Chap 15


Im In Sung đưa mắt nhìn xa xăm và bắt đầu nói:

-30 năm về trước khi cả 4 người gồm có ta, Kwon Dong Chul, Yoo Man Suk và Choi Min Su là những người bạn chí cốt hoạn nạn có nhau, bọn ta đã ở bên nhau từ khi còn là những thằng nhóc cấp 1, đến khi lên đại học và ra trường thì vẫn giữ tình bạn của mình như thế. Từng đứng bên nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến ta nghĩ rằng bọn ta rồi sẽ vẫn mãi như vậy nhưng không ngờ tiền tài và danh vọng khiến con người ta mờ mắt mà hãm hại cả bạn bè.

- Chuyện đó có liên quan đến vụ tai nạn do Choi Min Su gây ra phải không ạ ? – Mina ngập ngừng hỏi.

-Phải – Im In Sung gật đầu xác nhận, nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp – Ngày đó, ta đã là cảnh sát thuộc đội điều tra, Man Suk thì thừa hưởng vốn kinh doanh của gia đình để lập nên Osan, cả Dong Chul và Min Su đều là những chính trị gia trẻ rất có tương lai. Trong 4 người thì Min Su là người có cá tính mạnh nhất, dám nghĩ dám làm, là người thấy sai thì nhất định phải can thiệp. Nhưng vụ án đó đã hủy hoại hoàn toàn tương lai của ông ấy, lâm vào cảnh tù tội, gia đình tán gia bại sản, cha mẹ đều chết khi ông ấy còn ở trong tù.

Mina thấy biểu hiện trên gương mặt của Im In Sung khi nhắc tới người bạn kia thì chắc hẳn là ông ấy đã rất yêu quý và thân thiết với Choi Min Su nên chính bản thân cũng không thể vượt qua đả kích ấy. Cô lại hỏi:

-Vụ án đó được xử như thế nào ạ?

Im In Sung nhìn thẳng vào gương mặt cô gái đối diện, thật giống với kẻ đó, chỉ riêng đôi mắt là của mẹ thôi, ông trầm giọng kể tiếp:

-Vụ án đó nhanh chóng được khép lại khi nhân chứng và vật chứng đều đã rõ ràng, Choi Min Su điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, đâm chết người và có người chứng kiến thấy. Xét thấy thân thế gia đình có công với chính phủ, lại chấp nhận bồi thường hoàn toàn, nên chỉ nhận án 40 năm tù. Nhưng đối với một thanh niên đầy hoài bão và ước mơ như vậy 40 năm tù thì coi như đã giết chết cả cuộc đời rồi.

-Vậy đó là lý do ông ấy vượt ngục à, vì nhớ gia đình hay là bất mãn ?

-Là vì bất mãn – Im In Sung bỗng chốc trở nên cay nghiệt, giọng lớn tiếng nói – chính ta là người tham gia điều tra vụ án ấy, vì nó có quá nhiều điểm nghi vấn nên ta đã tự mình tìm hiểu dù có bị cấp trên khiển trách và cô biết ta đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng gì không ? – Im In Sung ánh mắt đanh thép, chỉ thẳng vào Mina.

-Chính ba của cô, Kwon Dong Chul. Tối hôm đó ông ta mới là người cầm lái chứ không phải Choi Min Su, ông ta vì sợ phải lãnh trách nhiệm nên mới đổ hết tội lỗi cho bạn của mình.

Mina điếng hồn khi nghe Im In Sung nhắc đến tên ba mình chính là kẻ phạm tội, sự việc của 30 năm về trước hóa ra chính là như thế. Ba của cô, thượng nghị sĩ Kwon Dong Chul là kẻ giết người và hủy hoại cả tương lai người bạn thân của mình.

-Ta đã điều tra thấy tối hôm đó, Min Su vì uống quá say nên Kwon Dong Chul là người lái xe, ông ta đã không cẩn thận và gây ra tai nạn, thay vì tìm cách đưa nạn nhân đến bệnh viện thì ông ta đã ngụy tạo chứng cứ cùng với sự giúp sức của Yoo Man Suk để đổ hoàn toàn tội lỗi cho Min Su.

-Vậy tại sao bác không đi tố cáo hai người họ - Mina nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt của người đàn ông kia chờ đợi câu trả lời.

Im In Sung ánh mắt đau lòng, giọng có phần kìm nén nói:

-Ta đã suy sụp vì mất một người bạn và có thể ta sẽ mất thêm 2 người bạn nữa, ta đã không có đủ can đảm để đi tố cáo họ, nhất là khi Yoo Man Suk là người đã cứu sống mẹ ta khi bà ấy lâm bệnh nặng. Cả hai người họ đã cầu xin ta, vì tình bạn còn sót lại mà tha cho họ. Ta đã bảo Kwon Dong Chul hãy đi đầu thú để cứu lấy Min Su nhưng ông ta một mực không chịu, đe dọa rằng sẽ khai tên Man Suk ra nếu như bị cảnh sát bắt, đúng lúc đó thì ta nghe tin Min Su vượt ngục nên đã quyết định chôn kín bí mật này.

-Từ đó về sau, bác có còn gặp ông ta nữa không ? Xin bác hãy nói thật với cháu, vì bản thân cháu mà rất nhiều người phải chết rồi, xin bác hãy kể lại những gì bác biết đi ạ ? – Mina khẩn thiết van nài Im In Sung vì cô biết chắc chắn người đàn ông này đã nhiều lần gặp gỡ Choi Min Su khi ông ta vượt ngục và biết đâu chính Choi Min Su là người đã muốn giết cô để báo thù.

Im In Sung thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục nói: " Tất cả những vụ án mạng đó đều xảy ra vào những lúc ta nhận được tin tức của Min Su. Ông ấy biết ai là người đã hãm hại ông ấy nên mới tìm cách vượt ngục để trả thù, ta đã sai khi giấu kín chuyện này để Min Su suốt đời phải chịu tủi nhục và ôm hận trong lòng. Lần đầu tiên ta gặp ông ấy khi đang trốn sự truy đuổi của cảnh sát thì ông ấy nói là đi gặp mẹ của cô, lần thứ hai là khi ông ấy hẹn ta đến nhà của Jimin ( mẹ của Victoria), lần thứ 3 chính là lúc ông ấy hẹn ta ở CLB Golf nói rằng có người cần gặp ta, lần đó Kang Ji Hoon đã được phát hiện là tự sát trong nhà vệ sinh.

-Và tất cả những lần hẹn đó đều xảy ra án mạng, có phải chính ông ta đã sát hại những người ấy rồi gọi bác đến để nhằm đổ tội hay không ? – Mina nắm chặt tay mình khi nhớ lại, đôi mắt đã hằn rõ những lằn máu đỏ vì tức giận.

-Ta không biết mục đích của ông ấy là gì, tất cả dường như đều đang chống lại ông ấy khiến ta nghĩ rằng chính ông ấy là kẻ sát nhân, chỉ có một điều níu giữ l niềm tin của ta ở con người Choi Min Su chính là ta biết ông ấy yêu Hayi, yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Yêu. Choi Min Su yêu....mẹ cháu sao – Mina bất ngờ hỏi lại.

-Phải. Nhưng ông ấy biết Hayi yêu Kwon Dong Chul nên đã chủ động rút lui, không tranh giành với bạn mình, nhưng ai ngờ lại bị chính người bạn tốt ấy hãm hại lại – Im In Sung bật cười chua chát.

Mina ngồi bất động không nói gì, có quá nhiều thứ để cô phải suy nghĩ. Ba của cô, cô từng nghĩ ông ta chỉ là kẻ quá ham mê quyền lực, nhưng không ngờ ông ta có thể hèn hạ đến như thế. Chủ tịch Yoo người mà Mina xem như người cha thứ 2 của mình, luôn hiền hậu và đạo mạo nhưng lại có một quá khứ nhúng tràm. Còn mẹ của cô đã từng có một người đàn ông yêu say đắm bà ấy và người đàn ông ấy có thể chính là kẻ sát nhân trong vụ án này. Tinh thần Mina bây giờ cực kì hỗn loạn, cô không biết phải nói sao về sự thật đằng sau bức màn này. Choi Min Su, người đàn ông ấy rốt cuộc bây giờ đang ở đâu.

Trong không khí im ắng của hai người, Im khi biết được sự thật 30 năm về trước cơ chứ. Im In Sung húng hắng giọng, thu hút sự chú ý của Mina và nói:

- Toàn bộ sự thật mà ta biết được đều đã nói với cô tất cả rồi đấy, ta hy vọng cô có thể giữ Nayeon tránh xa chuyện này, nói cho cùng chuyện này đối với nó là quá nguy hiểm.

-Cháu không thể hứa với bác, tất cả đều dựa vào sự quyết định của cô ấy thôi ạ, cháu không thể ép buộc được.

-Cô...haizz...đứa con gái bướng bỉnh ấy thật là – Im In Sung bất lực than thở, ông biết Nayeon sẽ chẳng đời nào chịu đứng ngoài cuộc một khi cô ấy đã biết được gì đó. Đành chấp nhận vậy.Trước khi đứng lên ra về ông còn dặn Mina một câu:

- Ta hy vọng cô là người sáng suốt hơn ba của mình để tìm ra được hung thủ thật sự và nhớ hãy bảo vệ Nayeon dùm ta.

Mina mỉm cười gật đầu và đứng lên chào ông ấy, có lẽ đây chính là câu nói thiện chí đầu tiên mà cô được nghe từ Im In Sung. Còn lại một mình ngồi ở đó, Mina nhớ lại từng lời nói của Im In Sung về sự việc 30 năm về trước, lại là ba cô, tất cả cũng bởi vì ông ấy, hãm hại bạn bè để mưu cầu vinh quang cho bản thân mình, người đàn ông ấy đã khiến chút lòng kính trọng trong cô dành cho ông ấy cũng tan biến mất rồi.

----------------------

Cả gia đình họ Myoui đang ngồi cùng nhau tại phòng khách, để xem tường thuật về buổi diễn thuyết vừa mới diễn ra của Kwon Dong Chul tại tỉnh Anyang. Thoạt đầu nhìn vào họ thật giống khung cảnh của một gia đình quyền quý kiểu mẫu, nhưng ẩn bên trong nó mọi thứ dường như đã thối nát cả rồi, những tình cảm đơn thuần gắn bó đều đã không còn, trong họ chỉ còn những âm mưu và toan tính. Cuộc bầu cử tổng thống đã gần kề đây là thời gian đòi hỏi sự tập trung và cảnh giác cao độ từ gia đình quyền quý này. Không một lỗi nào được phép xảy ra ngay thời điểm này, nhất là lỗi ấy xuất phát từ con người vừa mới bước vào phòng khách của nhà họ Myoui.

Kim Hong Rae, phu nhân của thượng nghị sĩ Kwon Dong Chul vừa thấy bóng dáng Mina đi vào đã khó chịu lớn tiếng nói:

-Ai cho phép cô tự tiện bước vào nhà này hả, cô nghĩ mình đang làm gì vậy.

Mina không phản ứng cũng không nói gì về thái độ của người đàn bà đó, điềm nhiên đứng trước mặt Kwon Dong Chul:

- Con có chuyện cần nói.

Kwon Dong Chul vui mừng thấy rõ vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Mina chủ động đến tìm ông, chưa kể ông cũng muốn hỏi thăm sức khỏe Mina thế nào nữa, nhanh chóng đứng lên và gọi Mina đi cùng.

Kim Hong Rae thấy chồng và con riêng của ông ta cùng vào phòng làm việc nói chuyện như thể mẹ con bà là đồ thừa trong gia đình này thì giận sôi cả người, lại thấy Kwon Hyuk Joo vẫn bình thản chuyển kênh tivi thì nạt đứa con trai của mình:

-Con làm cái gì vậy, tại sao không nói gì hả, sau này nó sẽ cướp hết gia sản nhà này đi hết đấy.

Kwon Hyuk Joo liếc nhìn mẹ mình một cái, chán chường nói: " Cô ta là con của ba, họ muốn nói gì là quyền của họ, mẹ đừng cấm cản nữa, bao nhiều năm rồi mẹ không thấy mệt mỏi hay sao."

-Con...con đúng là đồ vô dụng mà – Kim Hong Rae bực tức chửi đổng một câu rồi bỏ đi vào phòng ngủ của mình, đang yên đang lành tự nhiên con bé đó lại xuất hiện, bà không ngờ rằng có ngày mình lại sợ hãi con của người đàn bà đó như vậy, đôi mắt của nó giống hệt bà ta, đôi mắt mị lòng người khác của Myoui Hayi.

-Con có chuyện gì muốn nói với ta sao – Kwon Dong Chul từ tốn hỏi con gái mình
Từ khi Mina ngồi xuống đối diện ba của mình tới giờ đã hơn 15p mà cô vẫn không nói gì, cứ yên lặng như vậy cho đến khi nghe ông ấy hỏi, cô mới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô hồn, cộc lốc nói:

-Chuyện 30 năm trước là thật chứ ?

Kwon Dong Chul vừa nghe Mina nói xong thì chết cứng cả người, những kí ức năm nào bỗng nhiên lại ồ ạt đổ về choáng ngợp tâm trí ông ta.

tiếng va chạm khô khốc tại đoạn đường vắng

Máu của người bị nạn đỏ thẫm và loang đầy trên mặt đất
lời thì thầm khủng khiếp của hai người bạn nói với nhau gương mặt bàng hoàng của Choi Min Su khi tỉnh dậy.

-Sao, ba nhớ được gì rồi à ? – Mina nhìn sắc mặt hoảng hốt của người đàn ông đối diện thì chua chát mỉa mai.

-Con đang nói gì vậy, ta không hiểu ?

-Cái tên Choi Min Su có gợi ra cho ba điều gì không hả ? – Mina gắt lên, là ông ấy, tất cả đều bởi vì ông ấy mà không biết bao nhiêu người phải chết rồi.

-Ta không quen ai có có tên đó – Kwon Dong Chul vẫn ngoan cố nói, ông ta không muốn thừa nhận bất cứ sai lầm nào ở trong quá khứ, nếu đã là một vết nhơ thì nó phải im lặng mãi mãi.

-Đừng cố tình không biết nữa, tôi thật sự rất thất vọng về ông, ông Im đã nói tất cả cho tôi biết rồi, tại sao ông lại có thể trở nên hèn hạ như vậy được hả - Mina tức giận hét lên với ba mình, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô tỏ một thái độ gì đó trước mặt ông ấy, vốn trước đây Mina vẫn xem mình là một quân trong ván cờ chính trị của ba mình nhưng lần này cô thật sự tức giận vì những gì mình đã nghe được, biết đâu chính là sai lầm của ông ấy là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cô.

Myoui Mina, ta cảnh cáo con, dù sao ta cũng là ba của con, họ của con chính là của ta, con không được quyền phán xét ta – Kwon Dong Chul tức giận đập mạnh một cái lên bàn và chỉ vào Mina.

- Ông có bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa hả, từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ có bao giờ ông xem tôi là con của ông không ? – Mina bật một tiếng cười nhạo báng lời nói vừa rồi của Kwon Dong Chul, thật là nực cười khi ông ta có đến 2 đứa con nhưng lại chưa bao giờ là một người cha đúng nghĩa.

Kwon Dong Chul im lặng không nói gì bởi những lời buộc tội ấy đánh động một phần nào đó trong trái tim ông ta rằng Myoui Mina nói đúng. Danh vọng và quyền lực là thứ cả đời ông ta khao khát, để có được nó Kwon Dong Chul đã chấp nhận hy sinh rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể nào dừng lại được nữa.

-Tôi đến đây không phải vì muốn buộc tội ông, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, Yoo Man Suk hay Choi Min Su là người giết hại mẹ tôi ?

Hung thủ thật sự là ai làm sao ta biết được ? – Kwon Dong Chul lúng túng khi nghe Mina nhắc tới mẹ của cô, người phụ nữ ấy là thứ duy nhất đẹp đẽ tồn tại trong cuộc đời ông ta.

-Tôi biết ông không biết, tôi chỉ muốn nghe sự suy đoán của một người trong cuộc như ông thôi, nói cho cùng 30 năm về trước chính ông là người đã gây nên những ân oán này – Mina lạnh lùng trả lời, mắt nhìn thẳng vào ba mình.

- Là Choi Min Su, hắn ta muốn trả thù nên mới làm như vậy. Đó là cậu trả lời của ta.

Mina nghe xong câu nói của Kwon Dong Chul thì đứng dậy ra về, không nói thêm lời nào, cùng không chào người đàn ông ấy. Bước thẳng ra cửa thì thấy Kwon Hyuk Joo đứng ở ngoài, khiến cô chợt nhớ tới vụ bắt giữ anh ta lần trước.

Trả thù.

Có lẽ nào là như thế.

Kwon Hyuk Joo đứng ở ngoài nghe loáng thoáng được cuộc trao đổi của hai người nọ, lòng có chút băn khoăn, khi thấy Mina anh ta gật đầu chào tạm biệt như cái lễ mà người hàm ơn nên có, rồi bước vào phòng làm việc của ba mình thấy Kwon Dong Chul ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Anh ta cất tiếng nói:

- Câu trả lời của ba không phải là như vậy đúng không ?

- Con nói gì vậy hả, đó là câu trả lời của ta – Kwon Dong Chul bực tức quả quyết.

Kwon Hyuk Joo chỉ cười mỉm rồi nói với ba mình một câu trước khi đi khỏi:

-Myoui Mina là một người thông minh, chắc chắn sau cùng dù thế nào nó cũng sẽ rất hận ba.

--------------------------------

Mina mệt mỏi thả phịch mình xuống giường, không quan tâm đến việc thay đồ hay tắm rửa, ngày hôm nay quả là một ngày rất dài với cô. Miên man nghĩ về những điều mà hôm nay cô được nghe, quá khứ thật giống một bức màn khổng lồ được phủ đầy bụi bẩn, những tưởng ngườ ta sẽ dễ dàng lãng quên đi một thứ cũ kĩ vì nghĩ rằng đằng sau nó không tồn tại bất cứ điều gì nhưng khi bức màn ấy được vén lên thì sự thật lại khiến con người ta đau đớn và sợ hãi. Sợ hãi vì lòng người, đau đớn cũng bởi lòng người.

Nayeon nhẹ nhàng ngồi xuống giường và đỡ đầu Mina đặt lên đùi mình, vừa dùng tay kéo dãn đôi chân mày đang nhíu vào nhau vừa nói:

-Mina đi đâu cả buổi chiều vậy, có chuyện gì không vui sao ?

-Mina đi gặp ba em – Mina thở dài và mở mắt ra.

-Appa có nói cho Mina nghe rốt cuộc 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì không ?

Mina gật gật đầu rồi vòng tay ôm lấy eo Nayeon , dụi mặt mình vào bụng cô ấy một lúc rất lâu, mới có can đảm nói lại toàn bộ những gì mà mình đã biết được ngày hôm nay cho Nayeon nghe nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô ấy.

Nayeon lắng nghe từng lời Mina nói, bàng hoàng có, sợ hãi có và băn khoăn cũng có nữa. Cô biết chắc chắn là Mina đã rất đau lòng khi nghe được sự thật đằng sau ấy nên mới trở nên mệt mỏi như vậy, khẽ xoay đầu Mina lại, dỗ dành con người đó:

- Đừng buồn nữa mà, sẽ có hại cho sức khỏe của Minari đấy. Chuyện quá khứ không liên quan gì đến chúng ta cả, điều cần nhất bây giờ là tìm ra được hung thủ thật sự có biết không – nói xong thì Nayeon tặng Mina một nụ cười thật đẹp để trấn an người ấy.

Mina vô thức mỉm cười với nụ cười đáng yêu kia. Lời nói dịu dàng của Nayeon như phương thuốc giúp tinh thần Mina phấn chấn trở lại, cô ấy nói đúng điều cần nhất bây giờ của họ đó chính là tìm ra được kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này. Mina nghiêm túc hỏi Nayeon :

-Em nghĩ sao về tất cả chuyện này ?

-Trong cuốn sổ của Shin Bong Su cũng có ghi lại 3 người cuối cùng gặp gỡ dì Minatozaki là appa em, chủ tịch Yoo và Choi Min Su. Dựa vào ân oán 30 năm về trước thì hoàn toàn có khả năng hung thủ thật sự là Choi Min Su hoặc là...là chủ tịch Yoo.

Mina thờ dài phiền não khi Nayeon nhắc tới khả năng chủ tịch Yoo chính là hung thủ thật sự, cô lại nói:

-Cả hai người ấy hoàn toàn có đủ động cơ để hãm hại nhiều người, nếu là Choi Min Su thì có nghĩa động cơ của ông ta là trả thù, giết người phụ nữ của kẻ thù, tìm cách giết đứa con của người đó nhưng vô tình bị dì Minatozaki phát hiện nên đã ra tay với dì ấy.

-Nhưng Minari nói Choi Min Su yêu mẹ của Minari mà ? – Nayeon đặt nghi vấn cho giả thuyết của Mina.

-Lòng thù hận có thể khiến con người làm bất cứ điều gì tồi tệ mà.

-Nhưng không phải với người phụ nữ ông ta yêu say đắm như vậy, tình yêu vẫn luôn tồn tại mà – Nayeon thì thầm và âu yếm vuốt ve vầng trán đang nhăn lại kia.

- Giả thiết nếu em là chủ tịch Yoo thì em sẽ...sẽ...ừm...vì động cơ gì ? – Mina ngập ngừng hỏi Nayeon , cô vẫn sợ hãi khả năng chủ tịch Yoo chính là thủ phạm thực sự.

- Minari nên nhờ Tzuyu điều tra xem vào thời điểm các vụ án diễn ra lợi ích của Osan hay chủ tịch Yoo có liên quan đến quyền lực của nghị sĩ Kwon Dong Chul hay không – Nayeon sắc sảo nhận định, theo cô thấy chủ tịch Yoo mới là người đáng nghi ngờ nhất, sự việc 30 năm trước chứng tỏ ông ta không phải là người đơn thuần như vẻ ngoài của mình.

Mina đăm chiêu suy nghĩ về ý kiến của Nayeon một lúc rất lâu và nhận thấy những điều cô ấy nói là hoàn toàn có cơ sở. Hận thù Danh vọng. Cả hai thứ này đều là thứ khiến con người ta sẵn sàng hủy hoại người khác. Cô chắc chắn phải cân nhắc thật kĩ chuyện này mới được.Mina nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Tzuyu kể lại toàn bộ sự việc, định hối thúc bảo cậu ấy mau chóng đến nhà mình thì đã bị Nayeon giật lấy điện thoại.

-Soo Young à, tối mai hãy đến nha. Ngày mai cậu có cả ngày để điều tra đấy, còn bây giờ thì có người chạy rông ở ngoài nên mệt rồi cần phải nghỉ ngơi. Ừm, tạm biệt cậu.

Mina trố mắt ra nhìn độ tươi tỉnh của cô nàng kia, bây giờ còn dám lộng quyền thế kia chứ, phải dạy dỗ lại mới được.

-Yah, em có biết mọi chuyện đang gấp lắm không hả, tối mai là sao chứ ?

Nayeon trừng mắt lại con người cứng đầu kia, nhẹ giọng nhưng mang đầy tính đe dọa : "Bây giờ gọi cậu ấy đến cũng chẳng làm được gì, cậu ấy cần phải có thời gian để điều tra chứ. Với lại hôm nay Minari mệt rồi, nghe lời em, thay đồ, ăn tối, rồi ngoan ngoãn đi ngủ nghe chưa."

Thấy lời Nayeon nói có lý, gọi Tzuyu tới chỉ nhọc cho cậu ấy, những gì cần nói đã nói cả rồi, Mina thôi cũng đành xuôi theo nhưng nhìn cái vẻ bảo mẫu của cô nàng khiến cho Mina lập tức muốn trêu chọc.

-Thôi Mina mệt rồi, ngủ luôn – Mina như đứa trẻ ngang bướng, thả mình xuống giường, giang hai tay hai chân và giả đò nhắm mắt lại.

-Myoui Mina, lập tức đứng dậy ngay, nếu không thì từ sau này cả ôm cũng không có đâu đấy – Nayeon cũng không vừa, đưa ra ngay vũ khí có thể khiến Myoui trẻ con sợ xanh cả mặt, lập tức phóng xuống giường luôn miệng nói

-Araso, araso. Mina tắm là được chứ gì, chỉ tắm thôi mà làm gì đe dọa người ta ghê thế.

Mina thò đầu ra ngoài phòng tắm hỏi -À, còn một việc Mina muốn xin ?

- Việc gì ?

-Vì em hứa sẽ chăm Mina nên sau này em ngủ ở phòng Mina có được không ? – Myoui gian xảo lại xuất hiện.

Nayeon nghe thấy yêu cầu đó liền méo mặt, cắn môi suy tính, nếu ở gần Mina quá thì với bản tính hư hỏng của con người đó nguy cơ dẫn đến những hoạt động "tốn sức" là rất cao. Vấn đề tế nhị như thế này mà Myoui Mina cứ đem ra bàn luận là sao.

Thấy Nayeon vẫn còn lưỡng lự,Mina lếch thếch đến chỗ cô ấy làm mặt cún con, dài giọng năn nỉ: "Bongie àhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Minari ngủ một mình lạnh lắm đấy "

-Haizz, thôi được rồi. Nhưng nhớ phải ngoan đó nghe chưa – Nayeon thở dài và vỗ đầu Mina như một đứa trẻ, con người này đúng thật là.

--------------------------------

-Nayeon à, hồi chiều em đi đâu vậy ? – Mina hỏi khi cả hai người cùng nằm trên giường của Mina và Nayeon đang dùng cánh tay Mina làm gối.

-Em đi gặp Jung Yeon – Nayeon bình thản trả lời rồi lại nhắm mắt rúc sâu vào người Mina.

-À..um...hai người nói gì vậy, nếu em không muốn nói thì cũng không sao – Mina ngập ngừng hỏi vì sợ Nayeon sẽ giận khi cô tò mò chuyện của cô ấy.

Nayeon nhỏm đầu dậy nhéo yêu vào mũi Mina nói: "Babo, em chỉ gặp để nói rõ mọi chuyện với cậu ấy thôi"

-Nói rõ mọi chuyện hả ?

-Ừm, bọn em chia tay rồi.

-Bongie à... - Mina định xin lỗi Nayeon vì làm cô ấy khó xử nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nàng cắt ngang:

-Đừng nói nữa. Em buồn ngủ rồi. Chúc Minari ngủ ngon – Nayeon nhắm mắt lại và vòng tay ôm lấy eo người kia.

Mina mỉm cười vì cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận trước khi bước vào giấc ngủ như thế này, yêu thương hôn đỉnh đầu Nayeon và chúc cô ấy ngủ ngon, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-Minari à, ôm em đi chứ - *càu nhàu*

-À...ừm - *ôm ôm*

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: