Chương 7: Ngoại truyện
Năm 2010.
Một trại trẻ mồ côi ở thành phố B.
Thiếu nữ mười bốn tuổi ôm gối ngồi trong góc tường, không ngừng run rẩy.
Nỗi sợ hãi khi thân thể bị hủy hoại dù đã quên đi, vẫn in sâu trong tiềm thức của Jimin.
Nhân viên kiên nhẫn nói với cô: "Bố mẹ em gặp tai nạn xe, em sống sót, nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ chăm sóc em... Có người ẩn danh đã quyên góp rất nhiều tiền cho em, em sẽ bình an lớn lên, sẽ được đi học, đừng sợ nhé em."
Bên ngoài cửa sổ trong đêm mưa.
Một bóng người cao ráo đứng lặng lẽ nhìn.
Có lẽ thời gian thực sự là tương đối.
Minjeong chưa bao giờ cảm thấy ba nghìn năm là dài.
Nhưng khoảng cách của một ô cửa sổ này lại khiến nàng không thể chạm tới.
Sáu năm sau, trường Đại học F.
Kim Minjeong, một cựu sinh viên ưu tú vừa từ nước ngoài trở về, được mời về trường cũ làm một buổi tọa đàm.
Khi buổi tọa đàm kết thúc, một giọng nói trong trẻo gọi nàng lại: "Thưa chị Kim, chị làm rơi bút máy này."
Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Cô gái trẻ tự đắc nghĩ rằng mình thật tâm cơ âm trầm.
Cô không biết rằng, chiếc bút máy đó là do nàng cố tình đánh rơi.
Giống như cô không biết và cũng không nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Ba năm sau, họ bên nhau.
Như bao câu chuyện cô bé Lọ Lem khác.
Cô gái thử váy trong phòng thay đồ, người yêu ngồi bên cửa sổ nhìn mưa.
Trong ký ức của Minjeong từng có rất nhiều người, nhưng giờ đây lại tĩnh lặng vô cùng.
Két két...
Jimin đẩy cửa bước ra, đeo trang sức đến trước mặt nàng: "Thế nào?"
"Rất đẹp."
Cô gái lén nhìn người yêu thương nhất ký séc, thật lòng vui mừng vì được một chuỗi trang sức đẹp.
Nhưng cô không biết rằng.
Trong ba nghìn năm cô đã quên.
Minjeong từng đem cả nền văn minh nhân loại, gắn lên vương miện của cô.
...
"Em có đồng ý bên chị không?"
Khung cảnh thơ mộng tan biến.
Bàn tay trắng nõn mà Yu Jimin đang nắm, bỗng biến thành những xúc tu trơn ướt.
Cô quay trở về trong màn mưa đen tối.
Từ tận sâu trong tâm hồn, một lần nữa nghe thấy lời cầu hôn.
Jimin chậm rãi quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật của người yêu mình.
-- Trong tia chớp loé lên, hình dáng của Minjeong như một quả núi nhỏ.
-- Một cục thịt khổng lồ không có hình dạng nhất định như một bộ não vĩnh hằng đang nhúc nhích.
-- Mầm thịt không ngừng rụng xuống rồi mọc lên, chất nhầy tỏa ra mùi khủng khiếp.
Điên cuồng xấu xí vỡ vụn ghê tởm kinh hoàng...
... và cô đơn.
Nỗi cô đơn kéo dài vô tận.
Jimin bước tới, nhặt lớp da người dưới đất lên, giống như mỗi sáng chỉnh trang bộ vest cho Minjeong vậy, chậm rãi, chậm rãi mặc lại cho nàng.
"Chị à, chúng ta về nhà thôi."
Ngoại truyện
1.
Về nhà rồi Yu Jimin lại tiếp tục làm một bà bầu nằm ườn.
Có lúc cô đặc biệt lo lắng người yêu mình sắp chết, dù sao Chúc Cửu Âm cũng nói, bọn họ không có chuyện gì thì không sinh con.
Kim Minjeong phát hiện Jimin đang bị lo lắng quá mức, xoa xoa đầu cô: "Chị không sao. Sinh con chủ yếu là vì em."
"Em?"
"Nếu em mãi là con người, chị sẽ phải bắt đầu lại lần thứ hai rất sớm."
Jimin nhận ra hàm ý trong lời nói của Minjeong: "Chị đã cải tạo em?"
Nàng gật đầu: "Bây giờ em không còn được tính là người nữa, em là bán thần."
Thì ra Minjeong đã sớm có kế hoạch này, muốn ban cho Jimin sự bất tử.
Nhưng sự dung hợp gen rất khó khăn.
Nàng liền nghĩ đến việc mang thai.
"Tinh trùng là một loại virus. Phôi thai là một ký sinh trùng." Minjeong nói: "Đối với cơ thể mẹ mà nói, con cái là kẻ xâm nhập tốt nhất trong quá trình tiến hóa tự nhiên, chúng thậm chí có thể hình thành hàng rào nhau thai để chống lại hệ miễn dịch của mẹ, cũng sẽ thay đổi cơ thể em một cách tự nhiên trong quá trình mang thai, ngay cả sau khi sinh vẫn để lại sự ô nhiễm gen. Thông qua sinh sản, chị đã trộn gen của chị vào cơ thể em."
Jimin đột nhiên có một thắc mắc: "Tần Thủy Hoàng có từng xin chị cho bất tử không?"
"... Chị sẽ không sinh con với ông ta đâu." Minjeong kiêu ngạo quay mặt đi.
Jimin: ???? Chị còn có chức năng đó nữa à, đồ lẩu gà bình thuận kiệt sỉ
2.
Hai tháng sau, Yu Jimin sinh non.
Người đỡ đẻ đương nhiên là Kim Minjeong.
Quá trình rất nhẹ nhàng.
Chủ yếu là cái thứ này, mẹ nó, là đẻ trứng...
Không phải trứng vỏ cứng như trứng gà, mà là kiểu như trứng ếch, từng cục từng cục nhầy nhầy, ghê chết đi được.
Sau đó Minjeong vào bếp xé hai miếng màng bọc thực phẩm, gói con lại, rồi cho vào nồi cơm điện.
Đứa trẻ xấu không thể tả.
Jimin vừa mở nắp đã nôn luôn.
Xấu vãi!
Cô thật sự, một chút tình mẫu tử cũng không nảy sinh được, quá ghê tởm.
Còn hôi nữa.
Con giống ba y xì đúc, Jimin thật sự chẳng di truyền được gì.
"Em chỉ có 23 cặp nhiễm sắc thể, chị có hơn 40.000 cặp. Đương nhiên không giống em được."
Vì Jimin thực sự khó chịu về mặt sinh lý, Minjeong bèn ấp trứng qua loa rồi thả xuống biển.
Cô hỏi Minjeong: "Em không phải mang cả đống sao, sao chỉ sinh ra ba đứa?"
"Chúng ăn thịt hết anh chị em rồi." Minjeong bình thản nói: "Chị cho em sinh non cũng vì lý do này, nếu tiếp tục mang thai, cuối cùng sẽ chỉ còn một thai. Nếu như vậy, nó sẽ thừa kế toàn bộ quyền năng của chị."
Jimin cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy tình mẫu tử đã mất trỗi dậy: "Nhỏ như vậy xuống biển không sao chứ? Dưới biển còn có phóng xạ hạt nhân nữa."
Mắt Minjeong sáng lên: "Hồi xưa chị ở dưới biển, sao không gặp được mấy thứ ngon thế chứ."
Nói xong còn liếm môi.
Cô cảnh cáo nàng: "Kim Minjeong, chị không được mang nước thải hạt nhân lên bàn ăn nhà mình."
Minjeong im lặng.
"Có nghe không? !"
"... Ừm. Vậy chị ra ngoài ăn lén."
Hai người vì vấn đề thực đơn này mà cãi nhau một trận.
Nhưng sau đó Jimin nghĩ lại, Minjeong ăn chất thải hạt nhân dù sao cũng có lợi cho môi trường.
Về sau cũng không ngăn cản nàng nữa.
Chỉ có một điều: ăn chất thải hạt nhân xong, không được hôn môi em.
Đây là giới hạn.
3.
Nửa năm sau họ thuê một chiếc du thuyền ra biển thăm con.
Jimin nghĩ sinh xong không quan tâm gì, cũng không tốt lắm.
Minjeong bên cạnh phát ra âm thanh kỳ quái ở tần số cao, gây ra sóng thần.
Ba đứa con đua nhau nổi lên từ biển.
Từng đứa xấu xí thảm thương, không biết là ăn chất thải hạt nhân hay sao mà đứa nào cũng cao bằng hai tầng nhà.
Tình mẫu tử lập tức biến mất.
"Chúng thật sự không bị con người bắt như quái vật sao?"
Kim Minjeong lắc đầu: "Không đâu, chúng sống trong cung điện R'lyeh của chị."
Jimin ừ một tiếng.
Một lúc sau: "Khoan đã? Chị vừa nói gì? R'lyeh? R'lyeh là nhà của mình?"
"Ừm, từ kỷ Phấn Trắng, cứ có hiện tượng El Niño là chị đến đó tránh nóng." Minjeong bình thản gật đầu, "Lovecraft có kết nối tinh thần đặc biệt với chị, đáng tiếc chị dẫn ông ấy đi dạo nhà một chút, ông ấy lập tức phát điên."
Jimin:...
Thì ra ông chính là nguyên mẫu của Cthulhu nổi tiếng.
Ghê... ghê gớm thật.
4.
Sau khi trở về, cặp tình nhân trẻ đến thăm cảnh sát Park.
Vì bị gãy xương nhiều nơi trên cơ thể nên anh ta bị băng bó giống như một xác ướp, nằm trên giường bệnh.
Vừa gặp mặt, anh ta đã mỉa mai: "Ồ ồ, Trụ Vương và Đát Kỷ đến rồi."
Kim Minjeong ngồi xuống bên giường bệnh: "Park Seojoon, cảm ơn anh đã chăm sóc mấy bé cưng nhà tôi. Để đáp lại, tôi có thể thực hiện ba điều ước cho anh và con cháu của anh. Điều ước gì cũng được."
Đội trưởng Park biết thân phận của chị.
Vì vậy anh ta im lặng.
Một lúc sau, anh ta thăm dò hỏi: "Có thể cho tôi một căn nhà ở thành phố S không? Không cần quá lớn, chỉ cần... để cưới vợ thôi?"
Lần này đến lượt Minjeong im lặng.
"Trụ Vương phải giết một nghìn nô lệ mới đổi được một cái gật đầu của tôi - vậy mà anh chỉ xin một căn nhà?"
"Đúng vậy!" Đội trưởng Park cứng cỏi nói: "Lương tôi chỉ có ngần này, tôi muốn một căn nhà thì sao?"
Minjeong thở dài đầy tiếc nuối, cuối cùng cho anh ta một căn biệt thự hai tầng bên bờ sông lớn.
Còn kèm theo cả bể bơi.
Sau đó Jimin đến Cục Quản lý Giao thông để nộp phạt vi phạm.
Đội trưởng Park: "Vi phạm gì chứ? ! Không có đâu! Thưa phu nhân, cô không hề vi phạm! Cả đời này cô cùng nhà họ Kim sẽ không bao giờ vi phạm! Tôi thề đấy!"
Jimin: ... Anh thay lòng rồi họ Park à!
5.
Ồ Kim Minjeong có sở thích đặc biệt với khủng long, không chỉ đi thăm các bảo tàng để xem hóa thạch khủng long, trong công ty còn có một bộ phận đang thử nghiệm nhân bản gen khủng long.
Jimin hỏi tại sao.
Minjeong chỉ ngập ngừng nói thịt nó ngon.
Ở Châu Âu đã khai quật được một mẫu hóa thạch của Allosaurus, trên đó có một vết cắn kỳ lạ, các nhà khoa học đau đầu không hiểu nổi, thứ gì có thể cắn được một miếng thịt trên người Allosaurus.
Đó là đỉnh của chuỗi thức ăn đấy.
"Khó hiểu thật." Minjeong mỉm cười, vỗ vỗ tờ báo rồi tiếp tục đọc.
6.
Jimin đã từng dò hỏi gián tiếp về tuổi thật của Minjeong.
Tuy không nói thẳng.
Nhưng Minjeong đã tiết lộ với Jimin rằng, tuổi thơ rất bất hạnh, vì Trái đất quá nóng, khắp nơi đều là dung nham, đành phải ăn lưu huỳnh nhiều năm, cảm thấy cực kỳ ấm ức.
Vì vậy Minjeong dùng việc ăn mọi thứ để chữa lành vết thương tuổi thơ.
Chết tiệt, thế này thì phải hơn 4 tỷ tuổi rồi...
7.
Sau khi sinh con, Jimin không khác gì những chị vợ nhà giàu khác.
Chỉ là thường xuyên cùng người ấy ra vào nhà xác.
Xem thử gần đây có đứa trẻ đáng thương nào không may qua đời không.
Yu Jimin chọn được ba đứa.
Minjeong mua xác của chúng về, cẩn thận lọc thành da người.
Sau đó ba đứa nhóc nhà họ Kim được đón về nhà nuôi.
Câu nói mà lũ trẻ thường xuyên nói nhất khi về nhà là: "Mẹ ơi con có thể cởi da ra không?"
"Không được!"
8.
Gia phong nhà họ Kim rất nghiêm khắc.
Mỗi tuần Yu Jimin đều mở một cuộc họp gia đình, nhắc đi nhắc lại: "Không được ăn thịt người. Không được ăn thịt người. Không được ăn thịt người."
Kim Minjeong cũng phụ họa: "Mẹ cũng là người. Các con có ăn thịt mẹ không?"
Bọn trẻ đồng loạt lắc đầu.
"Vậy các con cũng không được ăn thịt người khác."
Sau khi Minjeong dỗ lũ trẻ ngủ, Jimin trăn trở: "Điều này thực sự có tác dụng với chúng không? Đối với mọi người, ăn thịt người rốt cuộc là gì?"
Nàng suy nghĩ một lúc: "Coi như ăn snack cay."
Cô: ?????
"Thực ra chị không thích ăn snack cay lắm." Minjeong ôm Jimin ngã xuống giường: "Truyền thống tế lễ của người cổ không phải xuất phát từ chúng ta - những vị thần cổ đại. Họ dù xây một cái cổng lớn cũng phải giết chín trăm nô lệ chôn dưới nền móng."
"Vậy là họ cho chị ăn, chị cũng ăn đại thôi phải không?"
Minjeong cười khục khục, cả căn phòng đều rung chuyển.
"Kim Minjeong."
"Hả?"
"Sau này đừng tùy tiện giết người nữa."
"Được."
"Sao chị lại đồng ý dễ dàng vậy? Có phải chị không nghiêm túc không?"
"Đây đâu phải chuyện gì to tát... Vợ bảo chị đừng làm đổ snack cay trên bàn, chị còn biết nói sao?"
"Đừng nhắc đến snack cay nữa!"
Điều đó khiến cho tình yêu của cả hai cực kì kỳ quặc.
Như thể hải âu yêu khoai tây chiên ở bến cảng vậy.
9.
Con trai cả mười một tuổi, nó biến mất ba ngày, lúc trở về miệng đầy máu.
"Con gặp một vị thần." Con cả xanh xao nép trong lòng Minjeong: "Con đã ăn thịt người đó."
"Tốt lắm." Nàng khen ngợi nó.
Lần này Jimin định can thiệp, nhưng Minjeong từ chối.
"Giữa các vị thần không có hòa bình. Nếu không nuốt chửng đối phương, đối phương sẽ nuốt chửng mình. Điều này khác với xã hội loài người, đó là bản tính của chúng ta - những sinh vật bất tử."
Yu Jimin chợt nhận ra.
Trong khoảng thời gian hơn bốn tỷ năm, Kim Minjeong luôn sống trong khu rừng rậm với luật thuộc về kẻ mạnh.
10.
Con trai thứ hai đi mẫu giáo bị cô lập. Đầu đau đến nứt cả ra!
"Chúng nói con có mùi khó chịu..." Nó khóc đến nỗi chất nhầy cứ túa ra từ hốc mắt.
"Không sao đâu con yêu..." Jimin đeo mặt nạ phòng độc, dịu dàng lau mặt cho nó: "Con chỉ là chưa kiểm soát được cơ thể thôi, con xem ba Kim hơn bốn tỷ tuổi rồi, thỉnh thoảng vẫn thò xúc tu ra từ miệng đấy thôi. Không sao cả, đợi con lớn lên sẽ khác."
Jimin đã nói chuyện với cô giáo mẫu giáo về việc con bị cô lập.
Vài ngày sau, cô giáo nói với cô rằng có một bé gái muốn chơi với con.
Cảm xúc của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, con trai thứ hai nhanh chóng lại ngày ngày ngờ nghệch vui vẻ.
Còn dẫn cô bé về nhà cho Jimin xem.
"Chào cô." Cô bé nói giọng mềm mại, xinh đẹp lại biết phép tắc.
Cậu nắm tay cô bé: "Tớ có thứ này đẹp lắm, mau lại đây."
Hai đứa trẻ chạy thình thịch vào phòng.
Qua khe cửa, Jimin thấy con trai mình mở lòng bàn tay ra, thả ra một mảnh biển.
Đó là biển thật sự.
Những con cá rực rỡ bơi lội trong làn nước đen như một tấm màn, cá voi khổng lồ cất tiếng hát dài.
"Oa—" Cô bé ngẩn người trước gió biển.
"Tặng cậu."
Cậu bé nhét vỏ ốc biển vào tay cô bé.
Đó là vị thần còn non nớt, ban tặng bãi biển bị phong ấn cho một đứa trẻ thiện lương.
Jimin và Minjeong lặng lẽ ngắm nhìn lũ trẻ.
Như thể đang nhìn thấy chính họ vào thưở văn minh mới khai sinh.
11
"Chị đã gặp nhiều người như vậy, lại có nhiều thời gian đến thế, sao không xây dựng mối liên kết sâu sắc hơn với họ, Kim Minjeong?"
"Bởi vì họ đều không phải là em. . ."
"... Họ đều không phải là em, Yu Jimin."
Dù bước qua cả nghìn bãi cỏ xanh rờn, hay trăm ruộng hoa rực rỡ màu sắc đến khôn cùng.
Dù bước qua cả nghìn hoang tàn mảnh vụn vỡ của đất trời, hay trăm kiếp thế gian vui buồn khổ hạnh.
Chị vẫn sẽ tìm em, đồng hành, nâng niu và... Cùng Em Hồi Sinh
-----Hết-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top