Điều anh không biết.
0.
Sau khi chia tay anh tôi nhận nuôi một con mèo.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dây dưa với loài động vật nào – trong mắt tôi, chúng phiền, và bẩn. Anh thì khác, dù anh luôn nói anh chỉ thích mỗi loài mèo. Khi chúng tôi còn bên nhau, đôi lúc không có gì để nói, anh vẫn thường lảm nhảm về con mèo tên Quý mà anh nuôi ở nhà. Mỗi lúc như thế, tôi sẽ vòng tay ôm anh dựa vào lồng ngực, chủ yếu để anh không biết tôi đang không lắng nghe những gì anh nói.
Tôi không hiểu được những tình cảm mà anh cho đi, từ những nỗi tức giận khi con vật đánh nhau bị dính vài vết xước, cho đến những đêm anh thức trắng mong ngóng nó về nhà.
Con mèo quơ quơ hai chân trước, tìm cách thoát ra khỏi bàn tay tôi. Tôi tự hỏi đến bao giờ mình sẽ trở nên chán ghét nó, khi nào nó sẽ không chịu nổi sự hờ hững của tôi, và liệu khi ấy tôi có thấy vô cảm như khi tôi và anh chia tay.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ buồn nhiều hơn thế. Nhưng không.
Tôi vẫn không tin mình không thể yêu thương người khác.
1.
"Tên nó là Bảy hả?" Anh Dũng nhấc con mèo lên khỏi chậu cát, đặt nó xuống tấm đệm bên cạnh, "Nó biết ăn gì rồi?"
"Nó vẫn uống sữa," Tôi đứng dựa vào cánh cửa phòng, khoanh tay nhìn anh nhẹ nhàng xoa đầu con thằng Bảy, "Phải nửa tháng nữa mới ăn được hạt."
"Nó còn bé quá. Sao mày không để mẹ nó dạy nó liếm lông rồi hẵng bắt về?"
"Em không chờ được." Tôi nhún vai.
Anh không nói gì, không hiểu sao sự im lặng của anh luôn làm tôi cảm thấy mình bị phán xét một cách lộ liễu.
Chúng tôi im lặng thêm một lúc lâu. Tôi chưa từng thấy con vật nào dễ thương được đem về nhà mà lại bị chào đón một cách thiếu nồng nhiệt như vậy.
Cuối cùng, anh Dũng tháo sợi dây nhựa buộc tạm ở cổ con mèo ra, quẳng vào chậu cát và bảo nó, "Con hãy yêu thương bố của con nhé."
Tôi bật cười.
2.
Anh Đức, cuối cùng thì em đã nuôi một con mèo.
3.
"Tao nghĩ là mày nên cho nó đi khám," Trọng túm gáy con mèo của tôi để nó không giãy nảy lên khi có người lạ động vào, nhấc lên săm soi, "Trông nó có vẻ gầy."
Tôi kéo khẩu trang lên quá mũi, nhấc chậu cát lên đổ vào túi nylon, "Mày đừng có điên. Nó là mèo mướp."
"Mèo mướp thì sao?"
"Thì gầy."
Trọng chun mũi, tôi biết là nó không tin nhưng tôi mặc kệ. Quẳng túi cát bỏ đi vào thùng rác to trước cửa, tôi lật đật đổ lại cát vào chậu. Chăm con mèo không khác gì con mọn.
"Cảm giác làm bố thế nào?" Trọng thả thằng Bảy vào chậu cát mới, ngước lên nhìn tôi. Thằng bé gẩy gẩy một lúc trước khi nhảy ra, dụi đầu vào tay tôi một cách nịnh nọt.
"Tao nghĩ nuôi chó thì nam tính hơn." Tôi trả lời.
"Ừ," Trọng đồng tình, nhưng vội vàng thanh minh khi nhìn thấy tôi trông như muốn đấm nó đến nơi, "Ý tao là ở đội thì nuôi chó nhiều hơn. Mà đội thì toàn con trai. Ý tao là như thế."
Tôi nhìn theo con Bảy đã kịp ra sân phía trước nằm ngáp một lúc, tự hỏi làm sao để có thể sống cuộc sống thảnh thơi chỉ việc nằm và sưởi nắng như nó.
"Mày có nghĩ nó sẽ ở lại với tao không?" Tôi hỏi.
Trọng có vẻ bất ngờ. Rồi nó xoa đầu tôi như xoa đầu một thằng con trẻ con trước khi trả lời, "Không thể đâu."
4.
Tôi biết tin anh ký hợp đồng với một đội bóng Thái Lan vào cái ngày mà con Bảy lên cơn co giật. Tôi hoảng hốt đưa nó đến bác sĩ, anh ta xem xét một hồi rồi nói không sao, nó bị đau chân mà tôi không để ý, đến khi đau quá không chịu được mới phát cơn co giật.
Tôi ngẩn cả người, nghĩ xem nó đi đâu và làm gì mà bị đau đến thế. Chợt nhận ra tôi không hề biết mỗi lúc không ở cạnh tôi thì con Bảy làm gì.
Tiêm một tuần sẽ khỏi. Nhân tiện ông bác sĩ thú y hỏi tôi, có muốn thiến nó đi để nó không chạy mất không.
Tôi nhìn dòng tin chuyển nhượng của anh trên điện thoại, cười chảy cả nước mắt.
5.
Bàn tay tôi sờ soạng khắp thân thể anh. Tôi không phải là người có nhiều đam mê xác thịt, nhưng tôi tò mò. Tò mò về cơ thể anh, tò mò về những đường nét giấu bên dưới lớp quần áo, về lồng ngực anh phập phồng bên dưới mỗi cử động của tôi.
Anh bắt đầu thức giấc, tôi nghe thấy anh thở gấp. Ở tư thế nghiêng này, anh không thể nhìn thấy tôi, cũng không thể chạm vào tôi như cái cách tôi đang làm với anh.
"Ưm..."
Tôi mỉm cười, liếm dọc từ tai anh xuống cổ, day day vành tai anh. Ngón tay tôi tò mò lướt qua hai núm vú trước ngực.
"Đại..."
"Shhh," Tôi thì thào, "Ngoan nào."
Anh rùng mình. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy hai mắt anh mở to, tay nắm chặt lấy vỏ gối như thể anh không biết điều gì sắp xảy đến. Tôi mỉm cười, đổi tư thế, hai chân quỳ xuống, ngồi đè lên người anh để cái của chúng tôi trượt lên nhau.
Anh đã cương cứng. Tôi thì không.
6.
Anh Đức, anh còn nhớ em không?
Anh còn thương em không?
7.
Khi tôi tỉnh dậy, thằng Bảy vẫn nằm im trên ngực tôi không hề động đậy. Căn phòng rộng 20 mét vuông, chỉ có một cái giường và tủ quần áo nhưng lúc nào cũng ngột ngạt.
Tôi không mở cửa sổ, chỉ có nắng hắt qua khe cửa thành những vệt dài ngang qua cái laptop để ở cạnh giường, chúng tôi đang xem dở bộ phim Into the wild.
Dưới chân giường, bát thức ăn khô cho mèo mà tôi đem trộn sữa đã trương cả lên.
Tôi ngồi dậy, thằng Bảy theo đà rơi xuống bụng tôi, kêu meow một tiếng. Tôi với tay tắt phim trên laptop, không hiểu sao đầu bỗng đau như búa bổ.
Chúng tôi cứ thế ngồi một lúc rất lâu. Mãi cho đến khi anh Dũng và Trọng đến, tôi vẫn còn đang ôm con Bảy gào khóc như một đứa trẻ.
8.
Cuối cùng tôi đã không thiến nó.
Mùa động đực đầu tiên của con Bảy, tiếng kêu man rợ như tiếng của một nghìn con rắn hổ mang khè cùng một lúc. Trước đây khi nó còn nhỏ, tôi vẫn cho nó ngủ chung. Nhưng giờ lớn rồi, để nó không bám đầy lông ra giường, tôi buộc nó ở cửa phòng. Tôi không nhận ra đấy là tiếng thằng bé cho đến khi anh Dũng bảo tôi làm ơn thả nó ra vào ban đêm đi, nó cào sắp nát cái cửa phòng và nó phát điên như một con chó dại.
Tôi buồn cười nhưng nhìn mặt anh tôi lại không dám. Tối đến tôi thả nó ra, hôn lên đầu nó một cái, chúc nó tìm được hạnh phúc của đời mình và sớm có những đứa con xinh xắn.
Đêm nào nằm trằn trọc tôi cũng nghĩ, có lẽ đây là đêm cuối cùng của chúng tôi.
9.
Anh bị chấn thương phải về nước nghỉ dài ngày, tôi nghe anh Dũng nói. Anh ấy có hỏi thêm gì đó về việc tôi có muốn đi thăm anh hay không.
Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác mình đang sống trong thực tại, đôi khi tôi quên mất mình cũng là một cầu thủ bóng đá. Ngoài giờ tập luyện và thi đấu, tôi chỉ nhớ mình là bố của một con mèo. Và ông nội của chắc một nghìn con mèo khác mà tôi không biết mặt.
Đã một năm trời tôi không được gọi lên đội tuyển. Viettel đã lên hạng. Nhân tài mỗi năm một nhiều. Người ta bắt đầu gọi tôi là sao mai vụt tắt, hoặc cũng có thể người ta đã gọi thế cả năm nay mà tôi không biết.
"Anh nghĩ anh ấy có muốn gặp em không?" Tôi hỏi.
Ánh mắt anh Dũng liếc nhìn tôi ái ngại, "Anh không biết."
Tôi ngửa cổ lên trời, tự hỏi con mèo của tôi đã đi đâu vào những lúc tôi cần đến sức mạnh tinh thần của nó.
"Em cũng không."
10.
Tôi nằm im trong căn phòng thiếu ánh sáng mặt trời.
Đã một tuần nay con Bảy không về.
Tôi nghĩ, có lẽ, giống như anh, nó cũng không về với tôi nữa.
...///...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top