Chap 12
-Sana lấy được nó chưa – Mina vừa bước vào xe của mình đã lấy điện thoại gọi ngay cho cô bạn của mình.
-Sao lấy được chưa hả, có nó trong đó không ? - Tzuyu lúc này đã đuổi kịp Mina, chui vào xe hỏi chen vào. Mắt chăm chú chờ đợi phản ứng của bạn mình, chỉ thấy Mina yên lặng lắng nghe Sana một lúc rồi nhoẻn miệng cười đưa dấu hiệu chiến thẳng về phía Tzuyu.Tzuyu biết là họ đã thành công liền đập tay Mina ăn mừng, có cuốn sổ ấy rồi họ có thể biết được những kẻ nào có liên quan đến vụ việc này.
-Sana, bây giờ cậu hãy đem cuốn sổ đó ra cho Mark đang đợi trước cổng để nhóc ấy đem đi nhé. Còn cậu hãy cố gắng bình thường như không có việc gì xảy ra. Tớ đang trên đường trở lại văn phòng đây.
...
-Uhm, tên ngốc đó hoàn toàn mắc bẫy – Mina cười đắc ý khi nhớ lại gương mặt của Yoo TaecYeon lúc nãy, chắc bây giờ hắn ta đang điên cuồng lắm. Nhưng cô hy vọng Yoo TaecYeon càng lâu phát hiện việc họ lấy trộm cuốn sổ của Shin Bong Su thì càng có lợi cho họ.
Mina kết thúc cuộc gọi với Sana quay qua định nói với Tzuyu thì thấy cậu ta mím chặt môi, chân mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm vậy. Mina cho xe chạy về Sở cảnh sát Seoul trước, trên đường đi cô hỏi Tzuyu:
-Cậu làm sao vậy hả ? Có chuyện gì khó nghĩ hay sao ?
Tzuyu thở hắt ra một tiếng, khó chịu nói: "Cậu có nghĩ cậu ta và Yoo TaecYeon đã có gì không hả ?"
Mina thật sự muốn cười thật lớn nhạo báng vào cái gương mặt bình thường chỉ thích bông đùa của Chou Tzuyu nhưng lại thấy tội nghiệp cho cậu ta đang khổ sở như vậy, nén cười mà nói: " Không có gì đâu, nếu có gì thì lúc nãy Sana đã đòi giết tớ trong điện thoại rồi. Cậu yên tâm đi"
-Thật sao ? – Ánh mắt Tzuyu ngay lập tức hấp háy phấn chấn trở lại, cậu ta cứ gật gù cho là đúng và liên tục lẩm bẩm gì đó như kẻ hâm vậy. Rồi được một lúc dường như đã thông suốt mọi việc, Tzuyu lại trở về với trạng thái thường ngày của mình, huých vai Mina một cái, giọng điệu tò mò hỏi:
-Này, cậu làm sao mà lấy được mật mã từ Kang Gyuri vậy hả ?
-Cách nào thì cậu không cần biết – Mina lạnh lùng nói và đánh xe qua đường, đỗ trước Sở cảnh sát Seoul , hất mặt ra hiệu cho Tzuyu đi xuống.
Họ Chou làu bàu bước ra ngoài, trước khi đi còn thò đầu vào xe cố gắng gặn hỏi Mina lần nữa : " Cậu đưa cô ta lên giường à "
Mina lạnh nhạt đẩy đầu Tzuyu ra và chạy xe đi mất. Thầm nghĩ Chou Tzuyu đầu óc đúng là có vấn đề, nghĩ Myoui Mina là ai chứ, nếu có thì cô ta cũng tự nguyện leo lên chứ Myoui Mina chẳng cần phải đưa làm gì.
-------------------------------
Yoo TaecYeon tức giận ngồi trong văn phòng của mình thở hồng hộc, chưa bao giờ hắn lại bị người khác chơi một vố đau như vậy. Thì ra Myoui Mina đã biết tất cả, cô ta cố tình dụ hắn ra ngoài có lẽ để xác nhận rằng hắn đang có tật giật mình. Cô ta cũng biết Junho là thủ hạ của hắn, chuyện đến nước này Yoo TaecYeon thấy bản thân không còn đường lui nữa rồi. Chiêu bài cuối cùng đang giấu trong két sắt kia có lẽ đã đến lúc hắn nên gửi đến cho nghị sĩ Kwon Dong Chul vậy.
--------------------------------
Mina bước vào văn phòng của mình thì đã thấy Jung Yeon đợi ở đó. Cô có hơi ngạc nhiên hỏi: " Cậu đến tìm tôi có việc gì không, có gì khó hiểu à ? "
Jung Yeon mỉm cười có chút chế giễu lời nói vừa rồi của Mina, lạnh lùng nói: " Chiều nay, 5g có cuộc hợp mặt gia đình. Appa muốn cậu có mặt, nhớ đừng đến trễ đấy"
Mina gật đầu ra dấu sẽ đến rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhận thấy Jung Yeon vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình thì thắc mắc hỏi: "Còn việc gì nữa à"
Jung Yeon có hơi giật mình, lắc đầu nói không có rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Móc từ trong túi lọ thuốc cô vừa lấy từ bàn của Mina ra xem,Jung Yeon vừa đi vừa suy nghĩ.
Eun Jung's pov
Hồ sơ bệnh án và cả lọ thuốc này chẳng lẽ lại là của cậu ta, theo ghi chép trong đó thì cậu ta mắc bệnh tim và đã đến giai đoạn nguy hiểm rồi, nếu không tìm được quả tim thích hợp để thay chắc chắn sẽ không sống nổi quá vài tháng. Vậy tại sao cậu ta còn nấn ná ở đây làm gì mà không chịu nhập viện, tất cả là vì còn lưu luyến Nayeon sao.
Nhóm máu của cậu ta là nhóm máu hiếm nên rất khó để tìm được một quả tim thích hợp, nếu cậu ta chết đi chẳng phải Nayeon sẽ nhớ đến cậu ta suốt đời sao, vậy thì cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ có thể chạm đến Nayeon được rồi. Không được, mình phải mau chóng hành động sớm mới được.
End pov
----------------------------------
-Nói mau, ai là người sai khiến các anh bắt Kwon Hyuk Joo hả - Tzuyu đấm một phát vào mặt tên giang hồ cứng đầu kia. Từ lúc cô hỏi cung hắn ta đến giờ hắn tuyệt nhiên không mở miệng nói đến nửa lời, thậm chí đánh đập cỡ nào cũng không rên la, quả thật rất là lì lợm.
Một anh chàng đồng nghiệp cố ngăn Tzuyu không nhào vào đánh hắn nữa: "Đội phó, cô mà đánh nữa thì hắn ta chết thật đấy"
Tzuyu hung hăng nhào đến trước sự ngăn cản của anh chàng kia, la hét: "Nếu không đánh hắn thì làm sao hắn khai chứ"
Cánh cửa phòng bật mở, một anh chàng mặc áo đen tiến vào, nói to: "Đội phó Chou, đội trưởng Lee yêu cầu cô thả tự do cho người này vì không có lý do giữ người chính đáng"
-Không được, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau sai khiến anh ta. Tôi phải đi hỏi đội trưởng Lee – nói rồi Tzuyu tức tốc bước ra ngoài, bỏ lại 2 anh chàng đồng nghiệp và tên cầm đầu giang hồ ấy.
Anh chàng áo đen ra lệnh cho đồng nghiệp của mình thả hắn ta ra, anh chàng kia có phần lúng túng sợ sệt nói: " Nhưng còn đội phó..."
-Yên tâm đi, đội trưởng đã ra lệnh rồi – anh chàng áo đen nói chắc nịch.
Nghe vậy thì anh cảnh sát kia cũng yên tâm, áp giải tên giang hồ kia ra ngoài, hắn ta vừa đi vừa nhếch mép cười giễu cợt cả Sở cảnh sát thật là lũ ẻo lả, bất tài. Nhưng hắn ta không biết rằng hắn vừa đi khuất khỏi thì Tzuyu đã xuất hiện phía sau anh chàng áo đen kia, ra lệnh: "Bám theo hắn ta, nhất định không được mất dấu"
Anh chàng áo đen dạ một tiếng, rồi nhanh chóng bám theo tên kia. Tzuyu biết cách trị những gã như tên đó, cứng đầu không khai nhưng cô cũng sẽ bắt hắn tự khai bằng cách giả đò thả hắn ra và để hắn tự tìm đến kẻ đứng đằng sau mình. Tzuyu nghi ngờ vụ việc bắt Kwon Hyuk Joo không chỉ là trả thù hay đòi nợ đơn thuần, căn cứ vào việc bọn chúng hầu như không dám đụng vào Mina mà chỉ chăm chăm giết Kwon Hyuk Joo chứng tỏ kẻ đứng đằng sau này có mối quan tâm khá đặc biệt đến Mina và biết đâu được hắn ta cũng liên quan đến những vụ án 6 năm về trước.
---------------------------
Mark vẫn đang nghe theo lời dặn của Mina là bám sát theo Nayeon để bảo vệ cô ấy, nhưng ngày hôm nay Nayeon thật sự rất quái lạ, cứ thoắng ẩn thoắng hiện làm anh chàng không thể nào theo sát được. Đang loay hoay tìm kiếm thì chợt nghe có giọng nói lạnh lùng cất lên phía sau lưng mình :
-Đừng tìm nữa, tôi ở phía sau cậu này.
Mark giật bắn người quay lại, cười trừ lấp liếm: "Noona, sao noona lại ở đây vậy"
Nayeon từ từ tiến lại gần anh chàng trẻ tuổi, mặt đe dọa nói: " Tại sao Mina bảo cậu theo dõi tôi hả, nói mau. Và đừng có hòng nói dối đấy."
-Em...em..không có...em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi – Mark lấp bấp trả lời, bà chị này quả thật rất đáng sợ.
-Mark, mau khai thật đi, đừng tưởng tôi không biết là cậu đã đi theo tôi từ rất lâu rồi. Là Mina phải không, tại sao Mina bảo cậu đi theo tôi hả - Nayeon tức giận quát anh chàng kia, sau đó ngồi thụp xuống giở trò khóc lóc lay động lòng người. Đương nhiên là Mark mắc bẫy ngay, anh chàng còn quá ngây thơ làm sao biết được Nayeon đang chơi trò chơi tâm lý, mà kể cả có là Myoui Mina gặp tình huống này cũng động lòng nói gì Mark.
Cậu ta lúng túng cúi xuống xin lỗi Nayeon và xin khai tất cả sự thật. Nayeon không ngờ sự vô ý của mình lại khiến cô biết được một bí mật to lớn như vậy. Những lời Mark nói làm cô choáng váng cả người, một sự thật rất lớn đằng sau thân thế của Mina mà Nayeon chưa từng được biết, thậm chí đã có nhiều người chết vì nó và nó còn liên quan đến appa của cô nữa.
Nayeon ngồi thừ ra đó và nghĩ về những điều mà mình đã lỡ mất trong cuộc sống của Mina, đáng ra cô nên ở bên cạnh cậu ấy trong những giây phút Mina đau đớn và tuyệt vọng nhất, nhưng cô lại không làm như vậy, cô bỏ đi với ý nghĩ ngu ngốc rằng Mina không hề yêu cô, lãng phí 6 năm cuộc đời để quên đi mối tình mà cô biết cô không thể nào quên được. Nhưng chưa bao giờ là quá trễ để bắt đầu làm lại điều gì, Nayeon nghĩ đã đến lúc cô nên ra một quyết định.
-Noona, chị có nghĩ đến việc sẽ hỏi ba của mình về việc này không...ý em là...chị nên hỏi thẳng bác trai rằng bác ấy có liên quan đến những vụ án xung quanh thân thế của Mina noona không đấy – Mark gãi đầu ấp úng nói, chỉ có Nayeon mới có thể cho họ một lời giải đáp chính xác mà thôi.
Nayeon lúc này vẫn còn bị chấn động, đầu óc của cô rất mù mờ không biết nên giải quyết thế nào đây. Nếu thực sự appa của cô là người chủ mưu thì cô phải làm sao khi đứng giữa hai người mình yêu thương nhất. Nhưng Nayeon nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ là appa của mình là một người tàn nhẫn sẵn sàng giết người vì một điều gì đó, với lại appa của cô ngày trước đã rất nhiều lần gặp riêng Mina, nếu ông ấy thực sự muốn hại Mina thì đã ra tay từ lâu rồi, không cần sát hại đến người thân xung quanh Mina như vậy.
Nayeon có phần vững tâm hơn, quay lại nói với Mark: "Chị sẽ hỏi rõ ba của mình, em yên tâm. Đừng nói cho Mina biết về những gì hôm nay cả hai chúng ta nói đấy" – nói rồi Nayeon bỏ đi mất.
Đợi bóng dáng cô gái kia khuất hẳn Mark cầm điện thoại lên và gọi cho Mina: "Noona, Nayeon noona, biết hết rồi ạ. Em xin lỗi, bởi vì chị ấy phát hiện ra em nên em không còn cách nào khác."
Mark thật sự trong lòng lại không thấy gì là hổ thẹn, anh chàng đã muốn nói tất cả với Nayeon từ rất lâu rồi.Nayeon cũng như họ, đều yêu và lo lắng cho Mina, thật không công bằng nếu dấu cô ấy những chuyện này. Huống hồ tất cả bọn họ đều không thể tiếp cận được với Im In Sung để xác minh mọi việc, vậy thì chỉ có Nayeon là có thể, càng sớm kết thúc vụ việc này thì sẽ tốt hơn cho bệnh tình của Mina.
Mina thời dài cúp máy, đúng là giấy không thể gói được lửa mà, có lẽ tối nay cô cần nói chuyện với Nayeon. Không nên kéo cô ấy vào những chuyện đau lòng này thêm nữa.
5g chiều
Nayeon sẽ nói rõ mọi việc cho Jung Yeon biết và chấm dứt mớ lằng nhằng rắc rồi này . Cô đã định mời Jung Yeon ăn tối tại một nhà hàng nhỏ nhưng không ngờ Jung Yeon lại là người chủ động gọi điện cho cô trước.Nayeon nghĩ có lẽ định mệnh cũng đã biết rằng hai người họ hoàn toàn không có kết quả gì với nhau nên mới sắp xếp sự việc này ngẫu nhiên như thế. Nhưng Nayeon không ngờ rằng chính Jung Yeon lại là người muốn uốn cong định mệnh và sắp xếp mọi chuyện này.
Khi Nayeon cùng Jung Yeon bước vào nhà hàng cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy appa của mình, chủ tịch Yoo,Yoo TaecYeon đều có mặt ở đó, 2 người đàn ông đứng tuổi đang trò chuyện cùng nhau có vẻ thoải mái lắm. Vừa nhìn thấy 2 cô con gái của mình, cả hai người đã cười vui vẻ ra dấu cho họ tiến lại gần. Nayeon bất ngờ quá đỗi đến nổi chỉ biết quay người qua cố ra dấu hỏi Jung Yeon đây là chuyện gì. Nhưng Jung Yeon chỉ cười bí hiểm rồi dắt tay Nayeon ngồi xuống.
Làm sao mà cuộc nói chuyện thẳng thừng Nayeonđã dự liệu bây giờ lại giống như cuộc gặp mặt giữa hai gia đình vậy, Nayeonngồi giữa appa của mình và Jung Yeon. Đối mặt họ là chủ tịch Yoo và anh trai của Jung Yeon,Yoo TaecYeon, người mà gương mặt lúc này cứ đăm đăm khó chịu. Nayeon để ý phía bên trái của chủ tịch Yoo vẫn còn một ghế trống.
Trong lòng cô thoáng lo sợ. Lẽ nào nó lại dành cho Mina.
Im In Sung bắt đầu quay qua nói với Nayeon :" Nayeon , Appa và ngài chủ tịch đã quyết định lễ đính hôn của con và Jung Yeon sẽ chuyển thành lễ cưới của hai đứa ?"
Nayeon mắt mở lớn, ngạc nhiên hỏi lại: "Appa nói gì lạ vậy, lễ cưới nào cơ"
-Là lễ cưới của chúng ta đấy Nayeon, tớ đã xin được phép lấy cậu và appa cậu đã đồng ý rồi. – Jung Yeon ngồi kế bên nhẹ nắm lấy tay Nayeon và nói.
Nayeon rụt tay lại, tức giận nói: " Nhưng cậu chưa hỏi tớ, làm sao mà cậu có thể tự tiện làm theo ý mình thế hả ?"
-Nayeon , con nói gì lạ vậy – Ông Im quát lên khi thấy phản ứng của con gái mình rồi tiếp tục nói – thay vì lễ đính hôn thì là lễ cưới của hai đứa, chỉ sớm hơn một chút thôi mà.
-Anh Im xin anh đừng quát cháu nó như thế, có lẽ nó hơi sốc thôi mà – chủ tịch Yoo mỉm cười hiền từ và giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai cha con kia.
-Nhưng appa... -Nayeon vừa định nói thì giọng trầm ấm của một người từ xa đi lại khẽ cất lên: "Xin lỗi con đến trễ". Yoo TaecYeon nhếch môi cười khẩy và thầm nghĩ chuẩn bị được xem kịch hay rồi đây.
Myoui Mina cúi đầu chào cả Yoo Man Suk và Im In Sung trước khi kéo ghế ra và ngồi xuống, đối diện với Yoo Jung Yeon. Ngay từ lúc cậu ta đưa ra lời mời Mina đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi và khi bước vào nhà hàng nhìn thấy tất cả mọi người và Nayeon thì Mina hiểu Jung Yeon đang muốn làm điều gì. Im In Sung khó chịu liếc nhìn Myoui Mina một cái trước khi tiếp tục nói có phần hơi lớn giọng để người vừa tới có thể nghe rõ:
-Nửa tháng nữa lễ cưới của hai đứa sẽ được tổ chức, ngay từ bây giờ con hãy nghỉ dạy đi và lo chuẩn bị cùng với Jung Yeon.
Mina cảm tưởng như mặt đất đang rạn nứt dưới chân mình, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng đau thì vẫn cứ đau. Cúi mặt và nở một nụ cười buồn, Mina nghĩ đã đến lúc mình nên kết thúc cái hạnh phúc vay mượn này từ vì cô chắc chắn sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy Nayeon bước vào lễ đường cùng một ai đó. Vậy cũng tốt ít nhất khi cô ra đi rồi thì Nayeon cũng có một ai đó thương yêu cô ấy ở bên cạnh.
Nayeon nhìn thấy nụ cười buồn của người kia thì khóe mắt cũng tự nhiên hoe đỏ, người ấy đau thì cô cũng đau lắm. Trái tim cô như đang bị thắt chặt trong lòng ngực vậy. Nhưng sao người ấy vẫn không nói gì, cứ bình lặng mà cúi đầu như thế, chẳng lẽ người ấy không muốn giữ cô ở lại hay sao.
mINA cảm thấy trái tim mình dường như không ổn, nó đang đập rất nhanh và rất đau. Vội vàng đứng lên cáo lỗi và loạng choạng bước vào nhà vệ sinh khi tay nắm chặt lồng ngực mình.
Chết tiệt.
Hôm nay mình đã quên uống thuốc rồi.
Thuốc. Thuốc của mình đâu rồi.
Yuri vừa đi được vài bước chân đã ngã nhào xuống, trái tim cô đang đau quá.
Nayeon thấy dáng vẻ của Mina dường như rất đau đớn, không giống như mọi lần, rồi bỗng nhiên Mina ngã quỵ nằm xuống đất, tay ôm chặt lồng ngực mình. Cô sợ hãi chạy đến thì thấy sắc mặt Mina tái nhợt đi, bàn tay cũng nổi gân xanh cả lên, biểu hiện rất là đau đớn.
-Mina à,Mina làm sao vậy, nói cho em biết đi – Nayeon khóc to gọi tên Mina và hét lên với những người xung quanh bảo họ mau gọi cấp cứu.
Mark từ trước tới giờ vẫn nghe theo lời Sana là mỗi khi ở gần Mina đều mang sẵn thuốc trong người, anh chàng chạy đến vừa kịp lúc và lấy lọ thuốc Mina vẫn thường uống bỏ vào miệng cô ấy.
Trong cơn đau đớn mơ màng, trong âm thanh của sự hỗn loạn. Mina dường như nghe được tiếng khóc của Nayeon và tiếng cô ấy gọi tên mình trước khi cô từ từ lịm đi.
---------------------------------
Nayeon đứng đợi trước phòng cấp cứu, hai tay cô liên tục vặn vẹo vào nhau, nước mắt thì đã vương đầy trên má. Cô không biết Mina mắc bệnh gì, chỉ biết thỉnh thoảng Mina uống thuốc và nói với cô rằng đó là thuốc đau bao tử. Tại sao cô chưa bao giờ hỏi Mina là cậu ấy đang bị bệnh gì, tại sao cô lại có thể vô tâm đến như vậy, rồi lại để cho cậu ấy phải chịu đau đớn như thế.
Nayeon nghe tiếng bước chân của một vài người từ đằng xa chạy đến, trong đó có cả Sana nữa. Sana hốt hoảng hỏi Hangeng sự tình, sau đó thì tức giận đến gần Nayeon và....
Chát
Nayeon ôm má mình, phẫn uất nhìn lại cô gái kia đang bị kiềm giữ bởi hai người. Sana chỉ thẳng vào mặt Nayeon hét lớn:
-Cô, Im Nayeon, cô là kẻ tàn nhẫn. Tại sao tên ngốc trong kia lại yêu một kẻ như cô cơ chứ. Trong khi cô vui vẻ yêu đương với kẻ khác thì 6 năm trời tên ngốc đó vẫn chỉ yêu mỗi mình cô thôi, tôi nói cho cô biết tên ngốc đó sắp chết rồi đấy, một vài tháng nữa tên đó sẽ chết, cô có hiểu không hả ?
Nayeon choáng váng vì lời nói vừa rồi của Sana như một cú đấm mạnh vào đầu cô.
Mina.Chết.Tại sao.
Nayeon lấp bấp sợ hãi hỏi lại: "Cô...cô...đang nói gì thế, tại sao...tại sao Mina lại chết ? "
Sana vùng ra sấn tới trước mặt Nayeon , tức giận nói:
-Myoui Mina, cậu ta bị bệnh tim, nếu không tìm được quả tim nào thay thế thì cậu ta sẽ chết. Mỗi lần bên cạnh cậu ta, cô không thấy cậu ta uống thuốc à. Cậu ta nói gì với cô, là thuốc nhức đầu hay thuốc an thần. Trên đời tôi chưa từng thấy tên ngốc nào như Myoui Mina, gần sắp chết mà vẫn muốn ở bên cô. Còn cô thì làm được gì, dây dưa với Yoo Jung Yeon và hành hạ cậu ta.
-Đủ rồi, Sana. Đừng làm ồn nữa – Tzuyu lên tiếng ngăn Sana không nói nữa, nãy giờ cô vẫn đang nắm chặt tay Sana ngăn cô ấy không nổi nóng mà làm đau Nayeon lần nữa. Kéo tay cô gái nóng giận kia ngồi xuống ghế và chờ đợi cùng ba thằng nhóc. Cô hy vọng lần này Mina cũng sẽ vượt qua được lưỡi hái của tử thần như những lần trước.
Nayeon ngồi thụp xuống đất và khóc, khóc vì Mina và khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình, thì ra đó là tất cả những gì Mina giấu cô, cậu ấy bị bệnh và không muốn cô biết. Thì ra đó chính là thời hạn 1 tháng mà Mina đã cầu xin để ở bên cạnh cô, cô thật sự là một kẻ xấu xa, làm đau cậu ấy hết lần này đến lần khác. Tất cả những kỉ niệm mà họ từng có với nhau, Mina đã muốn trải qua cùng cô thêm một lần nữa, Mina muốn mọi thứ đều là những kí ức đẹp trong tâm trí cô. Yêu cô nhưng lại chưa bao giờ dám giữ cô lại.
Myoui Mina, tại sao Mina lại chưa bao giờ nói với em là sẽ có một ngày Mina rời xa em, tại sao lại để em ngây ngốc trong mộng tưởng mà không để em trọn vẹn ở bên Mina cơ chứ.
Nhìn thấy Nayeon bật khóc nức nở,Jung Yeon không biết làm gì khác ngoài việc ngồi bên cạnh cô ấy và an ủi.Jung Yeon thừa nhận rằng mình đã chần chừ, lọ thuốc ấy vẫn còn trong người cô nhưng cô đã không làm gì hết, một khoảng khắc nào đó trong cô mong rằng Myoui Mina chết đi.
Nhưng cô sai rồi, sai thật rồi, Nayeon yêu Myoui Mina đó là điều mãi mãi cô không thể nào thay đổi được. Sự cố gắng hèn hạ của cô chỉ đem đến nỗi đau và nước mắt cho người cô yêu thôi. Cô chẳng được gì ngoài việc bất lực nhìn trái tim Nayeon đang đau đớn cả.
-------------------------------
Tin tức Giám đốc điều hành của tập đoàn Osan phải nhập viên vì một cơn đau tim đột ngột đã gây lên một cơn sóng chấn động trong giới kinh doanh. Có những kẻ vui mừng, cũng có những kẻ lo buồn.
Yoo TaecYeon muốn kẻ mà hắn căm thù nhất trên đời mau chóng chết đi.
Yoo Man Suk có nhiều lo toan về bệnh tình của người con gái nuôi này.
Im In Sung khi nhìn thấy con gái mình hoảng loạn vì Myoui Mina như thế, ông tự hỏi rằng có sai lầm khi ông lại căm ghét người mà con gái ông yêu.
Kwon Dong Chul đứng ngồi không yên khi cô con gái mà ông ta thương yêu phải nhập viện nhưng lại không thể xuất đầu lộ diện đến thăm nó được.
Và còn một người luôn dành sự chú ý đặc biệt vào Myoui Mina, nhưng ông ta chỉ dám kín đáo quan sát từ xa qua chiếc mũ xùm xụp của mình.
--------------------------
Đèn từ phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trực tiếp điều trị cho Mina vừa bước ra thì đã bị cả đám vây lại hỏi tình hình. Vị bác sĩ ấy nói với Sana :
-Lần này coi như là may mắn đã qua, nhưng tôi nghĩ sẽ không có lần sau nữa đâu. Cô nên khuyên cô Myoui mau chóng nhập viện thì tốt hơn. Bây giờ cô ấy đang ở phòng hồi sức, một lát sẽ được chuyển ra ngoài.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rối rít. Nayeon cũng thấy tim mình nhẹ được đôi chút, cô ngồi xuống ghế và tiếp tục chờ đợi. Nayeon đã lờ đi hàng chục cuộc gọi của ba mình và chỉ nhắn lại với ông ấy rằng cô muốn ở đây chờ cho đến khi Mina tỉnh lại.Jung Yeon cũng đã ra về khi nghe tin Mina đã ổn, ba anh chàng kia cũng đã về bây giờ ở đây chỉ còn lại Nayeon, Sana và người lúc nãy đã giữ Sana lại.
Tzuyu tay cầm 3 lon café vừa mới mua, nhìn hai cô gái ngồi ở hai đầu băng ghế có vẻ đều đã mệt mỏi, trong lòng có chút ngưỡng mộ Mina thật là may mắn khi lại có được hai người con gái yêu cậu ấy sâu đậm như vậy. Đưa một lon cho Sana và lại gần ngồi xuống đưa lon còn lại cho Nayeon , Tzuyu mở lời trước:
-Tớ là Tzuyu, bạn của Mina.
-Nayeon –Nayeon đỡ lấy lon café và mỉm cười yếu ớt nói.
-Tớ biết cậu, Mina vẫn thường nhắc với cậu cho tớ nghe. Cậu đừng để ý quá những điều mà bà chằn kia vừa nói nhé – Tzuyu vừa nói vừa liếc liếc về phía Sana trước khi nhận được cái trừng mắt và cụp đuôi lại.
Nayeon bật ra một nụ cười, mệt mỏi nói: "Không, cậu ấy nói đúng. Tất cả là lỗi của tớ "
-Đừng buồn nữa, tên ngốc trong đó sẽ không vui khi thấy cậu buồn đâu. – Tzuyu hất mặt về phía phòng hồi sức và làm điệu bộ nhăn mặt với Nayeon .
-Cảm ơn cậu, Tzuyu – Nayeon thấy lòng mình thoải mái hơn được một chút khi được nói chuyện với Tzuyu. Cô mở lon café Tzuyu vừa đưa và tiếp tục chờ đợi, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top