Chap 14
Ngày thứ 20
-Này cô gái, em không đùa đấy chứ hả - Mina đứng khoanh tay và nhìn cô gái tóc đen đang sắp xếp đồ đạc của mình trong phòng dành cho khách ở nhà cô.
- Em đã nói sẽ chăm sóc cho Mina mà, chẳng lẽ chạy đi chạy lại từ nhà em tới nhà Mina hay sao. Em cũng đã xin nghỉ phép ở trường rồi,Mina cũng mau nộp đơn xin nghỉ đi là vừa – Nayeon bình thản nói trong khi treo đồ đạc vào tủ.
Cô gái này đúng là tự nhiên quá mất mà,Mina hăm hở tiến lại gần cô gái kia, xoay vai Nayeon, kẹp cô ấy đứng giữa mình và bức tường, dõng dạc nói:
- Có con gái nhà ai mà lại xách đồ qua nhà người yêu đòi ở cho bằng được như em không cơ chứ.
Nayeon vòng tay qua cổ Mina, khúc khích cười và nói: "Có Im Nayeon" – rồi trao cho đang cau có kia một nụ hôn dịu ngọt, sau đó rời ra nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, vuốt ve gương mặt Mina yêu thương nói: " Em muốn ở bên Mina và muốn giúp Mina nữa."
-Giúp ? – Mina ngờ nghệch hỏi lại.
*gật gật*
-Vậy giờ em giúp Mina một việc có được không ? – Mina tinh nghịch nói.
Nayeon lập tức ngây thơ đồng ý.
-Giúp Mina chăm sóc người yêu của Mina, đừng để cô ấy mệt mỏi cũng đừng để cô ấy buồn – Mina vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi Nayeon trong khi khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Nayeon bật cười vì lời nói lém lỉnh nhưng lại ngọt ngào của người kia, rồi lại nói:
-Lời ba em nói với Mina, Mina đã nghe rõ rồi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chân tướng sự việc có được không. Đừng đẩy em ra ngoài nữa, Mina sợ em bị tổn thương nhưng nếu em cứ ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. thì em sẽ càng tổn thương hơn đấy.
Lời nói chân thành của Nayeon thật khiến Mina cảm động trong lòng, nhìn sự tin tưởng và quyết tâm trong đôi mắt màu nâu kia làm cô càng vững tin hơn vào con đường mà mình đang đi.
Mina giả đò nhăn nhó, lắc đầu ra chiều không đồng ý để cho ai kia xụ mặt xuống, trông đáng yêu thấy rõ.Mina cười gian xảo rồi thì thầm bên tai cô gái ấy: " Thôi được rồi, nhưng nhớ có điều gì phải nói với Mina, không được giữ trong lòng, không thì Mina đuổi em về nhà đấy, ngay cả cái này có hối lộ thì Mina cũng không chịu đâu"
Nói xong Mina nhanh chóng đặt môi mình lên môi Nayeon, thị phạm vật phẩm hối lộ để cô nàng kia hiểu, cả người dạy và người học đều đang rất say sưa với bài giảng của mình thì tiếng chuông cửa làm gián đoạn phút giây ấm áp của họ.
Mina càm ràm ra mở cửa thì đã thấy Tzuyu và Sana đang đứng đợi ở đó. Cả hai bước vào nhà và há hốc mồm khi thấy Nayeon bước ra từ phòng ngủ vẫy tay chào họ, Tzuyu quay qua xì xầm to nhỏ với Mina:
-Myoui Mina, cậu chưa gì đã dụ dỗ đưa con gái nhà người ta về rồi sao, thật là ham hố quá mà.
- Dụ dỗ cái đầu cậu, bớt tào lao đi, đến rồi thì mau ngồi xuống, tớ có chuyện cần bàn – Mina bước vào phòng khách và ngồi xuống bên cạnh Nayeon.
Giơ một bản sao cuốn sổ của Shin Bong Su lên, Mina nói với Tzuyu: " Tớ đã đọc sơ trong đây rồi, tất cả những cái này chứng tỏ bà ta là bạn của mẹ tớ và dì Minatozaki, đã từng theo dõi tớ và nhiều lần gặp gỡ mẹ tớ trước khi bà ấy mất "
Tzuyu cau mày vì không hiểu vì sao Mina lại có được bản sao ấy, cô đã dặn mọi người là không được đưa cho cậu ấy coi quá sớm rồi mà, sức khỏe của tên này mới là điều đáng lo ngại nhất.
