Chap 23


Ngày thứ 28

Tzuyu khẽ đóng cánh cửa phòng bệnh lại, nhẹ nhàng đi vào và đặt các thứ đồ lỉnh kình mình vừa mua về lên bàn, cô lên tiếng hỏi cô gái tóc nâu:

-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à ?

-Ừa, nhưng đã hết sốt rồi – Nayeon dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán Mina và vuốt ve tóc cô ấy.

Tối hôm qua, Mina đã khóc đến ngất đi bên cơ thể dần lạnh giá của Choi Min Su, bác sĩ chẩn đoán là do sự đả kích về tinh thần quá lớn khiến cô ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình và nó gây ảnh hưởng xấu đến tim của Mina. Nayeon chắc rằng khi tỉnh lại Mina sẽ không vui khi biết cô đã làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, nhưng Nayeon không còn cách nào khác khi tim của Mina cứ yếu đi từng ngày thế này và nhất là họ đã tìm được một trái tim tương thích với cơ thể Minavào tối hôm qua.

Flash back


Bệnh viện Seoul vừa tiếp nhận một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì bị trúng đạn, viên đạn với lực đạo rất mạnh đã xuyên qua cơ thể và làm tổn thương đến dây thần kinh ở tủy sống khiến nạn nhân lâm vào tình trạng hôn mê vô cùng nguy hiểm. Vị bác sĩ già sau nhiều tiếng đồng hồ trong phòng mổ cũng thở dài bất lực bước ra ngoài. Ông ấy đã làm hết khả năng của mình nhưng dường như tất cả đều đang dần vuột khỏi tầm tay của họ.

-Thưa bác sĩ đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân lúc nãy. Người này đã đăng kí thủ tục hiến tim ạ.

Vị bác sĩ đỡ lấy sấp hồ sơ từ cô y tá và chậm rãi đọc từng chi tiết trong bệnh án, mắt ông chợt sáng lên khi nhìn thấy nhóm máu của bệnh nhân đó, là nhóm máu AB. Chẳng phải ông cũng có một bệnh nhân nhóm máu AB đang cần tim đó sao, nghĩ là làm vị bác sĩ nhanh chóng gấp hồ sơ lại và gấp rút tiến hành xét nghiệm kiểm tra. Tên của bệnh nhân bên ngoài sấp hồ sơ đó là Kwon Hyuk Joo.

3g21 sáng

-Cô Im, mời cô ngồi – vị bác sĩ lịch sự chỉ vào chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của mình cho cô gái vừa bước vào.

Nayeon nghe theo lời của ông ấy ngồi xuống và lo lắng hỏi: "Tình hình của cậu ấy đang xấu đi phải không bác sĩ "

Người đàn ông mặc áo blouse trắng khẽ thở dài, ông trầm giọng trả lời: " Dường như tim của cô ấy đang chuyển biến xấu đi nhanh hơn so với dự kiến của tôi, nếu không nhập viện ngay bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm."

Nayeon vặn vẹo hai bàn tay của mình vào nhau, cố lấy lại sự bình tĩnh của bản thân rồi gật đầu ra chiều đã hiểu ý của người đàn ông kia, vị bác sĩ khẽ đẩy một sấp hồ sơ xét nghiệm đến trước mắt Nayeon, ông lại nói:

-Chúng tôi đã tìm được một trái tim thích hợp với cơ thể của cô Myoui, hoàn toàn có thể tiến hành phẫu thuật được nhưng duy có một điều....

Nayeon vừa nghe Mina có khả năng làm phẫu thuật được thì vui mừng vô cùng, hơi thở chợt chậm lại vài giây để lắng nghe từng lời nói của người đàn ông đối diện mình. Chỉ thấy ông ấy thở dài thêm một lần nữa, ánh mắt có phần khổ sở.

