. Chương 3.

< Quận Vương - Tư Đồ >

Mẫn Tình uống một cốc nước của Từ ma ma đưa cho, cô ểu oải ngã lên người Hạ Anh. Bất luận là gì, ngày hôm nay cô phải ra khỏi chỗ này.

- Tại sao thành ra bộ dạng này? - Hạ Anh vuốt lọn tóc trên tóc mái thưa thớt của cô


- Hôm qua khi tao đem cơm cho quận vương, hắn không ăn còn dùng tô cơm ném vào đầu tao nửa. Hu hu... - cô khóc lóc thảm thiết kể lại chuyện phát sinh

- Quận vương từ nhỏ thiếu cha mẹ dạy dỗ, ỷ thế con quan nên mới thành ra kiêu ngạo. - Hồng lão bà ngồi nghiêm trang trên ghế tựa, nhẹ giọng nói

- Nhưng cũng không thể ném đồ vào người khác như vậy chứ? - Hạ Anh tức giận

Mẫn Tình vốn là thiên kim, sống trong nhung lụa đối mặt với tính cách bá vương cô ấy làm sao chống đỡ nổi. Hạ Anh thì khác, gia đình cô không giàu có chỉ sống nhờ đồng lương hưu của cha và lương của mẹ và chị, cho nên cường bá thế nào cô cũng không sợ.

- Quận Vương cũng rất tội nghiệp. - Từ ma ma thở dài

- Quận Vương từ nhỏ sống trong cung khi tiên đế còn sống, hết mực cưng chiều cậu. Hoàng thái hậu thì bảo vệ như một quả trứng nhỏ bên cạnh, các phi tần đều coi trọng cậu, nhưng sau khi tiên đế mất Thái tử đăng cơ nhưng thiểu năng, Hoàng thái hậu trẻ tuổi bị người đời dèm pha kiếp kỹ nữ thanh lâu nên đã tự sát để bảo vệ danh dự cho con trai, hoàng thượng không chủ trì được việc nước nên Đại Vương Gia được phong làm Nhiếp Chính Vương. Từ đó Quận Vương bị ghẻ lạnh, cung đình ai cũng biết cha mẹ Quận Vương âm mưu giết chết Khúc Phi nương nương là mẹ của Đại Vương gia. - Hồng lão bà lắc đầu kể lại

Trong căn phòng nhỏ truyền đến cái không khí lạnh vô cảm, cái cảm giác băng giá bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Hạ Anh là người nói nhiều nhưng một khi cô im lặng lại vô cùng đáng sợ, chỉ e rằng họ không biết cô đang toan tính đều gì.

- Mã Anh, túi của ông có cây gậy bóng chày lấy ra cho tôi. - Hạ Anh lạnh giọng ra lệnh

- Chi vậy? - Mã Anh là người hiếu kì nên tò mò hỏi

- Dạy dỗ đứa trẻ hư. - Hạ Anh buốt giá nhìn ra ngoài sân, muốn trị cũng không phải khó. Nếu đã quen thói kiêu ngạo vậy để cô trị cho tận gốc, quá khứ của cậu, cô hiểu nhưng nếu cậu cứ hung hăng thì mãi mãi không bao giờ có được bạn bè tốt.

Hạ Anh mặc đồ nha hoàn, đầu khẽ cúi, tay bưng tô cháo đi vào. Quận Vương lúc này đang nghịch con lật đật bằng gỗ được khắt tinh tế, thấy bóng nha hoàn lập tức dùng một cái chén sứ uống nước ném đến chỗ cô, Hạ Anh linh hoạt bắt lấy chén sứ và ném lại chỗ cậu, nhưng chỉ ném vào tường để cảnh cáo, dưới chân một cây gậy đánh bóng chày đang lăn đến.

- Ngươi không phải nha hoàn tối qua. - bị dọa sợ cậu nhóc 13 tuổi trợn mắt kinh ngạc

- Nhóc con, ỷ thế kiêu ngạo, bạo lực với nha hoàn biết sẽ có kết cục gì không? - Hạ Anh nửa đùa nửa nghiêm nhìn Quận Vương mặt đã không còn một giọt máu

- Ngươi là thích khách của ai? Ta không sợ người đâu. - Quận Vương nhìn cái chén bể trước mặt mình rồi lại nhìn cô, chỉ tay vào mặt cô

- Ta không phải thích khách, ta chỉ là kẻ trừng trị mấy tên nhóc hư như ngươi. - Hạ Anh nhàn nhạt ngồi xuống ghế mỉm cười

- Ngươi! - Quận Vương từ trên giường nhảy xuống đem thanh kiếm chỉa vào mặt cô.

- Cầm kiếm còn run mà đòi giết ta? - cô phì cười

- Ngươi không được khinh thường ta, ta là...

- Quận Vương. - Hạ Anh lười biếng cãi với cậu, cậu tức giận càng thêm bùng nổ

- Ngươi rốt cuộc là ai? - Quận Vương hét lớn đem kiếm đăm tới, cô một né một đẩy. Tuy cô không có học võ chỉ là theo bản năng mà né, dù sao cậu nhóc này cũng không ra đòn quá hiểm chỉ dám hù dọa nên cô mới thoát được.

- Ta là người sẽ thay cha mẹ ngươi, dạy lại ngươi. - cô cầm tay kéo Quận Vương lại ép cậu xuống bàn nằm úp mặt, sau đó cô dùng cây gậy bóng chày đặt trước mặt cậu.

- Cây gậy của ta và cây kiếm của người cái nào to hơn?

- Hỏi thừa, dĩ nhiên là gậy của ngươi. - bị ép đến bại trận, Quận Vương vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo khinh thường của mình

- Vậy cái nào bén hơn?

- Kiếm. - Quận Vương lười biếng trả lời

- Đúng vậy, cả hai đều có điểm riêng của mình và bất cứ người nào cũng vậy. Ngươi là người có học, tại sao lại kiêu ngạo như vậy? Ngươi có biết, một khi ngươi kiêu ngạo mà không có thành tích sẽ bị người ta cười nhạo không? - Hạ Anh thẳng thắn hỏi

- Họ dám. - Quận Vương hung hăng nói

- Ngươi có chắc là họ không dám? - Hạ Anh cười nhạo, hỏi lại

- Ngươi có thấy cây gậy này to nhưng không bén còn cây kiếm bén nhưng không to, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi có sự kiêu ngạo nhưng kiêu hãnh của ngươi thì không có, ngươi kiêu ngạo chính là thừa nhận bại trận trước khi ra chiến trường. - Hạ Anh nghiêm túc giải thích, Quận Vương dần dần hiểu ra một chân lý đó, cậu im lặng cô thì gở bỏ bàn tay đang nắm tay cậu.

Cậu lặng lẽ bỏ ra ngoài lúc đi tay còn cầm theo ngọc bội của mẹ cậu, cô ấy nói đúng, kiêu ngạo của con là vì con là quận vương, kiêu hãnh của người ta là vì người ta đủ hiểu biết hơn con. Không, con nhất định không thua kém họ, nhất định. Nghĩ đến đó cậu chạy nhanh ra ngoài, mang theo cây kiếm không ngừng đăm đăm tới tấp bụi rơm.

Trong lúc này, phòng Quận Vương đã thành một đống hỗn độn. Mã Anh và Mẫn Tình đi vào, Mã Anh xoa xoa cằm nhìn cậu nhóc đang không ngừng dồn sức vào thanh kiếm.

- Chậc chậc, đúng là khí chất vương giả, đánh võ cũng rất cao quý.

- Đúng vậy. - Hạ Anh lắc đầu ngán ngẩm

- À, Hạ Anh... Có thể giải thích lại cây gậy bóng chày và kiếm một lần nửa được không? - Mẫn Tình cầm kiếm và gậy bóng chày lên hỏi cô

- Cái này à, ha ha, ngốc! có vậy cũng không hiểu à. Từ từ hiểu. - nếu tao giải thích được thì tao đã giải thích rồi...

Hạ Anh vỗ vỗ vai Mẫn Tình và đi ra ngoài, nhanh chóng trốn thoát thì hơn.

- Hả? Gậy bóng chày... Kiếm... Liên quan gì vậy ta? - Mẫn Tình ngây ngốc

- Haz, bả không biết giải thích đâu. Bả còn không hiểu, nói chi bọn mình. - Mã Anh xoa xoa đầu Mẫn Tình rồi thở dài.

Kiếm... Gậy - Kiếm... Gậy - Kiếm... Gậy?

Tối hôm đó Hạ Anh ngồi ngắm sao trên mái nhà, ngôi sao sáng nhất đó có phải cũng là ngôi sao sáng nhất ở thời hiện đại không?

Cô nhớ họ, nhớ họ vô cùng cha mẹ chị. Tại sao cô không thể quay về đây? Nếu cô quay về được thì giờ này cô đang ăn cơm với gia đình hoặc xem phim với họ, hay vẫn còn đang đi làm thêm? Cô uể oải ngã trên mái ngói, bao giờ mới được trở về đây?

- Thích khách, cô lên đây làm gì? - đang nhớ họ, bỗng có một giọng nói kiêu ngạo hỏi cô, khỏi quay đầu cô cũng biết đó là ai.

- Nhóc con, ta không muốn cãi với ngươi. - Hạ Anh lười trả lời

- Ta không kiếm ngươi gây chuyện, ta chỉ lên đây ngắm sao thôi. - Tư Đồ trèo lên mái ngói, đi lại chỗ cô và ngồi xuống

- Ngươi lên đây làm gì?

- Ngắm trăng. - cô nhắm mắt trả lời - Ta nhớ lúc mẫu thân còn sống người cũng rất thích ngắm trăng thường hay dẫn ta lên ngôi nhà trên cây, lúc đó vui biết bao nhiêu. - Tư Đồ buồn bã kể lại, không khí dần dần trở 

nên im lặng.

Cô đang suy nghĩ, bởi vì từ lúc bé đã từng hỏi với chính bản thân rằng " Nếu một ngày có ai đó bắt cô tách khỏi cha mẹ thì sao, cô sẽ làm gì? " và câu trả lời là " Khóc ". Cô không đủ can đảm mạnh mẽ để vượt qua, nếu ngày đó thực sự đến. Cái cảm giác bữa sáng mẹ không pha sữa cho cô hay buổi trưa cha không cùng cô đố câu, buổi chiều không được nghe tiếng cha mẹ chọc ghẹo mình, hay buổi tối ấm áp với cái ti vi ở phòng khách cũng biến mất.

Cô không bị như vậy, nhưng cô hiểu. À, mỗi lần xem phim cô hay thấy nhân vật chính đem ngôi sao hái xuống đặt vào tim và nói một câu thoại " Mẹ ở đây với con này "

- Mẫu thân của ngươi không phải đang ở cạnh ngươi sao? - Hạ Anh suy nghĩ thế nên đã ngồi dậy, từ tốn nói

- Cạnh ta? - Tư Đồ khó hiểu

- Đưa tay ra. - Hạ Anh xòe bàn tay bảo Tư Đồ đặt tay lên, cậu nhóc ngoan ngoãn đặt tay đã lạnh lên tay cô. Cô nắm tay cậu đưa lên trời giả bắt một vì sao để vào tim cậu và nói

- Người quá cố đều sẽ biến thành ngôi sao, mẹ ngươi là ngôi sao sẽ luôn bên cạnh ngươi, đúng không? - Hạ Anh mỉm cười

- Mẫu thân, luôn bên cạnh ta? - Tư Đồ đem hai tay ôm ở ngực, chỗ trái tim màu đỏ đang đập đều nhịp, mắt thì ngơ ngác nhìn cô

- Đúng vậy, ngươi luôn nhớ đến người thì người sẽ ở bên cạnh ngươi. - Hạ Anh mỉm cười chỉ tay vào chỗ con tim của cậu và nói

Tư Đồ im lặng nhìn con tim đang ấm áp lên, mẫu thân luôn ở bên cạnh ta sao? Đúng vậy, ngươi luôn xuất hiện trong mơ, trong tim ta... Mẫu thân và phụ thân của ta, họ sống ở đây này. Tư Đồ mỉm cười nhìn cô, ánh sáng ấm áp cô đem lại khiến Tư Đồ không chút lạnh lẽo, nụ cười của thích khách ấm áp như vậy sao?

- Thích khách ngươi tên gì? - Tư Đồ nhìn cô, cô né tránh

Cuộc đời ghét nhất bị hỏi tên. Cô quay sang chỗ khác lười biếng trả lời, Tư Đồ lại ra sức lay cô nhưng cô chỉ nói hai từ.

- Không biết. 

* Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Truyện được sáng tác bởi Đoản Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top