Day 1; Nắm tay

Donghyuck nằm ườn ra giường, em ngước mắt lên nhìn đám người đang cười nói ồn ã. Renjun nghe Jaemin trêu chọc gì đó thì thẹn đỏ cả mặt rồi theo phản xạ đập người nhỏ tuổi hơn một cái đau điếng, Chenle ngồi cạnh hò reo cổ vũ như thể có chuyện gì vui lắm. Em út Jisung chỉ cười tủm tỉm, thi thoảng hùa theo đôi ba câu đấy, nhưng cũng đủ thấy cậu bé đang tận hưởng cuộc vui này cỡ nào. Donghyuck định tham gia vào, dù sao thì em là chúa thích tham gia mấy trò đùa trẻ nít mà; vả lại, nhìn thằng Jaemin thiếu đòn nay bị quật cho tơi tả, em thấy lòng mình bỗng nhiên trào dâng một niềm hạnh phúc không tên. Donghyuck chống tay lên đệm, định bụng sẽ trèo lên lòng Jisung nằm đóng vai quần chúng chuyên đổ thêm dầu vào lửa thì có một bàn tay khác lân la tới chỗ em.

Xúc cảm lành lạnh truyền tới, ngón tay dài từng nhịp nhẹ nhàng gẩy bàn tay tròn xoe của Donghyuck. Tiếng cười đùa đã giảm xuống, bây giờ mọi người đang tập trung vào màn hình điện thoại, ấy là trừ Jaemin vẫn đều đặn cố chấp trêu đùa Renjun, chất giọng trầm khàn làm bầu không khí im lặng bớt ngại ngùng hơn đôi chút. Ai nấy đều chăm chú đọc bình luận của fan, duy chỉ có ánh mắt thâm tình như muốn đốt cháy cả không khí của Jeno là đặt trên khuôn mặt ngơ ngác của em.

Phải nói, Jeno đến là nhây. Đôi lúc em thấy nó phiền muốn chết, cứ bám theo em làm mấy trò ngu ngu, còn có phần giống con cún Samoyed. Thế là hai đứa lại nhảy xổ vào cãi nhau, hệt như cách Jeno trêu Donghyuck là bé gấu bự khi tụi nó vẫn còn là Rookies. Bố tổ, hồi đấy với bây giờ sao chả có gì thay đổi nhỉ? À tất nhiên là về mặt tính cách, chứ nay Donghyuck nhìn Jeno thôi cũng thấy thẹn. Nó chỉ sinh trước em hai tháng, thế mà hai bắp tay nó đô lắm, đô kiểu anh Johnny với anh Jaehyun ấy. Nó cũng bự nữa — Donghyuck nhớ hồi mới debut nó vẫn còn gầy nhom, chân tay dài loằng ngoằng, ấy mà chẳng biết từ bao giờ nó lớn phổng lên, cứ như thể ai đó đã bơm cho nó một đống sữa tăng trưởng chiều cao. Cái gì của nó cũng to ra, từ cái tay cái chân cho tới cái yết hầu lồi lồi ở chỗ cổ họng. Nhưng cái thay đổi to nhất trong mắt Donghyuck là bàn tay. Tay Jeno trắng mịn; khi chạm vào mu bàn tay nó, Donghyuck thấy chẳng khác gì đang xoa nắn làn da em bé mới chập chững biết đi. Lòng bàn tay Jeno thì thô ráp hơn, có đôi ba vết chai khô khan mà Donghyuck chẳng biết từ đâu mà xuất hiện. Em đồ rằng bàn tay Jeno chính là bản thân nó được gói gọn vào trong một tổ hợp bé xinh — nhìn qua thì vẻ bề ngoài mềm mại đáng yêu, thực chất lại hơi khô khan nhưng vẫn ấm áp và bao bọc, khiến con người ta chỉ muốn dựa dẫm vào mãi mãi.

Donghyuck hơi giật mình khi Jeno nắm lấy bàn tay em, đầu ngón tay cái chầm chậm cọ lên mu bàn tay màu bánh mật. Cảm giác xấu hổ chiếm đóng não bộ đáng thương, sự tự chủ mất dần khiến hai vành tai cứ thế đỏ ửng cả lên. Thường Donghyuck là chúa thích skinship, sẽ luôn là em giữ thế chủ động và đối phương bỏ chạy ngay tấp lự. Jeno là một ngoại lệ nho nhỏ; Donghyuck hơi ngại ngùng mỗi khi cậu bạn đến gần mình, mùi xạ hương thoang thoảng khiến em hơi mất phương hướng. Em thích những khi cậu bạn lớn hơn ghé mũi lên hõm cổ của mình, hơi thở nó phả lên làn da non mềm khiến từng nhịp tim của em trở nên run rẩy hơn. Donghyuck thích những cái hôn Jeno trao cho em khi chẳng có ai ở xung quanh, có điều em chẳng hiểu sao bạn phải tránh né chiếc thơm của em mỗi khi có camera. Cách Jeno nắm tay em thật an nhiên; hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay hơi thô ráp của Jeno vẽ nên những hình thù chẳng thể nhận dạng được trên mu bàn tay em. Donghyuck chậm rãi siết chặt bàn tay mình như để loại bỏ mọi khoảng cách giữa những ngón tay khẳng khiu, hai người quyến luyến lấy nhau qua từng cái chạm nhẹ nhàng. Jeno cười, đôi mắt sáng như thể nó chất chứa cả một dải ngân hà; và Donghyuck nghĩ mình sẽ chết chìm trong sự ngọt ngào của những vì sao ấy mất.

Yêu yêu, ghét ghét. Đối với Donghyuck, Jeno như một cuốn sách em có đọc nhiều tới mức nào cũng chẳng thể hiểu hết ý nghĩa sâu sa. Nhưng Donghyuck biết, em thích cái nắm tay của Jeno nhiều hơn bản thân nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top