-Bệnh nhân này đang trong tình trạng hôn mê, tình hình của anh ấy đang vô cùng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào, nhưng...nhưng mẹ của anh ấy không đồng ý để hiến tim khi bệnh nhân qua đời. Mặc dù chúng tôi đã khuyên can bà ấy rất nhiều vẫn không khiến bà ấy lay động. 

Tôi rất tiếc.

Nayeon chết lặng cả người, cô bấu chặt tay vào thành ghế để mong bản thân mình không gục ngã, lồng ngực cô đau nhói và khóe mắt thì cứ chực trào rơi lệ, họ đã tìm được một trái tim phù hợp cho Mina nhưng lại không có sự đồng ý của người nhà bệnh nhân thì làm sao có thể tiến hành phẫu thuật được, thời gian còn lại của Mina không còn nhiều nữa, nếu cậu ấy không được phẩu thuật thì có lẽ hai người họ sẽ phải đối mặt với sự chia ly thêm một lần nữa, nhưng lần này có nghĩa là mãi mãi.

Nayeon cắn mạnh môi dưới của mình gần như bật máu, run run hỏi: "Tôi có thể hỏi bệnh nhân đó tên gì không ạ ? "

-Anh ấy tên là Kwon Hyuk Joo, vừa nhập viện vào tối nay vì trúng đạn.

End flash back

Tzuyu kéo một cái ghế lại ngồi gần Nayeon , nhìn gương mặt mệt mỏi của cô gái đó cứ chăm chăm vào từng hơi thở của Mina mà đau lòng thay cho họ. Cuộc đời đã quá bất công đối với Mina, tại sao lại không cho cậu ấy cơ hội được sống bên cạnh người cậu ấy yêu. Sinh ly tử biệt là giới hạn chịu đựng đau đớn nhất của tình yêu đôi lứa, hà cớ gì phải bắt hai người họ trải qua điều tồi tệ ấy.

-Cậu sẽ nói gì khi cậu ấy tỉnh dậy – Nayeon nghe câu hỏi của Tzuyu thì thôi không vuốt tóc của Mina nữa, nở một nụ cười buồn trả lời người bên cạnh.

-Thì nói với cậu ấy, bác Choi đã được an táng gần mộ của mẹ cậu ấy, anh Hyuk Joo vẫn bình an vô sự, còn ba của cậu ấy hiện đang nghỉ ở nhà.

-Sớm muộn gì cậu ấy cùng phát hiện là chúng ta nói dối thôi, cậu ấy rất thông minh, tớ nghĩ chỉ cần 3 ngày cậu ấy sẽ biết tất cả - Tzuyu hất mặt về phía Mina, cố nói vui vẻ để xoa dịu cái không khí ngột ngạt này.

-3 ngày à – Nayeon cũng mỉm cười nghĩ ngợi – tớ nghĩ cậu ấy chỉ cần 3 phút thôi, Minari của tớ rất thông minh mà – Nayeon nói rồi nắm lấy bàn tay Mina và khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

-Ừ, chỉ cần 3 phút thôi – Tzuyu không hiểu tại sao mình lại bị lời nói của cô gái này làm cho khóe mắt cay cay đến như thế, vốn dĩ định làm cô ấy vui lên một chút. Ai ngờ lại thành ra thế này.

- Cậu không nghĩ đến chuyện sẽ đi thuyết phục mẹ của Kwon Hyuk Joo à – Soo Young chuyển chủ đề.

- Tớ đã gặp bà ấy tối qua rồi và bà ấy nói có chết cũng không đồng ý – Nayeon buồn bã trả lời.

Flash back

7g sáng

Kim Hong Rae bước vào quán café của bệnh viện và đến ngồi đối diện với một cô gái trẻ, bà ta khó chịu lên tiếng: " Cô tìm tôi có việc gì"

Nayeon ngước nhìn người phụ nữ có dáng vẻ sang trọng và uy quyền đó rồi rụt rè nói: " Chào bác, cháu là Nayeon , cháu..."