-Tại sao cậu lại có nó hả, cậu vẫn còn mệt trong người mà bàn bạc cái gì –Tzuyu nói.
Mina hiểu rõ nỗi lo của Tzuyu, cô biết cậu ấy sẽ không để mình đọc những ghi chú của Shin Bong Su vì lo lắng cho sức khỏe của cô, nên đã nhờ Mark lén sao chép cho mình một bản, Mina cười nói: "Không còn nhiều thời gian nữa đâu Tzuyu à, càng sớm tìm ra hung thủ thì mới càng tốt cho tớ"
Tzuyu thở dài bất lực với sự bướng bỉnh của Mina, không còn cách nào khác đành xuôi theo kẻ đó vậy: "Thôi được rồi, cậu đã phát hiện ra điều gì ? "
Mina thuật lại một cách chậm rãi và rõ ràng những gì Jung In Sung đã nhờ Jessica chuyển cho cô để cả Tzuyu và Sana cùng nghe, sau đó đưa ra kết luận:
-Nếu như theo lời ông Im nói thì ông ấy biết ai là kẻ tình nghi trong vụ này nhưng lại muốn nói trực tiếp với tớ. Và cái tên Choi Min Su có gợi ra được gì cho cậu không Tzuyu ?
Tzuyu lục lọi trí nhớ của mình mà nghĩ ngợi, Choi Min Su cái tên này nghe rất quen, chắc chắn cô đã thấy nó ở đâu rồi.
- Có thể Choi Min Su là người quen biết với ông Kwon hay Shin Bong Su chẳng hạn – Sana đưa ra giả thiết.
Bỗng một tiếng "Ting" trong đầu Tzuyu vang lên, cô nhớ ra rồi, vội lấy cuốn sổ của đội trưởng Kim Woo Hyun ra xem, sao cô lại không để ý cái tên này cơ chứ, có một dòng ghi chú được viết nguệch ngoạc:
1982, Choi Min Su
-1982, tức là cách nhau đúng 30 năm, vậy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì – Nayeon lên tiếng đưa ra một nghi vấn cho cả 4 người họ.
-Gọi nhóc Jr tới đi, chúng ta cần biết thông tin của người tên Choi Min Su này – Mina đề nghị trong khi Sana ngay lập tức đứng lên gọi cho " little hacker" của họ.
Jr nhanh chóng đột nhập vào hệ thống lưu trữ của sở cảnh sát, gương mặt tập trung, thao tác nhanh nhạy, nhìn anh chàng như một ông chủ thật sự khi tả Mark, hữu Bambam và 4 cặp mắt chờ đợi đang chiếu vào.
Jr đọc to những gì hiển thị trên màn hình cho mọi người cùng nghe
Choi Min Su bị bắt vào ngày 13/6/1982 vì đã lái xe đâm chết một người trong tình trạng say xỉn, bị kết án tù 40 năm tù. Ông ta đã vượt ngục vào năm 1983 và đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được ông ta. 1996 có người phát hiện ra tung tích ông ta nhưng cuối cùng ông ta cũng trốn thoát được.
-1996, đó là năm mẹ tớ bị sát hại – Mina vô thức thốt lên rồi nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nayeon đang an ủi mình.
-Em còn tìm thêm được một thông tin nữa này – Jr lại nói to kêu gọi sự chú ý của mọi người, tiếng xì xầm lập tức im bặt – Lúc Choi Min Su đâm chết người thì trên xe còn có chở hai người bạn nữa. Cả 3 người đều đã say, nhưng Choi Min Su là người cầm lái nên ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
-Hai người còn lại là ai ? – Mina hỏi
-Là...là... là Kwon Dong Chul và Yoo Man Suk.
Những thông tin Jr vừa nói khiến cho không khí cả căn phòng đột nhiên căng thẳng và trùng xuống, vậy vụ việc này còn có thể liên quan đến chủ tịch Yoo nữa, người mà Mina coi như người cha thứ 2 của mình.Mina đang tự hỏi chắc chắn vụ án 30 năm về trước có uẩn khúc gì đó nếu không Im In Sung sẽ không bảo cô đến tìm ông ấy và những người liên quan đến nó sẽ đều có động cơ để gây ra tội ác. Có lẽ nào tất cả những chuyện này đều là sự báo thù của một kẻ tù tội.
Tzuyu chợt nhớ ra một chuyện liền lấy từ trong túi bức ảnh được kẹp trong cuốn sổ của Shin Bong Su và so sánh với hình chụp trên màn hình laptop, kết luận rõ ràng người thanh niên mà tất cả bọn họ đều không biết trong bức ảnh đó chính là Choi Min Su.
-Vậy tất cả bọn họ đều là bạn bè của nhau rồi, những mẫu thuẫn của 30 năm về trước chắc chắn đều là nguyên nhân của những vụ việc xảy ra sau này – Nayeon đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi sắc sảo nhận định, đúng là không hổ danh con gái của Giám đốc Sở cảnh sát mà.
Tất cả mọi người đều lo lắng đưa mắt nhìn phản ứng của Mina, chỉ thấy người đó chân mày nhíu lại, ngồi nghĩ ngợi một lúc rất lâu rồi mới nói:
-Tớ sẽ gặp trực tiếp ông Im để hỏi rõ việc này, Bambam và Mark kể từ bây giờ hai đứa hãy theo sát chủ tịch Yoo. có gì đáng ngờ hãy gọi cho noona hoặc Tzuyu noona. Còn Jr tiếp tục tìm hiểu xem Choi Min Su này rốt cuộc bây giờ đang ở đâu. Nayeon và Sana sau này ra ngoài phải tuyệt đối cẩn thận, đừng có đi lung tung ở ngoài vào buổi tối có hiểu không.
3 anh chàng trẻ tuổi nhận lệnh liền phóng ra ngoài ngay lập tức, Mina bước tới chỗ Tzuyu và nói nhỏ: " Chúng ta nên nghĩ cách kết thúc sớm vụ án của Yoo TaecYeon và Junho thôi, cậu nghĩ với chứng cứ chúng ta có được thì đã đủ để tống hai tên đó vào tù chưa"
Tzuyu bóp bóp trán mình, phiền não nói: " Tớ là người muốn tống hai tên đó vào tù hơn ai hết, nhưng những chứng cứ chúng ta có vẫn chưa thế bắt giam chúng được. Tớ đã tập hợp một số anh em bí mật điều tra hai vụ án đó rồi, sẽ sớm tìm ra được chứng cứ xác đáng thôi, có câu " Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt". Kẻ thủ ác rồi cũng sẽ nhận hình phạt thích đáng thôi, cậu yên tâm đi.
- Cậu bình tĩnh được như vậy thật là tốt, tớ chỉ sợ cậu không kiềm chế nổi thôi – Mina vỗ vai Tzuyu cười cười khen ngợi.
Không muốn giữ mãi không khí căng thẳng này Tzuyu đấy Mina ra gian manh nói: "Người không kiềm chế nổi là cậu mới đúng" – rồi đưa mắt nhìn ám chỉ cô nàng tóc đen vừa đứng lên nghe điện thoại.
-Ý cậu là gì hả ?
-Cẩn thận đấy Myoui Mina, những hoạt động tốn sức không tốt cho cậu đâu, Nayeon lại xinh đẹp như vậy, khó tránh con người hư hỏng như cậu sẽ nổi lòng tà – Tzuyu nói xong thì chạy vòng vòng cười lớn, liên tiếp tránh được mấy cái gối do Mina ném.
Khi Nayeon vừa trở lại,Tzuyu đã vội nói lớn: " Mina à, cô nàng Kang Gyuri hôm nọ lại hỏi tớ về cậu đấy, nói hôm nào rãnh thì cậu gọi lại cho cô ấy"
-Kang Gyuri nào cơ ? – Nayeon ngay lập tức sập bẫy Tzuyu, tuy miệng cười nhưng ánh mắt thì như chuẩn bị giết người tới nơi chiếu tướng vào Mina.
Tzuyu lanh chanh chạy lại ngồi kế bên Nayeon, nói nhỏ: "Con gái, chân dài, da trắng, đẹp lắm" – đồng thời tặng cho Mina một cái nhếch môi kiểu như "cậu chết chắc rồi", đúng là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà.
-Cậu...cậu...- Myoui Mina vừa chưa biết làm sao với người bạn tốt này thì Sana nãy giờ ngồi im lặng cũng lên tiếng, giáng một đòn chí mạng vào Myoui Mina.
-Tớ cũng đang thắc mắc là cậu làm sao để moi được mật mã két sắt từ phía cô ta vậy, dùng tiền bạc, trang sức hay là...*liếc từ trên liếc xuống* - your body
*vạn tiễn xuyên tâm*
Vậy là coi như án tử hình đã được định sẵn chờ Myoui Mina rồi, Nayeon ánh mắt phóng ra lửa, cắn môi dưới tức giận nhìn người kia, đã biết là kẻ lừa tình nhưng ai ngờ lại đến mức độ đó. Hai người kia cảm nhận không khí đang ở mức báo động, biết ý liền quyết định lui ra nhường không gian cho đôi bạn trẻ.
Tzuyu khi đi ngang qua Mina còn cười nhếch môi đắc thắng trêu chọc lần cuối, Mina thiệt là muốn bóp chết cái tên cao kều đó mà. Những nghĩ Sana cũng như vậy, nhưng cô nàng ấy im lặng nãy giờ cũng chỉ muốn hỏi riêng Mina một câu:
-Cậu tin những gì Im In Sung nói à – Sana nghiêm túc hỏi Mina.
-Tớ tin Nayeon.
Sana nhìn thấy sự tin tưởng và chắc chắn trong mắt Mina, rồi cũng mỉm cười nói: "Vậy thì tớ tin cậu"
--------------------------
Mina tiễn hai người kia về rồi, đóng cửa lại mới thấy khí trời Seoul dạo này lạnh thật, căn hộ của cô có lò sưởi rồi mà vẫn lạnh như vậy, Mina nghĩ tốt nhất mình nên chui vào giường nằm cho ấm, định giả điên đi một mạch vào phòng ngủ thì nghe tiếng truyền gọi lạnh lùng của cô nàng đang ngự trị trong phòng khách:
-Myoui Mina, bước lại đây.
Có ai ngờ một Myoui Mina lừng lẫy khi hứng chịu cơn ghen của người yêu lại trở nên rúm ró còn một nhúm như thế này không cơ chứ, ngoan ngoãn đi lại rồi sợ sệt ngồi xuống sofa với một khoảng cách an toàn, tránh xa tầm kiểm soát của cô gái họ Mèo kia, Mina e dè đánh trống lảng: "Bongie à, em muốn ăn gì không,Mina nấu cho nhé."
Nayeon quay phắt lại nhìn thẳng gương mặt cười giả lả của người kia, tiến lại gần Mina đe dọa: "Nói mau, Kang Gyuri là ai, your body là sao, cô ta xấu hay đẹp, cao hay lùn, mập hay ốm, đen hay trắng hả ? "
Mina vội xua tay nói nhanh trước sự tấn công đang tới gần của Nayeon, cô nàng lại giở võ Mèo ra nữa rồi:
Kang Gyuri là tình nhân của Yoo TaecYeon.
Mina chỉ dụ cô ta nói ra mật mã két sắt của hắn thôi.
Mina không có để cho cô ta đụng vào mình.
My body is your.
Cô ta không đẹp bằng em.
Cao hơn em nhưng cũng không đẹp bằng em.
Mập hay ốm Mina không biết vì Mina chỉ thích ôm em thôi.
Đen hay trắng Mina cũng không quan tâm vì Mina chỉ nhìn mỗi em thôi.
Khá khen cho Giám đốc Myoui giờ phút nguy hiểm tới gần mà vẫn có thể nói ra những lời lẽ ngọt ngào, làm rung động trái tim người khác như vậy. Cơn ghen của Nayeon dường như cũng đang bốc hơi và bị gió cuốn đi mất rồi. Nayeon tự cảm thấy gương mặt mình dường như đang dần ửng đỏ lên bởi lời nói ngọt ngào của ai kia, vội đứng lên tránh xa Myoui Mina để che đi gương mặt ngượng ngùng của mình, ghen tuông người ta mà giờ lại để cho người ta làm mình ngượng như vậy, thật mất mặt mà.Nayeon mở tủ lạnh và tu ừng ực nước vào cổ họng, không hiểu sao mặt cô lại nóng thế này.
Mina thấy cô gái kia lúng túng bỏ đi thì biết ngay cô nàng đang ngượng, bỗng chốc từ Myoui Minahiền lành hóa thành Myoui Mina gian manh bước theo sau Nayeon. Vòng tay ôm lấy cô ấy từ đằng sau, thì thầm phả hơi nóng vào gáy Nayeon khiến cô nàng rùng mình thêm lần nữa:
-Khi ghen vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ, nhưng mà Bongie của chúng ta sao lại dễ ngượng thế này.
-Buông ra đi, đồ hư hỏng – Nayeon giận dỗi vùng vằng vì lời trêu ghẹo vừa rồi.
-Người ta nói, ai không hư hỏng thì con gái không yêu đâu – Myoui Mina hôn vào cổ Nayeon và tinh ranh trả lời.
-Đúng rồi, vì hư hỏng như thế mà đi đâu cũng được con gái yêu đúng không.
Mina quay mặt Nayeon lại đối diện với mình, gò má ửng đỏ, ánh mắt hờn giận, đã thế lại còn cứ chu chu môi ra, đúng là thử thách sức chịu đựng của con người mà. Mina nghe nhịp tim của mình đang tăng nhanh một cách báo động, nếu cứ tiếp tục thế này thì đúng là không ổn.
Nayeon thấy Mina chăm chú nhìn mình một lát rồi buông cô ra, ngồi xuống ghế và đưa tay ôm ngực. Nayeon sợ rằng tim Mina lại có vấn đề liền chạy đến hấp tấp nói:
-Mina sao vậy ? Lại đau à, hôm nay Mina đã uống thuốc chưa, để em đi lấy thuốc cho Mina nha – Mina dường như rất khó nhọc ngước lên nhìn Nayeon gật gật đầu, nhưng khi Nayeon vừa quay đi Mina đã nắm cổ tay cô ấy lại hỏi:
-Em đi đâu vậy ?
-Thì em đi lấy thuốc cho Mina.
-Thuốc ở đây này – Mina nói rồi liền kéo Nayeon xuống ngồi đùi mình, một tay ôm lấy gương mặt, một tay giữ chặt eo cô ấy, chiếm trọn bờ môi kia, Nayeon lúc đầu vẫn còn đang ngạc nhiên nên cứ để Mina âu yếm môi mình, nhưng khi ý thức đã trở lại cùng cảm giác mê đắm chộn rộn khắp cơ thể, Nayeon liền cùng hòa chung với Mina vào vũ điệu ngọt ngào ấy.Mina hôn môi trên, rồi lại mút mát môi dưới, nghiêng đầu để đẩy nụ hôn đi xa hơn, cả hai chiếc lưỡi vui sướng quyện vào nhau khi tìm thấy bạn của nó.Nayeon để mặc đôi tay người kia vuốt ve lưng mình, mang đến cho cô những cơn rùng mình chạy dọc các đốt sống.Mina vẫn giữ một tay mơn trớn sống lưng Nayeon , siết chặt từng centimet cơ thể Nayeon chạm vào cô, một tay đặt lên eo cô gái đang ngồi trên đùi mình, bàn tay hư hỏng đang có xu hướng càng ngày càng tham lam lấn ngược lên trên tìm kiếm nơi đang phập phồng lên xuống vì mê đắm.
Khi Nayeon cảm nhận mọi việc có thể sẽ bị đẩy đi xa thêm nữa thì cô chủ động tách ra, tuy vậy trán của cả hai vẫn tựa vào nhau, hơi thở người này mơn man trên gương mặt người kia, Nayeon đặt ngón trỏ của mình miết lên môi Mina, ngăn người kia tiến tới cho một nụ hôn nữa, việc này chắc chắn sẽ không tốt cho Mina chút nào, Nayeon thì thầm nói:
-Đồ hư hỏng, Mina đang tự giết mình đấy.
-Đã bảo ai không hư hỏng thì con gái không yêu đâu mà, Mina hiểu rõ sức khỏe của mình mà – nói xong Mina định tiến đến đòi hỏi thêm một nụ hôn nồng nàn nữa thì Nayeon đã lập tức đứng dậy bỏ vào phòng của mình, nói với ra sau để Mina nghe rõ:
-Từ giờ cấm đụng đến em nữa đấy Myoui - hư - hỏng à, bây giờ em ra ngoài có việc tự ăn trưa đi nhé.
Mina lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô gái kia, chép miệng nói : "Đúng là thử thách sức chịu đựng mà"
-------------------------------
Jung Yeon cứ lơ đãng khuấy ly café đã nguội lạnh từ lúc nào của mình, ít nhất thì thanh âm keng keng của nó cũng giúp tâm trí cô bớt hỗn loạn được phần nào.Jung Yeon đang đợi Nayeon đến làm cái việc mà đáng ra cô nên làm từ rất lâu rồi mới phải. Chỉ tại trái tim cô qua bướng bỉnh để lừa dối bản thân rằng mình có thể giữ được người con gái ấy. Nhưng có câu " Cái gì không phải là của mình, thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình" một người thông minh như cô đáng ra phải nhận ra nó từ sớm, chứ không nên cố gắng trong sự tuyệt vọng như vậy, đến nỗi suýt chút nữa đã không thể nào sửa chữa sai lầm rồi. Cô sẽ không nói với Nayeon chính cô là người đã lấy lọ thuốc của Mina vì một phần hèn nhát trong con người cô muốn Nayeon lưu lại trong tâm trí cô ấy một Yoo Jung Yeon chính trực đã từng yêu cô ấy chân thành như thế nào.
Bóng dáng người con gái vừa bước qua cửa khiến trái tim Jung Yeon cảm thấy thật nặng nề. Có lẽ duyên phận của họ đến đây là hết rồi.
-Xin lỗi tớ đến trễ. Cậu đợi tớ có lâu không – Nayeon ngồi xuống và nhỏ nhẹ hỏi.
-Không đâu, còn 5p nữa mới tới giờ hẹn mà, tại vì tớ đến sớm thôi.
Nayeon nhìn nụ cười gượng gạo của Jung Yeon thì cảm thấy có lỗi vô cùng, cô đã từng yếu đuối và chấp nhận cho Jung Yeon ở bên cạnh mình vì cô mệt mỏi với những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo.Nayeon từng nghĩ rằng trái tim của cô có hình bóng của Jung Yeon nhưng cô đã sai hoàn toàn. Đêm đó ở ngoài phòng bệnh của Mina, từng phút giây cô chờ đợi là từng ấy thời gian trái tim cô gào khóc, đối diện với việc sẽ mất Mina mãi mãi khiến cả thế giới xung quanh cô dường sự sụp đổ, cô không biết bằng cách nào nhưng cô hiểu trái tim cô chỉ yêu duy nhất một người đó là Myoui Mina.
-Tớ xin lỗi Jung Yeon à.
Jung Yeon vội đưa tay ngăn Nayeon lại, cô nói: " Hãy để tớ nói trước có được không", nhận được cái gật đầu từ phía Nayeon ,Jung Yeon lại tiếp tục:
-Từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, tớ đã mong cậu sẽ là của tớ. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, cậu có nhớ không. Trong buổi tiệc, cậu từ chối tất cả những người mời cậu nhảy, nhưng lại nhận lời một kẻ vụng về vừa thấy cậu đã vấp ngã như tớ - Jung Yeon buột miệng cười khi nhớ lại kỉ niệm lần gặp gỡ đầu tiên của hai người.
Nayeon cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vì cậu không mời tớ nhảy, cậu chỉ xin được đứng gần tớ thôi."
Jung Yeon gật đầu đồng ý, ánh mắt xa xăm tuyệt đối không nhìn về phía Nayeon rồi cô lại cúi đầu, kiềm nén những giọt nước mắt của mình.
-Tớ cảm nhận được sự u buồn và tổn thương vây lấy cậu, tớ muốn mình sẽ là người chữa lành cho trái tim cậu, tớ những nghĩ mình đã khiến cậu quên được người đó nhưng hình như tớ sai rồi. Nayeon à, chúng mình chia tay đi.
Nayeon buồn bã nhìn giọt lệ của người kia rơi xuống nhưng lại không dám đưa tay lau nó đi vì sợ sẽ làm tổn thương Jung Yeon hơn nữa. Cuộc tình này đã khiếnJung Yeon đau đớn quá nhiều rồi.
- Tớ xin lỗi Jung Yeon, tất cả những gì tớ có thể làm là xin lỗi. Tớ không cầu xin cậu tha thứ bởi vì chính tớ cũng không thể tha thứ cho mình. Xin cậu hãy cứ căm ghét một kẻ như tớ đi.
Jung Yeon nghe những lời Nayeon nói, nhìn cô gái ấy một lúc rất lâu, có thể đây là lần cuối cùng cô được nhìn cô ấy như thế. Khi cô bước ra khỏi đây có nghĩa là dấu chấm hết cho chuyện tình của họ, cho dù từ đầu tới cuối chỉ có cô yêu thôi nhưng tới tận bây giờ cô vẫn yêu cô gái ấy. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, kiếp này có lẽ Jung Yeon đành mất Nayeon trong tay của Myoui Mina vậy.
-Đừng xin lỗi tớ vì thật sự tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu, hãy sống tốt nhé và nhớ là cậu đã từng làm tổn thương đến một người từng yêu cậu như tớ, tớ sẽ là người ra về trước. Tạm biệt Nayeon . -Jung Yeon mỉm cười yêu ớt và đứng dậy bước ra về.
Jung Yeon muốn mình là người sẽ quay lưng đi trước bởi vì cô sẽ không chịu đựng nổi khi nhìn thấy hình dáng Nayeon từ từ rời khỏi mình, nó sẽ là kí ức đau lòng nhất ám ảnh tâm trí cô suốt đời mất. Từng bước chân cô bước đi nghe như âm thanh đổ vỡ cho cuộc tình của họ, từng cái, từng cái một. Tất cả đều đã vỡ vụn cả rồi. Đối với Jung Yeon đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài và cả những ngày sau nữa.
-------------------------------
Chào bác – Mina kính cẩn cúi đầu chào Im In Sung rồi kéo ghế ngồi ở phía đối diện.
Im In Sung không nhìn Mina mà vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa, im lặng không nói gì. Ông vẫn chưa sẵn sàng để cư xử một cách thân thiện với con người này, một phần vì ác cảm trong ông quá lớn, một phần vì ông sợ Mina sẽ là nguyên nhân dẫn đến những nguy hiểm cho Nayeon.
-Bác có chuyện cần nói xin cứ nói thẳng đi ạ - Mina lễ phép mở lời trước.
Im In Sung cuối cùng cũng húng hắng giọng nói: " Giữa ta và cô trước giờ vốn không tốt đẹp gì, nên không cần phải cố."
-Vì bác là appa của Nayeon ạ - Mina vẫn rất lịch sự trả lời.
-Ta ước gì cô cứ tiếp tục thách thức ta, để
Nayeon thôi bướng bỉnh và kết hôn cùng Jung Yeon – Im In Sung khó chịu cau mày nói, phản ứng hôm nọ của con gái ông cho ông biết rằng nó dù có bị ông đánh chết cũng nhất quyết không từ bỏ Myoui Mina.
-Cháu nghĩ cô ấy thừa hưởng tính ấy từ bác đấy ạ - Mina giọng đầy tiếu ý nói khi nhớ đến cô gái của mình.
Im In Sung hừ một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng, trước khi quyết định tạm gác chuyện của Nayeon để nói về vấn đề chính. Cậu chuyện của 30 năm về trước. Câu chuyện đã khiến tình bạn của 4 người thanh niên sụp đổ hoản toàn và chính nó đã dấy lên lòng thù hận và tham vọng kéo dài mãi cho đến ngày nay.
- Nayeon đã chuyển lại lời của ta cho cô chưa – Im In Sung nghiêm nghị hỏi.
Mina khẽ gật đầu : "Thưa rồi ạ"
-Và cô có tin không ?
-Cháu tin Nayeon và cô ấy tin bác – Minanói vừa là lời khẳng định vừa là câu hỏi đánh vào tâm trí một người cha như Im In Sung. Liệu ông ta có chấp nhận gian dối con gái mình chỉ để che đậy quá khứ, hay những điều ông ta nói đều là sự thật.
Im In Sung hiểu Mina có ý gì, gật nhẹ đầu và bắt đầu mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top