chap1
"ưm..."
Văn Đức nặng nề mở mắt, cổ họng anh khô khốc, thân người đau như vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy. căn phòng to lớn với bốn bức tường trắng toát, xung quanh không bàn ghế hay vật trang trí nào. chỉ đơn giản là cái giường kingsize anh đang nằm. chủ nhân của nó hẳn là một kẻ lặp dị, vô cùng lặp dị. anh không biết bằng cách nào đó mà anh lại ở đây, toàn thân ê ẩm. đoạn anh nhớ anh đang làm nhiệm vụ, bám theo tên trùm buôn ma túy hàng loạt nhằm biết được thông tin và khi nào hắn trực tiếp ra mặt để tóm gọn cả bọn và triệt phá những phi vụ tiền tỉ của hắn. một tiếng "bịch" rõ to, sau gáy truyền đến cơn đau dữ dội tưởng như gãy ra, tất cả tối đen và... anh ở đây. rằng anh có thể bị gì? bắt cóc? hẳn là vậy. đã nhiều lần để xỏng hắn mà hầu như mấy viên cảnh sát khi làm nhiệm vụ này đều mất tích bí ẩn một cách kì quặc. cho đến khi mọi tìm kím đều đi vào ngõ cụt thì bằng phép màu nào đó họ sẽ trở về, nguyên vẹn? nhưng tuyệt nhiên không nói trong thời gian đó họ đã bị gì, tất cả đều im lặng và tất nhiên không có chuyện họ chịu theo chuyên án này nữa. và bây giờ, có lẽ là anh...
Văn Đức mệt rồi, cả người đau nhức, cổ họng khô rác tưởng chừng nức ra, anh kêu không nổi, càng không thể di người, chịu thôi... này ông trùm à! mau mau đến cứu người, không là có án mạng đó! tôi chết thì không có ai để anh tra tấn, ép cung đâu... Văn Đức lịm đi, ngoài hành lang có tiếng giày lộp cộp, hắn mở cửa, đơn giản là đến nhìn anh một cái rồi quay đi. không thể đoán được tâm tư hắn đang nghĩ gì. lát sau có vài người tiến vào phòng anh chốc lát rồi cũng rời đi hết
đến tận trưa hôm sau anh mới tỉnh lại, chung quy cả người tốt hơn tối hôm qua. ánh sáng từ đèn ngủ hắt vào mắt làm anh nhíu mày. bây giờ mới thấy, căn phòng này không có cửa sổ, không ánh nắng anh không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng biết ngày hay đêm, nằm quá lâu cả người như rã rời anh nhích người di chân xuống
"leng keng"
...một cái xiềng bạc trắng mắc hẳn vào chân anh, anh nhìn hồi lâu, xem ra không dễ mở, mà cũng không biết mở bằng cách nào...
ba tiếng, chính xác là vậy, Văn Đức ngồi đếm từng giây, từng phút. anh bần thần nhìn đăm đăm vào nền tường trắng toát, bằng phẳng, không nhấp nhô gợn sóng. trùm mafia trông như nào nhỉ? hẳn là mấy lão già bụng bự, ăn no rững mỡ, dư tiền dư của đi làm mấy chuyện phi pháp hại dân hại nước... anh khinh!
anh ngồi đấy ba tiếng, hắn ngồi nhìn anh qua màn hình đủ ba tiếng. hắn quan sát từng sự thay đổi trên khuôn mặc anh, nhưng không có, là mặt hồ bình yên, không gió, không có chiếc là nào rơi rụng làm mặt nước lăn tăn, ba tiếng chỉ có vậy. nhưng hắn không hề mất kiên nhẫn, vẫn kĩ càng quan sát. hắn đứng dậy, rời chiếc ghế bành to lớn, bước khỏi căn phòng ẩn màu lạnh lẽo, cô tịch. ngoài hành lang có tiếng bước chân, anh nghe nhưng không bận tâm, đến lúc chốt cửa vang tiếng lạch cạch, anh giật mình. anh không biết bằng cách nào đó một kẻ bé gan bé mật như anh lại vào ngành này rồi khí thế hừng hực nhận nhiệm vụ này... anh sợ, bây giờ thật sự sợ nhưng vẫn có chút gì đó tức giận. anh không biết...
đó là một cậu trai trẻ, cao lớn và ờm...ờ đẹp trai? anh nghĩ vậy. cậu ta chỉ đơn giản áo sơ mi, quần âu đen, giày da bóng loáng đắt tiền, hẳn là phải hơn cả tháng lương của anh ấy chứ. là thế, nhưng lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi, từ lúc hắn bước vào không khí tựa như khết băng, hắn nhìn anh, nhìn xuyên tâm anh, nhìn đến mức anh đờ người anh không thể đoán biết hắn nghĩ gì, trầm tĩnh, không có ý niệm gì. hắn tiến lại gần, tất cả dây thần kinh của anh đều căn hết mức, trực giác nói với anh rằng hắn không phải là cậu đẹp trai đi giày hiệu đâu, chỉ có thể là... chắc chắn là vậy. hắn cuối xuống gần sát mặt anh, rất gần...bất ngờ hắn hôn xuống, anh không kiệp chống đỡ. hắn mút mạnh môi anh làm anh bật ra tiếng rên khẽ, lại nhanh chóng dùng lưỡi tách hai hàm răng anh ra luồn chiếc lưỡi tinh ranh của hắn vào, khuấy đảo cả khoang miệng của anh, lại mút tất cả dịch vị ngọt ngào từ khoang miệng của anh, đưa đẩy làm nước bọt anh chưa kiệp nuốt chảy dọc mép, loang xuống cổ nhớp nháp. ừm... suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, Phan Văn Đức chưa từng hôn ai, đặc biệt hôn môi đến nỏng bỏng thế này lại càng không. thế nhưng anh đã làm gì có mảnh tình vác vai nào mà tơ tưởng, cả ngày đều ở cơ quan, tận tối muộn mới về, tiệc mừng, xã giao này nọ ở cơ quan hầu như anh từ chối tất. thế nhưng nụ hôn đầu tiên suốt hai mươi lăm năm lại đi tong vào tay thằng ranh con này, hơn nữa nó còn là con trai, con trai, là con trai đó! lần đầu hôn, mà lại còn nồng nhiệt thế kia anh chỉ vụng về tránh né, không có đáp trả, kĩ thuật của hắn thành thục không biếc qua bao nhiêu người, lại không biết có bị bệnh truyền nhiễm hay không, như HIV chẳng hạn...
hôn đến mức dường nhưng anh không thể hô hấp hắn mới buông tha anh, vừa dứt anh đã mạnh bạo đẩy hắn ra, tay nhỏ liên tục lau lau chùi chùi cái miệng đã sưng đỏ. vô thức anh bật ra
"kinh tởm!"
hắn nghe rõ, liền tức giận xốc anh dậy lúc này mặt hắn đáng sợ đến mức anh muốn bật khóc. hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ
"anh vừa nói gì? hả? thử nói lại xem?"
mắt hắn đỏ ngầu, như bây giờ ai đó làm phật ý hắn ắt hẳn sẽ lãnh trọn một quyền từ hắn, nhưng mà ma xui quỷ khiến anh lại gan to bằng trời lặp lại
"tôi nói kinh tởm, cậu và cả chuyện vừa nãy!"
hắn đương nhiên bị anh chọc cho giận tím mặt, không đánh anh nhưng đã lôi anh xồng xộc vào phòng tắm, hắn mở vòi xả đầy nước vào chậu. anh cảm thấy bất an, ra sức vùng vẫy nhưng không ý nghĩa, hắn dúi đầu anh vào. anh tất nhiên không chống cự nổi lực đạo kinh người của hắn, phần gáy bị hắn bóp đến đau nhức lại ngộp nước khiến anh thật sự khó chịu. đến lần thứ tư hắn dúi đầu anh vào nước, thật sự không chống đỡ được nữa, anh chết mất, thật sự sẽ chết mất. tiếng anh nức nở, nước mắt rơi trên mặt sàn, hắn dừng tay nâng cầm anh lên, anh lắc đầu nguầy nguậy trông đến thương
"anh còn muốn nói? tôi cho anh nói!"
"hức... c... cậu... khốn nạn!"
"vậy sao?"
hắn dùng sức bóp mạnh cầm anh, nắm lấy mớ tóc phía sau kéo đầu anh ngữa ra. hắn hôn xuống, ngấu nghiến từng chút, từng chút dư vị. bị hắn hôn đến mê man, rồi lại bằng cách nào đó hắn lôi anh ra ngoài, hắn đẩy anh ngã xuống giường, anh biết có chuyện chẳng lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top