. Chương 8

Hạ Anh khẽ xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì đêm qua cô thức trắng xem lại các phác thảo, còn sửa lại phần trình bày nửa. Do công việc của cô là biên tập viên, nên cô thường xuyên phải đọc rất nhiều kịch bản phim, truyện và thế là mọi người đã tin tưởng giao cho cô nhiệm vụ viết văn thuyết trình này.

- Hạ Anh, mày mệt hả? - Á Li quan tâm cô, tay cô ấy khẽ vuốt mái tóc cô rồi vén lên sau tai

- Ừa, hôm qua không có ngủ. - cô cố gắng chấn an tinh thần bằng một nụ cười

- Một lát nửa mày lên thuyết trình được không? - Mẫn Tình cầm bản thảo lo lắng nhìn về phía cô

- Không sao, khi vào công việc tao sẽ rất ổn mà. - Hạ Anh gượng cười

Là do cô quá tham công tiếc việc, khi cô chuyên chú cô sẽ không muốn bỏ qua bất cứ lỗi lầm nào. Cô là người thuyết trình cho nên công việc khá áp lực, giọng cô thanh nên nói chuyện chữ rõ ràng mọi người cũng rất chăm sóc cổ họng cô. Suốt 3 ngày qua, cô chỉ được ăn những món ít dầu mỡ, thường uống nước chanh để ấm giọng. Ngọc Thủy còn bá đạo hơn, ngày nào cũng bắt cô dậy buổi sáng chăm chỉ hít thở khí trời cho sức khỏe dồi dào.

- Hoàng thượng, Du tiểu thư chúng tôi đây xin đảm bảo sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong đám cưới cả, mọi thứ nhóm chúng tôi tin tưởng làm hài lòng bệ hạ và Du tiểu thư. - một người phụ nữ trung niên tuổi khoảng 30 - 40 đang thuyết trình về kế hoạch của họ, bà ta còn có các cô gái đến từ thanh lâu để múa hát đàn ca cho bữa tiệc tối.

- Nghe hay quá, ta rất thích âm nhạc... Bệ hạ, nhóm này có thể suy nghĩ rồi. - Du Niệm Hy hưng phấn quay sang hắn, cầm tay hắn nói

- Ta không thích rượu các ngươi pha chế, mùi vị tệ hại vô cùng. - Dạ Lãnh là người rất ghét kẻ chà đạp rượu, rượu pha chế nếu bên trong không có vị độc đáo mà toàn là vị chát chát được ủ trong điều kiện không thuận thì chẳng khác nào bỏ tiền mua một ránh đậu hủ thối mà không ăn được chứ.

- Bệ hạ, nô tỳ có thể sửa ạ. - người phụ nữ trung niên tự tin khẳng định

- Sửa? Trong vòng mấy ngày, ngươi sửa được hay không làm sao ta biết? - hắn nhếch mép khinh thường nhìn người phụ nữ trung niên ấy

- Bệ hạ, đây là rượu gia truyền của nhà nô tỳ, ba đời đều làm theo công thức nguyên thủy, chắc do lúc làm sơ xuất mong bệ hạ thứ tội. Nô tỳ xin hứa ngày sau nhất định sửa xong... - người phụ nữ trung niên hơi e sợ cúi đầu, đương kim hoàng thượng vô cùng lạnh lùng khiến mọi sự tự tin trong lòng bà ta đều biến mất.

- Gia truyền à? - hắn xoay xoay ly rượu trên tay, nhàm chán hỏi

- Dạ. - người phụ nữ thở phào, ngẩng đầu lên trả lời rất tự tin. Rượu gia truyền nhà bà nổi tiếng khắp kinh thành, tiên đế ngày xưa cũng đã từng khen " Gia truyền nhà ngươi hảo hạng biết mấy, ta rất ưng ", ta không tin hảo hạng mà tiên đế nói so với thấp kém cái nào tốt hơn.

- Gia truyền này ngươi làm bán ra thị trường bao lâu rồi? - hắn nhẹ nhàng hỏi

- Dạ, tính đến nay đã hơn 10 năm rồi ạ. - - người phụ nữ trung niên ngẩng cao đầu, tự tin lần nữa trả lời trước mặt hắn

- 10 năm cũng có sai sót, vậy 10 ngày ngươi làm sao đảm bảo không có sai sót? - hắn lộ cặp mắt sắc bén bắn về phía người phụ nữ trung niên ấy, bà ta cứng họng ngơ ngác nhìn hắn - Nô tỳ, nô tỳ... Khẳng định... Định... - người phụ nữ trung niên hai chân run rẩy muốn quỵ xuống vì sợ hãi

Ánh mắt của bệ hạ sao lại sắt bén nhọn hoắc đến như vậy, lão bà đây dù cho sống đến 30 - 40 tuổi cũng chưa có nhìn ai kiêu ngạo lạnh lùng thế này.

- Hạ Anh, căng rồi. Rượu của bọn mình là cocktail không biết có làm sao không nửa. - Mã Anh nói khẽ vào tai Hạ Anh, cô cũng đang lo lắng vì rượu vang nhà cô chỉ ủ có ba ngày lại theo công thức của sư phụ Ngọc Thủy ghi trong bí kíp không có khẳng định gì rõ ràng làm sao đem so với gia truyền được.

- Tôi có chuẩn bị rượu thường rồi, nếu không được thì đổi vậy. - Hạ Anh nghiên người, khoanh tay nói nhỏ với Mã Anh

- Chắc được chứ? - Mã Anh bắt đầu hoang mang, rượu thường làm sao bì với rượu gia truyền hay cung đình chứ.

- Tôi không tin kế hoạch logic như vậy lại thất bại. - Hạ Anh tin tưởng vào phác thảo kế hoạch lần này, đơn giản là vì nhóm cô có rất nhiều những hoạt động hay cho đại hôn lễ lần này.

- Ngươi lui đi, nhóm kế tiếp. - Lý công công phất tay bảo bọn họ đi vào, cuối cùng cũng đến nhóm cô chiến đấu

Hạ Anh bị đẩy lên phía trước đứng trên tay cầm theo iPad bởi vì ở bên trong iPad có đủ bản vẽ chi tiết nhất, cô cũng không muốn bị thời đại này coi như yêu quái nên rất thông minh che đi bằng một cái khay nhỏ.

- Tham kiến bệ hạ. - cả bọn đồng thanh, cung kính làm lễ.

- Bình thân. - Dạ Lãnh lạnh lùng phất tay, hắn nhìn Hạ Anh chằm chằm như muốn tìm cái gì đó khác thường trên cơ thể của cô

- Kính thưa bệ hạ, Du tiểu thư, tôi là Tiêu Hạ phụ trách sảnh lớn và đây là những người thực hiện chung với tôi. - Hạ Anh lớn tiếng, tự tin giới thiệu

- Thưa bệ hạ, Du tiểu thư, tôi là Á Li, tôi phụ trách áo cưới. - Á Li cũng rất tự tin dõng dạc phát biểu, nhưng phía dưới lại ồn ào phán xét, Hạ Anh đảo mắt một vòng cả đám người bỗng dưng im lặng và chỉ biết nhìn nhìn.

Ánh mắt tiên sinh này không phải đáng sợ nhưng khí chất đó cứ như trách móc khiến người ta run sợ, giả lại vị cô nương ( Ngọc Thủy) kế bên tay cầm đao hướng về phía họ thực sự rất đáng sợ.

- Thưa bệ hạ, Du tiểu thư. Đây là Mã Anh, cậu ấy và Ngọc Thủy cô nương phụ trách cocktail. - Hạ Anh thấy Mã Anh không nói gì bèn lên tiếng giới thiệu, Mã Anh lấy lại bình tĩnh và tự tin trở lại

- Cốc tai? - Du Niệm Hy ngơ ngác khó hiểu, cốc tai là cái gì? Lần đầu cô mới nghe.