-Tôi biết rồi, cô là người yêu của , có việc gì thì nói lẹ lên – Kim Hong Rae nạt ngang lời Nayeon.

Nayeon hít một hơi thật sâu và bắt đầu mở lời: " Chắc bác không biết, bệnh nhân đang cần tim được hiến tặng đó chính là Mina, thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa, cháu xin bác hãy chấp thuận để Mina được phẫu thuật ạ"

Kim Hong Rae nghe Nayeon nói xong thì giận tái cả mặt, bà ta nghiến răng cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặtNayeon và hét lên:

-Cô đang nghĩ gì thế hả, bảo tôi giết chết con trai tôi để lấy tim thay cho à, cô nghĩ có người mẹ nào lại muốn lấy tim của con trai mình để cứu con riêng của chồng không hả.

Nayeonnuốt nước mắt vào trong bất chấp mọi người trong quán đang bắt đầu xì xào chỉ chỏ về phía họ, cô vẫn cố nói: "Nhưng bác à, anh Hyuk Joo đã đăng kí hiến tim của mình vì muốn sau khi anh ấy mất sẽ có một người nào đó được cứu sống, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui khi biết người đó là em gái của mình.

-Im miệng ngay cho tôi, con trai tôi sẽ không sao cả, nó sẽ tỉnh dậy. Tôi cấm cô nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, nhất là với chồng của tôi, ông ấy vừa trải qua một cơn tai biến và ông ấy cần nghĩ ngơi. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô đấy, đừng đến phiền gia đình tôi nữa, có sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi.

Kim Hong Rae nói xong thì giận dữ bỏ đi, để lại Nayeon vẫn ngồi thẩn thơ ở đó, cảm nhận vị mặn đang dần lan tỏa trên đầu môi của mình.

Có lẽ chúng ta hết hy vọng thật rồi. Em phải làm thế nào đây, Mina à.

End flash back

Tzuyu thở dài khi nghe Nayeonkể lại, tối qua nếu không bận giải quyết vụ án của Choi Min Su chắc có lẽ cô đã ở bên Nayeonlúc đó rồi, tuy không thuyết phục được người đàn bà đó cũng có thể ngăn không cho bà ta mắng chửi Nayeon như thế.

-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à – Sana vừa bước vào lên tiếng đã bị Tzuyu đưa tay ngăn lại, cô kéo cô ấy ra ngoài và trả lại sự yên tĩnh cho hai người kia

Bàn tay của Mina đặt trong lòng bàn tay cô gái tóc nâu khẽ cử động, Nayeonnhìn biểu hiện trên gương mặt của người kia biết là Mina sắp tỉnh, khi vầng trán cao cao đang nhăn lại và đôi chân mày khẽ nhíu vào nhau. Mina từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào, cô mỉm cười yếu ớt với gương mặt mong chờ của cô gái tóc nâu. Nayeonkhẽ nói:

-Minari ngủ lâu quá đấy, tới giờ phải dậy rồi.

Mina gật đầu trong vô thức rồi nhờ vào sự giúp đỡ của Nayeonđể ngồi dậy, cô cảm nhận cơ thể của mình sau vụ việc tối qua dường như đang yếu dần đi. Mina nhìn ra ngoài cửa sổ, trời u ám quá, giống như ai đó đang buồn lắm vậy, vẫn hướng ánh nhìn phiền muộn ra bên ngoài, Mina  hỏi Nayeon:

-Mọi việc thế nào rồi em ?

Nayeonsiết nhẹ lấy bàn tay của Mina, cố tươi tỉnh trả lời: " Ông ấy đang ở gần với mẹ Mina đấy, còn anh Hyuk Joo và bác trai thì vẫn ổn"

Mina quay lại nhìn sâu vào ánh mắt của Nayeon, cô biết cô ấy nói dối, Nayeon từ trước tới giờ chưa bao giờ giỏi nói dối, Mina nhận ra được cô ấy đang che dấu cô điều gì đó, chắc điều đó nếu cô biết được sẽ khiến Nayeon đau lòng lắm, cuối cùng Mina quyết định mỉm cười với cô ấy.

-Vậy à, thế thì tốt quá. Em lên đây nằm với Mina đi – Mina nói xong thì dịch sang một bên chừa chỗ cho Nayeon. Cô gái tóc nâu ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống cạnh Mina và tựa đầu vào hõm cổ của cô ấy, hai người yên lặng một lúc rất lâu Nayeonmới lên tiếng:

-Mina à, Mina nhập viện đi nhé.

-Không, Mina không thích – Mina lắc đầu phản đối.

-Đừng vậy mà, nghe lời em đi. Chỉ một thời gian thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ trở về nhà – Nayeondùng tay ôm lấy gương mặt đang cố nhắm ghiền đôi mắt để phản đối kia, mặc kệ lời năn nỉ của Nayeon, Mina vẫn một mực lắc đầu, đối với cô việc nhập viện tức là chấm dứt cuộc sống một cách nhàm chán. Mina biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cô chỉ muốn ở bên cạnh Nayeonmột cách trọn vẹn trong những ngày cuối cùng đó thay vì nhốt mình trong 4 bức tường đáng sợ này và đong đếm từng phút giây để được sống.

Nayeonbất lực nhìn con người ngang bướng cứng đầu kia, có nói cách nào cũng không chịu nhập viện, đã vậy còn cứ nhắm chặt mắt mình lại để không nhìn cô nữa Nayeontức tối đánh mạnh vào vai người kia một cái rồi ngồi bật dậy, khoanh hai tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào gương mặt bướng bỉnh đó.

Mina thấy Nayeonđã thôi không nói nữa, cũng không chịu nằm trong vòng tay của cô, đoán biết chắc là cô ấy đang tức giận mình lắm. Cả hai im lặng một vài phút chợt tiếng nói của Nayeontruyền đến tai Mina, ngọt ngào nhưng lại có phần hơi giận dỗi:

-Vậy chúng ta kết hôn đi.

Mắt Mina ngay lập tức mở lớn, cô bật dậy đối diện với Nayeonvà ngạc nhiên hỏi lại:

-Em vừa nói gì vậy.

-Chúng mình lấy nhau đi. Nếu Mina không chịu nhập viện vậy thì kết hôn, còn không kết hôn thì nhập viện. Mina chọn 1 trong 2 cái đi.

-Em đang đe dọa Minari đấy à, Im Nayeon.– Mina nuốt ực một cái, khó khăn nói.

- Em đang cho Minari quyền chọn lựa đấy.

Mina khó chịu nói: " Vậy Mina không chọn cái nào hết, em cũng biết là Mina trước sau gì cũng chết, làm sao chúng ta có thể kết hôn với nhau được "

Nghe những lời nói bi quan của người kia và nhớ lại sự xỉ vả mà mình phải gánh chịu, Nayeontức muốn khóc lên được, cô giận dữ bước xuống giường và to tiếng đáp lại lời của Mina :

- Mina đừng có trở nên ép người quá đáng có được không, tại sao cứ thích làm người ta đau lòng bằng kiểu nói như vậy chứ hả.

 Nhập viện thì có làm sao chứ, ít ra em cũng biết rằng Mina sẽ không bị những cơn đau bất chợt hành hạ, Mina nghĩ em vui lắm khi nhìn thấy Mina cứ thỉnh thoảng ngất đi hay ôm lấy ngực mình đau đớn hay sao.

