Hoàng hôn

- Đức, chúng ta dừng lại đi...

- ...

- Em và anh là điều không thể. Chuyện chúng ta vốn không có tương lai...

- ...

- Em muốn sống cuộc đời của một thằng con trai bình thường. Đức cũng vậy nhé...

- ...

- Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc!

Ngỡ ngàng.

Từ bao giờ lời chia tay nói ra lại dễ dàng đến thế?

Lời chia tay em giữ thật lâu

Và giờ đây thì cũng đã nên câu

Từng lời... như vết cắt rất sâu

-------------------------------------------------------

- Bữa ni nói chuyện chi với bồ mà ngồi đần mặt luôn rứa? Thằng Đại đòi cưới sớm hỉ?

Anh vừa vào phòng đã trêu chọc cậu vài câu. Phạm Xuân Mạnh này đã quá quen với cảnh mỗi tối có người gọi đến là anh lại bị đạp thẳng ra phòng khách nằm chơi với muỗi cả tiếng đồng hồ, nhiều khi tức quá chỉ cầu chúng nó chia tay quách đi cho đời anh đỡ khổ. Mà hôm nay hơi lạ thì phải, mới đập mấy con muỗi đã được quắc vô.

- Ừ thì cưới. Mà là Đại cưới người khác.

- Giỡn đẹo vui nghen mi. - Anh cau mày. Chẳng lẽ...

- Tụi tau... chia tay rồi.

- ... - Đù mệ nó, không lẽ mai ra mua Vietlott.

- Tau biết ngày ni rồi củng sẻ đến... nhưng nhanh quá...

- Cọt...

Anh ghì chặt vai Đức, ánh mắt dần trĩu nặng.

Giữa cả hai xảy ra chuyện gì anh là người biết rõ nhất. Anh biết những lần cậu làm mặt mèo năn nỉ anh bao che để trốn ra Hà Nội là để làm gì. Anh biết nó thực sự là như thế nào đằng sau lưng cậu. Và hơn ai hết, anh biết là bản thân cậu cũng rõ ràng điều đó nhưng lại hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua.

Anh biết Phan Văn Đức yêu Nguyễn Trọng Đại đến thế nào.

- Tau nỏ sao đâu. Đi ngụ. - Cậu nói cộc lốc rồi leo lên giường trùm chăn kín mít.

-------------------------------------------------------

- Tối qua ngụ ngon không? - Anh hỏi ngay khi thấy cái đầu bù xù kia thò ra khỏi chăn.

- Củng được.

- Tối qua có con mèo nào đó cứ nức nở cả đêm mà mi cũng ngụ được thì hay thật.

- ...

- Mắt còn sưng bụp lên đến muốn híp gần bằng anh Trường mà còn dám mở miệng điêu toa với tau cơ đấy. Mi còn cái chi mà tau không rỏ hả Cọt?

Anh thở dài ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa đầu cậu:

- Mi khờ lắm. Cái tính trăng hoa của nó chả lẻ mi còn chưa rỏ? Trước giờ mi chỉ cố lừa dối bản thân đi tin lời nó. Nó đả muốn kết thúc thì mi củng buông đi thôi. Bàn tay dù to đến đâu củng không thể giử được tay người không muốn nắm, huống chi tay mi bé xíu thế này, mần răng níu được người đả muốn rời xa.

- ...

- Phan Văn Đức, mi vì nó như vậy, là có đáng không?

Cái cách mà anh và em chạm vào cuộc đời nhau thật tình cờ. Mình quấn vào nhau ngỡ như đã là số kiếp. Anh từng vì số kiếp đó mà cố sức chống chọi với mọi định kiến từ xã hội, bỏ mặc cả những ánh mắt soi mói, những lời nói cay nghiệt từ những người không ở cùng hoàn cảnh với chúng ta. Rồi cũng là anh, lại vì số kiếp đó mà tự che mắt chính mình, vờ như không thấy những tin nhắn đó, vờ không biết những lần em lén lút nghe điện thoại.

Va vào nhau như định mệnh của tạo hóa rồi bây giờ cũng xa nhau theo cơn gió của duyên trời. Biết trách ai đây khi hai ta đều bắt đầu quá vội. Vội yêu... rồi cũng vội tan.

Nhưng có lẽ em sẽ không biết một điều, anh đã yêu em bằng cả trái tim mình. Dù nhanh, dù vội nhưng vẫn là tình yêu. Yêu em nên anh đau đớn biết nhường nào khi thấy nụ cười của em với những cô gái ấy, yêu em nên anh nghẹn ngào khi vô tình đọc phải những dòng tin nhắn không phải dành cho anh. Anh ôm trọn tất cả vào mình chỉ để mong níu giữ lại chút yêu thương mong manh sắp vụn vỡ.

Nhưng thật khó phải không khi chúng ta luôn phải giấu đi tất cả. Em giấu đi những cô gái mà anh đã biết, còn anh giấu đi nỗi đau mà em không biết. Lời chia tay có lẽ thay cho câu nói "Em mệt rồi". Chút tình cảm cuối cùng cũng không đủ để giữ trái tim đã lệch hướng.

Vậy mình dừng lại thôi.

Em đi nhé, mang theo cả nắng bên anh.

- Có lẻ mi nói đúng...

Một ngày không được thì một tuần. Một tuần không qua thì một tháng, một năm.

Bước qua một người là không dễ, nhưng níu giữ một người không trân trọng mình thì càng là không đáng.

Nâng được thì buông được

Cớ sao để thân ta chán chường

Qua rồi đừng cố níu

Cứ vậy mà đi đong đếm gì

-------------------------------------------------------

Một năm sau...

Chiều nay Nghệ An đổ mưa. Mưa hôm nay không to lắm, chỉ là đến quá bất ngờ. Đang nắng chang chang thế kia mà chớp mắt một cái đã rớt hạt. Từng giọt mưa tí tách rơi, thấm vào da thịt, lạnh buốt... Người dù có khoẻ cỡ nào mà dính phải cơn mưa oái ăm này cũng ngã bệnh thôi.

"Không được dính mưa, mày mà bệnh là anh Hải Quế buộc xích cho nằm một chỗ đấy" - Tâm hồn mong manh của một cậu trai đang chạy sấp mặt cho hay. Vậy nên một "cục mèo" nào đấy vừa nhìn thấy mái hiên nhà đã cắm mặt chạy đến mà chả thèm ngước lên nhìn xung quanh.

Bỗng... Rầm...

Đừng lo, tác giả không cẩu huyết vậy đâu. Chỉ là cậu bạn nhà ta vấp hạt mưa tông thẳng vào chàng trai cũng đang chạy với tốc độ ánh sáng ở hướng ngược lại. Giờ thì có trú mưa hay không thì cũng ướt nhẹp cả rồi, kiểu gì cũng bị buộc xích mất thôi. "Không chịu đâu. Đức còn trẻ, Đức muốn đi chơi... à nhầm, Đức muốn ra sân".

- Xin... xin lỗi. Mi có sao không? Có trầy xước chỗ mô khôn?

Mẹ dạy trẻ con là phải ngoan. Cậu vừa va phải người ta đã luống cuống chạy đến đỡ dậy, xin lỗi hỏi thăm các kiểu con đà điểu. Và thật bất ngờ...

- Anh Đức...

- Đại...

- Vào trong kia trú mưa đi anh. - Bàn tay nó toan đưa lên xoa đầu cậu chợt khựng lại, lơ lửng giữa không trung.

Muộn rồi.

- Đại dạo ni sao rồi? - Cậu mở lời phá vỡ sự im lặng.

- Lại vừa mới chia tay. - Nó trả lời mà chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.

- Thằng nhóc ni, khi nào mới trưởng thành đây?

- ...

- Cứ như trẻ con mà vui đùa với một mối quan hệ. Khi tình cảm chưa đủ lớn đã vội nói lời yêu, bồng bột để rồi đến khi kết thúc thứ còn lại trong cả đôi bên chỉ là sự hối hận lẫn đau lòng...

- ...

- ...

- Là em khiến anh đau lòng phải không?

Cậu im lặng một lúc, ngẩng đầu hướng tầm mắt về phía cuối bầu trời rồi chợt mỉm cười, thanh âm phát ra như có như không:

- Không... Hoặc chắc anh mất cảm giác đau rồi...

- ...

- Đại nhìn kìa, mưa tạnh rồi nắng lại lên...

- Anh vẫn thích nắng chứ?

- Tất nhiên! Nắng đẹp rứa cơ mà. Nhưng nắng là của trời, nỏ phải của anh.

- Không, Nắng là của Mèo mà... - Cho em một cơ hội nữa được không?

- Mèo vẩn ở đấy, còn nắng lại rong ruổi theo làn mây mơ mộng. Mèo lười, nên mèo chạ chạy theo nắng nửa đâu. Tự ủ ấm cho mình vẩn tốt hơn chạy theo sự ấm áp hảo huyền của tia nắng kia.

- ...

- Với lại, cuộc sống của một thằng con trai bình thường hóa ra củng tốt lắm.

Cậu vẫn nhìn nó, đôi má lúm hiện lên rõ ràng cùng nụ cười dịu dàng đến nhói đau.

Vết thương kia chẳng làm tôi đau đớn

Dạy tôi mạnh mẽ hơn nhiều

Cứ đi thôi đừng nhìn lại đằng sau

Vì mình chẳng thuộc về nhau

- Anh...

- Đại. Trả lời anh nhé! Nắng tắt, còn lại gì?

- ...

- Là hoàng hôn. Dù nắng tắt thì vẩn còn cả bầu trời ở đó. - Cậu phì cười - Đại vẩn ngốc như vậy hỉ. Mà lần này Đại vào Nghệ An chắc có việc chi?

- Dạ. Em đi với CLB.

- Rứa khi mô rảnh thì ghé CLB anh chơi nhé! Rủ cả anh Tư nửa. Anh về đây không anh Hải Quế lại hóa siêu xayda mất.

Cậu nói rồi quay lưng bước đi để lại mình nó, cứ mãi dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy khuất dần.

Khi đó là lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ; đến bây giờ lấy tư cách gì để níu? Vốn là có không giữ, giờ mất chẳng thể tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top