. "Ai cơ?"

"Anh có muốn em lặp lại những gì em vừa nói không?"

"Không. Em nghe nhầm rồi."

Tôi cũng ước gì như thế, "Nhưng không phải chỉ một lần."

Lần này tôi mới thực sự có được sự chú ý của má lõm. Thật mỉa mai làm sao.

Anh ta không giống như một kẻ vừa có một bí mật bị người khác bóc trần, anh ta ngồi chỉ cách tôi một khuỷu tay, chân xếp tròn, hai tay duỗi ra một cách thư thái, chỉ có ánh mắt là nheo lại như muốn dò xét xem tôi nói thật hay nói dối. Ánh mắt tính toán làm tôi thấy có chút vui vẻ bất thường – tôi không nghĩ có ai khác đã từng nhìn thấy nó chiếu thẳng vào mình như vậy.

Một lúc sau mới có tiếng nói thận trọng cất lên.

"Em đang chơi trò gì vậy?"

"Trò gì nhỉ?" Tôi hỏi lại.

"Dù là trò đéo gì thì cũng không vui tí nào."

Tôi cười thành tiếng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang muốn lườm tôi rách mặt. Con mèo này cuối cùng cũng đã xù lông lên.

Đây mới là con mèo mà tôi muốn chơi đùa cùng.

Thích thú nhìn ánh mắt anh ta tối dần theo mỗi cử động của tôi, tôi mỉm cười,

"Em sẽ giúp anh."

***

Thôi chetme t trót đào cái h này quá sâu so vi d đnh ban đu @-@ Gi nó thành cái m gì chính t cũng không biết na kíuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top