. Chương 2 .
< Trốn khỏi Nhiếp Chính Vương phủ >
Trong vương phủ đêm khuya thanh vắng, có một nữ nhân mặc đồ thích khách chạy đến nhà kho của vương phủ. Người bên trong là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tuyệt đỉnh nam nhân baby cute phô mai que.
Nữ nhân chạy lại chỗ nam nhân dùng con dao lớn cắt đứt dây buộc, sau đó cùng nam nhân ấy tay trong tay rời khỏi chốn vương nghiêm này. Họ vừa đi, vừa tình chàng ý thiếp thật vô cùng ngưỡng mộ.
- Các cô biết không, lúc đó ta cứ nghĩ tình đẹp sẽ không xuất hiện trên đời này. Nhưng không ngờ, lại có một cô nương si tình đến như vậy. Sợ người mình yêu bị đem đi hầm củ cải, lập tức trèo tường rước chàng đi. Thật đẹp biết bao nhiêu... - Kiều quý nhân ôm tương tư đi vào trong lòng, đem hết sự việc tối qua kể lại một cách bịa đặt
- Thật hâm mộ mà, phải chi khi đó ta được cứu thì đã có thể toàn diện rồi. - thái giám mặt mũi u sầu khóc lóc
- Haz, ngươi xem ngươi khóc cũng ẻo lả như vậy người không sớm thì muộn cũng sẽ mất đi củ cải rồi. - Kiều quý nhân khinh thường
- Tỷ tỷ, Vương gia hôm qua có cho người đuổi theo không? - Giản quý nhân vừa ăn vừa hỏi miệng đầy mỡ
- Còn cần Vương gia truy nã à, cái thứ không biết phân cao thấp vương gia dĩ nhiên đem hắn đi hầm củ cải rồi. - Kiều quý nhân khinh thường " Á "
Kiều quý nhân xoay người vô tình đụng vào ấm trà của cô bé kia, cô bé sợ sệt cúi đầu quỳ xuống - Kiều quý nhân tha tội, nô tỳ vụng về.
- Ngươi,... Con tiện nhân này, ta mà biết ngươi phản ta, ta đã đem ngươi đến lãnh phòng rồi. - y phục bị ướt khiến cho Kiều quý nhân tức giận, dùng tay nhéo lên da của cô bé
- Nô tỳ khoing dám nửa, xin Kiều quý nhân đừng đưa nô tỳ đến lãnh phòng. - cô bé gập đầu, sợ hãi van xin
- Yên tâm đi, bọn ta muốn mang người đến lãnh phòng cũng phải chờ ngươi lớn đã. - Tôn quý nhân cao quý uống chén nước trà, dịu dàng mà tàn nhẫn cất tiếng nói đầy lạnh lẽo. Cô bé run rẩy sợ hãi...
Quay lại chuyện của Kiều quý nhân kể, chúng ta sẽ đào sâu vào để tìm hiểu nhé. Đúng là có sự thật như vậy, nhưng cái miệng nói Tây thành Đông của Kiều quý nhân là vô địch thiên hạ rồi. Mấy ai biết được nàng ta dựng chuyện thế nào mà vẫn tin như đúng rồi ấy, đúng là chuyện hôm qua đôi nam nữ nắm tay nhau là có thật. Nhưng không phải như Kiều quý nhân tự bịa, nó là như vậy này...
Tối qua, trong phòng của Vương phi sáng đèn. Người hầu đi qua đi lại chỉ để chuẩn bị điểm tâm cho Vương phi, nàng hay thức khuya để đọc sách, cũng vì nàng muốn thái giám sẽ đến truyền nàng đi thị tẩm.
Trong phòng có 5 người, hai người hầu gái, lão bà bà, Vương phi cùng một người nữ đang lễ phép hành lễ.
- Vương phi, đa tạ ơn cứu mạng của người. - một cô gái thân mặc y phục xanh da trời, đầu cài trâm gỗ đơn sơ, đang chân thành lễ phép với cô gái ở trước mặt
Cô gái đang uống trà từ tốn, trên thân là y phục màu hồng cao quý, tay còn cầm một cây quạt vẽ phượng hoàng đặc biệt tôn quý.
- Cô nương là Tiểu Hạ sao? - Vương phi từ tốn hỏi
- Thưa phải. - Hạ Anh lễ phép trả lời
- Hôm đó đi dạo vô tình thấy các cô rơi từ trên trời xuống, rũ lòng tốt đưa các cô về phủ.- Vương phi nhàn nhã kể lại
- Dạ. - Hạ Anh chần chừ
- Muốn hỏi gì sao? - Vương phi nhìn gương mặt của cô, khẽ nói
- Tôi, muốn biết ngoài Mã Anh và tôi ra, còn có bằng hữu của tôi. Họ sao rồi ạ? - cô lễ phép
- Lão bà bà là người sắp xếp bọn họ. - Vương phi uống chén trà xong đặt xuống, lại quay vào đọc sách
- Đúng là còn có 5 người nửa, Nhưng chẳng may là, hai vị Vương Gia thích hai cô gái Ngọc Thủy và Á Li cho nên ta sẵn việc làm mai cho họ. Phủ quận vương thiếu một nha hoàn cho nên ta để cô gái Mẫn Tình đi rồi, còn hai chàng trai Mã Khải - Tuấn Lãng thì ta cho họ đến Tây Tạng mang cống phẩm cho công chúa, không chừng công chúa cũng rất thích họ. - lão bà bà tuy lời nói dịu dàng nhưng cách hành động vô cùng rõ ràng, như lời lão bà kia nói cô là muốn dùng sắc đẹp quyến rũ Vương gia vì vậy mới hạ triệt để. Cô thì xém chết tại lãnh phòng, Ngọc Thủy và Á Li gả cho vương gia. Mẫn Tình thì bị đem đến Quận Vương phủ, đúng là lòng người ở bất cứ thời đại nào cũng toan tính như thế cả...
- Đa tạ vương phi ân điểm cho bạn bè thần thiếp, chỉ là thần thiếp cùng Mã Anh muốn gặp lại họ. Xin người ban cho thần thiếp địa chỉ của họ. - Hạ Anh cung kính hành lễ
- Được... - Vương phi lấy giấy bút viết ra, chỉ là chữ thời đại này cô đọc không hiểu cho lắm, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.
- Ta không mong sau khi tìm gặp bạn, cô lại còn về kinh thành. - Vương phi nhẹ nhàng uống chén trà đậm
- Thần thiếp hiểu rõ. - nữ nhân nham hiểm hơn còn xuất hiện trên phim kia, Hạ Anh một công dân hiện đại sau không biết được cô ta muốn gì
- Đa tạ Vương phi, nô tỳ xin cáo lui. - cô nói xong liền rời đi, chỉ là cô hiểu rõ con đường đi lần này đã có rất nhiều người chờ để giết cô. Mối họa lần này chắc hẳn là do Vương phi và lão bà bà tự tay bầy trận chờ cô nhảy vào, đúng như câu " hồng nhan bạc mệnh ".
Ở cái thời đại này, các cô gái xinh đẹp chỉ cần một lần được chạm tay với quý tộc liền bị giết chết. Cô lại được Nhiếp Chính Vương buông tha tại lãnh phòng, ngày tháng sau này e
rằng khó sống.
Cô mặc một bộ đồ bó thời hiện đại đi về hướng nhà kho, trong đêm tối dường như khó phân biệt ra đâu là cô đâu là bóng đêm. Cô vừa mở cửa ra đã thấy một đám nữ hầu vây quanh Mã Anh nhe răng nanh chuẩn bị hút máu, cô nhẹ nhàng đi đến dùng đèn pin chiếu vào bọn họ cơ thể của chúng đang bốc khói. Cô nhanh chóng dùng con dao bạc đâm tới, giết sạch bọn ma cà rồng nhân bản này.
- Không sao chứ? - Mã Anh nhìn cô liều mạng hỏi
- Yên tâm, không chết đâu mà lo. - cô nhe răng cười, ném bộ quần áo hiện đại này cho Mã Anh.
- Mặc cho thoải mái, đêm nay phải nhanh chóng chạy ra khỏi thành.
- Sao vậy? - Mã Anh vừa thay đồ bên trong vừa hỏi cô ở bên ngoài
- Ở đây rất nhiều ma cà rồng, Vương phi thì có thể sẽ truy nã chúng ta. Trước hết chạy đến Tây Tạng cứu bọn Mã Khải và Tuấn Lãng, họ chính là vật cống phẩm cho hai vị công chúa Tây Tạng. - cô vừa thấp thỏm, vừa từ tốn giải thích
- Anh trai tôi ở dơ như vậy cũng đem đi cống phẩm sao ta? - Mã Anh thay đồ xong đi ra, cô cười cười rồi nói
- Tây Tạng xem trọng sinh vật lạ.
Họ vừa bước ra ngoài đã thấy một đám ma cà rồng vây quanh, bọn chúng người chườm tới người đánh lén. Cô và Mã Anh mỗi người một vũ khí chống trả, không bao lâu bọn chúng đều chết hết Mã Anh kéo tay cô chạy ra khỏi cổng sau phủ Nhiếp Chính Vương.
- Vương phi nương nương, người tha ả đi có phải là tạo cơ hội cho ả rồi không? - lão bà bà tức giận hỏi
- Haz, một con tép cũng đòi bằng tôm hùm hay sao? Không cần lo lắng, một khi ả trở về kinh thành người của chúng ta lập tức giết đi mối họa. - Vương phi nhàn nhạt dịu dàng trả lời, từ tốn uống chén trà
- Nương nương, vậy cống phẩm của chúng ta thì sao? - lão bà bà lo lắng
- Không cần lo, với giấy lệnh giả ả làm sao thoát được cổng thành Hồ tộc.. - Vương phi đặt chén trà xuống ung dung xem sách
- Nhưng nô tỳ thực không hiểu, hai con nhỏ dân thường kia cũng được hai vị vương gia để ý sao? Còn nha hoàn ở phủ quận vương nửa. - lão bà bà khó hiểu nhíu mày
- Lo lắng gì, họ thích thì gả cho họ thôi. Dù sao trừ đi một mối họa cũng rất ổn, còn về nha hoàn ở phủ quận vương chỉ có hai người Từ mama và Hồng lão bà đều mắt kém, tai điếc, chân tay vụng về suy cho cùng cũng chỉ có mình nàng ta. - Vương phi ung dung đọc sách, lười biếng giải thích
- Nhưng mà, nương nương... - lão bà bà định mở miệng liền bị chặn lại
- Nói nhiều như vậy làm gì? Yên lặng một chút, ta muốn đọc sách. - Vương phi bực mình hạ lệnh cho lão bà bà im lặng.
Sáng hôm sau
Phủ Quận Vương
- Đây là phủ quận vương sao? - Mã Anh kinh ngạc
- Không thể sai được, trên kia không phải là chữ quận vương hay sao. - cô chỉ chỉ lên trên tấm bảng, tuy cô không đọc được chữ thời đại nay nhưng không phải phim ngày nào cũng chiếu hay sao?
Trước mặt họ chỉ là một cái cửa gỗ cũ, cùng 2 cái lồng đèn lâu rồi chưa được lao chùi. Cô thuận tay gõ vài cái, cánh cửa gỗ rất lâu mới mở ra. Người mở là Mẫn Tình, cô trong y phục nha hoàn mặt còn bị vài vết bầm xanh tím.
- Hạ Anh, hu hu hu. - Mẫn Tình thấy Hạ Anh liền nhào vào lòng cô khóc lóc, rên rỉ
- Được rồi, được rồi vào nhà rồi nói, nít đi. - Hạ Anh an ủi Mẫn Tình vài câu, vỗ vỗ vai cô ấy nên mới trấn tĩnh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top