Bonus


1 năm sau.


Mina tay cầm bó hoa đứng thẩn thờ nhìn theo dáng người cô gái tóc nâu kiêu kì phía trước, cô cố la lên lần cuối với hy vọng mong manh là cô nàng kia sẽ đổi ý:

-Yah,Myoui Mina, mình lấy nhau điiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Myoui Mina cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy đến hơn chục lần mà cô nàng họ Im vẫn không thèm đoái hoài gì đến cô, bước thẳng đến chỗ xe taxi và đi mất.

-Đây là lần thứ 3 trong tháng rồi đấy – Mina thất vọng xụi lơ người ngồi phịch xuống ghế đá gần đó.

Mọi người tập trung xung quanh cũng bắt đầu tản đi xa, một vài người tò mò chắc lưỡi thương tình cho kẻ tội nghiệp vừa bị từ chối, một vài cô nàng nữ sinh mơ mộng thì ganh tị với cô gái vừa bỏ đi kia, vì ai đời lại từ chối một người yêu vừa quyến rũ lại lãng mạn như Myoui Mina cơ chứ, cầu hôn mà thuê cả một dàn nhạc đứng biểu diễn tại công viên rồi lại còn thả hoa giấy ngập trời nữa chứ. Thật đáng tiếc mà.

Tzuyu lắc đầu thương cảm cho cái bộ dạng như con cún mắc mưa của Myoui Mina, con cún nâu lại bị con mèo đen chơi một vố nữa rồi. Tzuyu những tưởng hôm nay hiếm hoi được nghỉ một một ngày, cô không có việc gì làm nên mới đến đây trợ giúp cho Mina, ai ngờ lại chứng kiến sự thảm bại lần thứ n của họ Myoui. Thật đáng thương.

Sau khi trả tiền công đầy đủ cho các nhạc công rồi mấy em bé thả hoa giấy,Tzuyu mới lại gần Mina, cố nén một tiếng cười ra vẻ quan tâm an ủi kẻ kia:

-Đừng có buồn, thua keo này ta bày keo khác, có sao đâu. Đời còn dài mà.

Mina thở dài chịu đựng, cô nói: "Muốn cười thì cứ cười đi. Bày biện gì nữa, xài đủ mọi chiêu rồi mà vẫn bị từ chối đây này."

-Lần này là lần thứ mấy rồi hả ? - Tzuyu cười khục khặc nói.

-Không nhớ - Mina đáp cộc lốc rồi ngửa đầu lên trời than thở. Hơn 1 năm nay cô tìm đủ mọi cách để hợp thức hóa mối quan hệ với Nayeonvậy mà tất cả đều bị cô ấy từ chối, hỏi lý do tại sao thì cô nàng cứ nói là còn bận công việc, huấn luyện sinh viên, rồi cần thêm thời gian. Mina không biết cô nàng còn cần thêm bao nhiều thời gian nữa, chứ cô thì đã sắp phát điên mất rồi.

-Nhiều đến nỗi cậu không nhớ được hả ? - Tzuyu nói xong thì cười ha hả trước gương mặt đáng thương vô cùng của tên bạn thân. Còn đâu một Myoui Mina thông minh, quyết đoán ngày xưa, cái đầu cậu ta hồi đó nhanh nhạy lắm mà, chuyện gì cũng có thể giải quyết được vậy mà bây giờ lại chịu thua Im Nayeon.

-Dẹp cậu đi, đến đây không giúp ích được gì mà còn phá hoại. Về tìm Sana mà chơi đi, đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa.

Tzuyu vẫn cười chọc quê Mina : "Tôi thả hoa giấy chậm có mấy phút thôi nhá, với lại tại cậu giao quá nhiều công việc làm sao Sana đi chơi với tôi được. Thế nên tôi phải bám theo cậu thôi."

Mina quăng mạnh bó hoa vào người Tzuyu rồi tức tối đứng dậy, thọc mạnh tay vào túi quần rồi bước đi thẳng.Tzuyu liền cầm lấy bó hoa và đuổi theo Mina. Mặc dù bị ăn vài cú thụi của họ Myoui,Tzuyu vẫn đùa dai vừa khoác vai vừa đưa bó hoa lờn vờn trước mặt Mina và lẩm bẩm những câu sến súa nhại theo Mina kiểu như:

-Ta đã yêu em từ rất lâu rồi, chúng mình kết hôn đi nhé.

-Mina thật sự yêu em. Mình lấy nhau nhé Bongie.

-Mina không thể sống thiếu em được Bongie à. Lấy nhau điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mina tức đến nỗi không kiềm chế được nữa, gỡ tay tên cao kều ấy ra và rượt theo để đánh cho bằng được. Hai kẻ lớn đầu nhưng cứ như trẻ con cứ đuổi đánh nhau vừa chạy vừa la huyên náo cả một góc phố.


--------------------------------

Myoui Mina hôm nay lại chán đời lần thứ 3 trong tháng, nên quyết định không thèm về nhà nữa, rủ Tzuyu cùng ra quán rượu giải sầu. Mang tiếng là uống rượu nhưng chỉ có Tzuyu uống còn Mina chỉ toàn ngồi uống soda thôi.

Từ sau cuộc phẫu thuật 1 năm trước, Mina phải kiêng cữ hết mức để chiều ý quả tim mới của mình. Thêm vào nữa nếu Nayeonmà ngửi thấy mùi rượu trên người Mina chắc chắn cô ấy sẽ không cho cô vào nhà. Một chi tiết thú vị là cả hai người họ mặc dù vẫn sống chung với nhau như một đôi vợ chồng nhưng Nayeon thì nhất định không chịu cùng Mina bước vào thánh đường, cứ từ chối cô hết lần này đến lần nọ.

-Haizz, sao tôi khổ quá vậy này trời – Mina nằm ườn ra bàn mà than thở, chẳng còn tí nào là đường hoàng, lịch thiệp của ngày nào nữa.

Tzuyu thấy bạn mình phiền não như vậy cũng thật đáng tội nghiệp, nhấp một ngụm rượu rồi cô hiến kế: " Hay là cầu hôn cô ấy trên du thuyền đi, cách đó vừa lãng mạn mà vừa lạ nữa "

-Làm từ 3 tháng trước rồi, lúc đầu thì vui vẻ lắm, vừa mới lấy cái nhẫn ra nói chưa hết câu cô nàng đã bỏ đi thẳng rồi – Mina vừa đập đập đầu vào cạnh bàn vừa nói như rên rĩ.

-Cầu hôn trên bãi biển thì sao.

-Làm 2 lần rồi – Mina nhẫn nại đáp

-Hay trực thăng nhé – Tzuyu lại hào hứng nói.

Mina tức tối nắm cổ áo Tzuyu lắc lắc gợi trí nhớ cho tên đãng trí này: " Chính cậu đã lái trực thăng cho tôi vào tháng 12 năm ngoái đó, không nhớ hả ? "

-Vậy thì tớ bó tay rồi, không hiểu cô nàng của cậu nghĩ gì nữa. Hay cô ấy hết yêu cậu rồi.

Mina đánh cái bốp vào đầu Tzuyu rồi nói: "Hết yêu cái đầu cậu đấy, hết yêu mà cô ấy còn chịu ở chung nhà với tôi à"

-Tại cậu ép cô ấy mà, tôi nhớ rõ là cậu đã dọa nếu cô ấy mà dọn đi thì cậu không chịu uống thuốc nữa. Đúng là đồ bỉ ổi – Tzuyu bực bội bêu xấu lại Mina.

-Yah, sao cậu nhiều chuyện quá vậy, chuyện nhà người ta mà cũng biết là sao – Mina nhào lại bóp cổ Tzuyu hòng chặn miệng của tên này phát ngôn bừa bãi.

Tzuyu cố gạc tay Mina và hét lên: "Sana kể cho tôi nghe chứ bộ, tôi mà thèm vào chuyện nhà cậu "– thế là hai tên bạn nhậu vừa mới hòa thuận cách đây được vài phút bây giờ lại thượng cẳng mồm hạ cẳng lưỡi với nhau nữa rồi.

Choảng nhau một hồi Mina chợt lên tiếng: " Ê mà khoan, hay là nhờ tới Sana nhỉ "

----------------------------------

-Tớ nghe nói hôm qua cậu lại từ chối Mina à –  Sana thả người trong bồn nước nóng và hỏi cô nàng bên cạnh.

Từ sau một năm trước cả 2 người họ đã trở nên thân thiết với nhau vô cùng, Sana và Nayeonphát hiện ra là họ có nhiều điểm chung, nhiều sở thích giống nhau, thậm chí thỉnh thoảng khi cả 4 ở cùng nhau, Mina và Tzuyu còn tỏ ra khó chịu khi hai người họ cứ thì thầm to nhỏ mà bỏ quên hai tên cao kều.

Nayeon cũng bước vào bồn nước nóng và nhắm mắt thư giãn, cô trả lời câu hỏi của bạn mình: " Tối qua cậu ấy không về nhà, lại đến nhà của Tzuyu phải không ?"

-Chứ cậu từ chối cậu ta như vậy, cậu ta còn dám bước về nhà à ?

Nayeonphì cười khi nhớ lại gương mặt tiu nghỉu của Mina lúc đó, cô lầm bẩm:

-Trẻ con thật.

-Mà hôm qua cậu ta lại bày trò gì vậy – Sana tò mò hỏi.

-Hoa giấy rồi ban nhạc nữa – Nayeon tỉnh bơ đáp lại.

Sana thừa dịp Nayeon không để ý, cô đưa tay bấm nút gọi vào cái điện thoại để trên bàn gần đó rồi ngồi lại gần Nayeonvà huých vai cô ấy hỏi:

-Tớ hỏi thật này, tại sao cậu lại không chịu kết hôn với cậu ta vậy. Không phải Mina cứ khoe là một năm trước cậu cứ đòi kết hôn hay sao. Hay cậu đang định trả thù Myoui Mina  vì đã từ chối cậu.

Nayeonngồi thẳng dậy nhớ lại quãng thời gian đã qua mà thở dài, không phải cô không muốn hai người cùng nhau bước vào thánh đường mà bởi vì cô sợ. Cô sợ trái tim Mina không còn yêu cô như trước đây nữa. Cô sợ sự hiện diện của mình với cậu ấy giống như là một thói quen vậy, không muốn sống thiếu nó nhưng cũng không phải là không thể thay thế.

Người ta nói khi thực sự yêu ai đó tức là yêu bằng cả trái tim mình, nhưng trái tim bây giờ của Mina đâu phải là trái tim mà cậu ấy đã từng yêu cô, đó là trái tim của người khác và cô sợ rồi có một ngày Mina nhận ra cô không phải là hình bóng khắc sâu trong nó.

Sana thấy Nayeoncứ trầm ngâm không trả lời, cô lại cố gặng hỏi:

-Là vì lý do gì hả, cậu phát hiện là cậu ta không chung thủy à, nói đi tớ sẽ ra mặt dùm cậu.

Nayeonlắc đầu với gương mặt buồn tiu nghỉu, cuối cùng cô quyết định nói thật với Sana :

-Tớ sợ với trái tim mới thì cậu ấy sẽ không còn yêu tớ nữa. Cậu ấy chỉ cần tớ như một thói quen thôi. Cậu ấy chỉ toàn cầu hôn rồi nói yêu này yêu nọ, điều đó càng làm tớ sợ hơn nữa – Nayeon nói xong thì gục đầu xuống, giọng gần như sắp khóc tới nơi vậy.

Sana há hốc miệng ngạc nhiên vì lý do từ chối của Nayeon, có hơi vô lý nhưng ngẫm lại thì hoàn toàn hợp lý, ai bảo cái bọn đó toàn hứa hẹn yêu người ta bằng cả trái tim làm gì. Bây giờ thay tim rồi lại không tinh ý cứ suốt ngày thề thốt tim này tim nọ làm sao Nayeon tin được.Myoui Mina, cậu đúng là đồ ngốc, nghĩ ra cùng đáng đời cậu lắm.

Sana khẽ vỗ vỗ bàn tay Nayeonan ủi, cô nói:

-Tớ hoàn toàn ủng hộ cậu, cứ hành hạ tên đó một thời gian nữa rồi hẳn đồng ý nhé – rồi cô nàng nói lớn như cố để ai đó nghe thấy – Ôi Myoui Mina đúng là khúc củi không biết suy nghĩ mà, thay tim rồi thì phải thể hiện làm sao đi chứ, cứ sáo rỗng thế ai mà tin được.

----------------------------

Tại nhà của Tzuyu, Mina nuốt ực một cái rồi lặng lẽ bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cô khẽ đưa tay chạm vào ngực trái của mình nơi trái tim mới đang đập từng nhịp chậm rãi và đều đặn. Thì ra đó là tất cả những gì Nayeon lo lắng, cô gái của cô thật sự rất bướng bỉnh lại cũng thật khờ khạo nữa. Làm sao Nayeonkhông biết mỗi lần Mina ở gần cô ấy, hôn cô ấy, chạm vào cô ấy đều khiến trái tim này như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Đó không phải là một tình yêu từ trái tim nữa mà là một tình yêu khắc cốt ghi tâm rồi. Kiếp này dù có làm gì thì cũng không thể nào quên được.

Tzuyu nhìn Mina một hồi lâu rồi phán một câu xanh rờn: " Lần này cậu chết chắc rồi Myoui Mina."

Mina lắc đầu, tự tin nói: " Không chết được đâu, lần này nhất định tớ sẽ làm cô ấy đồng ý "

Thấy vẻ tươi tỉnh, phong độ đang tỏa hào quang lấp lánh trên người Myoui Mina, Tzuyu đứng phắt dậy nói: "  

  Tớ tin ở cậu, cố lên bạn của tớ"

-Uhm, bắt tay nào bạn hiền – Mina chìa tay ra như chúc mừng thắng lợi.

Tzuyu cũng khí thế bắt tay Mina rồi nói: "Lần này cậu nhất định phải lấy được Nayeonđấy "


-------------------------------

Nayeonkết thúc buổi dạy chiều nay xong là gấp rút về nhà ngay lập tức, cô vừa nhận được tin nhắn của Tzuyu là cậu ấy đã trả Mina về nhà là vì không chịu nổi cái mặt sầu thảm của Mina nữa, nguyên văn của tin nhắn đó là:

  Nayeon, Mina nhà cậu giờ như xác chết biết đi vậy. Cậu liệu làm sao thì làm tớ coi bộ lần này cậu đó chịu phải đả kích rất lớn đó. Chúc hai cậu may mắn.

Nayeonmở cửa vào nhà và thấy Mina nằm bẹp dí trên sofa không chút động đậy. Bỏ đi cả 2 ngày nay rồi chắc là vì cậu ấy đã giận cô lắm. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mina, Nayeon kê sát vào lỗ tai người kia dịu dàng nói:

-Minari sao vậy, đau ở đâu à ?

Mina quay mặt lại nhìn Nayeon dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của mình rồi lại quay mặt đi giận dỗi. Cô gái tóc nâu bật cười trước gương mặt như đứa trẻ bị giành kẹo của Mina, nghĩ lại thì cũng bởi là mình có lỗi nên đành xuống nước an ủi người ta như mọi lần vậy:

-Thôi mà, đừng giận em nữa. Dậy đi rồi chúng ta nấu gì đó ăn nhé.

Mina lắc đầu quầy quậy rồi lại xoay người úp mặt vào thành ghế sofa, dính sát cả người vào cái ghế hơn nữa, cô nói vọng ra:

-Thích thì tự đi ăn một mình đi, làm người ta thành ra thế này rồi còn dỗ dành gì nữa.

Bình thường toàn được Mina dỗ dành, chìu chuộng đây là lần đầu tiên Nayeonthấy Mina lại tỏ ra hờn dỗi cô theo cách như vậy, cố kéo người kia ngồi dậy để nói chuyện với mình, vất vả lắm Nayeonmới nhìn thấy được gương mặt cau có của Mina. Cô đe dọa nói: "Chẳng lẽ Minari lại cứ như vậy mãi sao hả, Minari mà cứ thế em sẽ dọn đi đấy."

-Thế giờ em muốn gì đây – Mina nhăn nhó, khổ sở nói.

Nayeoncười mỉm rồi chu chu mỏ nũng nịu Mina, cô nàng chắc chắn chiêu này sẽ thành công 99.9% làm Mina nguôi giận:

-Em đói rồi, chúng mình đi ăn đâu đó đi. Đi nha Minari.

-Không kết hôn thì ăn uống gì nữa – Mina nạt ngang, vẫn hờn dỗi nhìn qua chỗ khác, chuyện gì chứ chuyện này không thể nào nhân nhượng cô nàng kia được. Bảo bối nhà mình mà hơn 1 năm rồi vẫn chưa trói chân được thì còn gì là mặt mũi của Myoui Mina.

Bực bội vì người kia cứ nhất định làm khó mình, Nayeonkhông thể dịu dàng thêm nữa, cô cũng quát lại người kia: " Em đã bảo là từ từ mà, sao Mina cứ ngang bướng như vậy, biết bao nhiêu người kết hôn rồi cũng ly dị đó thôi, để thêm một thời gian để tình cảm của cả hai chính chắn thêm đã"

Mina có vẻ rất tức giận vì lời nói vừa rồi của Nayeon, đùng đùng đứng dậy kéo tay cô ấy ra khỏi nhà, cả hai cùng tiếng thẳng lên sân thượng của tòa nhà. Nơi này là tầng cao nhất, vừa rộng lại vừa tối, tới nơi Mina buông tay Nayeonra, chỉ tay xuống dưới và nói:

-Nếu em không đồng ý Mina sẽ nhảy xuống dưới ngay lập tức đấy. Im Nayeon em có chịu lấy Mina không hả.

Nayeonvùng tay khỏi bàn tay Mina, nói cho người kia một câu không như mong đợi: " Đồ trẻ con, không lấy" – rồi cô nàng quay lưng bỏ đi thẳng.

Nayeon đi được vài bước thì nghe tiếng chạy của Mina và tiếng rơi xuống đất. Cô điếng hồn quay lại, nhìn quanh quất chẳng thấy người kia đâu nữa, nước mắt chưa gì đã rơi lã chã trên gương mặt, cô hoảng hốt chạy ra ban công và gọi to tên Mina trong tiếng khóc:

-Đồ ngốc, em đồng ý, em đồng ý, sao lại cứ bắt ép người khác vậy hả. Mina à. Đừng bỏ em mà. Em đồng ý.

Nayeoncứ lặp đi lặp lại "Em đồng ý" đến hơn chục lần, từng nhịp đập trái tim là từng ấy lần cô cảm tưởng như mình đã chết, nỗi đau bóp nghẹn lồng ngực khiến cô không thở nỗi, chỉ muốn mắng chửi bản thân mình thật quá ngang bướng. Cô lại khóc nấc lên:

-Yul à, đừng bỏ em mà. Em đồng ý.




-Em nói thật chứ. Không được nuốt lời đó nhé. – Myoui Mina từ cái ban công chìa ra phía dưới, lú mặt ra cười nham nhở, thật ra Mina đã hợp đồng với Tzuyu từ trước, cậu ta có nhiệm vụ bắn tin cho Nayeontrở về và đảm bảo an toàn cho Mina ở cú nhảy quyết định. Còn Mina sẽ đảm nhận vai trò diễn viên chính của mình. Có vẻ kế hoạch của họ cho đến lúc này cơ bản là đã thành công.

-Myoui...Mina...Mina...Mina...LỪA TÔI À – Nayeonlấp bấp vài tiếng rồi nhận ra vấn đề cô tức giận hét lên với người kia, thì ra chính người này đã bày trò làm cô đau tưởng chết đi được vậy mà còn dám đứng đó cười nham nhở nữa.

-LÊN ĐÂY NGAY LẬP TỨC.NOW.

Mina nuốt ực một cái, gật đầu sợ sệt: "Dạ...à quên...ừ...Mina...lên liền"



Mina khúm núm leo trở lên và thấy Nayeonvừa quay mặt đi vừa lau nước mắt của mình, bờ vai gầy nhỏ cứ run lên từng hồi, lúc nãy chắc hẳn cô nàng sợ lắm, yêu người ta muốn chết mà cứ thích làm ra vẻ, nghĩ đến đây Mina hết cả sợ, mỉm cười ôm lấy Nayeontừ phía sau rồi nói:

-Xin lỗi mà, đừng giận nữa, tại em không tin Mina nên Mina mới làm như vậy thôi.

Nayeonquay người lại đánh mạnh vào người Mina, vừa đánh vừa nói mặc cho người kia vẫn cố ôm cô vào lòng:

-Buông tôi ra đi, có giỏi thì chết luôn đi, thích chết lắm hả, làm tôi đau thế này xin lỗi là xong à.

Mina bất chấp cứ mặc nhiên ôm lấy Nayeonvào lòng, dỗ dành cô ấy, hôn lên tóc cô ấy, vuốt ve rồi lại xin lỗi. Cô nàng kia thút thít một lúc rất lâu mới thôi không khóc nữa, lúc này Mina cầm lấy bàn tay Nayeonvà đặt lên trái tim mình. Qua lớp áo của Mina, Nayeoncảm nhận được trái tim kia gần như đang chạy nước rút vậy, đập nhanh liên hồi y như trái tim cô vậy.

-7 năm trước Mina đã yêu một người con gái, 1 năm trước Mina cứ nghĩ là mình sẽ không thể sống suốt đời bên cạnh cô ấy. Bây giờ Mina đứng ở đây để nói với em rằng,Mina yêu người con gái ấy không phải bằng tất cả trái tim nữa mà bằng tất cả linh hồn và tâm trí Mina. Bongie à, người con gái ấy chính là em.

Mina nói xong thì buông Nayeon ra và quỳ xuống trước mặt cô ấy, cô cho tay vào túi áo và lấy ra một hộp đựng nhẫn, mở nó ra và đặt tay còn lại lên trái tim mình. Mina nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đã nhòe đi vì nước mắt, cô nói bằng tất cả tình yêu và sự chân thành:

-Nayeontrái tim này không phải là trái tim đã từng yêu em, nhưng con người đang quỳ dưới chân em đây là người đã yêu em trước đây, bây giờ và mãi mãi. Mina yêu em, không một lời giả dối. Vậy ngày hôm nay, ,Mina muốn hỏi em là: Im Nayeon, em đồng ý lấy Mina chứ.

Những lời Mina vừa nói chạm vào tận sâu trong trái tim của Nayeon nó khiến cô nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp tựa thiên thần dành tặng Myoui Mina. Cô khẽ gật đầu và nói với người ấy:

-Vâng, em đồng ý.

Mina nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô vội ôm lấy Nayeonvà nhấc bổng cô ấy mà quay vòng vòng, vừa quay vừa hét lớn đầy phấn khích:

-Nayeon đồng ý lấy Myoui Mina rồi, cô ấy đồng ý rồi. Em không được nuốt lời đấy nhé. Cô ấy đồng ý rồi.

Nayeonkhúc khích cười trong vòng tay của người ấy, cô để mặc Mina muốn la hét cỡ nào thì la bởi vì cô cũng đang đắm mình trong niềm vui và hạnh phúc mà Mina mang lại. Mina yêu cô, điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi được.




Bất chợt bốn phía xung quanh bỗng nhiên được bật đèn sáng trưng, từng bức rèm chứa hàng trăm chiếc đèn màu nhỏ xíu, rũ xuống bao phủ cả không gian. Huyền ảo, lấp lánh trong đêm tối. Nayeonchưa kịp ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt thì bỗng nhiên tiếng nhạc đã cất lên. 

Beautiful in White.

Mina cười tủm tỉm, nắm lấy bàn tay của Nayeonvà đeo nhẫn vào cho cô ấy. Cúi xuống làm một động tác thật tao nhã, Mina nói:

-Minari có thể nhảy cùng em một bản được không, vợ yêu.

Nayeonduyên dáng chìa bàn tay ra, trả lời Mina : Rất sẵn lòng, chồng yêu.


Rồi cả hai người đắm chìm trong không gian đầy màu sắc, cùng dập dìu trong tiếng nhạc và cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng. Hình ảnh của một buổi chiều mùa hè lộng gió chợt ùa về trong tâm trí cả hai, nơi ấy có một Myoui Mina  và Im Nayeon đã trải qua những năm tuổi 18 bên nhau với những rung động đầu đời đầy mơ mộng. Tuổi 18 ấy không ngờ, 9 năm sau, cũng vào một ngày hè, hai người đã cùng thề nguyện sống trọn đời bên nhau.

Thời gian dù có trôi qua như thế nào, những người yêu nhau rồi sẽ mãi được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: