Chương 5
Đời người có mấy khi là trọn vẹn, chung thủy là kết tinh cho một mối tình đẹp. Nếu năm đó thành phần phong ấn không phải là cô ấy thì sao? Dạ Lãnh và Tư Thuần chắc chắn sẽ không tiếc mạng người giết sạch tất cả để có được cô ấy, nhưng lão sư tu luyện mấy ngàn năm cùng các đồng môn đem cô ấy làm vật hy sinh để rồi cả ba người đều khó tránh khỏi cái chết.
Mỗi khi nhớ lại đều cho hắn cái cảm giác đau đớn khó tả, đem trái tim cô ấy giam cầm trong đây mãi mãi liều có được không? Dạ Lãnh ôm suy tư suốt 1000 năm qua, đau đớn giày vò hắn, từ một con người bình thường mang sinh mệnh Hồ Tộc đã bị giết chết ở 1000 năm trước, kiếp luân hồi lần này đem hắn gia nhập vào Hồ Tộc trở thành Hoàng Đế được người người đội trên đầu.
- Bệ hạ, ám vệ đã trở về. - Lý công công từ cửa đi vào, nhẹ nhàng cung kính với hắn
- Truyền hắn vào. - hắn lạnh lùng gật đầu, mắt không di chuyển khỏi bức tranh chân dung được lòng vào khung ảnh nhỏ trên bàn
Ám vệ từ ngoài cửa đi vào, y phục màu đen tay cầm kiếm bạc cung kính hành lễ. Y là ám vệ cũng là người kề cận Dạ Lãnh xuyên suốt mấy ngàn năm không thay lòng, bây giờ được hắn trọng dụng, y ra tay rất mạnh không ngại đàn bà hay người già, một khi có lệnh chỉ thị đều làm tất.
- Hoàng Thượng, người giải phong ấn đã đến. - ám vệ lạnh giọng nhưng rất cung kính tôn sùng, nhanh chóng báo tin cho Dạ Lãnh
- Đưa cô ấy đến đây. - hắn ngồi trên ghế cao, đầu không ngoảy về dưới, mắt nhìn khung ảnh trên bàn, cô gái trong bức hoạ được vẽ như ảnh chụp linh động thời hiện đại. Gương mặt khả ái, mái tóc đen huyền khiến cho ai nhìn vào cũng như thấy người thật.
- Dạ rõ. - ám vệ nhận lệnh, đem nhiều cung nữ cùng với thị vệ khiêng kiệu giao phó cho Lý công công. Dù sao hắn là ám vệ suy cho cùng cũng không thể để lộ gương mặt cho người ta biết, chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa thôi.
Cùng lúc đó, một ám vệ khác lại có mặt tại lãnh phòng phủ Nhiếp Chính Vương cung kính với tên nam nhân đeo mặt nạ bằng đồng, tên mặc hắc y đang đứng trên bục cao, tay vuốt ve bức tranh lòng khung lớn được họa sĩ cung đình có tiếng vẽ nên, trong bức tranh là cô gái đó. Cô gái tay nâng một con chim họa mi nhỏ, áo lụa màu hồng nhạt bay theo làn gió thổi nhẹ xung quanh là hồ cà chép, còn có trồng hoa hướng dương và đám mây hồng cùng đàn én bay lượn trên bầu trời.
- Vương gia, đã tìm thấy cô gái giải phong ấn. - ám vệ cung kính báo tin
- Đang ở đâu? - nghe đến đó, hắn ngoảy đầu lại khuôn mặt lạnh lùng che giấu bên trong chiếc mặt nạ bằng đồng. Người này là Tư Thuần, kiếp trước chính là anh em sinh đôi của Dạ Lãnh, hắn si mê cô ấy trong vườn hoa hướng dương rồi cùng anh trai đấu tranh giành cô ấy. Đến cái ngày cô ấy bị làm vật phong ấn cũng là lúc hắn biết được, hắn là người mang sinh mệnh Huyết tộc cũng là một phân thân khác bị Huyết tộc tạo ra bởi linh hồn của Sa Tăng. Kiếp luân hồi lần này hắn trở thành Vương gia một nước nhưng dòng máu Huyết tộc vẫn chảy trong cơ thể hắn, vì vậy lãnh phòng là nơi để hắn thỏa mãn cơn khát máu của mình.
- Đã bị đưa đến chỗ của Hồ tộc. - ám vệ thẳng thắn trả lời
- Hắn ta cũng nhanh tay thực. - Tư Thuần lạnh lùng cười nhếch, ném ánh mắt thích thú về phía cô gái trong bức tranh lớn
- Vương gia, bây giờ chúng ta phải làm sao? - ám vệ cẩn thận dò hỏi, người này cũng đã đi theo hắn mấy ngàn năm vì có linh tính cho nên theo hầu hắn. Được hắn coi trọng, giao phó cho tất cả mọi việc quan trọng.
- Cứ để hắn vui chơi. Rồi hắn ta sẽ biết, bổn vương thích nhất là phá hôn lễ. - Tư Thuần đắc ý cười, che giấu phía sau chiếc mặt nạ là khuôn mặt vô cùng vương giả lãnh băng.
Bức tranh lớn trước mặt không ngừng được hắn vuốt ve trên gò má xinh xắn đấy, cô gái với đôi mắt to tròn mọng nước đang nhìn hắn trìu mến, tay nâng chim họa mi cưng chiều vuốt ve nó. Hắn âm thầm hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang e thẹn đó, đã 1000 năm trôi qua rồi còn gì.
" Sương Sương, 1000 năm rồi cuối cùng nàng cũng đã chuyển kiếp. "
Sương Sương là cô gái của 1000 năm trước từng làm si mê Tư Thuần và Dạ Lãnh, vốn dĩ cả hai là anh em tốt nhưng vì tình cảm đánh sập lý trí khiến họ trở mặt thành thù. Linh hồn của Sa Tăng phân ra nên nội lực cũng khác đi, một người là ma cà rồng còn người kia là Cửu Vĩ Hồ, năm đó Sương Sương chính là thành phần trong chiến dịch phong ấn của các lão tiên. Cô đã chịu hậu quả là già nua và bệnh tật khi ở cái tuổi đôi mươi xinh đẹp còn Dạ Lãnh và Tư Thuần tái sinh ở kiếp sau trong gia đình quý tộc cao sang nhưng họ chưa bao giờ quên đi kí ức chỉ là nó hơi mờ nhạt khi họ còn nhỏ, đến tuổi 18 thì họ đã nhớ ra hết tất cả, được biết chuyển kiếp luân hồi của cô ấy sẽ trở về giúp họ giải phong ấn một lần nửa, nếu cả hai chịu hợp thể thì phong ấn họ lại với nhau vĩnh viễn và sức mạnh nhân đôi sức mạnh của cả hai sẽ không ai địch nỗi, còn nếu 1 trong 2 có được cô thì sức mạnh sẽ tăng cao và là bá vương thiên hạ. Trải qua 1000 năm cuối cùng chuyển kiếp của cô ấy cũng xuất hiện...
- Hắt xì... Trời tối còn bị bắt đi hốt phân ngựa. Đúng là cái bọn độc ác vô lương tâm để một cô gái cành vàng lá ngọc thế này đi hốt phân ngựa, nó còn bị tiêu chảy nửa chứ, phân nhão nhẹt thế này. - Hạ Anh ôm cây chổi vừa quét vừa run rẩy, ôi cái khí hậu lạnh lẽo như vậy, bọn họ thì vui vẻ đang chơi piano bên trong, cô thì vất vả hốt phân ngựa. Nếu không phải nhờ vụ cá cược đó, cô đã không thảm như vậy rồi...
Vài giờ trước
Trận đấu piano trên điện thoại giữa người mới vào nghề như Tư Đồ và cụ chơi lâu năm Á Li, thực khó có thể chọn người thắng, ha ha không khó như tôi đã nói đâu chắc bạn cũng nghĩ là ai rồi chứ?
- Đúng, tất nhiên là Á Li rồi. Nó chơi chưa thua bao giờ. - Hạ Anh cười ha ha kiêu ngạo
- Nùi cao còn có núi cao hơn, Tư Đồ tuy mới chơi nhưng chắc gì đã thua. - Mã Anh lớn giọng bênh vực đệ tử, bởi vì Mã Anh đã nhập Tư Đồ là đệ tử của hắn rồi.
- Cá cược không? - Hạ Anh kiêu ngạo hất cằm thách đấu
- Được, cá cược thì cá cược thôi. - Mã Anh có chút run run, tuy là bênh vực nhưng Á Li rất nhanh tay khó thắng rồi
- Ai thua sẽ dọn phân ngựa tối nay. - Hạ Anh nháy mắt với Mã Anh, khó khăn suy nghĩ cậu mới gật đầu đồng ý
- Chơi luôn, bệnh gì cử. - Mã Anh khô cứng miệng
Và kết quả cuối cùng chỉ xen kẽ nhau thôi, Á Li là 546 điểm còn Tư Đồ là 548 điểm hơn nhau 2 nốt nhạc và cô đi dọn chuồng ngựa, ôi khí hậu lạnh này làm cô tê cứng chân tay mất.
- Ahihi đồ ngốc. - Mã Anh lêu lêu chế giễu cô, cả bọn hùa nhau cười ghẹo cô vì khi nãy có người hất cằm lên nóc nhà giờ lại tụt xuống 8 tầng địa ngục.
Hạ Anh lườm mạnh Á Li, bị lượm đến muốn lột da cô nên âm thầm núp sau lưng Ngọc Thủy. Biết Hạ Anh không đánh lại Ngọc Thủy nên cô hí hửng hùa theo chễ giễu cô.
Cô đứng lên vì khom lưng lâu mà xuất hiện vài tiếng " gắt " " gắt "như bị gãy sống lưng, cô khó chịu vươn vai một cái. Tự nhiên cô lại có cảm giác bản thân đang bị theo dõi vậy ta? Cô xoay người lại nhìn về phía góc cây có một dáng người của bé gái đang nhìn cô chằm chằm, tay chân vì rét mà run rẩy...
Cô từ từ đi lại đó trên tay cầm theo con dao găm, cô hay để dao găm bên người phong trường hợp có ma cà rồng xuất hiện.
Cô bé thấy cô đi lại tay còn mang theo dao hoảng sợ bèn bỏ chạy, nhưng chợt đứng lại nhìn cô rồi khóc. Cực khổ biết bao nhiêu mới đến được quán trọ của bọn họ, vậy mà còn bị hù dọa bởi con dao găm trên tay Hạ Anh nửa.
- Tỷ tỷ, tỷ đừng giết muội... - cô bé khẩn hoảng cầu xin
- Ta sẽ không giết muội, nhưng muội phải cho ta biết, vì sao muội đứng ở đây? - cô cúi người xuống có chút đề phòng, vì động tác quá nhanh nên lưng liền bị " gắt " đau đến mức không chịu nổi
- Tỷ sao vậy? - cô bé lo lắng khi thấy cô nhăn nhó mặt mày
- Không, ta không sao? - cô lắc đầu - Nói ta biết, muội là ai?
- Muội là người hầu của Nhiếp Chính Vương phủ, muội nghe các tỷ trong phủ nói tỷ thoát khỏi lãnh phòng an toàn. Nên muốn đi theo tỷ, vì bọn họ định nuôi muội lớn rồi đưa muội vào lãnh phòng... Muội rất sợ. - cô gái nắm tay cô, chân thành nói
- Muội tên gì? - cô trầm giọng hỏi
- Muội là Ngưng Tuyết. - cô bé gái nhìn cô ánh mắt đầy hi vọng
- Muội đi theo bọn ta bao lâu? - cô đề phòng giặc ngoài, nghi ngờ là do mụ già và Vương phi đó mưu tính hãm hại cô
- Muội mới theo hôm nay thôi, lúc trước khi bỏ trốn muội bị đánh đến ngất trước phủ Nhiếp Chính Vương , được một ông cụ giúp đỡ chữa bệnh cho muội, sau đó muội liền đi theo các tỷ ra khỏi thành. - cô bé chân thành, thật thà kể hết mọi chuyện
- Muội có đúng là như vậy không? Hay muội là gián điệp, nói ta biết, ta sẽ tha cho muội. - Hạ Anh khẽ nhíu mày, đề phòng nhìn cô bé
- Không có, tỷ tỷ tin muội đi. - cô bé nhìn con dao nhọn run sợ quỳ xuống van lạy cô
- Được rồi đứng lên đi, vậy ta thu nhận muội. Nhưng nếu ta biết việc không hay về muội thì... - Hạ Anh lạnh lùng đe dọa
- Muội sẽ tự sát, tỷ tỷ hãy tin muội đi. - Ngưng Tuyết nắm tay Hạ Anh khẽ nói
- Được rồi. - Hạ Anh bắt lấy tay của cô bé và xoa đầu nhẹ nhàng, cô bé cảm kích lắm. Không cha, không mẹ bị người ta bán vào phủ và rồi bị họ lợi dụng cơ thể cô bé. Ngưng Tuyết từng muốn chết, nhưng không sao làm được khi thấy được cô đi theo cô đến tận đây, đã coi như cô bé cố gắng thế nào. Hạ Anh nhìn xuống đôi chân rướm máu mà có chút xót xa, cô đem cô bé vào trong nhà kể lại chuyện đó cho mọi người. Ai cũng rất cảm thông! Mặc dù có chút đề phòng nhưng chỉ là vì lí trí bắt họ phải làm thế thôi.
- Muội đi tắm đi, ta lấy đồ của Tư Đồ cho muội bận sáng mai đi mua đồ mới. - Hạ Anh đặt tay lên vai Ngưng Tuyết, dịu dàng nói
- Sao lại là đồ của đệ? - Tư Đồ bực bội
- Đệ nhường cho một bộ có sao đâu? - Hạ Anh khẽ nhíu mi tâm
- Dù sao đồ là của đệ, đệ không thích thì không thích. - Tư Đồ vẫn quyết không chịu chia sẻ
- Oh, vậy đồ ăn của ta, điện thoại của ta, pin của ta đệ trả cho ta đi. Ta cũng không thích chia sẻ cho đệ... - Hạ Anh đập bàn, nhẹ nhàng nói ra mấy lời trách móc
- Đệ. - Tư Đồ bị cô chọc tức đến mức nhăn mặt nhíu mày nhìn cô chằm chằm nhìn muốn ăn thịt
- Nhanh, đi lấy một bộ. - Hạ Anh ra lệnh
- Tỷ tỷ, không cần đâu... - Ngưng Tuyết không muốn Quận Vương khó xử cho nên đi trước một bước từ chối
- Ngưng Tuyết vậy muội định không mặc đồ mà ngủ sao? - Hạ Anh nhìn sang, trừng nhẹ Ngưng Tuyết
- Muội...
- Ta đi lấy là được chứ gì. - Tư Đồ đặt điện thoại xuống đi vào trong phòng lấy ra một bộ đồ nam nhân, ném về phía Ngưng Tuyết
- Mặc xong không cần trả, ta không thích mặc đồ đã sử dụng. - Tư Đồ lạnh lùng nói, ngồi xuống ghế tiếp tục chơi piano
- Đa tạ, Tư Đồ Quận vương. - Ngưng Tuyết mỉm cười đem bộ đồ ôm vào lòng.
- Gọi hắn là Tư Đồ được rồi. - Ngọc Thủy khàn giọng lên tiếng
Tối hôm đó
- Tỷ tỷ, sao ban ngày tỷ lại dich dung? - nằm trên giường lớn, Ngưng Tuyết đảo người hỏi cô
- Bởi vì để những người muốn ám sát ta sẽ không nhận ra ta, ta chỉ có cách này thôi. - Hạ Anh nhỏ giọng giải thích
- Tỷ tỷ, nhưng em nghe lão bà bà ở chung với Vương phi nói tỷ rất giống cô gái tên Sương Sương gì đó của Vương gia. - Ngưng Tuyết sờ sờ mặt cô rồi nói
- Vậy à? - cô ngạc nhiên lấy tay lên sờ mặt mình, nếu giống vậy sao tại lãnh phòng hắn không nhận ra điểm đó? Hay là vì trong bóng tối? Mà cũng không đúng, ma cà rồng ở trong bóng tối mắt còn sáng hơn đèn pin nửa mà. À, hãy là tại lần đó mình bị trang điểm đến mức không nhận ra là vì chuyện này? Oh, lão bà kia thủ đoạn phết á.
- Tỷ đang nghĩ gì ạ? Tỷ thấy lạ về việc tỷ giống Sương Sương cô nương sao? - Ngưng Tuyết lay lay tay cô khi thấy cô trầm ngâm suy nghĩ
- À, không có gì, người giống người, thời đại nào chả có, đúng không? - cô nhéo mũi Ngưng Tuyết
- Ngủ đi, sáng mai sẽ bận lắm. Chúng ta vào thành xin giấy lệnh để qua cửa thành, sau đó còn đi khá xa mới đến Tây Tạng. - cô kéo chăn đắp lên người Ngưng Tuyết, cưng chiều nhéo mũi cô bé lần nửa.
Lầu 2 của phòng trọ cô đang ở còn có một nữ nhân khác, xinh đẹp kiều diễm đang trang điểm tinh xảo nhất có thể, bộ y phục trên người đẹp mắt đến thất thần nhưng... Có một lỗ rách, cô gái nhìn mình trong gương đang say mê thì trông thấy một lỗ rách ở nách lập tức quay đầu lại, trừng các nha hoàn phía sau đầy giận dữ
- Ai mang y phục ta về đây? - Du Niệm Hy tức giận hét toáng lên
- Là... Là nô tỳ, nô tỳ... Nô tỳ mang về ạ. - nha hoàn bước lên trước nhẹ nhàng nhận lỗi, giọng nói run run
- Ngươi, ngươi dám... - Du Niệm Hy tức giận nhìn nha hoàn đó, giơ cao tay lên và...
" Chát "
- Ngươi dám làm rách y phục của ta? - Du Niệm Hy tức giận đến méo mó khuôn mặt
- Tiểu thư xin thứ tội, để nô tỳ vá lại cho người. - nha hoàn cúi đầu sợ sệt
- Vá sao? Ta ghét nhất những y phục rách, tay nào của ngươi đem lễ phục đến? Hả? - cô gái đập bàn tức giận hét toáng lên
- Dạ,... dạ hai tay thưa tiểu thư. - nha hoàn sợ hãi nói
- Bích Chi, Đào Nhi lấy nước sôi tưới lên hai tay cô ta. - Du Niệm Hy lạnh lùng ra lệnh đem bộ y phục khác vào trong, bên ngoài là tiếng nói van xin của cô hầu gái
- Tiểu thư, tha tội. Tiểu thư, tiểu thư... - nha hoàn khóc lóc van xin, cô biết rõ Bích Chi và Đào Nhi từ lâu đã không ưa gì cô bây giờ được hại sẽ hại đến cùng.
- Bích Chi, nước sôi khi nào tắt lửa hẳn rồi hãy đổ. Dù sao cũng phải đổ mà. - Đào Nhi nham nhở cười nhìn Bích Chi đang cho thêm củi vào lò
- Hai tỷ tha cho ta, xin tha cho ta đi. - nha hoàn khóc lóc cầu xin
- Tha sao được? Đây là lệnh của tiểu thư mà. - Đào Nhi nhỏ giọng nói
- Tỷ tỷ, tỷ tha cho ta đi. - nha hoàn nhìn ấm nước không ngừng sôi lên mà sợ hãi, Bích Chi đem ấm nước đi lại miệng liên tục nhếch lên cao
- Ngày thường ngươi được tiểu thư trọng dụng ta đã thấy chướng mắt rồi, để xem hôm nay ai cứu được ngươi nửa. - Bích Chi vui vẻ cười thích thú, đem ấm lên cao và bắt đầu từ từ đổ xuống, từng giọt nước nóng hổi cùng với làn khói trắng lan tỏa ra khắp nơi, bàn tay của nha hoàn được nếm trải mùi vị của đau rát tột cùng.
- A... - nha hoàn hét toáng lên đau đớn, mọi người ở xung quanh bị đánh thức nhưng cũng không dám ra vì sợ đó là huyết tộc.
- Tỷ tỷ, hình như có người la. - Ngưng Tuyết bị đánh thức sợ hãi lay lay tay cô, cả ngày mệt mỏi cô chỉ có thể bất chấp ngủ mặc cho tiếng la hét của ai, cũng không liên quan đến cô.
- Ngủ đi, yêu quái bắt muội bây giờ. - cô bị đánh thức bực bội cùng với ngái ngủ hù dọa Ngưng Tuyết
Cô bé nghe đến " yêu quái " thì sợ xanh mặt, vội nằm xuống rúc trong chăn che kín đầu lại.
Du Niệm Hy vừa thay xong y phục đi ra thấy nha hoàn khi nãy nằm dưới đất còn bàn tay thì sưng to lên mới hả dạ ngồi xuống trang điểm kỹ càng lần nữa.
- Du Niệm Hy, mày thực xinh đẹp. - Du Niệm Hy tự khen bản thân trước gương
- Tiểu thư, ám vệ đã đến ở bên dưới. - Bích Chi đi lên thưa chuyện
- Được. - Du Niệm Hy được hai nha hoàn đỡ đứng dậy bước đi thong thả xuống từng bậc thang, cô được các cung nữ kính trọng như hoàng hậu. Y phục màu đỏ trang hoàn tinh tế tạo lên sự nổi bật của cô, bước lên kiệu được 8 người khiêng vinh hoa trước mặt...
Nhưng cô cũng không ngờ rằng, cô nha hoàn bị cô bỏ lại ở quán trọ đã gặp những gì. Một đám nam nhân thấy trong phòng có cô gái ngất, bên trong còn có bộ y phục cao cấp nổi lòng tham lam và dục vọng. Họ đi vào, từng người, từng người một cưỡng bức nha hoàn ấy, tiếng la bây giờ chuyển sang rên rỉ còn có sự thù hận trong lòng khiến cô không sao quên được ngày hôm nay.
Lang thang trong một ngỏ nhỏ, nha hoàn ôm mối hận quyết tâm trả cho được. Nhất định phải khiến Du Niệm Hy cúi đầu van lạy cô mới thôi, nhất định, nỗi nhục ngày hôm nay cô sẽ bắt Du Niệm Hy từng đợt nếm trải...
* Chúc các bạn đọc vui vẻ.
Đăng bởi : Đoản Văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top