. Chương 6
Sáng hôm sau, Hạ Anh thức trễ bị cả bọn bỏ đói, cô tức giận loay hoay trong bếp nấu mì gói cùng vài lát thịt mà tụi nó chừa cho cô ăn. Lúc cô chật vật với bếp củi, không có đồ bật lửa đúng là khó khăn mà thế nhưng mấy đứa bạn thân yêu của cô thì đang nghịch điện thoại bên ngoài, chỉ có Ngưng Tuyết là bên cạnh phụ cô...
- Tỷ tỷ, tỷ ra đây chút đi. - Tư Đồ gọi cô ra, trên tay còn cầm theo giấy lệnh xuất thành mà Vương phi đưa cho cô
- Chuyện gì? - cô nhìn cả bọn đang họp mặt ở đây có chút hiếu kì
- Tỷ! ai đưa cho tỷ thứ này vậy? - Tư Đồ giơ giấy lệnh lên hỏi cô
- Là Đại Vương phi. - Hạ Anh ngơ ngác trả lời
- Đây là giấy lệnh giả, bên trong không có dấu ấn hoàng gia. - Tư Đồ đập xuống bàn tức giận - Mụ yêu tinh đó muốn chúng ta ngồi tù đây mà, cầm giấy lệnh giả chả khác nào lừa gạt Hoàng Thượng, sẽ xử trảm đó.
- Cái gì, giấy lệnh này là giả sao? - Hạ Anh ngơ ngác nhìn Tư Đồ, đúng là mụ già đó biết cách chơi cô mà. Biết cô mới đến không thông thạo gì, định cho cô ngồi tù đây, đúng là rắn độc không bằng tiểu nhân.
Tư Đồ đem giấy lệnh xem kỹ một lần nửa, tấm giấy lệnh hoàn toàn không có dấu hoàng gia. Theo như cậu biết, Huyết tộc và Hồ tộc sống chung với nhau rất khó khăn vì vậy họ chia vùng mỗi khi muốn đi qua lãnh thổ của họ thường phải có dấu con ấn hoàng gia.
- Vương phi bà ta chơi bọn mình, mẹ nó. - Mã Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trà trong ly đỗ ra đầy bàn
- Làm sao đây, liệu không kịp cứu Mã Khải và Tuấn Lãng à? - Mẫn Tình nắm tay Hạ Anh lay lay, cô không bỏ vào tai được, bây giờ tâm trạng cô rất hỗn độn, mày khẽ nhíu chặt.
Nếu không đến kịp, bọn họ có sao không? Lính triều đình ác lắm, thấy họ chắc chắn đánh đập không thương tiếc rồi. Cô thấy trên phim, bọn lính còn không cho tội phạm uống nước một đánh, một đạp vô cùng tàn nhẫn...
- Bình tĩnh đi đã. - Ngọc Thủy vỗ vỗ vai Mẫn Tình trấn an - Hạ Anh, bây giờ làm sao?
- Thủy, mày với tao ra ngoài thành hỏi người ta xem có cách nào khác để ra khỏi thành không? - Hạ Anh nghe cô hỏi, im lặng hồi lâu mới trả lời
- Được, đi thôi. - Ngọc Thủy đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa thì nghe một giọng nói khiến cô phải quay đầu nhìn
- Còn một cách. - Á Li im lặng nãy giờ, cô mới lên tiếng
- Thập vương gia từng nói, muốn đi qua Huyết tộc hay Hồ tộc thì phải để lại một mạng người.
- Mạng người sao? - cả bọn đồng thanh ngạc nhiên cùng kinh sợ
Tàn nhẫn như vậy sao? Hồ tộc có ăn thịt người hay không? Nếu là như vậy, không phải còn một thành viên bị nhốt cần phải cứu sao?
Không khí chìm vào bế tắc, không một ai lên tiếng. Ngưng Tuyết núp trong phòng bếp nhìn cô đang đắn đo cùng mọi người khó xử, tô mì trên bàn lạnh lẽo không ai quan tâm.