Nayeondùng tay quệt mạnh giọt nước mắt của mình và quay lưng lại với người kia. Mina sững sờ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Nayeon, bây giờ cô mới để ý dường như tối qua cô ấy đã khóc rất nhiều, nét mệt mỏi vẫn còn vương lại trong đôi mắt kia. Đôi vai gầy nhỏ cứ nấc lên từng hồi khiến kẻ ngốc ngồi trên giường bệnh đau lòng vô cùng, đã hứa sẽ không làm cô ấy khóc vậy mà cuối cùng vẫn để cô ấy khóc vì mình.Myoui Mina tự trách mình thật sự là một kẻ tồi tệ.

Mina bước xuống giường đến bên cạnh Nayeonvà ôm lấy cô ấy từ phía sau, kéo sát cô ấy vào cơ thể mình, tựa cầm lên vai Nayeon thì thầm dỗ dành:

-Bongie của Mina nín đi đừng khóc nữa. Minari sai rồi. Xin lỗi em. Sau này Minari sẽ không nói như vậy nữa.

-Xin...lỗi...thì...thì có ích...gì chứ - Nayeonvẫn ấm ức khóc và vùng khỏi vòng tay của Mina.

Mina thở dài chịu thua cô nàng của mình, lại ôm lấy cô ấy từ phía sau, cô siết chặt vòng tay bất chấp sự phản đối của cô gái kia: "Vậy em muốn Mina phải làm gì đây"

-Nói ra thì Mina có làm theo không hả - Nayeonthôi không vùng vẫy nữa, đứng im cho người kia hôn lên đỉnh đầu của mình.

-Không làm theo mà được à – Mina lại thở dài bất lực.

Nayeonlúc này mới nở được một nụ cười nhẹ nhõm cô quay lại đối diện với Mina và nói: " Vậy Minari sẽ nhập viện nhé". Mina không còn cách nào khác đành gật đầu cam chịu. Nayeonliền thưởng cho người kia một cái ôm, áp mặt vào ngực Mina để tận hưởng hơi ấm mà cô biết mình sẽ cần cả đời này, Nayeonkhẽ thì thầm: " Chỉ một thời gian thôi, rồi chúng mình cùng sống bên nhau tới 100 năm nhé."

Mina chợt thấy đôi mắt cay xè, cố kiềm nén giọt nước mắt chực rơi xuống, cô siết nhẹ Nayeon trong vòng tay mình và thì thầm đáp lại:

-Ừ, chúng mình sẽ sống cùng nhau thêm 100 năm nữa.

----------------------------------

Vừa thấy Kim Hong Rae rời khỏi sau khi dặn dò hai vệ sĩ canh gác trước cửa phòng của chồng mình xong thì Tzuyu và Sana liền đi đến đó.Tzuyu đưa thẻ cảnh sát của mình lên và nói với 2 anh chàng mặt vest đen có gương mặt khá ngầu:

-Tôi là đội trưởng đội điều tra của Sở cảnh sát Seoul tôi có vài lời muốn hỏi ông Kwon.

Hai anh chàng vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi một người ái ngại nói với Tzuyu: "Xin lỗi nhưng theo lệnh của phu nhân, ngài thượng nghị sĩ vẫn chưa được khỏe nên sẽ không tiếp chuyện với ai ạ"
Tzuyu già đò bực tức, thở mạnh một cái rồi nghiến răng đe dọa hai anh chàng kia

-Các anh đang cản trở người thi hành công vụ đó, tôi được tin ngài nghị sĩ có việc cần trình báo nên mới tới tận đây, nếu có gì bất trắc xảy ra vì phía cảnh sát thiếu sót thông tin thì hai anh có chịu trách nhiệm không hả.

-Thẻ tác nghiệp của chúng tôi các anh cũng đã xem rồi, còn sợ gì mà không cho chúng tôi vào trong – Sana mềm mỏng thuyết phục.

Hai anh chàng áo đen đưa mắt nhìn nhau lúng túng, rồi một anh chàng gật đầu và mở cửa để Tzuyu và Sana vào trong kèm theo lời dặn: "Xin cô mau lên dùm, nếu phu nhân mà về thì phiền cho chúng tôi lắm"

Tzuyu và Victoria nhanh chóng đi vào và khép cửa lại, họ đến bên giường nơi có Kwon Dong Chul đang nằm bất động trên đó. Sau khi nghe tin con trai mình rơi vào hôn mê và có thể sẽ không qua khỏi, Kwon Dong Chul đã lên cơn đột quỵ khiến tất cả mọi người không thể trở tay kịp. Bác sĩ chẩn đoán mặc dù ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đời còn lại sẽ gắn chặt với giường bệnh vì di chứng để lại đã khiến Kwon Dong Chul bị liệt nửa người. Vậy là chỉ trong vòng một buổi tối, có tới 3 người nhà họ Kwon nhập viện và đối mặt với cái chết. Đây có thể gọi là nhân quả báo ứng dành cho Kwon Dong Chul.

Sana nghiêng đầu nói vào tai người đàn ông trên giường bằng chất giọng tha thiết cầu khẩn:  

Bác Kwon xin bác hãy tỉnh dậy và cứu lấy Mina, cậu ấy đang cần một trái tim để phẫu thuật, người có trái tim phù hợp với cậu duy nhất trên đời chỉ có anh Hyuk Joo thôi, bác không muốn bị mất cả hai người con cùng một lúc phải không ạ. Xin bác hãy tỉnh dậy và cứu lấy Mina"

Sana cứ lặp đi lặp lại những lời lẽ như vậy với người đàn ông kia không biết bao nhiều lần, mặc dù ông ấy vẫn đang bất tỉnh nhưng cả hai người đều đang ôm một hy vọng mong manh là trong vô thức ông ấy sẽ nghe được tiếng nói của họ mà tỉnh dậy.Tzuyu đứng nhìn Sana đang làm một hành động gần như là vô vọng nhưng là tất cả những gì mà hai người họ có thể làm bây giờ để giúp Mina.

---------------------------------

Trên một con đường vắng vẻ,Yoo Jung Yeon với dáng vẻ khác với ngày thường vội vã rảo bước thật nhanh đến chỗ hẹn của mình, vừa đi thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn về phía sau một cách cảnh giác. Lần theo địa chỉ được ghi trong tờ giấy,Jung Yeon đứng trước một căn nhà có vẻ ngoài khá tồi tàn, cô hỏi thăm người chủ về người thanh niên mới đến đây vài ngày và được bà ấy chỉ lên căn phòng trên tầng thượng.Jung Yeon đẩy cánh cửa và bước vào trong, đó là một căn phòng nhỏ ẩm thấp và cực kì dơ bẩn, anh của cô, Yoo TaecYeon đang thả người ngồi trên chiếc ghế một cách bệ rạc, một tay nắm chặt chai rượu, một tay giơ lên vẫy chào cô một cách ngớ ngẩn.

Jung Yeon nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Yoo TaecYeon, lo lắng nói: "Sao anh lại về đây, cảnh sát đang truy tìm anh đấy "

Gã đàn ông râu ria xồm xoàng, mặt mày bơ phờ nghe thấy tiếng em gái mình nói thì cười hích hích một tràng dài rồi phe phẩy ngón tay trước mặt cô ấy một cách mất kiểm soát và nói bằng chất giọng nhè nhè của một tay nghiện rượu:

-Đừng có lo...hức..hức...anh...canh kĩ lắm rồi...hức...em...có đem tiền đến không hả

Jung Yeon nhíu mày nhìn dáng vẻ của anh mình, trông anh ấy cứ như kẻ loạn trí vậy,Jung Yeon ái ngại chìa ra một sấp tiền và căn dặn người kia: " Anh cầm lấy nó và tìm một nơi nào đó trốn đi, nếu tiết kiệm thì số tiền này đủ cho anh dùng vài năm đó"

-Ba...híc...thế nào rồi...híc – Yoo TaecYeon tỉnh bơ hỏi em mình.

