Thu - Đông - Xuân - Hạ




Anh Dũng xách lốc bia Heineken bước ra sân bóng. Cả sân chỉ còn sót lại duy nhất một bóng đèn cao áp vẫn sáng, chiếu hắt xuống một góc. Chúng tôi cùng ngồi bệt xuống.

Vừa kịp bật nắp lon, anh hỏi tôi,

"Một năm yêu xa gặp nhau bao nhiêu lần?"


((Thu))


Đấy là ngày bắt đầu của tiết Xử Thử cuối tháng 8. Em không hiểu lắm nó có nghĩa là gì, anh ấy nói, như nhà nông vẫn bảo nhau, thế có nghĩa là "hết nóng bức".

Hồi đấy nhắn tin qua lại suốt một năm trời. Mà anh biết đấy, tụi em có nhiều thời gian rảnh, nhưng lại không có nhiều chuyện để nói. Con trai tán gái thì dễ chứ tán giai thì ai biết làm thế nào.

Em hỏi anh ấy có thấy bức bối vì chỉ có thể nhắn tin qua lại không? Anh ấy bảo còn mải đá bóng nên không quan tâm lắm.

Em lại hỏi thế thì làm sao quan tâm đến người yêu được. Cùng một cái giọng đấy, anh ấy kêu cũng không thấy cần lắm.

Hỏi tiếp nếu vậy thì nhận lời với tôi làm gì. Thì lại bảo cũng muốn thử yêu một lần cho biết.

Thế cơ đấy.


"Khoan đã, vậy ngày cuối tháng 8 là ngày gì?"

"À."


Tại vì yêu nhau vụng trộm nên làm cái gì cũng vụng trộm. Hai đứa hôn nhau trong nhà vệ sinh ở một cái rạp chiếu phim. Em hỏi cảm giác thế nào? Anh ta thản nhiên trả lời, hơi bẩn.

Hồi đấy thì thấy tức, giờ thì thấy cũng đáng yêu.


"Tao vẫn không hiểu?"

"Sao anh dốt thế nhỉ?"


Đấy là lần gặp đầu tiên của năm đầu tiên yêu xa.


((Đông))


  "Vậy còn lần thứ hai?" 



Lúc đấy tập trung tuyển trẻ, nhưng anh ấy không còn ở tuyển trẻ nữa. Em bị chuột rút. Cũng không có gì lạ lắm, nhưng thế nghĩa là thể lực của em hơi yếu so với mọi người. Em lo sốt cả vó.

Xong tối về gọi điện thì cãi nhau một trận to. Giờ em cũng quên mất bắt đầu là từ chuyện gì, nhưng chắc là vì lúc đấy hơi khó ở. Trời lạnh nữa, không vận động được chỉ ngồi run lẩy bẩy thôi cũng hết ngày.


"Đấy đâu phải là cái cớ để cãi nhau."

"Chưa nói hết mà."


Nghĩ lại thì lúc đấy cũng hơi tủi thân tí. Có người yêu mà như không. Lại còn bảo em là con trai chứ có phải con gái đâu mà hở tí là buồn vu vơ.

Em mới điên tiết bảo anh đã ở bên tôi được những lúc buồn nào mà giờ còn cấm cả tôi buồn vu vơ. Lúc nói xong câu đấy em cũng hơi hối hận, vì yêu xa mà. Người ta có muốn cũng không thể ở bên cạnh được.

Mà nói chung cũng chán thật. Vì người yêu em không biết nói xin lỗi đâu. Thật tình không có gì để mà xin lỗi nhưng mà nói một câu cho ấm lòng cũng không thể nói được. Mở mồm ra là cố gắng, là không phụ lòng này nọ. Nhạt nhẽo lắm.


"Nãy giờ tao cũng có thấy mày nói được câu nào ngọt ngào đâu?"

"Kệ chứ."


Xong hôm sau như thế nào lại thấy xuất hiện ở Nhổn. Em còn hốt hoảng tưởng mình nhìn nhầm. Đưa cho em một nắm cao dán rồi bảo, thôi đừng buồn nữa. Cứ như thể là anh ta nói thế thì em hết buồn ngay ấy. Chả ra sao.

Xong em lại phải đưa ra tận ga tàu để về nhà. Ôi giời phiền. Nhưng đã kịp hôn trộm mấy cái.


((Xuân))


"Sao mày càng kể tao càng thấy mày cứ đê tiện kiểu gì ấy nhỉ?"


Thì yêu nhau người ta phải thế chứ.

Như là sáng sớm nhắn tin chào buổi sáng, tối đến nhắn tin chúc ngủ ngon vậy.

Nếu không thì làm sao đứng giữa sân bay nắm tay người mình thương rồi lại phải thả tay đi được?

Nếu không thì làm sao mà yên tâm để người ta tự do làm những điều mà người ta muốn được?

Nếu không thì làm sao hết buồn được?


((H))


"Đây có phải là đợt có tin đồn mày có bạn gái không nhỉ?"

"Phải rồi."


Chuyện cũng hơi nghiêm trọng một tí, vì đúng là em và cô ấy có gì với nhau thật.


"Cái gì?"

"Bây giờ thì hết rồi."

"Nhưng tại sao mày lại làm thế?"

"Anh có bao giờ thấy nhớ cái cảm giác ở cùng với con gái không?"


Là cái cảm giác mà mình muốn che chở cho một ai đấy vừa dễ thương vừa yếu đuối ấy? Hoặc là cảm giác khao khát những đường cong trên cơ thể? Hoặc là sự mềm mại mà không thể tìm thấy ở thằng con trai nào ấy?

Anh đánh em lúc nào cũng được. Nhưng anh có thừa nhận như thế không?


"..."


Em không nghĩ là em yêu cô ấy. Cô ấy trái ngược hẳn với Đức. Nhưng em thích cảm giác ở bên cạnh cô ấy. Như thể em là một thằng đàn ông chính hiệu.

Anh không thể tưởng tượng được những lúc em trở về sau buổi tập, nhìn cái phòng tối om không một ánh đèn, em cô đơn khủng khiếp. Em thèm có người nói chuyện, thèm cảm giác được an ủi, thèm hơi người.


"Hèn quá."

"Giờ thì anh nói gì chẳng được."


Em cứ chơi vơi mãi. Em đã quên hẳn lý do tại sao mình bắt đầu.

Lúc đấy em thấy sao mà tự ti quá.


"Đáng đời lắm."


Tốn rất nhiều nước mắt. Không phải của Đức đâu, của em. Không có cãi nhau đâu. Đức cũng không bỏ em gì cả.

Khi em nói với Đức em không nghĩ là mình thích con trai, anh ấy nói anh ấy cũng thế.

Nhưng bởi vì em là người mà anh ấy đã chọn, nên anh ấy không cần biết nhiều hơn nữa.


"Chỉ vậy thôi à?"

"Không. Trước đấy anh ấy đã đem toàn bộ đồ công nghệ của em ngâm vào bồn tắm."

"..."

"Và thay mật khẩu facebook của em."

"..."

"Và không cho em dùng smartphone nữa."


"Anh có biết lần đầu của chúng em là ở đâu không?"

"Mẹ kiếp."


Em nhận nuôi một con mèo. Lắp một cái bóng đèn cảm ứng để nó tự bật sáng mỗi khi có người về nhà.

Và em cũng không cần biết thêm gì nữa cả.

---END---


Nếu như các bạn thấy quen, thì đây là cách trình bày của bản dịch cuốn "Em sẽ đến cùng cơn mưa" - Ichikawa akuji do Mộc Miên dịch ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top