- Thưa bệ hạ, Du tiểu thư Cocktail là loại đồ uống được pha giữa rượu và rượu hoặc... - Mã Anh chậm rãi giải thích

- Chúng tôi hiểu rõ tâm tư của các bạn nữ, cho nên loại rượu này đảm bảo có vị ngọt không nồng cũng không say. - Ngọc Thủy hưng phấn giải thích, môi cô lúc nào cũng lộ nụ cười tươi trông vô cùng xinh đẹp

- Bệ hạ, xin mời. - Mã Anh tay cầm ly cocktail dâng lên cho bệ hạ, Lý công công nếm qua trước thấy an toàn mới dâng ly thứ hai cho hắn.

Dạ Lãnh trầm ngâm uống ly cocktail, hắn cảm thấy vị rượu chưa ủ lâu, mùi hơi nồng nhưng khi đến họng thì như giọt nước vỡ ra có vị ngọt ngọt chua chua hơi cay một chút nhưng không phải tệ mà khá độc đáo, mới lạ. Hắn đặt ly rượu xuống nhìn sắc mặt họ đang trắng không còn giọt máu mới từ từ nói

- Thông qua. - hai từ gọn gàng nhưng lại mang hàm ý lớn khiến cả bọn có thể thở ra hít vào thông rồi

Từng người lần lướt giới thiệu, họ có cả phác họa trong giấy thái độ vô cùng chuyên nghiệp, tuy nói đến phong tục thì họ có phần không thông thạo nhưng gây cho người khác sự mới mẻ. Hạ Anh sao khi đưa cho hắn giấy phác họa thì lướt xem kỹ lại ảnh phác họa trên iPad một lần nửa mới cho người thuyết trình đơn giản là vì cô khá cầu toàn hoàn hảo mọi thứ đối với cô đều phải trên cả tuyệt vời mới gọi là ổn.

- Thưa bệ hạ, Du tiểu thư. Chúng tôi đây rất chú trọng đến các nghi thức truyền thống và cũng không quên nữ nhi lấy chồng, lần đầu tiên và sẽ có thể là cuối cùng trải qua trong cuộc đời nên chúng tôi cực kì coi trọng. Phần thuyết trình của chúng tôi xin hết, mời Hoàng Thượng quyết định. - Hạ Anh tao nhã dùng quạt để trước ngực, câu nói nhẹ nhàng sâu lắng thêm chút gia vị ngọt ngào đủ khiến người ta si mê cuồng nhiệt.

Hạ Anh lui xuống đứng kế mọi người, cùng chờ đợi quyết định của Hoàng Thượng mới dám lui xuống.

- Bệ hạ, thần thiếp chưa bao giờ thấy kiểu trang trí nào đẹp đến vậy, bệ hạ, hay là... - Du Niệm Hy nắm tay Dạ Lãnh, hắn xuyên suốt im lặng chỉ lắng nghe chứ ít khi lên tiếng

Dạ Lãnh bỏ ngoài tai câu nói của Du Niệm Hy, trầm ngâm khá lâu mới chịu lên tiếng trước khi nói còn lườm Hạ Anh một cái, cô khẽ rét run

- Ừm. - hắn vừa uống rượu vừa nhẹ nhàng gật đầu

- Bệ hạ đã đồng ý rồi đấy, ngày mai các ngươi hãy đến làm việc có gì cứ nói với Lý công công phân phó. - Du Niệm Hy cười kích động, cô rất thích đầm phương Tây có mấy lần cùng mẫu thân ra ngoài bắt gặp mấy sứ giả phương tây là khiến cô thích thú đến quên luôn hình tượng. Bây giờ Á Li giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện được mặc đầm phương Tây rồi, đương nhiên phấn khích chọn ngay.

Cả bọn nghe xong bụng nở pháo bông nhưng không dám làm hành động quá khích sợ sai phạm thì khổ, chỉ có 10 ngày mong rằng Mã Khải và Tuấn Lãng đủ sức chờ họ đến giải cứu.

- Dạ đa tạ bệ hạ đã xem trọng, chúng nô tỳ sẽ cố gắng hết khả năng ạ. - Hạ Anh vui mừng thay cả bọn đi lên, lễ phép cung kính

- Khoan đã. - Dạ Lãnh chống cằm nhìn cô chằm chằm, đang vui chợt bị " đứng " lại, ôi cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy.

- Dạ? - Hạ Anh ngây ngốc, chuyện gì vậy ta? Sao nhìn mình ghê vậy? Cái tên hoàng đế này có phải bị chạm mạch rồi không? Dây thần kinh bị hỏng rồi à? Không lẽ hoàng đế cũng có thể nói hai lời sao?

- Ngươi vì sao lại giống Niệm Hy đến như vậy? - Dạ Lãnh lạnh giọng mặt không biểu lộ tý cảm xúc gì, nhìn cô hỏi

Oh không, cô nhớ đã hoán trang kỹ lắm mà sao hắn còn phát hiện nửa ta? Lúc đi còn tự mình soi gương mấy tiếng mới chịu rời phòng sao lại bị phát hiện, hay râu bị phai, chết rồi.

Cô đem tay sờ sờ lên râu vẽ nhìn nhìn Mã Anh, ra hiệu " râu có mờ không? "

Mã Anh hiểu ý khẽ lắc đầu, râu này vẽ bằng bút long mà đâu dễ chùi như vậy chứ?Không có mà cũng nhận ra, phải rồi hắn là hồ ly, đúng là hồ ly, nên mời nhìn thấu da mặt người ta như vậy. Không biết có nhận ra mình là con gái không nửa?

- Đúng rồi, bệ hạ không nói thiếp cũng không để ý. Tiêu tiên sinh, ngươi vì sao có vài nét giống ta như vậy? - Du Niệm Hy ngạc nhiên hướng về phía cô hỏi

- Ta sao?... - cô chỉ tay vào mặt mình hỏi lại, ngơ ngác nhìn Du Niệm Hy

Cô ta khẽ gật đầu, mày phượng khẽ nhăn lại. Tiêu rồi? Hạ Anh bối rối không biết nói gì và cô đã im lặng 1 giây ... 3 giây, " đinh " có rồi...

- Tiêu tiên sinh, có gì khúc mắc sao? - Du Niệm Hy nhíu mày hỏi, cô ta là đang lo lắng cho cái ghế hoàng hậu của mình thôi. Nhìn nam nhân trước mắt chẳng giống một nam tử chỉ giống nữ tử như hoa như lệ thôi, dù sao đi nửa thì cũng phải truy hỏi.

- À, Ta nói cô nghe, là bởi vì khi xưa nương ta có bầu muốn có con gái xinh đẹp như Du tiểu thư con gái Du nho sĩ. Vì vậy cứ mỗi lần Du tiểu thư ra ngoài nương ta cứ nhìn mãi và sanh ra ta nhưng là nam tử có gương mặt giống giống nữ tử, câu chuyện là như vậy. Cô xem ta vì gương mặt này mà các bà mối gặp ta cứ bảo " Cô nương, có cần ta tìm chồng cho cô không? " ta thực là hết chịu nổi luôn. - Hạ Anh cười giã lã đem chuyện không nói có, nhưng bà mối là có thật nhưng không phải ở đây mà là ở nhà mẹ cô á, mỗi lần đi qua nhà bà ta là lại muốn kiếm thông gia cho mẹ ta, thực chẳng ra làm sao. Thấy không khí chìm vào im lặng, Du Niệm Hy thì mặt đã bớt căng thẳng nhìn cô cũng dịu bớt đi, còn cái tên kế bên vẫn duy trì nhìn cô chằm chằm mấy người trong điện nghe cô kể thì lấy làm truyện cười, cười hả hê.

Cô ghét cái khí lạnh ở chỗ này nên đã húc húc tay của Á Li bảo cô ấy tiếp tục nói, Á Li rất nhanh hiểu chuyện, chậm rãi bước lên đem bộ đầm phác thảo khác dâng cho Du Niệm Hy.

- Du tiểu thư, nô tỳ định thắt một cái nơ ở phía sau, không biết cô có thích không?

- Nơ phía sau? A, ta nhớ rồi mấy bộ đầm phương Tây đều có nơ phía sau vậy ta muốn. - Du Niệm Hy thích thú quên luôn truy vấn, Hạ Anh thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng còn Dạ Lãnh thì khác cứ nhìn cô chằm chằm như muốn lột sạch cô ra xem xem cô là gái hay trai.

Kết thúc muộn là buổi chiều tà, bởi vì Chu công công dẫn cô cùng mọi người đi đến chỗ ở mà Hoàng Thượng sắp xếp cho họ để thuận tiện hoàn thành công việc, Chu công công giới thiệu khái quát về các công trình kiến trúc nổi bật ở hoàng cung cùng những nghi lễ, quy định ra vào hoàng cung...

- Các ngươi sẽ ở chỗ này, ở đây có 10 phòng ngủ và một nhà bếp cùng với 1 nhà xí. - Chu công công dẫn họ đến một nơi hoang sơ, dơ bẩn lại còn rất lạnh lẽo xung quanh chỉ có cây cối và rừng rậm ngoài ra không còn gì khác...

- Chỗ này sao? - Tư Đồ khẽ chau mày, thua phủ của hắn ở nửa à?

- Có ý kiến gì à? - Chu công công nghiêm mặt nhìn bọn họ ủ rũ, trong lòng có chút đắc ý, chỉ có tý xíu tài năng hội họa mà muốn ở trong cung chính hay sao? Mơ tưởng!

- À không có! Đa tạ Chu công công chiếu cố, chúng nô tỳ không dám có ý kiến... - Hạ Anh uất ức trong lòng đành nuốt hết vào bụng, tỏ ra mình không so đo trước mặt một lão yêu.

- Biết điều một chút thì các ngươi sẽ không chịu thiệt. - Chu công công khẽ cảnh báo cho ba vị cô nương ở trước mặt, nói trắng ra là Mẫn Tình, Ngọc Thủy và Á Li sẽ không được đến gần Hoàng Thượng

Cả đám dần ý thức được việc diễn ra, đơn giản là vì nhóm được chọn mà trong nhóm lại có Mẫn Tình, Ngọc Thủy và Á Li tuy họ không tài mạo xuất chúng nhưng so với một số phi tần vẫn hơn chứ không kém. Không khí bây giờ khá nặng nề và căng thẳng thì một tiểu cô nương độ 14 tuổi thông thả đi đến, trên tay còn cầm theo một giỏ đồ ăn đang đi ngược hướng bọn họ đứng.

- Chu công công, hôm nay sao có nhã hứng đi qua chỗ này vậy? - tiểu cô nương nhỏ nhẹ hỏi Chu công công

- Hôm nay ta dẫn người được đề bạt đến ở, từ nay sẽ ở kế cung ngươi. Cố gắng " Tiếp Đãi " họ chu đáo. - Chu công công kiêu ngạo nói chuyện với tiểu cô nương, còn cố gắng nhấn mạnh từng chữ một như cái kiểu " Làm theo ý ta đi " ... Nói vậy, bọn cô mới để ý thì ra kế bên tay phải có một căn nhà sang trọng, toát lên vẻ kiêu sa, nhìn thôi cũng biết chủ nhân không phải dạng tầm thường.

Tiểu cô nương khẽ cười nham hiểm gật đầu, cô ta nhìn lần lượt các nữ nhân trước mặt. Cũng không phải xấu xí nhưng nếu đem so với nương nương thì thật không sánh bằng, tiểu cô nương nhìn Chu công công

- Họ là người chuẩn bị đại hôn hay sao? - tiểu cô nương giả vờ thùy dịu hỏi

- Đúng vậy, lui đi. - Chu công công lười biếng giải thích, phất tay ý bảo tiểu cô nương có thể đi rồi.

Tiểu cô nương nhìn ba người Mẫn Tình, trong lòng giáy lên tia nguy hiểm. Cứ chờ mà xem, các ngươi có thể thuận lợi tổ chức đại hôn cho nữ nhân kia không?

Tiểu cô nương cúi đầu chào hỏi xong liền rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với Chu công công ý đồ gì đó. Đừng tưởng bọn ta không nhìn ra, thủ đoạn của các ngươi ngày nào mà trên ti vi không chiếu chứ.

Trên đường ra khỏi hoàng cung, bọn họ bắt gặp những ánh mắt dòm ngó dị thường của nha hoàn, công công và một số quý nhân khác.

- Nè, tao thấy con bé lúc nãy không được tốt, ít qua lại với nó thì hơn. - Ngọc Thủy mặt nhăn nhó khó coi nhìn bọn họ

- Đúng vậy, tao có linh cảm không tốt lắm. - Hạ Anh nhỏ giọng trả lời

- Thôi, về quán trọ hẳn bàn. Giờ này mà bàn chắc chắn không nên, đi thôi... - Á Li nói khẽ với hai người họ tránh lớn tiếng để người khác dòm ngó.

Tửu lầu Lâm gia

Tửu lầu lớn nhất kinh thành vì rượu gia truyền ba đời đều dâng lên hoàng thượng. Bà cố của Lâm gia là chị em kết nghĩa với Hoàng thái hậu năm xưa, còn được tiên đế xem trọng tặng tấm bảng hiệu tửu lầu Hưng Phúc, nhưng sóng gió xảy ra năm Lâm Ngọc Lộ lấy chồng, gả cho con trai ưu tú khôi ngô, tài giỏi của Tôn thừa tướng nhưng lại mang thai với Thái Đăng chủ lò rèn kế nhà. Bị nhà chồng đuổi đi, gia đình từ mặt thì tứ cố vô thân theo Thái Đăng một thời gian mới trở về để nối nghiệp, đến bây giờ đã 10 năm.

- Lộ Lộ bây giờ phải làm sao? - một người đàn ông trung niên, trên mặt có một vết sẹo dài từ mi tâm đến cằm theo chiều nghiên âm trầm nhìn người bên cạnh

- Mẹ, con không muốn bị bắt đâu. - một thanh niên ưu tú nhìn qua là biết công tử con nhà có quyền thế, y khóc lóc ôm tay người phụ nữ

- Ngay cả rượu gia truyền chưng cất 10 năm nay bệ hạ còn chê, ta làm sao giúp con được. - người phụ nữ trung niên một thân quý phái xiêm y hồng phấn toát lên vẻ yêu kiều kiêu ngạo

- Lộ Lộ không phải bà với Mai quý phi là bằng hữu sao? Nhờ cô ta giúp Đăng nhi đi. - người đàn ông gấp gáp nói

- Không được, Mai Từ Linh rất thủ đoạn sẽ không giúp ai không có mục đích bao giờ. - Lâm Ngọc Lộ từ tốn nhưng lo sợ nói

- Mẹ, nếu chúng ta tiếp tay với Mai quý phi chống đối Du Niệm Hy thì sao? - Lâm Đăng hí hửng lên tiếng

- Chống đối ả được sao? Ả có bệ hạ chống lưng Mai Từ Linh làm gì được? - Lâm Ngọc Lộ tức giận nói, suy cho cùng cũng không ngu ngốc liều mạng một khi vướng vào cô ta thì hậu quả khó lường

- Bây giờ làm sao, không lẽ để con trai mình bị bọn sơn trại mang đi. Chúng sẽ không nương tay đâu, chỉ có cách mượn sự giúp đỡ của bệ hạ. - Thái Đăng tay đập nhẹ bàn trà lo lắng nói

- Đăng nhi hư hỏng, sao con có thể gây phiền phức cho ta như vậy? - Lâm Ngọc Lộ tức giận đấm đấm vào người Lâm Đăng oán hận

- Giản Phi thích da báo, con lại không đủ can đảm đi săn nó chỉ có thể ăn cắp của sơn trại. Đến khi tặng Giản Phi mới biết thì ra là da báo của bang chủ sơn trại, con cũng không thể đến đòi lại, cho nên... - Lâm Đăng cúi đầu ân hận

- Con bất hiếu, con sao lại không nghe lời ta lui tới với ả tiện nữ đó chứ? Nó là gái thanh lâu, chỉ mòi chài tiền con thôi không thật lòng với con. - Lâm Ngọc Lộ tức giận đùng đùng, phận làm mẹ dạy con không nghe uất ức trong bụng khiến bà lâm bệnh nặng mấy ngày liền bây giờ khỏe lại chưa bao lâu thì con trai lại gây họa lớn bà làm sao chống đỡ nổi

- Thôi đi mà, trách nó thì chuyện cũng xảy ra rồi. - Thái Đăng an ủi vợ, Lâm Ngọc Lộ buồn bực không yên đem cái bình hoa trên bàn đập bể Lâm Đăng e sợ nhìn mẹ tức giận, y từ nhỏ được cưng chiều quen thói, kiêu ngạo tự mãn chẳng trách đến khi gặp kẻ có thế hơn mình lại như con rùa rụt đầu vào cái mai.

Phương Ngọc cung

- Nương nương, ả ta sắp thành hoàng hậu rồi, nương nương chưa có kế sách sao? - một cung nữ xinh đẹp khả ái trong bộ xiêm y màu tím, cung kính với vị phu nhân nghiên nước nghiên thành trước mặt.

- Ta là thái tử phi, vậy mà để thua một nữ nhi mới nhập cung. Ngươi nghĩ ta nên làm gì? - vẻ ngoài điềm tĩnh là giả tạo vỏ bọc, bên trong tức giận như muốn thiêu cháy kẻ tội đồ gây ra

- Nương nương, hay chúng ta cho người hạ độc ả. - Mỹ Nhân chậm rãi lên tiếng

- Hạ độc để bệ hạ xử trạm cả gia đình ta sao? - Mai Từ Linh liếc Mỹ Nhân, nghiêm giọng

- Nếu vậy...? - Mỹ Nhân nóng lòng thay chủ tử

- Ta sẽ tự có chủ ý. - Mai Từ Linh lạnh nhạt uống chén trà hoa lài, trên tay là cây trâm phỉ thúy sang trọng bệ hạ tặng nàng khi vừa nhập phủ Thái Tử. Một Thái Tử phi sống trong nhung lụa, mơ ước lớn nhất là trở thành vợ chính thức của bệ hạ thực khó khăn. Bệ hạ cũng rất lạnh lùng với nàng, một năm chỉ truyền nàng thị tẩm có 1,2 lần nhưng đều là giúp bệ hạ thay đồ. Ngoài ra chỉ là " nàng ngủ trong, ta nằm ngoài... "

Mai Từ Linh hiểu rõ trong cung trên dưới có hơn 30 phi tần, mỹ nhân, nữ nhân,... Bệ hạ cũng ít khi quan tâm đến họ, cô là người được thị tẩm nhiều nhất, thường được truyền đến tẩm cung hay thư phòng để hầu hạ Hoàng Thượng, chí ít cũng yên lòng một chút.

- Nương nương, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. - Mỹ Nhân từ trong bình phong bước ra, tay cầm đồ ngủ đi đến

- Được, ngươi chuẩn bị cho ta ít điểm tâm tối. Ta muốn ăn một chút... - Mai Từ Linh nhẹ giọng nói, u phiền trong lòng nàng không sao gở bỏ. ....

* Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

Đăng bởi: Đoản Văn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top