- Tỷ tỷ, để ta ở lại cho. Ta không tin cửu cửu tuyệt tình với ta, ta sẽ được cứu thôi. - Tư Đồ lên tiếng, cậu không muốn làm gánh nặng cho mọi người dù sao mang cậu theo sẽ nguy hiểm cho họ, cậu là quận vương có thể Hồ tộc sẽ nể mặt cậu mà.
- Tư Đồ, đệ có biết sao khi cửu cửu của đệ bắt đệ đi sẽ làm gì đệ không? - Hạ Anh nắm vai cậu, lo lắng
- Đệ không biết. - Tư Đồ lắc đầu, giọng nói buồn bã
- Để muội đi thay, muội là nha hoàn không sao cả. Nếu không phải huyết tộc, chắc không sao đâu. - Ngưng Tuyết từ sau cánh cửa chạy lại trước bàn giơ tay lên đề nghị
- Ngưng Tuyết...
Mọi người nhìn cô bé gái đó, cô bé rất dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Hạ Anh đôi mắt trong trẻo đó khiến cô có chút khó chịu. Cô đứng dậy, một mình đi ra ngoài, tâm trạng cô bây giờ rất hỗn độn cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ
- Hạ Anh, mày đi đâu vậy? - Ngọc Thủy gọi theo bóng cô ở ngoài sân
- Đừng đi theo tao, tao cần chỗ yên tĩnh. - cô nặng nề trả lời
Trên kinh thành Hồ tộc rộng lớn này, đi đến đâu cũng chỉ có những thứ cô chưa bao giờ thấy qua. Con người cũng vậy, họ đi đi lại lại trước mặt cô vui đùa nói chuyện toàn là những lời khó hiểu. Trái táo trên tay cô tung lên, rơi xuống không ngừng nghỉ đó bộc lộ chủ nhân của nó đang đắn đo, cô đang suy nghĩ rốt cuộc làm sao qua thành mà vẫn không phải thế chấp người.
Còn cả Tư Đồ, Ngưng Tuyết nữa. Chúng còn nhỏ, làm sao chống đỡ nỗi mấy thứ này kia chứ. Hồ ly không phải hoàn toàn xấu, không phải cũng có người tốt sao? Tiểu Cửu nè " Lượm được một tiểu hồ ly " hay " Bạn gái tôi là hồ ly ". Nhưng đây không phải truyện tranh cũng không phải phim, haz, biết tính thế nào đây?
Mọi thứ đều do cô gây ra, cô phải có trách nhiệm bảo vệ họ mới đúng.
Đi được một lúc, thì có vài tên thị vệ tiến đến dẹp đường không biết long trọng thế nào mà người nào người nấy đều im lặng làm theo, cô bị bọn chúng đẩy vào đám đông. Cả đám đông bu quanh cô đều là bọn hiếu kì, tay còn cầm rất nhiều hoa tươi. Cô lại không thích chỗ đông người nhưng làm sao cũng không thoát ra được, cô đành đứng yên một góc nhìn cả đám tung hô vị chuẩn bị xuất hiện kia.
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Họ quỳ xuống tham kiến, chỗ thì nhỏ mà cứ thích thể hiện. Mỗi lần chủ tịch nước đi qua, dân địa phương cùng lắm là " Chào ngài " hay " hello " vậy là xong, đâu cần hành lễ trang nghiêm như thế. Cô không có tâm trạng đi tôn sùng người khác, nhân cơ hội bọn họ quỳ xuống lại còn trống chỗ cô liền bỏ ra một góc khuất để nghịch điện thoại xem trò vui gì đó, cũng may mang theo hai cái nếu không thì thực nhàm chán nếu không có điện thoại rồi.
Đang chơi Piano, lần đầu tiên cô chơi cấp khó được 122 điểm sắp lập kỷ lục thì bị phá hỏng bởi cái lệnh bên ngoài.