-Ba...ba...vẫn khỏe – Jung Yeon cúi gầm mặt xuống khi trả lời câu hỏi đó.

Yoo TaecYeon nhếch môi rồi lại kéo thành một tràng cười quái đản như nhạo báng lời của Jung Yeon, hắn ta chồm tay lấy sấp tiền, loạng choạng đứng dậy, nốc cạn chai rượu và đập mạnh xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan nát khiến YooTaecYeon bỗng chốc trở nên tình táo vô cùng hắn ta gầm lên:

-Myoui Mina, tất cả những thứ này là do mày ban cho tao. Yoo TaecYeon này thề, dù có xuống địa ngục tao cũng phải kéo mày theo cùng.

Jung Yeon đưa ánh mắt sợ hãi nhìn con người trước mặt mình, dường như là một kẻ nào khác chứ không phải người anh trong trí nhớ của cô, một kẻ điên cuồng và khát máu.Jung Yeon cảm thấy hối hận vô cùng khi đến đây, hành động bao che của cô đang vô tình đẩy anh trai của mình càng ngày càng lún vào hố sâu của tội ác.

-----------------------------------

-Hai cậu đến cùng nhau hả – Mina vui vẻ bỏ miếng táo vào miệng và hỏi hai con người vừa mới bước vào.

-Cho tớ một miếng – Tzuyu nhanh nhảu bay lại định giựt dĩa táo trước mặt Mina thì ngay lập tức nhận được ngay một bàn tay ngay chính giữa mặt mình.

Yuri một tay chặn mặt Soo Young lại, một tay cầm dĩa táo tránh xa tầm kiểm soát của tên cao kều: " Tránh ra ngay lập tức, cậu có biết Sica đã mất bao lâu để gọt được một trái táo thế này không hả. 2 tiếng đó"

Tzuyu tức tối gạt tay Mina ra và làu bàu chê trách kẻ keo kiệt kia, cô cầm một trái táo chưa gọt trên bàn cắn một cái rộp rõ to để dằn mặt. Mina không thèm để ý đến biểu tình phản đối của Tzuyu, vẫn điềm nhiên nhắm nháp miếng táo của mình.

Sana thở dài chịu thua với hai kẻ lớn đầu mà cứ như con nít, cô hỏi Mina :

-Nayeon đi đâu rồi ?

Mina lắc đầu không biết, cô cũng đang tự hỏi cô nàng ấy nói là đi ra ngoài có chút việc mà lại đi lâu đến như thế, trời gần tối mất rồi. Vừa hay lúc đó bác sĩ điều trị của cô đi vào, ông ấy hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô môt lượt rồi có phần hài lòng nói:

-Thật may là cuối cùng cô đã đồng ý nhập viện.

-Tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả, cô gái ấy quá lợi hại mà - Mina nhún vai đầy cam chịu.
Sana hùa theo vị bác sĩ và trách mắng Mina : "Cậu còn nói nữa, cứng đầu vừa vừa thôi. Nếu không phải Nayeonthì không biết chừng nào cậu mới nghe lời nữa"

Tzuyu vẫn nhai dở miếng táo trong miệng, chỉ tay về phía Mina và nói: "Đồ đầu đá"

-Yah, cậu đừng có thừa dịp nha.

-Sao chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

^$*&*)#*&(*@*#)*

Sana bóp bóp trán mình ra chiều mệt mỏi trong khi vị bác sĩ chỉ đứng đó cười về cuộc đấu khẩu giữa hai người bạn này. Được một lúc thì ông đứng lên tạm biệt 3 người họ. Ông nói:

-Tinh thần là vấn đề quan trọng nhất, tôi tin cô sẽ có được sự lạc quan với những người bạn như thế này. Haizz – vị bác sĩ chợt thở dài rồi lại nói một hơi bất chấp gương mặt tái đi vì lo sợ của Tzuyu và Sana khi chỉ vừa nghe ông nói đến nửa câu – tình trạng của người thanh niên đó càng ngày càng xấu đi, nếu đến khi anh ấy qua đời mà người mẹ vẫn không chấp nhận đồng ý để anh ấy hiến tim thì thật là đáng tiếc. Mà thôi, chúng ta hãy cứ hi vọng là bà ấy sẽ đỏi ý, bây giờ cô nghỉ ngơi đi nhé.

Mina chau mày khó hiểu vì lời nói vừa rồi của vị bác sĩ, có cái gì đó đang quay vòng trong đầu cô.người thanh niên nào... hiến tim gì chứ...sao không ai nói với cô lời nào hết vậy.  

  đưa mắt nhìn từ Sana và Tzuyu, thấy hai người đó gương mặt cúi gầm xuống, Tzuyu dường như còn có vẻ hơi bực bội với lời nói vừa rồi của vị bác sĩ. Mina lên tiếng hỏi:

-Hai người đang giấu tôi điều gì à ?

Saba lo sợ lấm lét nhìn con người đang ngồi ở trên giường, mỗi khi Mina xưng hô như thế có nghĩa là Mina đang rất giận, cô lại không muốn nhìn thấy cô ấy giận dữ chút nào, nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Mina. Khó chịu vì không ai trả lời câu hỏi của mình, Mina cảm tưởng rằng mình đang như một kẻ ngốc, đến vấn đề liên quan đến sinh mạng của bản thân mà cũng mù mớ ngớ ngẩn như vậy, tại sao họ lại giấu cô, điều gì khiến họ trở nên khó nghĩ như vậy, cả Nayeonnữa rõ ràng là có gì đó đã diễn ra trong lúc cô mê man bất tỉnh.

-Trả lời tôi đi, các người đang xem tôi là kẻ ngốc đó hả - Mina tức giận gầm lên.

Tzuyu đưa ánh mắt nhìn về phía Sana, thấy cô nàng trao đổi với mình một lời đồng ý thì đành thở dài chịu thua, cô lên tiếng xoa dịu Mina:

-Mina cậu bình tĩnh đi, chuyện là như thế này....

Cùng lúc đó

-Cô đi ra đi, tôi không có gì để nói với cô cả – Kim Hong Rae khinh ghét xua đuổi cô gái tóc nâu ra khỏi phòng bệnh của chồng mình.

-Cháu xin bác, làm ơn cứu lấy cậu ấy đi ạ - Nayeonvẫn cố nài nỉ người phụ nữ vô tình kia trong tuyệt vọng.

-Chuyện sống chết của không liên quan gì đến tôi cả, tôi đã nể mặt ba của cô nên vẫn còn nói năng tử tế, nếu cô cứ làm phiền như vậy, kể cả việc gọi cảnh sát đến tôi cũng sẽ làm đấy – Kim Hong Rae chỉ thẳng mặt Nayeonmà hét lên.

-Mina cũng là con của bác trai mà, bác...

-Im đi, là con của người đàn bà đó, không phải là con của tôi. Còn cô, cô không biết thân phận của mình à, cô là gì chứ hả, cô có tư cách gì mà đến đây nói chuyện với tôi.

Nayeonvẫn kiên trì đứng bất động nghe hết lời mắng chửi này đến lời mắng chửi khác của Kim Hong Rae. Khi bà ta thôi không nói nữa, Nayeonchợt quỳ xuống dập đầu trước người đàn bà kia và nói trong tiếng khóc:

-Cháu xin bác, làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy đi ạ.

Nắm chặt bàn tay của mình đến gần như bật máu. Từng giọt nước mắt đau lòng rơi dài trên má khi Mina nhìn thấy cảnh tưởng ấy, Nayeon đã vì cô mà chấp nhận chịu tất cả mọi lời lẽ đay nghiến của người đàn bà kia. Cô ấy đã quỳ xuống và cô ấy đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: