Day 4; Một trong hai người chơi nhạc cụ

"Không, không phải..."

Donghyuck nghe thấy tiếng càm ràm của Jeno khi cậu mở cửa bước vào phòng thanh nhạc. Cậu bạn to lớn đang tự dằn vặt bản thân trong mớ giấy viết nhạc lộn xộn, dưới chân anh lăn lóc những cục nhàu nát, chiếc guitar cũ vẫn đặt trên đùi cho dù trông nó như sắp rơi tới nơi rồi. Donghyuck mỉm cười, tay cầm cốc trà mình vừa mua ở Dunkin Donuts – không phải sự lựa chọn tốt nhất, cậu biết, nhưng trời đã sầm tối, và Donghyuck thì không muốn lái xe tới tận tiệm cà phê ở phía bên kia thị trấn của Jaemin chỉ để mua vài món đồ uống. Donghyuck đứng nhìn Jeno vật lộn một lúc lâu, cho tới khi anh chợt nhận ra có ánh mắt lạ đang đặt trên mình. Jeno thở phào một tiếng khi thấy nụ cười tươi rói của Donghyuck, cậu đưa cho anh tách trà đá hơi ươn ướt.

"Cậu biết tớ không thích mùi trà mà," Jeno nhăn mũi. Donghyuck chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với anh, giọng điệu của cậu mang theo ý cười. "Tớ cũng không muốn mua cho cậu cafè latte để cậu mất ngủ và lại đi chạy đêm hay đấm boxing lúc ba giờ sáng. Và phá hoại giấc ngủ của tớ." Lần này thì Jeno im lặng, bận bịu nghĩ về cách Donghyuck luôn chăm chú quan sát những cử chỉ hay thói quen vụn vặt của anh. Cũng không quá khó để Donghyuck nắm bắt được thời gian biểu của anh – hai người họ sống đối diện nhau từ nhỏ, nhà Donghyuck màu trắng sữa còn bố Jeno muốn sơn những bức tường thành màu be. Rèm cửa sổ phòng ngủ của hai đứa chẳng bao giờ đóng, họ có thể dành hàng giờ ngắm nhìn đối phương. Donghyuck hát, nhảy, đôi khi là rủ Renjun – một cậu bạn cùng lớp với hai người – về nhà. Jeno thì đọc sách, viết nhạc hay đấm đá để giải quyết với đống cảm xúc mâu thuẫn của mình. Thi thoảng vào cuối tuần, Donghyuck với bản tính năng nổ và hoạt giao của mình sẽ rủ thêm một đám người nữa đi chơi bóng rổ tại sân nhà Lucas, một học sinh năm cuối. Sẽ luôn là Donghyuck kéo Jeno vào những cuộc vui, bởi "cậu không thể có mỗi một người bạn được, sau này không có tớ, cậu sẽ chết cô độc đấy à?"

"Thế nào? Đang sáng tác một bài mới hả?"

Donghyuck nhặt đống bóng giấy nhàu nát từ dưới đất lên, chăm chú mở từng cái ra đọc. Jeno nhấp một ngụm trà, cái lạnh tê tái khiến anh hơi rùng mình, cho dù tiết trời cuối tháng Năm nóng nực đang át mất sự mát mẻ từ điều hoà trong phòng. Vụn đá nhỏ rơi vào trong miệng tạo nên tiếng răng rắc nhộn nhạo vui tai, vị ngọt hơi gắt khiến Jeno vô thức nhăn mặt lại. Bất chợt anh chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi – Donghyuck và anh, phòng nhạc cụ, một ngày hè oi ả và hai ly trà đá. Mái tóc Donghyuck hơi bết vào, những sợi tóc mai dính lên sườn mặt. Gò má cậu đỏ hây hây, giống mấy quả dâu tây mà anh trai Jeno hay mua về. Cậu khẽ ngâm nga theo những nốt nhạc Jeno ghi nguệch ngoạc trên trang giấy, cũng chỉ có Donghyuck là nghiệm ra được cái nét chữ ma chê quỷ hờn của anh. Donghyuck thoạt nhìn giống một thiên sứ, ánh nắng của chiều tà phủ lên sườn mặt cậu, bờ mi rủ xuống khiến Jeno chỉ muốn–

"Này, đàn thử đi để tớ hát."

Giọng nói của Donghyuck thành công kéo Jeno ra khỏi cơn mơ màng. Anh gật gù, tay kéo chiếc đàn guitar dưới chân lên. Donghyuck hằng giọng, dường như để ý được nét bồn chồn trên gương mặt Jeno nên cậu nháy mắt một cái đầy nghịch ngợm. Cậu không hề biết, cái nháy mắt ấy chỉ khiến lòng bàn tay của đối phương thêm ẩm ướt.

Tiếng đàn guitar nhấn chìm sự im lặng, rồi thay thế nó bằng bầu không khí lãng mạn đến lạ. Donghyuck có một tài năng trời phú trong việc ca hát, mỗi câu từ cậu cất lên như thể một nấc thang tới thiên đường. Jeno có thể đắm chìm trong giọng ngân falsetto bay bổng ấy cả ngày, vả lại Donghyuck khi hát trông thật vô thực, cứ như thể cậu là một chú tiên họ hàng nào đấy của Tinkerbell, trải đầy những bụi tiên lên trái tim Jeno. Donghyuck ngước lên, và trước khi Jeno nhận thức được, lời đề nghị bồng bột đã tuột khỏi đầu môi anh.

"Tớ có thể hôn cậu không?"


//

đồng chí nào xem riverdale sẽ thấy hình tượng nono và haetjjanie trong này quen quen =)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top