Chap 18


 Cả 3 người là Mina,Nayeon và Sana nhanh chóng đến bệnh viện để gặp Tzuyu. Suốt cả đoạn đường đi Nayeon để ý thấy Sana đã vô cùng gấp gáp và bồn chồn đến nỗi suýt vượt đèn đỏ đến hai lần, từ trước tới giờ Nayeon cứ nghĩ Sana vẫn còn tình cảm với Mina nhưng có vẻ lần này cô đã sai rồi. Hình như trong trái tim cô gái họ Minatozaki này có một hình bóng khác đang len lỏi vào thay thế cho mối tình thời thiếu nữ cuồng nhiệt nhưng vô vọng kia.

Mina mở cửa phòng bệnh của Tzuyu để cả 3 người họ cùng vào, kéo ghế lại gần kẻ phiền phức bây giờ lại phải nằm yên một chỗ Chou Tzuyu, cô nói:

- Chuyện là như thế nào vậy, tại sao cậu lại bị thương ?

- Vết thương có nghiêm trọng không Tzuyu ? – Nayeon cũng ngồi xuống kế bên Mina, lo lắng hỏi.

-Tớ ổn, có vẻ vài ngày nữa thì đi lại được rồi nhưng mà vận động thì hơi khó – Tzuyu cười cười nói, khẽ đưa mắt nhìn Sana đang ngồi ở phía cuối giường của mình, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô ấy đang chăm chú nhìn cô lòng cũng bất chợt vui lên một chút. Tzuyu láu lỉnh nói: " Lo cho tớ rồi phải không, cậu đang tự trách mình là từ trước tới giờ sao không đối xử với tốt với tớ chứ gì"

Sana nhăn mặt vì cái tính của con người kia, bị thương tới mức này mà vẫn còn giỡn được, vội quay lại chủ đề chính: " Cậu bớt tào lào đi, có chuyện gì đã xảy ra vậy hả"

Tzuyu dẹp ngay bản tính bông đùa của mình, nhanh chóng nghiêm túc lại và kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả 3 người họ nghe.

Flash back

Đội cảnh sát điều tra đang trang bị vũ khí bên trong một xe tải lớn, đêm nay họ sẽ tiến công vào hang ổ của bọn buôn ma túy và dăng một mẻ lưới bắt gọn chúng. Địa điểm lần này có hơi phức tạp vì đây là một tòa nhà đang xây dang dở, lại nằm gần khu vực dân cư nếu họ hành động không chuẩn xác sẽ gây nhiều nguy hiểm cho người dân.

Vụ án này vốn dĩ do đội phòng chống tội phạm đảm nhiệm nhưng lần hành động này Junho đã xin chỉ thị để phòng điều tra được cùng tham gia, anh ta chỉ đơn giản giải thích là vì muốn giúp đỡ đồng nghiệp trong vụ án lớn thế này.Tzuyu được giao nhiệm vụ chỉ huy nhóm tiên phong tiến vào bên trong, đã lâu rồi Tzuyu không tham gia vào việc đột nhập một hiện trường lớn như thế này nên cũng có chút lo lắng khi được Junho trực tiếp giao cho nhiệm vụ đi đầu.

Tzuyu mặc áo giáp và kiểm tra đạn dược xong xuôi thì bắt đầu tiến vào trong, cô thề là cô đã nhìn thấy ánh mắt như một tên tội phạm của Junho lấm lét nhìn mình, có chút sợ hãi nhưng lại đầy căm thù. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu Tzuyu là hắn ta dường như đang rất mong cô sẽ thất bại và trở thành vật tế đầu tiên cho bọn tội phạm.

Nhưng với kinh nghiệm và tài năng của một cảnh sát lành nghề Tzuyu đã chỉ huy đội của mình tấn công một cách hoàn hảo vào bọn buôn ma túy đang án ngự bên trong tòa nhà. Bọn chúng đã chống trả vô cùng quyết liệt, đạn dược và súng ống của chúng không thua bất kì lực lượng cảnh sát nào. Mặc dù đang kiểm soát tốt thế trận nhưng một kẻ nào đó trong nhóm bọn tội phạm thừa lúc hỗn loạn đã ôm đống sổ sách và bỏ chạy.

-Gọi cho đội 2 mau chóng vào viện trợ đi – Tzuyu hét to và bắn vào chân tên kia nhưng hắn đã rẽ vào hành lang trước mặt mất rồi.

Tzuyu nhanh chóng đuổi theo tên đó, hắn ta cũng ra sức bắn trả lại, liên tục nổ súng để tìm đường tẩu thoát.Tzuyu cũng đã bị thương ở cánh tay vì một viên đạn sượt qua do tên đó bắn. 

Không màn tới vết thương, cô vẫn đuổi theo hắn bằng được, khi cả hai đều đã hết đạn Tzuyu liền lao vào tặng cho hắn một cú đá ngay bụng, nhưng xui xẻo cho cô tên đó đã né được và bằng cách nào đó hắn ta quơ được một cây gậy và đánh mạnh vào đầu Tzuyu khiến cô choáng váng ,thừa dịp hắn ta lại tiếp tục tẩu thoát.

Tzuyu cố gắng lấy lại thị giác và lần theo tiếng bước chân của hắn tiến vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang, căn phòng tối om có đầy mảnh kính vỡ dưới sàn. Tzuyu thận trọng từng bước tiến sâu vào, đứng im để ánh mắt cô quen dần với bóng tôi. Cô nghe có tiếng lạo xạo của những mãnh kính vỡ dưới chân một người nào đó, mặc nghe thấy nhưng cô vẫn đứng yên ở đó chờ cơ hội đến. Khi tiếng lạo xạo dừng lại, một tiếng gió vút ngang qua tai Tzuyu, cô liền thực hiện một cú đá hoàn hảo ở thế đối lưng với kẻ đó, đá bay vũ khí của hắn và trấn hắn ta nằm xuống sàn.

-Junho ? – Tzuyu mắt mở lớn ngạc nhiên vì kẻ đó không phải là tên tội phạm ban nãy.

Junho không chần chừ một giây dùng thế hất Tzuyu ra khỏi người mình, đưa tay chộp lấy thanh kiếm lúc nãy lao vào tấn công Tzuyu như một con thú hoang. Hắn ta điên cuồng vung lên những chém chí mạng nhất hòng lấy mạng Tzuyu, hắn ta biết mình không còn quá nhiều thời gian khi bọn tội phạm hầu như đã bị khống chế toàn bộ, hắn đã nuôi sẵn kế hoạch sẽ thủ tiêu Tzuyu trong cuộc truy bắt này và ngụy tạo chứng cứ xem nó như một tai nạn nghề nghiệp, như chính cái cách mà hắn đã làm với Kim Woo Hyun 6 năm về trước.

Tzuyu liên tục né được những đòn tấn công của Junho nhưng nếu như kéo dài thêm nữa cô sợ mình sẽ không chịu nổi, việc bất lợi về thể lực cũng như vũ khí trên tay sẽ khiến cô không thể cầm cự được lâu mất. Thêm vài ba đường chém nữa, Tzuyu bị hắn chém một nhát trung ngay bụng, đau đớn té ngã xuống đất cô phát hiện mình đang nằm những mảnh kính vỡ, kín đáo đưa tay hốt một nắm lớn.

-Mày chết đi Chou Tzuyu, xuống dưới đó mà gặp Kim Woo Hyun để bàn về đạo lý – Junho gầm gè trong hơi thở, khi hắn vung dao lên cao ánh mắt lóe lên sự tàn độc và hoan hỉ.

Tzuyu lợi dụng lúc Junho sơ hở chọi thẳng vào mặt hắn những hạt bụi thủy tinh khiến hắn đau đớn gào thét,Tzuyu nhanh chóng đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì thì một viên đạn không biết từ đâu đến ghim thẳng vào đầu Junho khiến hắn ta chết ngay tại chỗ, cùng lúc đó lực lượng cảnh sát liền ập vào và chứng kiến một cảnh tượng không thể nào tin được, hiện trường như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả rất lớn, đội trường đội điều tra Junho bị bắn một phát ngay đầu, tay nắm chặt thanh kiếm Nhật vấy máu, bên cạnh là đội phó Chou Tzuyu đang đau đớn ôm lấy vết thương của mình.