- Hoàng Thượng sắp có đại hôn, nếu ai có thể tổ chức một hôn lễ làm cho ái phi của ngài vui, ngài sẽ trọng thưởng. - Thái Giám vừa đi, vừa truyền lệnh.
- Trọng thưởng sao? - cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt chưa dịch dung của cô bị ánh sáng điện thoại chiếu vào bỗng đỏ rực vui mừng và cô cũng quên luôn cái kỷ lục mới này.
Lý thái giám nói lại một lần nửa, từng chữ từng chữ rõ ràng không sai vào đâu được lại khiến cô vui mừng đến mức quên luôn bên ngoài vẫn còn đám đông chưa rã, chạy ra thì bị kẹt lại ở một nhóm bà tám...
- Thì ra là phong Hoàng Hậu sao?
- Đúng rồi, nghe đâu cô gái đó là người yêu cũ của bệ hạ.
- Coi bộ bệ hạ xem trọng ả ta ghê.
- Tôn trọng chút đi, là cô gái Du tiểu thư gia đình có thế có quyền ở Trấn Tam Minh đó.
- Hoàng Thượng lập cô ta là thê tử thì hiểu rõ cô ta xuất thân thế nào rồi.
- Tôi nghe con trai tôi làm thị vệ trong cung nói là, bệ hạ vì cô gái đó giống người yêu cũ của ngài nên mới lập cô ta làm hậu, cô gái đó cũng là cô gái giải phong ấn cho ngài.
- Dễ dàng như vậy sao?
- Không dễ dàng vậy đâu. Bộ bà tưởng Mai Quý phi chết rồi à?
- Đúng rồi, Mai Quý phi sẽ không bỏ qua đâu.
...
Nghe bọn họ nói năng bừa bãi cô nửa hiểu, nữa không cũng không bỏ vào tai chỉ chen lấn ra khỏi đám đông.
Cực khổ lắm mới thoát khỏi đám đông hiếu kì, họ thấy kiệu hoàng thượng đi đến đâu là đi theo đến đó, trên đường về cô vui mừng tung tăng còn hái hoa, bắt bướm vui vẻ. Về mảng đại hôn lễ lần này, bọn cô không phải là cái đám lập dị nhất sao, khỏi lo. Á Li học ngành thiết kế, váy cười của cô dâu cứ giao cho nàng. Còn về phòng tân hôn cứ để Mẫn Tình tiểu thư trang trí, về phần của cô sao? Đương nhiên là trang trí sảnh rồi, còn về cocktail thì đã có chuyên gia Mã Anh và Ngọc Thủy, vang danh một thời ( trong nhóm) chứ đâu giỡn chơi.
- Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong. Coi như lần này ta thắng chắc rồi. - Hạ Anh cười như điên trên đường về nhà
Vừa về đến cửa nhà trọ đã bị cái không khí lạnh bao phủ khắp nơi rồi, u ám đến mức rét run. Cô đặt chân đi vào, chỉ thấy mấy người bạn cô vẫn chết lặng tại chỗ không ai nói với ai câu nào, không một tia nắng nào chiếu qua, chim dường như không dám hót
- Mọi người à, tôi... - cô định lên tiếng thì bị Ngọc Thủy chặn lại
- Không cần lên tiếng, tao sẽ đi. - Ngọc Thủy mãnh dạn nhìn cô nói gương mặt không chút lo sợ nào nói ra
- Không, để tao đi cho không chừng sẽ được... sủng ái. - Mẫn Tình miệng nói khí phách nhưng giọng nói yểu xìu lộ rõ vẻ lo sợ của cô
- Để ta đi, ta là quận vương mà. - Tư Đồ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt có chút mệt mỏi
- Để tao đi, tao sẽ nhờ ai đó viết thư nói với Thập vương gia, chàng sẽ cứu được tao. - Á Li nắm tay cô, sắc mặt khẩn cầu
- Để em đi, em là nô tỳ đi rồi không mất mác gì đâu, tỷ tỷ... - Ngưng Tuyết ôm tay cô không ngừng năn nỉ
- Để tôi đi, tôi là con trai lại biết dùng kiếm cùng lắm là thị vệ thôi. - Mã Anh oai phong lên tiếng nhưng giọng nói đã phản lại sự lo lắng của cậu
- Tao đi cho... Không để tao... Tao đi được rồi... Tôi đi mà... Ta là quận vương để ta... Để Ngưng Tuyết đi thay mọi người...
Bọn họ cứ thế mà cãi nhau, làm cô nhức hết cả đầu. Chịu hết nỗi cô dùng hai bàn tay bịt lấy tai lại vì quá ù tai bọn họ thì cứ " người này đi, người kia đi " thì tới sáng mai vẫn chưa xong câu chuyện này nếu cô không đi trước giải quyết.
- Thôi. - Hạ Anh hét toáng lên, tay đập mạnh xuống bàn cái " Rầm " vang vọng lên cả bọn nhìn cứng họng, nhìn cái bàn đang run rẩy vì... Sợ...
- Nứt rồi kìa. - Mã Anh nhỏ giọng chỉ phía dưới bàn, giỡn mặt à! Cô lạnh lẽo liếc Mã Anh một cái, cậu lập tức hiểu chuyện ngậm miệng mình lại
Và sau đó cả đám im lặng không một tiếng ồn nào vang lên nửa, chỉ có tiếng gió lạnh âm u thổi qua tung bay mái tóc của Hạ Anh hòa với làn gió.
- Đi hết là được. - Hạ Anh ngồi xuống, nhìn lần lượt từng tên một chậm rãi rót đầy ly trà ấm giọng
- Hả? Làm sao mà được? - Á Li nhìn cô khó hiểu
- Triều đình có đại hôn, người nào tổ chức hôn lễ làm hài lòng hoàng hậu tương lai sẽ được ban thưởng. - Hạ Anh từ từ uống lấy giọng để mà... HÉT toáng lên
- Thiệt sao? - Mẫn Tình không tin chạy lại chỗ ngồi của cô và nắm lấy tay cô
Cô khẽ gật đầu, kể đến sự việc khi nãy diễn ra cho họ nghe từng câu, từng chữ không thiếu một câu nào nói tất. Cả bọn nghe xong vẫn chưa hết là bỗng chốc vui vẻ hẳn, chim bây giờ cũng đã dám hót, nắng bây giờ cũng đã chiếu vào khoảng sân âm u khi nãy soi rọi lên những khuôn mặt sáng ngời vì mừng rỡ của họ.
- Nếu vậy thì ổn rồi, nói về độc lạ thì bọn mình đây dư sức. Trong đầu một mảnh lớn đây. - Mã Anh tự khen bản thân tay chỉ chỉ vào đầu khoe khoang
- Bây giờ chúng ta chia nhóm ra để lên kế hoạch. Ngọc Thủy với Mã Anh làm trong quán rượu, pha cocktail rất giỏi giao cho hai người. Á Li, mày thiết kế gấp 5 mẫu váy cưới vừa hiện tại vừa cổ trang một chút nhớ che ngực càng đẹp càng tốt. Mẫn Tình mày trang trí phòng tân hôn, càng chói càng tốt, Tao đương nhiên sẽ là đại sảnh rồi. Đồng ý không? - Hạ Anh líu lo phân công.
- Đồng ý... - cả bọn đồng thanh chẳng suy nghĩ nhiều, háo hức đồng tình
Chiều hôm đó, cả bọn bắt tay vào làm luôn cho nóng vì công việc tổ chức đại hôn cho Hoàng Thượng chứ có phải thường dân đâu mà sơ sài, giấy vẽ được Hạ Anh chuẩn bị kỹ càng vì cô là người thích lôi linh tinh vào ba lô cho nên... Gì cũng có, ngoài trừ những thứ cần thiết để sống trong rừng như lều và bật lửa... Á Li thì chuẩn bị bút chì, nhưng chỉ đủ 2 cây nên phải chia nhau sử dụng, còn Ngọc Thủy là người yêu nghề nên lúc nào cũng có cuốn sách bí kíp của sư phụ dạy cocktail trong ba lô cô, chỉ có Mã Anh là mang ảnh gái vào ba lô để ngắm. Tư Đồ và Ngưng Tuyết đêm đó cũng không có ngủ, hai người thay phiên chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ để có thể thức khuya lên kế hoạch.
- Mã Anh, rượu vang này ủ 3 ngày có kịp không? - Hạ Anh đi vào phòng bếp nhìn hai ngươi đang miệt mài pha chế rượu, không phải hiện đại cho nên họ khá lúng túng. Quán trọ này cũng bị họ làm cho bừa bãi khắp nơi, cứ chỗ này không là nước cũng là trái cây vứt lung tung, chỗ kia không phải trái cây thì cũng là nước lênh láng ...
- Rượu này lên men ít nhất 1 tháng lận. - Mã Anh đang khuấy hỗn hợp vừa làm vừa trả lời.
Có lẽ hôm nay trăng sáng cho nên gương mặt của Mã Anh bị ánh sáng dịu dàng chiếu vào làm khuôn mặt của cậu càng ngày càng lung linh, khắc họa rõ nét khuôn mặt điển trai cùng với làn da trắng sáng của cậu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mã Anh nghiêm túc với công việc như cậu, lúc cậu nghiêm túc rất giống một người... Tần Giai Phong bạn trai cũ của cô ở thời hiện đại.
- Có phải đẹp trai lắm không? - Mã Anh quay đầu lại, nhìn cô cười một cái trêu ghẹo
- Đẹp, đẹp con khỉ... - mặt cô đỏ bừng lên ngượng ngùng quay đi, ngắm trai bị phát hiện xấu hổ chết được
- Ôi cái nhan sắc này còn quyến rũ được nữ nhân Hạ Anh thì chắc mấy cô gái trên đời này sẽ chết vì tôi quá... Hu hu, anh hai em không muốn trở thành nhân tố hủy diệt xã hội đâu. - Mã Anh tự sướng một mình trước ánh trăng
Cái gì mà gớm đến lông gà cô nổi đầy hột rồi này, ôi trời, rùng mình... Ngọc Thủy nãy giờ đang tập trung xem bí kíp cho nên không có chút để ý đến họ, xem xong cô chợt nói - Dùng thử cách trong bí kíp của sư phụ đi.
- Sợ không đúng công thức mùi vị sẽ khác, ba ngày là quá ngắn để ngâm một bình rượu vang. - Mã Anh đang vui vẻ chợt nghiêm mặt quay người lại dựa vào bàn nói với Ngọc Thủy, cậu rất ghét sử dụng công thức của sư phụ vì mùi vị không giống với cocktail chút nào.
- Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, tôi biết, ông không thích công thức của sư phụ nhưng... Không tin cũng phải tin, vì đây là trường hợp đặc biệt. - Ngọc Thủy khẽ nhíu mày lại nhìn ánh mắt khó chịu của Mã Anh bắn về phía mình, không e dè nghênh đón
- Ấy, hay là liều đi, nếu không thế cái khác cũng được. - Hạ Anh lên tiếng để dẹp bỏ căng thẳng của cả hai
- Liều thì liều. - Mã Anh chán nản quay vào trong tiếp tục công việc, cậu là lười cãi nhau với hai người họ đơn giản một thằng con trai đấu khấu với một đứa con gái đã không ra gì rồi, bây giờ là hai nữa chứ.
Hạ Anh đem bánh qua phòng Á Li, bên này, mấy bản thiết kế hư nằm lung tung dưới đất không thương tiếc. Ngưng Tuyết thì đang gom lại để đốt bỏ đơn giản vì cô không thích bị ăn cắp ý tưởng dù cho có hoàn thiện hay không hoàn thiện, Á Li xoa hai bên thái dương ngửa đầu nhìn lên trần nhà được lợp mái ngói đỏ mà cảm giác mệt mỏi.
Thấy bạn mình mệt mỏi, cô thấy rất thương cô ấy khẽ kéo ghế ngồi kế bên nhìn mấy bức vẽ không hoàn chỉnh nằm lăn lóc trên bàn lạnh lẽo, chủ nhân của chúng cũng lười hoàn thành cho xong.
- Để tao thử một bộ xem.
Hạ Anh lấy giấy bút, tự mình phác họa một bộ áo cưới dài rủ xuống chân, phần ngực được che bởi một lớp vải mỏng rồi cô dùng bút chì màu tô lên sau đó đưa cho Á Li xem.
- Đẹp đó, nhưng vải thì không có. - Á Li đang mừng thì bỗng tụt dốc khi phát hiện, vải này ở đây là không thể tìm ra được. Màu sắc là pha trộn rất tinh tế
- Thợ dệt rồi chúng ta đích thân đi nhuộm, mày quên là còn bọn tao sao? - Hạ Anh đặt tay lên vai Á Li động viên cô
Á Li nhìn cô một hồi lâu, rồi nở một nụ cười trìu mến. Vất vả thế nào cô cũng sẽ cố, dù sao thì mọi việc phải bắt đầu từ số 0 mà, cô đây không sợ, cô còn có cả một đám bạn luôn ủng hộ ở phía sau nè.
- Ừm. - Á Li lấy lại tinh thần gật đầu nắm bàn tay trên vai cô đưa đến trước mặt khẽ vỗ vỗ nhẹ
Cô không tin Á Li sẽ thất bại cô ấy rất thông minh mà. Rồi có một ngày, cô ấy sẽ thành công, cô tin là như vậy...
- Vì Mã Khải và Tuấn Lãng tao sẽ cố gắng. - Á Li tinh thần tràn đầy nhìn về phía Hạ Anh, nắm đấm giơ lên cùng nắm đấm của cô, cụng vào nhau. Hạ Anh khẽ cười với cô, Á Li nói được làm được cô dồn hết sức vẽ ra 5 bộ váy cưới kiểu có chút cổ trang pha thêm hiện đại, nếu vị nương nương đó không thích cũng có thể đổi bất cứ lúc nào bây giờ tinh thần cô rất phấn chấn, vẽ xong còn đích thân nấu đồ ăn cho mọi người.
Mẫn Tình làm việc bên phòng Hạ Anh, bởi vì họ muốn sảnh và phòng tân hôn đều theo chủ đạo cùng một màu không thêm bất cứ chi tiết nào khác để phá hỏng.
- Hạ Anh, phòng tân hôn chúng ta sẽ thay giường ngủ khác vào làm theo phần thiết kế của chúng ta, rèm cửa là màu đỏ nhạt không được thấy bên trong.... - Mẫn Tình lên kế hoạch cụ thể cho cô nghe, Hạ Anh cũng vậy tiến độ của bọn họ khá nhanh.Á Li thành công với 5 bộ váy cưới cổ đại xinh đẹp pha hiện đại cô còn dùng ứng dụng trên điện thoại để tô màu cho phù hợp, Ngọc Thủy cùng Mã Anh hợp sức khá tốt, bởi vì không cãi họ sẽ không phải bạn tuy rượu làm theo công thức vẫn có vị không được nên đã được ủ thêm, còn Hạ Anh và Mẫn Tình quyết định vẽ lên iPad cho dễ nhìn và trang trí.... Không biết họ có thành công không nửa?
* Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Truyện được sáng tác bởi Đoản Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top