End flash back

- Vậy là Junho đã có ý định giết Tzuyu để bịt đầu mối – Nayeon thốt lên khi Tzuyu vừa dứt lời.

Mina tức tối, lầm bầm chửi rủa, cô không ngờ hắn ta lại hèn hạ đến mức đó, nếu không nhờ sự bản lĩnh của Tzuyu thì đã có hậu quả nghiêm trọng rồi .Sana thì vẫn không nói gì chỉ biết đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tzuyu thôi.

-Bây giờ chúng ta nên giải quyết chuyện này thế nào đây ? – Mina trầm ngâm hỏi.

Ánh mắt đầy căm giận, Tzuyu quả quyết nói : "Tớ muốn công khai tội trạng của Junho và Yoo TaecYeon, lật lại điều tra và truy tố chúng , trả lại công bằng cho anh Woo Hyun "

Mina không hề bất ngờ với lời đề nghị của Tzuyu, nói cho cùng cậu ấy đã đợi việc này quá lâu rồi. Nếu không phải vì cô thì có lẽ Tzuyu đã không ngần ngại mà tố cáo 2 tên kia, nhưng lật lại điều tra thì họ phải giao nộp cuốn sổ của Shin Bong Su như một vật chứng phạm tội của Yoo TaecYeon, nghĩa là trực tiếp công khai mối quan hệ cha con giữ Mina và Kwon Dong Chul, đồng nghĩa với việc sẽ tiến hành điều tra lại vụ án của dì Minatozaki và chắc chắn Mina sẽ không hề bất ngờ nếu như cảnh sát buộc tội Choi Min Su chính là hung thủ. Quá phiến diện và quá đánh động kẻ khác.Nhận được sự ngập ngừng vì khó nghĩ của Mina,Tzuyu lên tiếng:

- Cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ giữ bí mật về cuốn sổ ấy cho đến cuối cùng, chỉ trừ khi nào hoàn toàn không thể buộc tôi Yoo TaecYeon thì chúng ta sẽ công bố nó.

-Em nghĩ sao ? – Mina không trả lời Tzuyu, quay qua hỏi ý kiến của Nayeon.

-Junho đã chết thì chắc người được hưởng lợi nhiều nhất là Yoo TaecYeon, nếu chúng ta không mau chóng ngăn hắn lại thì có khả năng hắn sẽ xóa sạch tội trạng của mình đấy.

Mina gật đầu tán thành ý kiến của Nayeon, có lẽ đó sẽ là con đường đúng đắn duy nhất họ nên đi. Cô đưa mắt về phía Sana, không cần nói Sana đã hiểu.

- Tớ sẽ gọi điện cho phòng công tố và công khai tài liệu khu dân cư ở Ulsan.

- Cậu gọi cho Jr bảo nó gửi đến đó đoạn thu âm mà chúng ta thu được luôn nhé.

Sana nhanh chóng ra ngoài và gọi điện đến những công tố viên mà họ tin tưởng, bao năm lăn lộn trên thường trường,Mina và Sana đã gầy dựng được khá nhiều mối quan hệ hữu ích và đây là lúc dùng đến nó.

Mina cũng thừa dịp đó nói rõ về yêu cầu của Choi Min Su cho Tzuyu nghe, Tzuyu ban đầu ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, một lúc sau trấn tỉnh lại thì cũng nói một câu y chang Sana đó là: "Tùy cậu".

Bọn họ hiểu trong việc này ngoài Mina ra không có ai có quyền quyết định, họ biết trên đôi vai cô ấy luôn đầy những lo toan và trách nhiệm, nhưng nếu chính họ can thiệp sâu vào gánh nặng ấy sẽ càng làm Mina thêm giận dữ và hoảng loạn hơn nữa.Myoui Mina là thế, bản lĩnh đương đầu với mọi việc vì cô ấy biết những người thân của mình đang an toàn ở phía sau.

Nayeon để ý thấy Tzuyu cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nơi có Sana đang đi đi lại lại, cô  ý nói: " Lúc nghe tin cậu đang ở bệnh viện cô ấy lo lắng lắm đấy, khi lái xe còn suýt vượt đèn đỏ nữa đó"

- Thật sao ? – Tzuyu hớn hở hỏi lại Nayeon.

Cô nàng liền gật đầu lia lịa, đưa 2 bàn tay ra và nói: " Hơn 10 lần cơ đấy"

Tzuyu cười toe toét vì lời nói dối thiện chí của Nayeon, định hỏi thêm vài điều thì lại có tên đáng ghét vào phá đám.Myoui Mina vừa nghe điện thoại của ai đó xong, trở vào liền nắm tay Nayeon đứng dậy.

- Tào lao đủ rồi, bây giờ Mina đưa em về.Tzuyu cậu ráng nghĩ ngơi đi nhé.

-Cảm ơn lời dặn dò thiệt hết sức thân tình hết sức của cậu – Tzuyu mỉa mai và vẫy tay tạm biệt cả 2 người.

--------------------------------------------

-Sana lấy cho tớ cốc nước – Tzuyu e dè vòi vĩnh cô gái kia, từ khi cặp đôi kia đi khỏi,Sana vẫn không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế điều đó khiến Tzuyu có phần nào lo sợ.

-Chai nước kế bên cậu vậy mà cũng nhờ tôi à – Sana bực dọc đưa ly nước cho Tzuyu, mặc dù là tỏ ra khó chịu nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đỡ Tzuyu nằm nay ngắn trên giường Tzuyu nhìn chăm chú cô gái trước mặt, ngập ngừng hỏi: "Cậu vẫn buồn vì Mina à"

Sana ngạc nhiên về câu hỏi của tên ngốc cao kều kia, cô nhìn vào gương mặt khổ sở có phần sợ hãi của tên đó, rồi cô lại mạnh bạo sửa tấm chăn cho ngay ngắn và nói: " Tôi đã từ bỏ cậu ta từ rất lâu rồi"

-Vậy tại sao cậu lại buồn ? – Tzuyu vẫn cố gặng hỏi, không tìm được nguyên nhân nỗi buồn của Sana khiến cô cảm thấy bức bối vô cùng.

-Cậu ăn gì tôi sẽ mua – Sana phớt lờ Tzuyu và đứng lại đi ra ngoài.

-Tại sao cậu lại buồn hả, trả lời tôi đi ? – Tzuyu nói lớn hơn.

Sana nắm chặt tay nắm cửa, thở dài một tiếng, quay lại nói: "Là vì cậu bị thương được chưa" – rồi nhanh chóng bước ra ngoài khép cửa lại. Để lại một tên ngốc vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.

--------------------------------------

-Em nghĩ Mina có nên gặp Choi Min Su không ? – Mina nói khi cả hai đang ngồi trong xe.

-Vậy Mina có muốn gặp ông ấy không ? – Nayeon hỏi ngược lại Mina.

Cô gái tóc nâu trầm ngâm tự hỏi bản thân mình có muốn gặp Choi Min Su hay không. Câu trả lời là "Có". Nhưng cô sợ lỡ như chính Choi Min Su là hung thủ thật sự thì đó sẽ là cái bẫy của người đàn ông kia, nếu đánh canh bạc này thì Mina không chỉ đánh cược mạng sống của mình mà còn với những người xung quanh nữa. Khi xe của họ đã đỗ trước cổng tòa nhà, Nayeon thấy Mina vẫn không nói gì, gương mặt lại ưu tư, phiền muộn, cô biết hiện giờ chắc chắn Mina đang rất lo sợ rằng quyết định của cậu ấy là sai lầm. Nayeon nhẹ nắm lấy bàn tay của người kia đặt lên đó một nụ hôn và nói:

-Chúng ta phải thử thôi Mina à. Em tin vào quyết định của Mina.

Nhận được sự tin tưởng từ Nayeon , Mina cảm thấy lòng vững tin hơn nhiều, cô gật đầu rồi khẽ kéo cô ấy vào một cái ôm, thì thầm nói: "Cảm ơn em. Nayeon à"

Hưởng thụ cái ôm ấm áp được một lúc thì Mina chủ động tách ra và tiễn Nayeon lên nhà, trước khi đi còn bảo với cô ấy rằng cô sẽ bắt đầu đánh canh bạc của mình.Mina gọi Bambam và Mark cùng tới nhưng cô chỉ để Bambam đi cùng với mình còn Mark sẽ làm công việc mà anh chàng ấy giỏi nhất, bảo vệ Nayeon từ xa. Sau sự việc Choi Min Su tìm được cách gặp Nayeon ở siêu thị Mina vẫn tự trách mình quá chú quan, nên từ này cô sẽ để Mark tiếp tục công việc mà cô đã giao cho anh chàng ngay từ đầu.

Mina đánh xe vào một tòa biệt thự rộng lớn thuộc sỡ hữu của tập đoàn Osan, ban nãy tại bệnh viện cô đã nhận được điện thoại của Yoo Man Suk yêu cầu muốn gặp cô và Mina đã đồng ý. 

Bambam cùng bước vào biệt thự với Mina, nãy giờ anh chàng vẫn đang thắc mắc tại sao Mina lại gọi mình đến, có lẽ cô ấy cần sự bảo vệ khi đến cái nơi có thể ẩn chứa nguy hiểm này.

-Em hãy đứng đợi ngoài đây, khi nào noona gọi hãy vào – Mina dặn dò anh chảng trẻ tuổi và tiến lại gần người đàn ông đang ngồi đợi cô ở phòng khách.

Mina kính cẩn cúi chào người đàn ông kia rồi ngồi ở phía đối diện ông ta.Mina mở lời trước: " Chủ tịch gọi tôi đến đây có việc gì ạ"

Yoo Man Suk nhoài người rót cho Mina một tách trà, thân tình nói: " Con đừng trở nên xa lạ như vậy, dù bây giờ không còn làm ở Osan nữa thì con vẫn là con gái nuôi của ta mà"

Mina không nói gì trước những lời của Yoo Man Suk, cô không tiện giải thích lý do, cũng không thể từ chối nên đành im lặng.

-Mina à, con biết là ta coi con như con gái ruột của mình mà đúng không ? – Yoo Man Suk tha thiết nói giọng có phần nghẹn ngào, đau đớn.

- Dạ vâng.

- Vậy con làm ơn nể tình ông già này mà tha cho nó một lần có được không.

- Chủ tịch đang nói gì vậy ạ ? – Mina bình thản phớt lờ thâm ý của Yoo Man Suk, cô biết ý của ông ta là gì những vẫn cố tình không nhận ra.

- Ta biết tất cả rồi, từ trước tới giờ ta biết TaecYeon nó có nhiều điều không phải với con nhưng nể tình nó là cháu trai duy nhất của dòng họ Yoo mà tha cho nó có được không Mina ? – Yoo Man Suk đôi mắt hoe đỏ, run run nói.

Mina chau mày trước lời lẽ có phần quá tường tận mọi việc như thế của Yoo Man Suk, cô không lưu tâm đến Yoo TaecYeon cô chỉ lưu tâm là Yoo Man Suk biết được bao nhiều phần trăm những thông tin mà Mina nắm được về chuyện của 30 năm trước và về những vụ án mạng nữa . Cô trầm tĩnh nói:

-Ngày chủ tịch đã gọi tôi đến đây chắc cũng được phó chủ tịch cho biết những gì rồi, với lại ngài còn quen biết Giám đốc Im thì không lý gì lại không biết những gì đang diễn ra ạ.

Lời lẽ mào đầu của Mina thật khiến Yoo Man Suk khựng đứng cả người, vốn dĩ ông ta chỉ muốn mượn Yoo TaecYeon làm một cái cớ để hoàn thành mục đích nói chuyện giữa hai người họ, ai ngờ lại bị đứa con gái nuôi do mình đào tạo này nắm thóp.Yoo Man Suk cố lấy lại bình tĩnh, gương mặt nhúm nhó lại, giọng sầu thảm nói:

-Ta biết cả ta và cha con đều đã có lỗi với Choi Min Su, nhưng lúc đó là vì bọn ta quá sợ hãi, tuổi trẻ bồng bột, sợ mất đi tiền đồ của mình, sợ điều tiếng của thế gian. Nên mới...nên mới...gây ra sai lầm như vậy. Ta đâu có ngờ điều đó lại dấy lên trong lòng Choi Min Su hận thù đến nỗi ông ta gây ra bao nhiêu tội lỗi như vậy.

Mina đang chặt hai tay vào nhau, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt già nua ân hận của người đàn ông kia, trong lòng cô lại không ngừng dậy sóng vì sự thật và giả dối trong câu chuyện này, Mina tự hỏi rốt cuộc thì cô đang phải đối diện với mặt sấp hay mặt ngửa của đồng tiền đây.Mina không biết, chỉ có hai người biết được sự thật đó chính là Choi Min Su và Yoo Man Suk thôi.

Mina vội quỳ xuống đặt tay lên bàn tay của người đàn ông kia, giọng an ủi nói: " Chủ tịch, con biết người luôn coi con như con gái của mình, xin hãy nói với con đêm đó người đến tìm dì Minatozaki có việc gì vậy ạ."

Yoo Man Suk thở dài một tiếng, đặt bàn tay còn lại lên tay Yuri vỗ nhẹ nhè rồi rất thật tình nói: " Ta nghe được tin tức rằng Choi Min Su muốn hại con, ta đã đến gặp Jimin để thuyết phục bà ấy cho phép ta đón con về, nhưng ai ngờ đêm đó lại là lần cuối cùng ta gặp bà ấy " – lau nhẹ dòng nước mắt vẫn còn ướt trên má mình, Yoo Man Suk đỡ Yuri đứng dậy rồi lại tiếp tục: " Mina à, nghe lời ta con hãy nhập viện đi. Những việc còn lại liên quan tới Choi Min Su cứ để cho cảnh sát có được không hả"

Mina ngoan ngoãn gật đầu như một đứa con gái vâng lời cha mình, cô khẳng định với Yoo Man Suk rằng sẽ không đời nào nhẫn tâm để ông ấy mất đi người con trai duy nhất của mình.Yoo Man Suk trong phút chốc mừng rỡ nói: " Cảm ơn con, cảm ơn con,Mina à. Ơn nghĩa này cả đời ta cũng không thể trả hết được"

-Chủ tịch đừng nói vậy, xin người hãy nhắn lại với con trai của người rằng đừng gây thêm tội lỗi nữa.

Yoo Man Suk gật đầu chắc nịch, định đứng lên tiễn Mina ra cổng thì thấy cô gái kia bỗng dưng khựng lại, gọi to một ai đó đi vào : "Bambam, anh vào đây tôi bảo"

Một anh chàng cao ráo tướng tá mập mạp lễ phép đi vào và cúi chào Yoo Man Suk.Mina ra lệnh cho anh ta: " Từ giờ anh có nhiệm vụ đi theo để bảo vệ chủ tịch Yoo, đừng để người khả nghi nào đến gần ngài chủ tịch, có hiểu không hả ? "

-Ấy, con không cần làm như thế đâu. Ta có thể tự thuê vệ sĩ được mà – Yoo Man Suk vội vàng xua tay ngăn lại.

-Chủ tịch ngài đừng nói vậy, Bambam đã theo con nhiều năm rồi, cậu ấy lại rất giỏi võ, chắc chắn có thể đáng tin cậy hơn người ngoài nhiều. Xin ngài cứ để cậu ấy ở bên cạnh để cho con được an tâm. Con sợ lần này Choi Min Su sẽ tìm đến đây trả thù ạ – Mina chân thành nài nĩ một hồi Yoo Man Suk cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Khi nhận được ánh mắt đầy hàm ý của Mina thì Bambam cuối cùng cũng biết nhiệm vụ mình được giao khi đến đây là gì. Vậy là từ này Bambam sẽ là vệ sĩ riêng của Yoo Man Suk, kiêm luôn việc giám sát ông ta và báo cáo tình hình cho Mina.

Mina không hoàn toàn tin vào những lời lẽ ủy mị của Yoo Man Suk, 6 năm lăn lộn trên thương trường, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô hiểu một điều đó là quá tin tưởng đối phương thì sẽ giết chết bản thân mình. Đối với Choi Min Su,Mina tin một nửa nghi ngờ một nửa, đối với Yoo Man Suk Mina cũng tin một nửa và nghi ngờ một nửa.

Yoo TaecYeon núp ở một góc nãy giờ đợi đến khi Mina đi khỏi và tên vệ sĩ kia ra ngoài thì hắn ta mới ló mặt ra, hậm hực lên tiếng:

-Ba nghĩ là nó sẽ tin và tha cho con sao.

-Ta không tin, nhưng ít nhất nó cũng chưa một nhát giết chết con ngay bây giờ.

-Việc gì phải nói nhiều với nó, cứ một phát bắn chết nó cho rồi – Yoo TaecYeon hung hăn nói.

-Mày im đi cho tao nhờ, cái đầu của mày chừng nào mới khôn lên được hả. Cái chết của tên Junho nếu mày không giải quyết sạch sẽ thì cảnh sát sớm muộn cũng lần ra mày thôi. Sao tao lại có thằng con ngu như mày, chuyện này chưa xong lại gây ra chuyện khác – Oh Man Suk bực dọc mắng mỏ đứa con ngu ngốc của mình.

- Mày không hiểu ý của tao khi nói là sẽ giải quyết Junho nghĩa là để tên đó chết trong một vụ tai nạn giả hoặc chết vìi hành vi trả thù của bọn tội phạm hay sao. Đằng này mày sai nó đi giết Chou Tzuyu, cuối cùng Chou Tzuyu không chết lại để thủ hạ của mày bắn chết Junho ngay trước mặt cô ta.

Yoo TaecYeon khổ sở khi nhớ lại chuyện đó, hắn ta cứ nghĩ sẽ nhận được lời khen của ba mình, ai dè lại bị ông ấy tặng hai cái tát tay vào mặt, để tránh chọc giận Yoo Man Suk hơn nữa hắn ta nhanh chóng đổi chủ đề: " Ba à, tên vệ sĩ ngoài kia thì sao ạ"

-Đó không phải là chuyện của mày, bây giờ thì cút vào phòng chuẩn bị đi đêm nay sẽ có người chở mày ra bến tàu, trốn ở đâu đó để tình hình lắng xuống trước đã – Yoo Man Suk quát lên và chỉ thẳng tay đuổi cổ Yoo TaecYeon ra khỏi phòng mình.

Hắn ta bặm môi tức tối đứng dậy nhưng đi được vài bước lại nói: " Ba, chúng ta nên đuổi cổ quản gia Jo đi, mấy ngày hôm nay lão ta cứ trốn biệt đi đâu mất"

-Tao bảo mày cút ngay – Yoo Man Suk gầm gè tức giận, cố không to tiếng để Bambam ở ngoài không nghe được – ông ta còn đáng giá hơn mày ở cái nhà này đấy.

Không còn gì có thể mất mặt hơn,Yoo TaecYeon nuốt ực một cái rồi nhanh chóng lẩn đi mất. Hắn ta bị ba mình giam ở nhà, làm việc gì cũng bị mắng chửi, thậm chí bây giờ còn không bằng cái lão quản gia già trong nhà nữa chứ.

Yoo Man Suk đợi cho đến khi đứa con trai của mình đi khỏi và chắc chắn rằng Bambam cũng ngoan ngoãn đứng bên ngoài, ông ta vào phòng của mình bước đến kệ sách sau lưng bàn làm việc, khẽ đẩy nhẹ vào một vị trí khiến nó dẫn vào một căn phòng nhỏ, một người đàn ông khác đang ngồi đó rất chăm chú làm một việc, thấy ông  vào thì nhanh chóng cúi chào. Yoo Man Suk hỏi: " Không có gì đặc biệt chứ, ông chắc là mọi thứ vô cùng kín đáo phải không"

Người đàn ông đã hơn 40 năm làm việc tại nhà họ Yoo, gật đầu chắc nịch: " Xin ông chủ yên tâm, mọi chuyện chắc chắn sẽ không ai phát hiện ạ"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: